Fanfic Vi Noi Do Co Em
Seohyun tuy không phản đối nhưng thật tâm chẳng an tâm cho Taeyeon chút nào:
-Em cứ thấy lo lo làm sao ý,không biết chị Taeyeon có ổn không nữa.
Kyuhyun choàng tay qua ôm vai Seohyun:
-Taeyeon đâu còn là con nít nữa,em đừng suy nghĩ vớ vẩn.
Seohyun nén tiếng thở dài,rồi không gian bé nhỏ quanh căn phòng lại chìm vào im lặng,chỉ có khe khẽ tiếng bàn tay Kyuhyun đang vỗ nhẹ lên vai Seohyun.Anh nhìn Seohyun,cô đang tựa đầu vào vai anh,bình yên.Trong lòng anh bỗng dâng lên dòng cảm xúc ấm áp lạ thường,ấm áp đến mức chỉ muốn thế giới này tồn tại giây phút này mãi mãi.Kyuhyun vuốt khẽ mái tóc mang hương thơm dịu nhẹ của Seohyun:
-Seohyun này!
-Vâng!
-Ngày mai...chúng ta...chúng ta đăng kí kết hôn đi!
Đăng kí kết hôn,Seohyun ngỡ ngàng,cô định ngẩng đầu dậy nhưng đã bị Kyuhyun dìm xuống tựa lại vào vai anh:
-Anh chỉ nói với em vậy thôi,em không có quyền phản đối đâu.
Seohyun im lặng,thật sự thì cô cũng đâu có ý phản đối,chỉ là chưa sẵn sàng thôi:
-Đợi một thời gian nữa được không anh?
Kyuhyun ngay lập tức thay đổi sắc mặt,lần này anh ngồi thẳng người dậy để Seohyun đối mặt mình:
-Em nói vậy là sao chứ?
Seohyun hơi bối rối,ánh mắt anh như vị thẩm phán buộc cô không được trái ý,cô cúi đầu tựa vào vai anh như cũ:
-Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để tập sống với nhau,nhỡ kết hôn rồi cứ suốt ngày gây gổ thì biết làm thế nào.
Kyuhyun vòng cả hai tay ôm cô:
-Nhưng nhỡ sau này có chuyện gì đó không hay xảy ra thì sao,nhỡ chúng ta lại xa nhau thì anh biết làm thế nào.
Seohyun mỉm cười giữ lấy vòng tay anh:
-Chúng ta là của nhau,sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Kyuhyun buông Seohyun ra:
-Thật chứ?
Seohyun gật đầu khẳng định:
-Tất nhiên.
Kyuhyun lập tức chỉ tay vào má mình:
-Em chứng minh đi!
Seohyun bật cười:
-Anh đâu còn là con nít nữa chứ.
Kyuhyun sầm mặt lại,anh chỉ tay vào môi mình:
-Em bị phạt.
Seohyun thở hắt ra,vẫn không nhịn đươc cười,phải cố gắng lắm mới hôn được Kyuhyun,nhưng chạm môi chưa đầy 3 giây thì lại dứt ra cười sặc sụa.Kyuhyun nhếch môi:
-Thế này mà gọi là hôn sao?
Để bù lại,anh đã chủ động hôn Seohyun và tất nhiên lần này không phải là 3 giây ngắn ngủi.
-.-.-
Seunggi đưa Baekhyun đến một nhà hàng:
-Đáng ra em phải đến nhà anh chứ,về bao lâu nay rồi.
Baekhyun cười trừ:
-Em thật sự cũng quên mất.
Seunggi nhấp ngụm trà:
-Nghe Yoona bảo nhà bên ấy xảy ra nhiều chuyện lắm thì phải.
Baekhyun thở dài:
-Ý anh là chuyện anh Kyhyun bỏ đi sao?
-Em có tin tức của anh ấy mà phải không?
-Mẹ đã gặp anh ấy rồi,còn có vợ và con anh ấy nữa.
Seunggi có nghe Yoona nói về cô gái Kyuhyun yêu nhưng về đứa trẻ thì chưa từng nghe qua,anh ngạc nhiên:
-Con sao?
