Fanfic Vinzoi Toi Yeu Em Du Em La Chi Cua Toi
Sáng hôm sau , Trần Khởi My và Vương Phù Tử Hàn lên đường quay trở về thành phố . Ở hai người dường như không còn bất cứ một bức tường nào ngăn cản họ nữa rồi , họ trở nên thân mật hơn . Họ hạnh phúc lắm nhưng có thể kéo dài được bao lâu đó là điều không thể lý giải ... .
Vương Phù Tử Hàn bước xuống xe , chu đáo mở cửa giúp nó . Nó liền bước xuống từ siêu xe , khiến người đi đường xung quanh phải trầm trồ , bàn tán . Trần Khởi My , nó cũng chẳng hề quan tâm đến những người xung quanh nó nói gì cả . Nó đơn giản chỉ chào tạm biệt cậu rồi ung dung bước vào nhà .
Choin , nhìn thấy nó về liền mừng rỡ . Bé nhanh chóng chạy một mạch đến phía nó , ôm lấy cánh chân nó thật chặt . Mới một ngày không gặp mà nó cảm thấy bé mập hơn rồi , nó phải công nhận một điều Choin lớn rất mau ! .
Hai cô cháu đang vui mừng vì được gặp lại nhau , thì bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân vội vã của ai đó chạy đến . Phải , không ai khác . Kẻ đã tổn thương nó , phản bội nó đây mà . Hắn chạy vội đến bên nó , ôm chằm lấy nó tỏ vẻ nhớ nhung tha thiết nói :'' My , anh nhớ em lắm . Anh cảm giác như lâu lắm rồi mới được gặp lại , và ôm em thế này ... ! '' .'' Buông ra '' . - Trần Khởi My đẩy Nguyễn Văn Khánh ra khỏi mình , nó vô cảm nói .'' My ? ... Em sao vậy . Tại sao em .... ???? '' . - Hắn nói .Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nó sao vậy . Hắn đã làm gì sai chứ , vẻ mặt lạnh lùng này làm hắn không thích chút nào .Nó nhếch môi cười , đưa tay lên rồi vuốt ve gương mặt tuấn tú của Nguyễn Văn Khánh nói :'' Chả sao , chỉ vì một số người nào đó không có tự trọng . Phản bội tình cảm của người khác mà vẫn mặt dày hỏi tại sao đó mà ... '' .Hắn giật mình hoảng hốt , chẳng lẽ Trần Khởi My đang ám chỉ những hình ảnh dơ bẩn xuất hiện trong kí ức của hắn với cô gái xa lạ kia ... ! . Không thể nào , ... .'' My , em nghe.... anh giải thích đã nào ! '' . - Hắn cố gắng trấn tĩnh lại mình nói .'' Chả có gì để giải thích cả , tôi còn nhớ . Có người nào đó cũng đã ra mặt kết thúc mối quan hệ này rồi , vậy nên không cần nói nhiều nữa . CHÀO '' . - Nó lạnh lùng nói , rồi đi lên phòng nghỉ ngơi . Bỏ hắn lại một mình .
Vương Phù Tử Hàn bước xuống xe , chu đáo mở cửa giúp nó . Nó liền bước xuống từ siêu xe , khiến người đi đường xung quanh phải trầm trồ , bàn tán . Trần Khởi My , nó cũng chẳng hề quan tâm đến những người xung quanh nó nói gì cả . Nó đơn giản chỉ chào tạm biệt cậu rồi ung dung bước vào nhà .
Choin , nhìn thấy nó về liền mừng rỡ . Bé nhanh chóng chạy một mạch đến phía nó , ôm lấy cánh chân nó thật chặt . Mới một ngày không gặp mà nó cảm thấy bé mập hơn rồi , nó phải công nhận một điều Choin lớn rất mau ! .
Hai cô cháu đang vui mừng vì được gặp lại nhau , thì bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân vội vã của ai đó chạy đến . Phải , không ai khác . Kẻ đã tổn thương nó , phản bội nó đây mà . Hắn chạy vội đến bên nó , ôm chằm lấy nó tỏ vẻ nhớ nhung tha thiết nói :'' My , anh nhớ em lắm . Anh cảm giác như lâu lắm rồi mới được gặp lại , và ôm em thế này ... ! '' .'' Buông ra '' . - Trần Khởi My đẩy Nguyễn Văn Khánh ra khỏi mình , nó vô cảm nói .'' My ? ... Em sao vậy . Tại sao em .... ???? '' . - Hắn nói .Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nó sao vậy . Hắn đã làm gì sai chứ , vẻ mặt lạnh lùng này làm hắn không thích chút nào .Nó nhếch môi cười , đưa tay lên rồi vuốt ve gương mặt tuấn tú của Nguyễn Văn Khánh nói :'' Chả sao , chỉ vì một số người nào đó không có tự trọng . Phản bội tình cảm của người khác mà vẫn mặt dày hỏi tại sao đó mà ... '' .Hắn giật mình hoảng hốt , chẳng lẽ Trần Khởi My đang ám chỉ những hình ảnh dơ bẩn xuất hiện trong kí ức của hắn với cô gái xa lạ kia ... ! . Không thể nào , ... .'' My , em nghe.... anh giải thích đã nào ! '' . - Hắn cố gắng trấn tĩnh lại mình nói .'' Chả có gì để giải thích cả , tôi còn nhớ . Có người nào đó cũng đã ra mặt kết thúc mối quan hệ này rồi , vậy nên không cần nói nhiều nữa . CHÀO '' . - Nó lạnh lùng nói , rồi đi lên phòng nghỉ ngơi . Bỏ hắn lại một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me