LoveTruyen.Me

Fanfic Vinzoi Ver Toi Yeu Em Thien Than Cua Toi

Anh chống tay lên bàn nhìn hai con người đối diện, trên khuôn mặt đang nở nụ cười đểu. Anh chậc lưỡi:

- Hai đứa cũng thật là....... chậc chậc...... làm chuyện đó mà không khóa cửa phòng là sao?

Nó cúi thấp mặt nhỏ giọng nói:

- Anh thấy hết rồi sao?

Anh lại tiếp tục mỉm cười:

- Cảnh gì không nên thấy, anh thấy hết rồi!

Nó nghe vậy thì mặt nóng bừng bừng, vậy chẳng phải anh đã thấy hết thân thể nó? Hắn dường như có chung ý nghĩ với nó, vậy nên chỉ nhìn anh hừ lạnh:

- Hừ. Em đã khóa cửa đàng hoàng chỉ là có ai đó khôngbiết điều mở cửa vào đấy chứ! Thân thể của vợ em cũng bị anh nhìn thấy hết rồi!

Anh lại cười cười:

- Á à, từ khi nào mà Angel trở thành vợ em rồi thế? Chuyện anh mở cửa là vì nghe thấy tiếng động trong phòng, tưởng em ấy bị sao nên mới mở cửa để xem mà.

Hắn lạnh lùng:

- Đưa chìa khóa phòng đây! Từ nay chỉ có em được vào phòng cô ấy thôi!

Nó nãy giờ im lặng thì bây giờ mới ngẩng đầu lên bất mãn nhìn hắn, lớn tiếng trách móc:

- Anh này, phòng em ai cho tự tiện thế?

Anh cúi xuống véo nhẹ mũi nó nói:

- Thân thể của em, anh thấy hết rồi, còn ngại cái gì nữa?

Anh bật cười đưa chìa khóa rồi nói:

- Đây đây! Này, hai đứa mau mau đính hôn đi rồi muốn làm gì thì làm.

Nó nghe vậy thì đỏ mặt nhưng trong lòng đang rất chờ câu trả lời của hắn. Hắn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ đồng ý thôi!

Nhưng trái với sự mong chờ của nó, hắn nói:

- Không thích. Đưa chìa khóa đây!_nói rồi hắn giựt chìa khóa ra khỏi tay anh.

Nó nghe xong câu trả lời thì ngồi im bất động. Không thích? Vậy là không muốn đính hôn? Không muốn bên nhau phần đời còn lại? Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy lên tiếng:

- Tối nay em muốn ngủ một mình, anh đi về phòng đi. Chìa khóa này, em giữ, anh hk cần vào phòng em.

Nó nói xong, giựt chìa khóa rồi bỏ đi làm cho hắn ngơ ngác không hiểu gì. Chuyện gì vậy? Cô ấy giận chuyện gì?

Tôi hôm đó, nó nằm trằn trọc suốt cả buổi tối lan man suy nghĩ những chuyện vẩn vơ không tài nào chợp mắt được.

Chiều hôm sau:

Nó vừa từ công ty trở về, tâm trạng vẫn âm u như thường chẳng tốt lên được chút nào. Vừa về đến trước của nhà thì thấy một người con trai đang đợi mình với một bó hoa hồng trên tay. Nó lạnh lùng bước lại gần, chàng trai nhìn thấy nó thì vui mừng nói:

- Angel, em về rồi sao?

Nó cười hỏi:

- Tôi về rồi đây, anh muốn gì?

Vũ nghe vậy thì quỳ xuống đưa bó hồng ra trước mặt nó, nói rất chân thành:

- Angel, cưới anh đi.

Nó đang cười rất tươi, ai nhìn từ xa cũng sẽ nghĩ như thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rằng nụ cười của nó đã đông cứng trên mặt. Nó mở miệng:

- Được.

Từ xa, một người con trai nào đó nghe nó trả lời như vậy thì lặng lẽ quay người bỏ đi nhưng vì không nghe hết nên Yuki không nghe được câu tiếp theo của nó:

- Nhưng anh hãy đợi sau khi tôi hết yêu Yuki.

Nó dứt lời thì lạnh lùng bước qua đóng sập cánh cửa lại trước mặt Vũ. Người con trai đó sau khi bị từ chối thì không hề buồn mà ngược lại, Vũ còn nhếch mép.

