Fanfic Vong Tien Ma Dao To Su Ta Tam Duyet Nguoi
Địa điểm săn đêm lần này là vùng đồng bằng Lạc Vân tọa lạc ở phía Đông Nam Cô Tô. Nơi này nổi tiếng với cây trái xanh tươi bốn mùa, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà, dồi dào sinh khí, phong cảnh hữu tình lay động lòng người. Thế nhưng khi vừa đến nơi, Ngụy Vô Tiện há hốc mồm ngơ ngác, ánh mắt thất vọng tràn trề.Quả thật những vườn trái cây ở đây rất rộng, rộng ngút ngàn, nhưng bây giờ trên những mảnh vườn ấy là hàng loạt nhánh cây khô héo, úa tàn, cành lá khẽ lung lay nghiêng mình rồi nằm trườn dài trên mặt đất, một màu đen bao trùm cả một khoảng đất rộng, ngay cả một ngọn cỏ tươi cũng không có. Những hàng rào, thanh trụ gỗ mục nát, ngả nghiêng. Một vùng đất xơ xác, trơ trọi. Hơn nữa, đang là ban ngày mà âm khí lại dày đặc lạ thường, tụ tập thành một luồng khí đen rồi lơ lơ lửng lửng lượn qua lượn lại trên bầu trời xám xịt không khỏi làm người ta rùng mình."Phong thủy tệ quá a..." Ngụy Vô Tiện buông tiếng thở dài.Quả thật rất tệ, khung cảnh này sợ rằng còn tệ hơn Nghĩa Thành trước kia. Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu đã vô cùng háo hức, vùng Lạc Vân không chỉ nổi tiếng với vườn cây trái xanh tốt mà còn nổi tiếng với rượu trái cây thơm ngon tuyệt phẩm nhân gian. Ngụy Vô Tiện vốn muốn mua thật nhiều mang về Vân Thâm giấu trong Tĩnh thất. Nhưng trái cây còn không thấy thì đào đâu ra rượu trái cây chứ."Nơi này, sao lại thành ra như vậy?" Kim Lăng nghi vấn."Thật kì quái." Tử Chân tiếp lời.Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ngó đông ngõ tây: "Âm khí này... đến từ phía sau Thành Lạc Vân." Lam Cảnh Nghi chạy lên kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tiền bối, tại sao chúng ta lại phải đi đường vòng? Có một lối hướng thẳng tới Thành Lạc Vân mà.""Cảnh Nghi, chỉ là một chút âm khí mà ngươi đã sợ rồi sao?" Kim Lăng hất mặt, giọng cao ngạo. Quả là đại tiểu thư a."Ta không sợ, ta... chỉ tò mò thôi.""Ta muốn đến đây là để mua rượu trái cây." Ngụy Vô Tiện thanh âm thản nhiên đáp.Ngoại trừ Lam Vong Cơ ra, còn lại đều thở dài. Tật hám rượu của ai kia thật là khó bảo a.Đi thêm một chút họ bắt gặp một ngôi làng nhỏ. Nơi này cũng tàn tạ, âm u không kém gì những mảnh vườn bên cạnh. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi tanh nồng của xác chết đã phân hủy. Những mái nhà tranh cũ nách, gỗ đã mục, không vững vàng. Bên trong vài ngôi nhà thấp thoáng ánh sáng của những ngọn đèn dầu, có vẻ như có người ở, nhưng dù cho Ngụy Vô Tiện có thử gõ cửa bao nhiêu lần cũng không có ai trả lời. Từ xa một ông lão chống gậy nặng nhọc bước tới. Da dẻ xanh rớt, nhăn nheo, không chút huyết sắc, miệng mấp máy hô hấp khó khăn. Người gầy khọm, cao lêu đêu, lưng hơi gù, nói cho dễ hình dung chính là da bọc xương. Vừa thấy sáu người họ, ông lão lập tức lao đến nhưng bước chân không vững vàng, trẹo qua một bên