Baekhyun gật đầu:
-Vâng,thằng bé 4 tuổi rồi,mẹ vừa đến gặp anh Kyuhyun cùng vợ và con trai anh ấy.
-Mẹ có nói gì không?
-Mẹ có vẻ rất vui.
Seunggi lắc đầu:
-Nhưng ba vợ chắc chắn sẽ không để yên.
Baekhyun cũng thở dài:
-Anh biết đó,ba muốn anh Kyuhyun kết hôn với con gái tập đoàn LC,em cảm thấy rất lo cho anh ấy.
-Anh ấy chết chắc,em cũng hiểu tính ba vợ mà,đến cả anh còn phải e ngại.
Vừa nói,Seunggi vừa lắc đầu ngao ngán.
Baekhyun nhìn ra phía bầu trời đen nghịt,bất giác lo nghĩ,nếu ngày đó cậu không buông bỏ,Taeyeon giờ này chắc đã...thật không dám nghĩ đến.
Thức ăn đã được dọn ra,Baekhyun hỏi:
-Anh chị thế nào rồi,đã ổn chưa?
Seunggi ăn ngon lành:
-Anh sẽ cho em ẵm cháu sớm thôi!
Baekhyun bất ngờ đến giật mình:
-Gì cơ,hai người đã tiến triển tới mức đó rồi sao?
Nghe đến điều này,Seunggi chợt suy nghĩ:
-Nếu anh kiên quyết một chút thì bây giờ cũng được 3 tháng rồi nhỉ.
Baekhyun cười nghiêng ngả:
-Thật không ngờ.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ,dù trước giờ vốn không mấy thân thiết nhưng có lẽ sắp tới đây mối quan hệ giữa họ sẽ tốt hơn rất nhiều.
_._._
Hôm nay Yoona lại về trễ,Seunggi đã đọc cuốn sách anh đang cầm trên tay đến dăm ba lần,cuối cùng thì cửa phòng cũng mở,Yonna giật mình:
-Anh vẫn chưa ngủ sao?
Seunggi nghiêm mặt:
-Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy!
Yoona tháo giày,cười xòa:
-Em xin lỗi,công việc nhiều quá,sao anh không ngủ trước đi?
Seunggi lên giọng hờn dỗi:
-Này,đêm thu Hàn Quốc cũng lạnh lắm đấy!
Yoona đến ngồi trên giường:
-Em xin lỗi mà.
Seunggi ôm cô vào lòng:
-Anh Kyuhyun có con trai rồi đấy!
Thông tin này khiến Yoona sửng sốt:
-Gì cơ,anh nghe tin này từ đâu thế?
-Anh vừa gặp Baekhyun,bọn anh đã đi ăn,nghe nói thằng bé 4 tuổi rồi.
Yoona tái mặt:
-Ba mà biết thì coi như xong.
-Ba vợ đã biết rồi,mẹ vợ đã đi gặp,nghe nói rất vui.
-Ba không nói gì sao?
-Anh làm sao mà biết được,cũng không nghe Baekhyun nói đến.
Yoona thở dài,im lặng lo lắng.Seunggi thấy thế liền hét lên:
-Anh nói chuyện này không phải để em thở dài đâu đấy.
Yoona quay sang ngơ ngác:
-ý anh là sao?
Seunggi dùng dằn:
-Em cũng phải cho anh một đứa con trai đi chứ!
Yoona nhảy dựng lên:
-Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó hả?
-Em khó chịu gì chứ,đây là chuyện đương nhiên mà.
-Nhưng em chưa sẵn sàng.
Seunggi đứng bật dậy:
-Em lúc nào cũng thế.
Nói rồi anh ôm chăn gối xuống giường,Yoona nhìn theo:
-Anh làm gì thế?
Seunggi hầm hầm:
-Tối nay anh ngủ ở phòng đọc sách.
Nói xong anh đi ngay,Yoona muốn phát điên:
-Này,anh là trẻ con đấy à.