" Không lâu nữa đâu, em sẽ hết yêu hắn ta."

-----

Hắn lững thững bước vào quán cafe, ngồi xuống mở chiếc hộp đựng nhẫn mà mình cầm trong tay nãy giờ. Chiếc nhẫn vàng được chạm khắc tinh xảo thành hình đôi cánh_ đôi cánh của thiên thần. Angel à, anh cứ tưởng em yêu anh chứ? Nhưng em lại đi đồng ý lời cầu hôn của tên đó là sao?

- Yuki? Sao anh lại ở đây_Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn.

Hắn ngẩng mặt lên, là Phương Trà ?

Cô ta ngồi đối diện hắn, mỉm cười hỏi:

- Anh làm sao thế? Có vẻ rất tâm trạng nhỉ?

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển chiếc hộp bọc nhung qua trước mặt Rina. Cô ta có vẻ bất ngờ nhưng đáy mắt không dấu được sự đắc ý. Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ im lặng đưa cho cô ta chiếc nhẫn.

- Cho cô đấy_Hắn lên tiếng.- Tôi không cần nó nữa.

Cô ta bất ngờ:

- Là nhẫn mà! Anh muốn tôi làm gì với nó chứ?

Hắn đứng dậy bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại một câu:

- Làm gì tùy cô, tôi không cần nó.

Cô ta cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía, Angel, tôi có món quà rất hay để tặng cho cô rồi.

~~~

Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện một bản tin rất nóng hổi. Trang đầu tiên của tờ báo in chữ rất to, rất rõ ràng dòng chữ:

" Nhị thiếu gia tập đoàn Nguyễn cầu hôn đại tiểu thư tập đoàn Võ"

Phía dưới dường như để chứng thực cho dòng chữ là hình hắn đang nhìn Trà với ánh mắt dịu dàng còn cô ta thì đang vui vẻ ôm lấy chiếc hộp đó. Nhưng mọi người không ai biết rằng đôi mắt của hắn như vậy là vì tưởng tượng ra nó đang nhận được chiếc nhẫn đó.

Trong lúc cô ta vui mừng nhìn thành quả của mình thì bên nhà của hắn và nó đang xảy ra chiến tranh.

- Angel à, em mở cửa đi_Hắn ở ngoài đang đập cửa kêu gọi nó.

Cuối cùng, cánh cửa bị hắn gõ gần như nát cũng mở ra. Nó lạnh lùng quét ánh mắt nhì hắn từ trên xuống dưới, hỏi:

- Chuyện gì?

- Angel, anh không có cầu hôn cô ta.

- Liên quan đến tôi sao?

- Em là người yêu của anh mà, chẳng lẽ lại không liên quan đến em?

- Sửa lại đi, là nhân tình.

Hắn bất lực dùng chân ngáng cửa trước khi nó đóng lại nói:

- Anh không có cầu hôn cô ta! Anh yêu em mà, chỉ là vì hôm qua anh thấy em đồng ý lời cầu hôn của tên Vũ.....

Không đợi hắn nói hết, nó ngắt lời:

- Chắc hẳn anh mới nghe chữ được đã bỏ đi? Vì vậy mà cầu hôn người khác? Nếu anh không tin tưởng tôi, vậy thì dẹp đi, không yêu gì nữa hết! Chính anh nói không thích đính hôn mà.

Nó dứt lời thì đóng chặt cánh cửa lại để hắn ở ngoài đang hối hận lủi thủi về phòng. Khi vừa mới bước chân vào phòng thì điện thoại của hắn bất chợt đổ chuông

" Alo?"_Giọng hắn có chút bực bội.

" Em có thai rồi"- Đầu dây bên kia là Trà

Hắn không chút suy nghĩ mà đáp ngay:" Phá nó đi, tôi sẽ đưa cô tiền."

Nói xong hắn liền cúp máy để lại cô ta ngồi bên đầu dây kia thẫn thờ nhưng rồi lại mỉm cười vui mừng.

Nguyễn Văn Khánh, cảm ơn anh nhé! Tôi không tính nhận đứa con này là của anh đâu, nhưng anh đã nhận, vậy thì hà cớ gì không sử dụng nó?

_____ END CHAP 27 _____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me