LoveTruyen.Me

Fanfic Vi Noi Do Co Em

Mối quan hệ đã tốt hơn trước,điều đó cho phép Kyuhyun được quyền đến nhà Seohyun nếu anh muốn.Anh nhấn chuông,Seohyun mở cửa,ngay lập tức đập vào mắt cô là một túi thức ăn lớn:
-Anh mua gì mà nhiều vậy?
-Chút thức ăn cho em và con trai bé bỏng.
Lúc làm hòa,Seohyun đã kể cho anh nghe về Minguk,anh lúc ấy có thể nói là vui đến phát điên,hôm nay anh muốn đến thăm thằng bé ngay khi ngủ dậy,nhưng có lẽ giờ thức dậy của anh hơi muộn hơn người bình thường một chút.Nghe tiếng chuông cửa,Minguk từ trong phòng cũng chạy ùa ra,chắc là vì cái bản tính tò mò giống ông bố trẻ của mình.Thấy Kyuhyun,thằng bé định chạy ngay đến nhưng lại chần chừ nhìn Seohyun khiến đôi tay đã sớm dang ra chờ sẵn của Kyuhyun trống rỗng.Seohyun cười dịu dàng:
-Con không muốn ôm ba sao?
Câu nói vừa dứt chưa đầy 3 giây Minguk đã chạy đến nhảy vổ vào ôm lấy Kyuhyun.Hai người ôm chặt lấy nhau,Minguk ngây ngô cười tít mắt,Seohyun có thể nhận thấy vài giọt long lanh trong đôi mắt Kyuhyun.
_._._
Trợ lí Kim manh theo một tập hồ sơ nhỏ vào nhà họ Cho,nhìn thấy bà So Eun,anh gật đầu kính trọng:
-Chào phu nhân.
Bà So Eun mấy hôm nay vì chuyện của Kyuhyun mà ăn ngủ không yên,lời chào của trợ lí Kim cũng không nghe lọt vào tai.Baekhyun từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền bước đến:
-Anh tìm ba tôi sao?
-Vâng.
-Ông ấy trên phòng.
-Vâng,vậy tôi xin phép lên lầu trước.
Trợ lí Kim lên lầu,Baekhyun ngồi xuống bên cạnh bà So Eun lay khẽ:
-Mẹ.
Lúc này bà mới có chút lí trí quay sang:
-Hả?
-Mẹ đừng như vậy nữa,anh sẽ ổn thôi mà.
Nhắc đến là bật khóc,bà So Eun gạt nhẹ nước mắt:
-Làm sao mà nó ổn cho được chứ,Kyuhyun trước giờ sống không thiếu một thứ gì,sung sướng quen rồi,giờ nó đột nhiên bỏ đi,thẻ cũng bị khóa hết,thằng bé biết làm thế nào để vượt qua chứ,hơn nữa lần này nó còn làm ba con rất giận,mẹ may mắn lắm mới được đăng kí kết hôn với ông ấy để đưa tên các con vào hộ khẩu,giờ nó làm như vậy,mẹ thật không thể yên lòng.
Cái gia đình này...tại sao không thể yên ổn hơn.Baekhyun cũng chẳng biết phải nói gì nữa,cậu chỉ ôm mẹ vào lòng mà vỗ về.
_._._
Phòng chủ tịch...
Ông Jung Hyuk xem qua từng bức ảnh chụp Kyuhyun,Seohyun,Taeyeon và cả Minguk,ông dừng lại trước bức ảnh Minguk đang cười rất tươi,khóe môi cũng bất giác cong lên:
-Thằng nhóc con này,đã lớn vậy rồi sao?
Nhìn vào tấm ảnh,trợ lí Kim nhíu mày khẽ:
-Ngài chủ tịch,có điều này suốt lâu nay tôi vẫn không hiểu.
-Cậu nói đi!
-Ngài vốn đã biết rõ tung tích của mẹ con Seohyun,nhưng sao lại không giành lấy Minguk về,chẳng phải nó là đứa cháu đích tôn của ngài sao?
Câu hỏi này khiến đôi tay ông Jung Hyuk khựng lại vài giây,ông đặt xấp ảnh xuống bàn,không trả lời vấn đề vừa được hỏi:
-Cậu hãy tiếp tục theo dõi Kyuhyun và Seohyun đi,còn con bé đã chia tay Baekhuyn kia không cần bận tâm nữa.
-Vâng.
_._._
Quê ở khá xa nên Taeyeon phải qua rất nhiều giờ mới có thể về đến,cô tựa đầu vào kính xe,đôi mắt hướng vầ phía những cảnh vật ven đường,bánh xe lăn nhanh,mọi thứ cứ lướt qua vội vàng,cũng giống như tình yêu của cô và Baekhuyn vậy,ai có thể ngờ rằng chỉ sau một đêm mọi thứ đều kết thúc như thế chứ.Giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên tầm kính lạnh lẽo của xe.
Mùa đông thật sự đã đến rồi.
...
Anh em người đọc nhớ phải ủng hộ truyện hết mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me