Fanfic Vu Nhat Cau Tang Vuong Gia Cuoi Bao Vuong
Tóm tắt:Càn nguyên: AlphaKhôn trạch: OmegaTrung dung: BetaVào truyện thôi!___________________Cả Xuyên Châu có bao gồm bốn nước lớn và năm nước nhỏ.Ở phía đông, gần với biển nhất là Lưu Ly quốc, tuy thực lực có hạn nhưng năng lực chế tạo lại có một không hai. Vì vậy nước này chuyên cống nạp và cung cấp quý vật cho các nước khác để giữ hoà khí.Phía tây là Mặc quốc, chuyên về chế tạo vũ khí và chiến đấu, cho nên chiến tranh không nhiều cũng ít.Bá chiếm cả vùng rộng đất lớn ở phía nam là Đại Lan quốc. Hoàng đế trị nước phải nói là cực tốt, ngân khố lúc nào cũng đầy dùng, hiếu chiến cũng không đâu sánh bằng.Cuối cùng, vùng đất phía bắc thuộc về Thiên Minh quốc, là nước nhỏ hơn Đại Lan một chút, nhưng quân sự thì không yếu kém một chút nào.Vì thế quanh năm đều sẽ có vài cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra từ các quốc gia, chịu nhiều sự mất mát nhất vẫn là tầng lớp dưới đáy cường quốc.Năm nay cũng không tránh khỏi gây chiến, binh sĩ của Thiên Minh và Đại Lan đều đang lao vào cuộc chiến gay go.Hiện tại Hoàng đế của Thiên Minh quốc phong độ sa sút, ngài đã chọn ra người kế vị từ lâu, chỉ cần Thái tử lập công sẽ truyền lại ngôi vị cho hắn. Cho nên trên chiến trường đứa con này chỉ cần góp mặt nhận công, phần còn lại đều để Đại tướng quân chống đỡ.Đó là những gì ngài dự tính... Trên thực tế, Thái tử trưng bày ra bên ngoài sự chững chạc anh dũng đa tài đều là làm cho phụ hoàng xem mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là một tên xảo trá thâm hiểm, háo thắng.Bởi vì tính háo thắng này mà hắn mới rơi vào cái bẫy của quân địch!Trong kinh đô truyền tin Thái tử thắng trận, nhà nhà mở tiệc, người người ăn mừng. Riêng có một nơi không thèm đoái hoài.Phủ Vương gia.Bên hồ, một nam nhân ung dung chơi đùa với lũ cá chép. Khuôn mặt trắng trẻo vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi môi hồng nhuận ngọt ngào biết nhường nào, nhất là đôi mắt to tròn nhưng lại ánh lên sắc bén, lúc thì thuần khiết khả ái, lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, đúng là đặc biệt.Lũ cá tung tăng bơi gần y, thấy chủ nhân thì chúng quấn lấy là chuyện đương nhiên."Nuôi bấy lâu nay cũng mập rồi, bắt lên hầm canh đi." Tăng Thuấn Hy thản nhiên nói.Một đám cá chép quý hiếm thế này mà muốn đem đi hầm canh sao? Bọn chúng thật đáng thương a!"Dạ, nô tỳ làm ngay!" Thị nữ trung dung tên Nhị nhanh chóng làm theo, tính khí kỳ quái này của chủ nhân cô hiểu là rõ, nếu không làm theo e là chính mình sẽ là người bị mần thịt mất."Nhất, chuẩn bị ngựa." Y tiếp tục ra lệnh cho một thị nữ khác."Vâng! Vương gia." Sau khi hành lễ, nữ càn nguyên tên Nhất liền quay đi.Người thông minh như y đã sớm nhận ra âm mưu của quân địch, nên muốn phi tới chiến trường giải vây cho Lưu Đai tướng quân, chứ không phải tên Hoàng đệ ngu xuẩn kia.Nói