Fanfic Vi Noi Do Co Em
Baekhyun xuống khỏi xe xông ngay vào trong:
"Chẳng phải cô ấy đã xin lỗi và giải thích rồi ư,sao ông cứ làm khó người khác như vậy."
Gã chủ quán nhìn cậu hất cằm:
"Này cậu nhóc,đừng có mà xen vào chuyện của người khác."
"Tôi là bạn cô ấy."
Taeyeon hơi ngạc nhiên,cô thậm chí còn chả biết tên cậu,chỉ là vừa mới quên nhờ cậu đưa cô vào viện thôi mà,nhưng giờ cô đâu rảnh rỗi suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì:
"Ông chủ à,tôi xin ông đấy,đừng đuổi việc tôi mà."
Taeyeon nắm lấy tay gã chủ nhưng ông ta lập tức hất phăng ra:
"Không nói nhiều,cô mau đi đi,tôi đã tìm được nhân viên thay thế rồi."
Taeyeon sững sờ,sao lại thế được chứ,cô như sắp phát khóc:
"Vậy ông hãy trả tiền lương mấy ngày vừa qua cho tôi đi."
Gã chủ mặt lạnh tanh:
"Chưa làm đủ một tháng đã bị đuổi mà đòi lương hả?"
Taeyeon chưa kịp phản ứng thì Baekhyun đã hét lên:
"Sao chứ,này,ông lấy quyền gì mà không trả lương cho cô ấy,như thế khác nào ăn cướp,ông muốn tôi đưa ông lên đồn nói chuyện với cảnh sát không hả"
Thấy cậu hùng hổ cảnh cáo,ông không những không sợ mà còn lớn tiếng:
"Đồn cảnh sát,chú mày đang muốn hù doạ ai thế hả,ông đây ra vào nơi đó như cơm bữa nha,ông không ngán thằng nào đâu."
Baekhyun nhếch môi:
"Vậy sao,thế thì vào thêm lần nữa cũng đâu hề hấn gì nhỉ?"
Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra và nhấn số,nhưng chưa kịp gọi thì gã chủ đã toan giật lấy, tuy nhiên cậu vẫn đủ nhanh nhẹn để tránh được:
"Hành động này có được xem là cướp đồ trái phép không,điện thoại của tôi mắc tiền lắm đấy!"
Cái thái độ ung dung thản nhiên này đúng là khiến người khác khó chịu,gã chủ giận dữ hét lên:
"Thôi được rồi,tôi sẽ trả tiền."
Taeyeon nhìn cậu cười tươi như muốn cảm ơn.
"Chẳng phải cô ấy đã xin lỗi và giải thích rồi ư,sao ông cứ làm khó người khác như vậy."
Gã chủ quán nhìn cậu hất cằm:
"Này cậu nhóc,đừng có mà xen vào chuyện của người khác."
"Tôi là bạn cô ấy."
Taeyeon hơi ngạc nhiên,cô thậm chí còn chả biết tên cậu,chỉ là vừa mới quên nhờ cậu đưa cô vào viện thôi mà,nhưng giờ cô đâu rảnh rỗi suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì:
"Ông chủ à,tôi xin ông đấy,đừng đuổi việc tôi mà."
Taeyeon nắm lấy tay gã chủ nhưng ông ta lập tức hất phăng ra:
"Không nói nhiều,cô mau đi đi,tôi đã tìm được nhân viên thay thế rồi."
Taeyeon sững sờ,sao lại thế được chứ,cô như sắp phát khóc:
"Vậy ông hãy trả tiền lương mấy ngày vừa qua cho tôi đi."
Gã chủ mặt lạnh tanh:
"Chưa làm đủ một tháng đã bị đuổi mà đòi lương hả?"
Taeyeon chưa kịp phản ứng thì Baekhyun đã hét lên:
"Sao chứ,này,ông lấy quyền gì mà không trả lương cho cô ấy,như thế khác nào ăn cướp,ông muốn tôi đưa ông lên đồn nói chuyện với cảnh sát không hả"
Thấy cậu hùng hổ cảnh cáo,ông không những không sợ mà còn lớn tiếng:
"Đồn cảnh sát,chú mày đang muốn hù doạ ai thế hả,ông đây ra vào nơi đó như cơm bữa nha,ông không ngán thằng nào đâu."
Baekhyun nhếch môi:
"Vậy sao,thế thì vào thêm lần nữa cũng đâu hề hấn gì nhỉ?"
Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra và nhấn số,nhưng chưa kịp gọi thì gã chủ đã toan giật lấy, tuy nhiên cậu vẫn đủ nhanh nhẹn để tránh được:
"Hành động này có được xem là cướp đồ trái phép không,điện thoại của tôi mắc tiền lắm đấy!"
Cái thái độ ung dung thản nhiên này đúng là khiến người khác khó chịu,gã chủ giận dữ hét lên:
"Thôi được rồi,tôi sẽ trả tiền."
Taeyeon nhìn cậu cười tươi như muốn cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me