LoveTruyen.Me

Fanfic Vu Nhat Cau Tang Vuong Gia Cuoi Bao Vuong

Hoàng đế là người như thế nào, muốn mời tới liền có thể mời tới!

Cuối cùng Đường Thư phải chạy tới trước mặt Tiêu Kỳ Thanh khóc lóc, nỉ non kể khổ đủ điều, buộc hắn phải bắt lấy Tăng Thuấn Hy hỏi tội.

Nàng ta rất muốn xem vẻ mặt thống khổ của y.

Vậy mà đối diện với Hoàng đế, y vẫn bất động thanh sắc, cái gọi là sợ hãi đều không có.

Vị Hoàng tử nước láng giềng này là lần đầu hắn thấy mặt, tuy là khôn trạch nhưng khí tràng của một bậc quân vương trên người y không kém cạnh.

Đã là tội nhân nhưng y vẫn kiêu ngạo, nhất là ánh mắt y nhìn hắn ngang hàng, giống như nhìn thấu con người hắn, không biết cái gan đó của y từ đâu ra. Trong lòng hắn đâm ra khó chịu.

"Người đâu, giam hắn vào ngục." Tiêu Kỳ Thanh hạ lệnh.

Lần này Tăng Thuấn Hy không hề kháng cự, trước khi bị giải đi y nói gì đó với hắn, cánh môi mấp máy vỏn vẹn hai từ.

Từ khẩu hình, Tiêu Kỳ Thanh không nhìn ra y muốn nói gì, nhưng nụ cười xảo quyệt của y khiến hắn rơi vào tình trạng bất an. Khi Tăng Thuấn Hy đi rồi, hắn khóa mình vào suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra, nhưng không chắc chắn. Ngay tối đó, hắn đích thân đi xuống lao ngục tối tăm lạnh ngắt.

Tiếng bước chân dẫm lên nền gạch vang vọng. Bên trong im ắng lạ thường.

"Ngài tới rồi!" Tăng Thuấn Hy ở phía sau song sắt, giấu mình vào một góc, ánh sáng chiếu đến chỉ nhìn được phần dưới chân y.

"Ngươi biết trẫm sẽ tới?"

Tăng Thuấn Hy mạt cười đắt ý, trong bóng đêm đôi mắt xem hắn toả ra linh quang tựa viên ngọc ngâm dưới đáy nước, long lanh phát sáng, lại không phải dạng thuần khiết.

Đối diện với y, sự nghi hoặc trong hắn càng lớn. Tại sao hắn lại hoảng loạn trong khi y là con tin trong tay hắn.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Tiêu Kỳ Thanh muốn nhắc đến chuyện ban sáng.

Tăng Thuấn Hy tới gần hắn hơn, song cửa chắn giữa hai người, y nhỏ giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Tống____lang____"

Trong đầu Tiêu Kỳ Thanh oanh oanh nổ lớn, ánh mắt hắn hoảng loạn trừng y "Sao ngươi biết?"

"Muốn người khác không biết thì đừng làm." Tăng Thuấn Hy lùi lại để xem toàn bộ dáng vẻ thất thố của người trước mặt, thấy người hoạn nạn y càng khoái trá.

Chính là vào đêm trước căn phòng trong mật đạo, Tăng Thuấn Hy xem bên trong, không có gì... Không có gì đặc sắc hơn! Khi mà vị Vua của một nước bỏ mặt 3000 Phi tần hoa lệ để nhốt một nam nhân, cùng người đó hoang dâm, tình mê ý loạn gọi tên của kẻ đó.

Sẽ thế nào nếu thần dân biết được Thánh thượng của họ chỉ là khôn trạch giả càn nguyên?

"Ngươi không sợ trẫm sẽ giết ngươi?" ngay lúc này hắn thật sự muốn giết y diệt khẩu. Đúng! Cái mạng nhỏ bé kia của y đang bị hắn nắm giữ kia mà. Cớ sao hắn lại phải sợ!

Tăng Thuấn Hy trở nên nghiêm túc "Ngài có thể thử." y bước tới gần cửa ngục, không biết làm thế nào chỉ thấy y đưa tay gõ gõ vào ổ khóa hai cái liền bật ra. Y vẫn ở sau cánh cửa thách thức Tiêu Kỳ Thanh, khí tràng của y áp bách khiến hắn đứng cương tại chỗ, đều là khôn trạch như nhau nhưng hắn lại không sánh kịp y, hắn nhận ra.

Sự thật là tay chân Tiêu Kỳ Thanh lạnh toát, từng đợt tê dại lan tràn đi khắp cơ thể.

"Ngươi muốn gì?" Tiêu Kỳ Thanh hạ giọng nhún nhường. Nếu lúc này làm căng vấn đề chỉ chuốt thêm phiền phức cho hắn.

"Ta muốn... Rất đơn giản!" Mọi chuyện gần như đã đi đúng theo kế hoạch của Tăng Thuấn Hy. "Ở đây ta không có bất kì chỗ dựa nào. Cho nên ngài bảo hộ ta, ta giúp ngài bảo vệ bí mật."

