Lam Vong Cơ chưa kịp bước tới cửa, một gia nhân cao lớn miệng thở hồng hộc đẩy cửa xông vào, khẩn trương cầu cứu:"Các vị... tiên quân, cháy... cháy rồi, cháy lớn rồi..."Hở... Ngụy Vô Tiện nhất thời bất động thanh sắc, ban nãy hắn chỉ thuận miệng trêu mấy đứa nhỏ nên phun ra hai chữ 'cháy nhà', không ngờ chưa đầy một khắc sau liền cháy thật. Tâm có chút hoảng cùng ngứa ngáy, từ khi nào mà hắn có siêu năng lực nói gì được nấy vậy? À, là lúc hắn vừa sống lại trong thân thể Mạc Huyền Vũ, khi hắn đang lăn lộn ăn vạ ở Mạc gia trang đã nói nhăng nói cuội đòi chặt tay Mạc Tử Uyên, hắn còn chưa động thủ ngay trong đêm người ta liền mất tay, không những vậy còn được khuyến mãi thêm mất mạng. Thật là... Sau này vẫn là nên phát ngôn cẩn trọng một chút. Tiếng tăm của hắn xưa nay rất xấu, lại thêm cái năng lực này chẳng phải sẽ rước thêm phiền phức sao? Làm người nổi tiếng cũng thật khổ quá mà.Lam Tư Truy bước tới đỡ lấy người gia nhân nọ, nhẹ cất tiếng:"Vị huynh đài này, thở chậm một chút, bình tĩnh rồi nói."Người gia nhân lấy lại tinh thần, lại nói: "Tiên quân, gian phòng của Thẩm An thiếu gia bỗng nhiên bốc cháy. Trước đó, một nô tì đưa thuốc đến đã gặp một con quỷ không đầu toàn thân nhuốm máu trong phòng, chắc chắn là nó phóng hỏa. Mong tiên quân hãy giúp đỡ."Không hẹn mà gặp, cả Tư Truy và Kim Lăng ánh mắt đều đồng loạt hướng về một người.Ngụy Vô Tiện vốn nhanh trí cùng nhanh miệng, khó hiểu nghi vấn:"Ngươi cũng thật lạ a. Nếu cháy nhà thì sao không mau đi dập lửa? Đến tìm bọn ta thì có ích gì?"Người gia nhân luống cuống đáp: "Nhưng con quỷ, con quỷ..."Ngụy Vô Tiện: "Quỷ thì quỷ, nhưng cháy vẫn là ưu tiên, không sợ Thẩm An thiếu gia của ngươi bị thiêu chết sao? Mạng người không lo, lại lo quỷ."Người gia nhân tâm lại càng rối rắm cùng lo sợ, bèn thuận theo: "Ta... ta đi dập lửa ngay."Nói xong người nọ liền phóng ra ngoài.Ngụy Vô Tiện nhướn mày tủm tỉm cười, quàng tay qua vai Tử Chân còn đang lơ tơ mơ:"Căn bản là không cần bắt, con quỷ không đầu toàn thân nhuốm máu đang ở ngay đây. Trói lại dẫn đi thôi."Tử Chân đẩy tay hắn ra: " Ngụy tiền bối, người làm sao biết ta là con quỷ người đó nói?"Ngụy Vô Tiện: "Ngươi lấy thuốc độc ra từ căn phòng đó, không phải ngươi thì còn có thể là ai chứ. Với cả, tấm bùa của ta, chơi vui lắm đúng không?"Tử Chân hào hứng trả lời: "Đúng a đúng a, người thật giỏi khi làm ra thứ này đó. Dáng chạy của tì nữ đó trông rất buồn cười."Lam Vong Cơ mi tâm nhíu lại, thở ra một hơi trầm thấp vài phần nặng nề, dường như là nhớ lại chuyện không vui, y lạnh nhạt nói:"Tử Chân, chỉ dùng khi cần, không càn quấy."Tử Chân giật mình quay sang Lam Vong Cơ, tâm run cầm cập đáp 'vâng' một tiếng.Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, tiểu tử này là vạn nhất bất đắt dĩ dùng đến, đừng trách oan người ta chứ."Lam Vong Cơ: "Không phải trách."Ngụy Vô Tiện: "Không phải trách thì là gì?"Lam Vong Cơ: "Là nhắc nhở."Ngụy Vô Tiện che miệng cười gian xảo, cái tay ngứa ngáy chọt chọt lưng Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi còn để bụng chuyện lúc trước à?"Lam Vong Cơ lạnh nhạt nghi vấn: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện cười ngày càng tươi tắn, sáng rỡ như mặt trời ban trưa, đôi mắt long lanh pha vài tia tinh nghịch, hắn choàng tới ôm cổ Lam Vong Cơ, mang theo hơi thở nóng ấm thì thầm vào đôi tai phiếm hồng của y:
"Lam Trạm à, ngươi đừng chối. Nếu còn giận, đêm nay ta bồi ngươi tạ tội, có được không?"