tới đây lại là một câu chuyện dài...Tăng Thuấn Hy là Đại hoàng tử của một nước, mẹ của y là Hoàng Hậu. Đáng lẽ ra danh phận Thái tử nên thuộc về y.Vừa lọt lòng, quốc sử đã đưa ra lời sấm truyền, rằng: "Ngày sau Đại hoàng tử sẽ trở thành họa quốc!"Chỉ vì một lời nói không có căn cơ của đại quốc sử mà Hoàng đế ghét bỏ con ruột.Mẫu hậu của y cũng bị thất sủng, không bao lâu người tạ thế, để lại y một mình giữa chốn thâm cung lạnh lẽo.Sau đó lại được thái y chuẩn đoán Đại hoàng tử sẽ trở thành khôn trạch trong tương lai, thì Hoàng đế càng muốn bỏ đi đứa con này hơn. Chỉ mới 6 tuổi, y đã bị đưa cho Lưu Đại tướng quân, không màng đến sống chết của đứa nhỏ này.Vốn sống trong kinh thành xa hoa, nay lại phải ở trên biên cương hoà vào một đám quân nhân thô kệch, tới đây y chỉ có thể chết hoặc là trở thành đồ chơi cho bọn họ. May mắn Đại tướng quân là một người tốt, ông nuôi nấng, dạy võ cho y. Nhờ vậy một khôn trạch yếu ớt mới có thể sống đến tận bây giờ.Lớn lên trong nỗi bất an cùng với sự ghẻ lạnh của phụ hoàng, y không hề có bất kì tình thương nào, dần hình thành nên tính cách kỳ kỳ quái quái, không thể lường trước. Dẫn đến ai cũng xem y như Bạo vương, nhắc đến liền sợ run người....Ngoài biên ải, thắng trận này Thái tử cảm thấy chính mình uy phong, hạ lệnh cắm trại mở tiệc mừng chiến thắng một cách hiên ngang.Lưu Đại tướng quân nghi ngờ chiến thắng lần này chỉ là một cái bẫy, nhưng làm sao để có thể trấn an cả mấy ngàn binh lính đang nhốn nháo kia đây!?Họ đã quá tự tin vào thực lực của mình, bởi vì quân số tử vong nước địch hao tổn rất lớn. Còn có, Thái tử một tay cầm rượu, một tay khoe khoang chiến tích chính là cái đầu của Thống soái quân địch, ông ta dễ dàng bị hạ sát như vậy sao?Ăn mừng một ngày, hai ngày... Đến đêm thứ ba hầu như tất cả đều đã buông lỏng cảnh giác, để rồi say mèm. Chỉ có Đại tướng quân và một số binh lính thân cận giữ nguyên đầu óc tỉnh táo, tay vẫn cầm chặt binh khí chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.Mấy ngày nay ông đã nhiều lần khuyên ngăn Thái tử nhanh chóng rút quân trở về, cái gì hắn đều nghe không lọt tai, kiêu ngạo tự cho mình là đúng, bởi vì hắn chính là nhiếp chính "Thái tử"!Cho tới hôm nay, cái đầu phân hủy rớt ra một trương mặt nạ. Hắn bàng hoàng mới nhận ra mình bị lừa, nhưng mà đã quá muộn rồi.Xui xẻo làm sao, lần này Chiến Vương đích thân xuất trận nhẹ nhàng giết hết mấy con sâu rượu.Ngài dẫn đầu binh lính Đại Lan hiên ngang đánh vào, là nhị Hoàng tử của nước này, tước hiệu Dạ Thần Vương. Tuy trẻ tuổi nhưng năng lực có thừa, hắn là một càn nguyên văn võ song toàn, được người người kính nể. Trên chiến trường địch gặp địch sợ, truyền tai nhau gọi hắn "Chiến Vương"!Thái tử và Đại tướng quân bị quân Đại Lan bao vây. Chiến Vương không có kết thúc họ dễ dàng, hắn bước ra biểu hiện một phần kính trọng đối với Đại tướng quân."Lưu