"Dựa vào đâu để trẫm tin ngươi." Tiêu Kỳ Thanh hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Đúng a!" Tăng Thuấn Hy thông thả di chuyển xung quanh hắn, "Ngài cũng biết, ta ở Thiên Minh quốc không được Phụ hoàng yêu thương. Vì vậy ta đành ngoan ngoãn ở lại đây thôi!" bước chân chợt dừng, y đối diện với hắn, hai ngươi dáng người xấp xỉ nhau. "Để bày tỏ lòng thành! ta tặng cho ngài một thứ..."

May mắn là y không bị bắt thay quần áo của tù nhân, nên thứ đồ kia vẫn nằm im trong tay áo. Y đem nó ra, là một trương giấy được xếp gọn gàng đưa tới trước mặt Tiêu Kỳ Thanh.

Hắn nhìn tờ giấy chằm chằm, sợ sẽ có ám khí bên trong, đề phòng không nhận lấy.

"Ngài yên tâm, ta còn cần ngài bảo hộ đâu!" Tăng Thuấn Hy phe phẩy tờ giấy, ý bảo hắn cầm lấy.

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Kỳ Thanh vẫn đề cao cảnh giác nhận tờ giấy về tay mình rồi mở ra.

Khi trông thấy nội dung, hắn rõ ràng bất ngờ.

"Làm sao ngươi có được?" Tiêu Kỳ Thanh nghiêm trọng hỏi, hắn giơ ra trương giấy lớn, bên trên giấy trắng phản phất thấy được là chằng chịt nét mực nguệch ngoạc, nhưng tuân theo quy luật. "Tại sao chỉ có một nửa?"

Tăng Thuấn Hy đắc chí mỉm cười "Là do ta vẽ, nửa còn lại ở chỗ ta."

Tờ giấy trên tay Tiêu Kỳ Thanh là một nửa trương bản đồ, thể hiện địa thế của Thiên Minh quốc. Tuy nhiên nó chỉ có một nửa là vì Tăng Thuấn Hy còn chưa vẽ xong. Để vẽ địa đồ cần rất nhiều thời gian, huống hồ y vẽ mọi thứ thể hiện rất chi tiết. Tất nhiên y sẽ hoàn thiện nửa kia, và nó sẽ là sợi rơm cứu mạng của y trong lúc nguy nan.

"Làm sao trẫm biết nó là thật hay giả." Thật ra hắn không cần hỏi cũng sẽ biết làm thế nào, chẳng qua hắn chỉ muốn xem xem biểu hiện của Tăng Thuấn Hy.

"Ngài có thể sai người dò la." Vàng thật thì không sợ lửa, Tăng Thuấn Hy tự tin. "Còn nữa, cai ngục không được." y lắc đầu chăm chọc, ném chùm chìa khóa trả lại cho Tiêu Kỳ Thanh, bản thân lại ngoan ngoãn trở vào sau song sắt.

Tiêu Kỳ Thanh chính là bị dáng vẻ thong dong của y chọc cho tức giận, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ lự.

...

Chỉ trong vài ngày Tăng Thuấn Hy nhận được tin tốt, y chẳng những được thả ra, còn được di dời vào cung An Vĩnh sinh hoạt, có kẻ hầu người hạ.

Hoàng hậu nương nương không được vui khi Tăng Thuấn Hy toàn vẹn đi ra ngoài, nàng ta quyết không bỏ qua cho y, đùng đùng chạy đến cung An Vĩnh.

"Tiện nhân! Ra đây cho bổn cung!"

Chưa thấy người đâu thì Tăng Thuấn Hy đã nghe âm thanh chua ngoa, cốt cách của một mẫu nghi cũng chẳng có a!

Y bước ra tiếp đón.

"Tên đê tiện nhà ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để thoát tội?" Đường Thư chỉ thẳng ngón tay vào mặt y.

"Oan uổng a! Ta là vô tội, ta có thể chứng minh." Tăng Thuấn Hy trang mềm yếu, khác với dáng vẻ oai hùng khi lần đầu đối đầu với nàng.

"Ngươi! Ngươi! Làm cái dáng vẻ đáng thương đó cho ai xem chứ!" Đường Thư càng khí đỏ mặt "Nếu ngươi không chứng minh được, ta sẽ... Ta sẽ..." nàng ta tức giận nói không ra lời.

Tăng Thuấn Hy vui như được mùa, y đi lướt qua Đường Thư "Đi thôi."

Thứ giúp y chứng minh ở ngay trong Sơ Y giám, đi thẳng đến phòng của chủ quản ma ma.

"Các ngươi mau lục soát khắp phòng." Tăng Thuấn Hy không ngần ngại ra lệnh cho cung nhân của Hoàng hậu.

"Nè! Các ngươi làm gì? Dừng lại, dừng____" Kim Lệ khựng đứng khi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy trở lại, còn có Hoàng hậu nương nương.

Bà ta ngỡ ngàng không nhận thức được tai họa sắp ập xuống đầu bởi chính lòng tham của mình.

Vào đêm Tăng Thuấn Hy ra ngoài dò đường, lúc trở về đi ngang qua phòng của chủ quản ma ma, y vô tình trông thấy bà ta hí hửng mặc thử chiếc váy hoa lệ, thử xoay tới xoay lui. Tăng Thuấn Hy mắt sắt phát hiện một viên trân châu âm thầm rơi xuống, lăn vào gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me