Fanfic Verkwan Jihan Uncover Requested
/
Đúng là tôi có nhớ Jeonghan, nhưng tôi không nghĩ nỗi nhớ ấy lại nhiều đến mức độ tôi phải tìm ai đó để giãi bày như thế này.Có vẻ cả hai chúng tôi đều là loại mang nhiều tâm sự, vậy nên việc chàng trai trước mặt chăm chú lắng nghe những suy nghĩ của tôi là điều tôi đã dự đoán từ trước. Những người nhạy cảm đa phần đều có một con mắt sáng nhưng lại có đôi lông mày nhuốm màu ưu tư, thành ra trông họ lúc nào cũng có vẻ buồn phiền và đang suy nghĩ rất căng về một cái gì đó. Hansol lắng nghe tôi bằng tất cả những gì em có, và điều đó thật đáng quý làm sao trong một ngày thời tiết xấu làm Hà Nội của tôi buồn đi nhiều như ngày hôm nay.Vào mùa hè năm ngoái, Jeonghan đột nhiên cắt phăng mái tóc dài của mình đi. Khi tôi hỏi nguyên nhân, em chỉ trả lời gọn lỏn là em muốn thì em sẽ làm. Lúc đó tôi chưa thực sự hiểu, nhưng về sau, khi em rời đi, tôi mới thấm thía câu mà em hay nói mỗi khi say rượu: Những mối quan hệ cũng giống như tóc, chỗ nào xơ rồi thì phải cắt đi thôi.Jeonghan là kiểu người sẽ bất chấp tất cả để lao ra khỏi sự an toàn mà mọi người muốn đem lại cho em. Mặc kệ ngoài trời có mưa giông bão bùng như thế nào. Mặc kệ trong lòng em có đang rối loạn ra sao. Mặc kệ tôi có yêu em như thế nào. Mặc kệ hết, vứt bỏ hết. Yoon Jeonghan không phải kiểu người sẽ mang theo tình cảm trong vali, đối với em, sự rời bỏ đôi khi chỉ là quyết định thuộc về một giây và em dường như có thể bỏ đi bất cứ khi nào em muốn.Em dùng cái kéo cắt tóc mà như đang đâm vào trái tim tôi từng mảnh nát vụn.Tôi còn nhớ em đứng trước cái gương trong phòng khách, cổ choàng một tấm vải mềm, dưới chân tóc rơi lả tả. Em bảo đấy là nghệ thuật. Việc tự cắt tóc là nghệ thuật. Những lọn tóc vàng óng thi nhau rơi xuống ván sàn như những tia nắng rơi xuống từ trên thiên đàng. Em là thiên đàng của tôi. Và rồi, em nhuộm tóc lại về màu đen cơ bản. Em đổ thuốc nhuộm ra bàn tay đeo găng ni-lông, và bắt đầu vuốt chúng theo những lọn tóc.Giờ thì thiên đường nhuốm bẩn mất rồi.Hai ngày sau đó, em bảo em muốn đi. Em bảo em đã tìm được một căn nhà ở đầu bên kia thành phố. Em cần sự thay đổi – gì đó, tôi không nhớ. Em bảo em ghét tequilla bọc đường.Và cuối cùng, em muốn đi."Hai người có yêu nhau không?" Hansol tròn mắt lắng nghe câu chuyện vụn vỡ của tôi, rồi em hỏi về một vấn đề mà chính tôi cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Chính xác thì, giữa hai chúng tôi tồn tại một mối quan hệ như thế nào nhỉ? Đó thực sự là tình yêu, hay là một thứ gì đó khác, ở một phạm trù nào khác?Giờ thì đột nhiên đây trở thành một câu hỏi tôi không trả lời được."Cậu ấy bỏ đi hai ngày sau đó. Tôi không ngăn được. Giữa buổi thảo luận trên giảng đường, Jeonghan nhắn cho tôi một cái tin. Cậu ấy bảo Tôi đi đây, đừng tìm nữa. Lúc tôi về đến nhà thì cậu ấy đi mất rồi."Có một quyển sách ở trên bàn. Một quyển sách Thế giới động vật dành cho trẻ em, vì đẹp quá nên Jeonghan cứ nằng nặc mua về. Quyển sách kẹp một đóa hồng ở giữa, và khi tôi lật mở ra, trang 35 đã bị xé đi. Tôi không hiểu vì sau.Nhưng tôi có cảm giác trái tim mình như bị xé toạc ra. Trống rỗng.Cái tủ quần áo trống một nửa. Giá sách như tách thành đôi. Có vẻ Jeonghan khá chật vật trong việc sắp xếp nó, vì không chỉ ngăn của em trống rỗng, mà ngăn của tôi cũng có vài chỗ bị đảo lộn. Tất cả mọi thứ liên quan đến em đều biến mất. Sach trơn, như vừa có một cơn lốc quét qua. Tôi chẳng còn lại gì. Bát đĩa đã được rửa. Rác đã được vứt. Bó hoa vừa mua hôm qua cũng chẳng thấy đâu. Jeonghan cứ như vậy mà xóa hết tàn dư của em, chẳng để lại gì kể cả một chút hơi ấm. Đến lúc đấy, tôi mới biết em đi thật.Thế mà, lời cuối cùng em nói với tôi, chỉ là em không thích tequilla trộn đường.