Đại tướng quân, mời rút kiếm." Chiến Vương nghĩ muốn cho ông có một cái chết anh dũng. Còn tên Thái tử vô năng kia thì thế nào cũng được.Lưu Đại tướng quân rất bất ngờ trước lời mời của hắn, đã là địch nhân muốn giết thì giết, cớ sao người này lại..."Không dám, mời xuất chiêu." Ông ánh lên một tia cảm kích đối với hắn, tay nắm chặt thanh kiếm.Thời khắc bắt đầu ông đã biết kết cục của mình. Từng tuổi này không thể so bì với người trẻ tuổi được nữa, chết dưới kiếm của "Chiến Vương" cũng không quá nhục nhã.Cuộc chiến sắp kết thúc thì...Những tiếng nổ vang kéo dài, khói bay nghi ngút, theo đó là tiếng vó ngựa làm ai ai cũng hoang mang, hỗn loạn."Lưu thúc, đưa tên vô dụng kia đi." từ lúc nào Tăng Thuấn Hy đột ngột xuất hiện, y đưa ngựa của mình cho Đại tướng quân.Ông nắm chặt dây cương chần chừ, nhưng sau đó nhanh chóng quay đi. Ông biết chắc, đứa nhỏ mà mình nuôi dưỡng đã trưởng thành rồi, niềm tin đều đặt vào y.Tăng Thuấn Hy chỉ dẫn theo một tiểu binh đoàn, muốn lấy trứng chọi đá là không thể, chỉ có thể dùng mưu. Y lấy khói che mắt địch, cũng che mắt mình. Nhưng đó đều nằm trong tính toán của y.Chỉ có điều, y đã đánh giá thấp phản xạ của Chiến Vương.Hắn như biết y ở chỗ nào và đánh thẳng tới. Hai người lao vào nhau, không ai nhìn thấy ai. Chỉ có đường kiếm mập mờ lóe sáng chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thuý. Đôi bên đều tránh né theo thính giác và phản xạ nhạy bén.Đã lâu rồi Tăng Thuấn Hy mới lại đánh một trận thống khoái thế này, từng kiếm như muốn nhanh chóng lấy mạng, lại vừa như muốn kéo dài trận chiến.Chiến Vương cũng có cảm giác giống như y, hắn say mê tránh đón đường kiếm uyển chuyển, nếu không có đám khỏi mịch mù thì hắn rất muốn nhìn thấy gương mặt đối phương trông như thế nào.Bất chợt trời cao hạ vũ, nước mưa đánh tan khói mù. Nhưng chả khá hơn là mấy, bởi vì mưa lớn nặng hạt đánh vào mặt sinh đau, đôi mắt cũng không thể mở lớn.Cách hai người khoảng mười trượng, phía sau tảng đá lớn một tên hắc nhân đang giương cung nhắm thẳng về phía hai người, không biết là muốn tiêu diệt người nào trong bọn họ.(10 trượng = 40m)Hắc nhân buông tay, để mũi tên lao vun vút... Cả hai người đều đã nhận ra. Tăng Thuấn Hy muốn tránh, nhưng Chiến Vương lại nhanh tay hơn đẩy y sang một bên, chính mình dùng kiếm đỡ lấy mũi tên.Trò trẻ con làm sao làm khó được hắn. Tuy nhiên, tên thì không trúng nhưng vì tránh nó mà hắn bước hụt một chân, thì ra hắn và đối phương đã đánh tới bên vực, hắn không ngờ là mình sẽ bị ngã xuống vực mà bỏ mạng.Tăng Thuấn Hy bị địch nhân đẩy ra xa nên trở tay không kịp, đành nhìn hắn rơi xuống vách núi mà cảm thấy đáng tiếc, mình nên giết hắn trước đó thì tốt rồi! Ai bảo hắn lo chuyện bao đồng!Y kiểm tra mặt sau của tảng đá bên kia, ở đó đã trống không, tên hắc y nhân kia đã bỏ chạy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me