Seunggi không buồn trả lời,anh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại,lầm bầm:
-Mình đã đợi cô ấy hơn 2 giờ,vậy mà...
-Em cứ thấy lo lo làm sao ý,không biết chị Taeyeon có ổn không nữa.
Kyuhyun choàng tay qua ôm vai Seohyun:
-Taeyeon đâu còn là con nít nữa,em đừng suy nghĩ vớ vẩn.
Seohyun nén tiếng thở dài,rồi không gian bé nhỏ quanh căn phòng lại chìm vào im lặng,chỉ có khe khẽ tiếng bàn tay Kyuhyun đang vỗ nhẹ lên vai Seohyun.Anh nhìn Seohyun,cô đang tựa đầu vào vai anh,bình yên.Trong lòng anh bỗng dâng lên dòng cảm xúc ấm áp lạ thường,ấm áp đến mức chỉ muốn thế giới này tồn tại giây phút này mãi mãi.Kyuhyun vuốt khẽ mái tóc mang hương thơm dịu nhẹ của Seohyun:
-Seohyun này!
-Vâng!
-Ngày mai...chúng ta...chúng ta đăng kí kết hôn đi!
Đăng kí kết hôn,Seohyun ngỡ ngàng,cô định ngẩng đầu dậy nhưng đã bị Kyuhyun dìm xuống tựa lại vào vai anh:
-Anh chỉ nói với em vậy thôi,em không có quyền phản đối đâu.
Seohyun im lặng,thật sự thì cô cũng đâu có ý phản đối,chỉ là chưa sẵn sàng thôi:
-Đợi một thời gian nữa được không anh?
Kyuhyun ngay lập tức thay đổi sắc mặt,lần này anh ngồi thẳng người dậy để Seohyun đối mặt mình:
-Em nói vậy là sao chứ?
Seohyun hơi bối rối,ánh mắt anh như vị thẩm phán buộc cô không được trái ý,cô cúi đầu tựa vào vai anh như cũ:
-Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để tập sống với nhau,nhỡ kết hôn rồi cứ suốt ngày gây gổ thì biết làm thế nào.
Kyuhyun vòng cả hai tay ôm cô:
-Nhưng nhỡ sau này có chuyện gì đó không hay xảy ra thì sao,nhỡ chúng ta lại xa nhau thì anh biết làm thế nào.
Seohyun mỉm cười giữ lấy vòng tay anh:
-Chúng ta là của nhau,sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Kyuhyun buông Seohyun ra:
-Thật chứ?
Seohyun gật đầu khẳng định:
-Tất nhiên.
Kyuhyun lập tức chỉ tay vào má mình:
-Em chứng minh đi!
Seohyun bật cười:
-Anh đâu còn là con nít nữa chứ.
Kyuhyun sầm mặt lại,anh chỉ tay vào môi mình:
-Em bị phạt.
Seohyun thở hắt ra,vẫn không nhịn đươc cười,phải cố gắng lắm mới hôn được Kyuhyun,nhưng chạm môi chưa đầy 3 giây thì lại dứt ra cười sặc sụa.Kyuhyun nhếch môi:
-Thế này mà gọi là hôn sao?
Để bù lại,anh đã chủ động hôn Seohyun và tất nhiên lần này không phải là 3 giây ngắn ngủi.
-.-.-
Seunggi đưa Baekhyun đến một nhà hàng:
-Đáng ra em phải đến nhà anh chứ,về bao lâu nay rồi.
Baekhyun cười trừ:
-Em thật sự cũng quên mất.
Seunggi nhấp ngụm trà:
-Nghe Yoona bảo nhà bên ấy xảy ra nhiều chuyện lắm thì phải.
Baekhyun thở dài:
-Ý anh là chuyện anh Kyhyun bỏ đi sao?
-Em có tin tức của anh ấy mà phải không?
-Mẹ đã gặp anh ấy rồi,còn có vợ và con anh ấy nữa.
Seunggi có nghe Yoona nói về cô gái Kyuhyun yêu nhưng về đứa trẻ thì chưa từng nghe qua,anh ngạc nhiên:
-Con sao?