rồi ngã nhào ra đất. Ngụy Vô Tiện thấy vậy lao tới đỡ ông lão dậy. Ông bấu lấy tay hắn, ngẩng mặt, mắt một to một nhỏ trừng hắn, trông rất ghê rợn, giọng run rẩy:"Trả... trả con cho ta, A Sinh của ta... trả A Sinh cho ta. Bọn khốn các ngươi... trả A Sinh cho ta..." Nói đoạn, ông lão nhíu mày, mắt long lanh, nhưng thân thể ấy đã quá khô kiệt, lấy đâu ra nước mắt để khóc: "Bọn súc sinh, trả A Sinh cho ta!"Không làm gì sai trái mà đột nhiên bị mắng, Kim Lăng không nhịn được nhíu mày, tiến lên mấy bước: "Ngươi..."Ngụy Vô Tiện đưa tay chắn trước Kim Lăng ra hiệu trật tự, đưa mắt nhìn ông lão, nhẹ nhàng cất tiếng:"Lão bá đã nhầm người rồi, bọn ta là lần đầu tiên tới đây. Ta có thể hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?""Bị bắt... bị bắt hết rồi... cả A Sinh cũng bị... A Sinh..."Nhìn bộ dạng này của ông lão, Ngụy Vô Tiện cảm thấy xót xa, bảo Tư Truy mở giỏ hành lý lấy ra gói điểm tâm nhỏ, hắn đặt gói điểm tâm vào tay ông lão:"Lão bá, ta có ít điểm tâm, người có thể dùng tạm."Trong mắt ông lão ánh lên vẻ vui mừng, bám lấy Ngụy Vô Tiện cố gắng đứng lên. Ông lê bước đến bức tường, nương theo đó mà đi rồi rẽ vào một căn nhà nhỏ, bế lấy đứa trẻ đang nằm la liệt trên mặt bàn, mở gói điểm tâm lấy ra một mẩu bánh móm cho đứa trẻ đó. Nhưng móm bao nhiêu thì bánh rơi ra bấy nhiêu. Ông lão vẫn tiếp tục làm, miệng lẩm bẩm:"Ăn đi, ăn đi A Trường... là thức ăn đó... ăn đi."Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, thì thầm: "Đứa trẻ đó..."Lam Vong Cơ không nói gì chỉ lắc đầu. Đứa trẻ đó... đã chết rồi. Mặt không còn huyết sắc, da xám đi, gầy khom không khác gì ông lão, trên người tỏa ra một mùi hôi tanh khó ngửi. Cái xác... đã bắt đầu phân hủy rồi.Tư Truy thấy vậy, định tiến đến chỗ ông lão nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Cả hai người họ, căn bản là không thể cứu nữa. Đi một vòng quanh làng, có khá nhiều xác chết nằm ngổn ngang trên đường. Tất cả đều cùng một tình trạng với ông lão vừa nãy, đều là đói đến chết.Cả sáu người tiếp tục hướng đến Lạc Vân Thành, hai lớn đi trước, bốn nhỏ đi sau. Ngụy Vô Tiện quay đầu, thấy bốn đứa tiểu bối có vẻ trầm ngâm như suy nghĩ điều gì, liền cất tiếng:"Này mấy đứa, sao im lặng thế? Làm ta sợ đấy. Nhất là Cảnh Nghi, không phải tiểu tử nhà ngươi luôn nhanh mồm nhanh miệng sao?"Cả bốn đều lặng thinh, một lúc sau Tư Truy mới lên tiếng:"Ngụy tiền bối, chuyện vừa nãy..."Ngụy Vô Tiện đặt tay lên cầm (như Conan í), nói:"Người của Thẩm gia trang nhờ chúng ta đến đây, có thể là có liên quan đến chuyện xảy ra bên ngoài Thành Lạc Vân. Bây giờ đi điều tra thì sẽ rõ thôi. Đúng không, Lam Trạm?""Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, quay sang nhìn hắn đáp lại.———————————————————Au: huhu chương này hông có show gì vui để xem a. Tui sợ ma đó, đi chỗ khác đi, âm u quá, ghê quá aaaaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me