–Đoàn tàu khởi hành lúc 8h tối.Seungkwan mua vé giường nằm, loại hơi đắt một chút của toa 4 người. Cậu nói với người bán vé rằng một toa nào trống sẽ tốt hơn, vì cậu không muốn bị đánh thức bởi những suy nghĩ ồn ào của người lạ. Sau cùng, khi ở một mình trong toa số 12 lạnh lẽo cái hơi phả xuống từ điều hòa, xung quanh là một quãng lặng im, cậu thấy đây không phải điều mà cậu cần.Jeonghan bảo cậu nên ra ngoài Bắc một chuyến. Khi cậu hỏi tại sao, anh chỉ trả lời rằng có lẽ cậu cần điều đó. "Nghe này, cậu muốn gặp Hansol đúng không?" Seungkwan gật đầu, thấy hơi mông lung. "Và em còn tiền." "Đúng, cậu còn tiền. Cậu không gặp rắc rối về phía gia đình, vì theo như cậu kể, cha mẹ và chị gái cậu hiện giờ đang ở nước ngoài, đúng chứ?" Và đây là lúc sự thôi miên bắt đầu. Bằng một cái gật đầu miễn cưỡng, Seungkwan ra ga đặt một cái vé chót giờ, và khởi hành luôn trong tối ngày hôm đó."Cậu có thể đi chơi ở đó. Tôi có biết một khách sạn giá rẻ và tôi có thể đặt phòng cho cậu luôn, nếu cậu muốn. Không nhất thiết phải gặp Hansol. Hà Nội đủ lớn để người ta không tình cờ bắt gặp người quen trên phố.""Nhưng tại sao? Tại sao anh lại bảo rằng em cần ra Hà Nội, chứ không phải bất cứ một nơi nào khác?"Jeonghan từ chối trả lời câu hỏi này và đệm vào đó một câu nói hết sức kì quái, "Cứ đi đi, rồi cậu sẽ hiểu. Khi cậu chết dí ở Hội An và ngày nào cũng đến ngắm nhà tôi thế này, cậu sẽ chẳng nghĩ được một cái gì hết. Cậu chỉ cảm thấy bị ăn mòn đi bởi những thói quen cũ kĩ ấy thôi." Jeonghan nháy mắt, đưa tay lùa qua mái tóc đen tuyền. Anh nằm trên chiếc sofa, tay còn lại cầm một nụ hồng ngắt từ cái bình trên bàn nước, rồi cứ thế ngắt từng cánh một của nó."Hansol yêu Seungkwan, Hansol không yêu Seungkwan. Jisoo yêu Yoon Jeonghan, Jeonghan không yêu Hong Jisoo... Anh không yêu tôi, tôi yêu anh, tôi không yêu anh, anh không yêu tôi..."Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống làm Seungkwan tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn.Seungkwan quờ tay ôm lấy mình, nghiêng người đổi tư thế nằm cứng ngắc. Cố gắng mở hé đôi mắt nặng trĩu, cậu nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính mờ xỉn. Trời còn chưa sáng. Mới có hơn hai giờ một chút thôi.Đoàn tàu đang chuẩn bị dừng lại ở một sân ga nào đó. Tiếng xình xịch cùng chuỗi âm thanh ma sát ken két của bánh xe với đường ray nhỏ dần như tan vào trong không khí. Loa bên ngoài ồn ào một chuỗi tạp âm, giọng người hướng dẫn vang lên mơ màng trong cơn buồn ngủ không cố giấu. Ánh đèn sân ga hắt vào trong toa tàu tối đen những đường sáng yếu ớt. Seungkwan thở dài, ngồi dậy, rồi bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.
__________
một chuyến tàu đêm
đi qua căn gác
bắt gặp nụ cười em
mau mắn chạm va
này tình cũ
điều em luôn chờ đã
– bỏ em đi
__________
Không hiểu sao, Seungkwan như thấy Hansol ngồi trước mặt mình. Giữa bản sonat không màu được dệt lên từ những dấu lặng đơn, đôi và những phách ngân tự do kéo dài đến hàng giờ. Dường như có nhà ảo thuật nào đã thực hiện sai màn biểu diễn của mình và thay vì biến ra con thỏ từ cái mũ thì ông ta hóa ra Hansol từ lớp bụi thời gian óng ánh. Bằng cách nào đó, Hansol không xuất hiện trên sân khấu, mà lại lạc sang đây, trên chuyến tàu đêm đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội trong một đêm tháng Hai trời trở lạnh. Hoặc là cái điều hòa lạnh. Gì cũng được.Seungkwan cảm thấy nước mắt mình trào ngược ra. Sau một khoảng thời gian, cậu những tưởng mình sẽ không còn buồn nữa.Nhưng cuối cùng, sự cố gắng vẫn chỉ là con số không khi nỗi buồn cứ như vậy mà ứa ra ngoài theo hình thức của những giọt nước mắt. Seungkwan vùi mặt vào hai bàn tay, không làm sao ngăn được cho nước mắt thôi chảy. Cậu biết Hansol trước mặt mình chỉ là tưởng tượng, nhưng một lần lại một lần, cậu cầu mong cho đó là sự thật. Một mình trong toa tàu vắng, cậu gục xuống, như một chú lính chì bị gãy cả hai chân, không sao cử động được.Lớp sáp tan ra, để lại những ô trống nhạt nhòa.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me