Baekhyun gật đầu:
-Vâng,thằng bé 4 tuổi rồi,mẹ vừa đến gặp anh Kyuhyun cùng vợ và con trai anh ấy.
-Mẹ có nói gì không?
-Mẹ có vẻ rất vui.
Seunggi lắc đầu:
-Nhưng ba vợ chắc chắn sẽ không để yên.
Baekhyun cũng thở dài:
-Anh biết đó,ba muốn anh Kyuhyun kết hôn với con gái tập đoàn LC,em cảm thấy rất lo cho anh ấy.
-Anh ấy chết chắc,em cũng hiểu tính ba vợ mà,đến cả anh còn phải e ngại.
Vừa nói,Seunggi vừa lắc đầu ngao ngán.
Baekhyun nhìn ra phía bầu trời đen nghịt,bất giác lo nghĩ,nếu ngày đó cậu không buông bỏ,Taeyeon giờ này chắc đã...thật không dám nghĩ đến.
Thức ăn đã được dọn ra,Baekhyun hỏi:
-Anh chị thế nào rồi,đã ổn chưa?
Seunggi ăn ngon lành:
-Anh sẽ cho em ẵm cháu sớm thôi!
Baekhyun bất ngờ đến giật mình:
-Gì cơ,hai người đã tiến triển tới mức đó rồi sao?
Nghe đến điều này,Seunggi chợt suy nghĩ:
-Nếu anh kiên quyết một chút thì bây giờ cũng được 3 tháng rồi nhỉ.
Baekhyun cười nghiêng ngả:
-Thật không ngờ.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ,dù trước giờ vốn không mấy thân thiết nhưng có lẽ sắp tới đây mối quan hệ giữa họ sẽ tốt hơn rất nhiều.
_._._
Hôm nay Yoona lại về trễ,Seunggi đã đọc cuốn sách anh đang cầm trên tay đến dăm ba lần,cuối cùng thì cửa phòng cũng mở,Yonna giật mình:
-Anh vẫn chưa ngủ sao?
Seunggi nghiêm mặt:
-Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy!
Yoona tháo giày,cười xòa:
-Em xin lỗi,công việc nhiều quá,sao anh không ngủ trước đi?
Seunggi lên giọng hờn dỗi:
-Này,đêm thu Hàn Quốc cũng lạnh lắm đấy!
Yoona đến ngồi trên giường:
-Em xin lỗi mà.
Seunggi ôm cô vào lòng:
-Anh Kyuhyun có con trai rồi đấy!
Thông tin này khiến Yoona sửng sốt:
-Gì cơ,anh nghe tin này từ đâu thế?
-Anh vừa gặp Baekhyun,bọn anh đã đi ăn,nghe nói thằng bé 4 tuổi rồi.
Yoona tái mặt:
-Ba mà biết thì coi như xong.
-Ba vợ đã biết rồi,mẹ vợ đã đi gặp,nghe nói rất vui.
-Ba không nói gì sao?
-Anh làm sao mà biết được,cũng không nghe Baekhyun nói đến.
Yoona thở dài,im lặng lo lắng.Seunggi thấy thế liền hét lên:
-Anh nói chuyện này không phải để em thở dài đâu đấy.
Yoona quay sang ngơ ngác:
-ý anh là sao?
Seunggi dùng dằn:
-Em cũng phải cho anh một đứa con trai đi chứ!
Yoona nhảy dựng lên:
-Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó hả?
-Em khó chịu gì chứ,đây là chuyện đương nhiên mà.
-Nhưng em chưa sẵn sàng.
Seunggi đứng bật dậy:
-Em lúc nào cũng thế.
Nói rồi anh ôm chăn gối xuống giường,Yoona nhìn theo:
-Anh làm gì thế?
Seunggi hầm hầm:
-Tối nay anh ngủ ở phòng đọc sách.
Nói xong anh đi ngay,Yoona muốn phát điên:
-Này,anh là trẻ con đấy à.
Seunggi không buồn trả lời,anh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại,lầm bầm:
-Mình đã đợi cô ấy hơn 2 giờ,vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me