Lam Vong Cơ kéo tay ai kia ra khỏi người mình, thấp giọng: "Ngụy Anh, đừng nháo."
Ba đứa tiểu bối vẫn còn đang sững sờ ngước nhìn, một cơn ê răng ập tới như thủy triều dâng, sóng (cẩu lương) vỗ ầm ầm vào mặt.
Ngụy Vô Tiện cũng còn chút lương tâm, thấy ủy khuất cho mấy đứa nhỏ quanh năm suốt tháng ăn cẩu lương của bọn hắn mà khôn lớn nên quyết định buông tha cho trái tim bé nhỏ của Lam Vong Cơ, không trêu y nữa, đợi về Tĩnh Thất sẽ cho y nếm đủ.
Ngụy Vô Tiện: "Mấy đứa điều tra được gì rồi? Nói ta nghe xem nào."
Tử Chân: "Người không đi xem chỗ Thẩm An công tử sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Người chắc chắn không thể cứu được nữa, đến đó làm gì?"
Kim Lăng dùng giọng điệu đại tiểu thư, tức giận mỉa mai: "Huynh đệ Thẩm gia đã sớm muốn giết người diệt khẩu, nay lại có quỷ xuất hiện nên lấy nó ra gánh tội. Đúng là lương tâm chó gặm."
Suy đi nghĩ lại, Tử Chân không khỏi thấy bất an cùng áy náy : "Nếu như... ta không có mặt ở đó, thì Thẩm An công tử sẽ không bị thiêu chết."
Tư Truy: "Tử Chân, nếu ngươi không ở đó, sẽ không phát hiện ra Thẩm An công tử trúng độc, anh ta không được chạy chữa cũng sẽ qua đời. Nếu chúng ta chủ động tới điều tra họ cũng sẽ dùng cách khác để hại người bịt miệng. Ngươi không cần tự trách."
Tử Chân hơi cúi đầu, thấp giọng : "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy. Chuyện gì cũng không thể nói trước được. Cái gì tới thì sẽ tới thôi... Được rồi, kết quả điều tra thế nào?"
Tư Truy: "Ngụy tiền bối, ta đã đi thăm hỏi xung quanh và có thể chắc chắn, phần lớn gia nhân ở đây bị bắt từ những ngôi làng nhỏ bên ngoài Thành Lạc Vân làm lao dịch, gia đình họ có lẽ là bị bắt làm con tin."
Ngụy Vô Tiện: "Ừm. Còn gì không?"
Tư Truy: "Dạ không."
Kim Lăng: "Đi lâu như vậy mà ngươi chỉ thu thập được chút xíu thông tin."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ, Kim Lăng, ngươi tự tin như vậy là đã biết được những gì?"
Kim Lăng trưng ra bộ mặt ta đây biết tuốt rồi thản nhiên thuật lại câu chuyện được nghe.