Fanfic Vu Nhat Cau Tang Vuong Gia Cuoi Bao Vuong
Thời gian như dừng trôi ở giữa trưa, dưới cái nắng gay gắt mà Kim Lệ cứ tưởng như mình đang ở trong hầm băng, tay chân lạnh toát nhưng lại ướt đẫm mồ hôi."Tìm thấy rồi!" Một trong những cung nữ nhìn thấy trước viên trân châu, nhanh chóng đem nó ra ngoài dâng lên hoàn trả chủ nhân.Bây giờ Kim Lệ mới biết mình phạm tội gì, sắc mặt bà trắng bệch quỳ thụp xuống, miệng liên tục xin tha tội.Tăng Thuấn Hy khoái lạc khi thấy người gặp nạn, bước mấy bước tới gần Kim Lệ, nói nhỏ: "Những gì ngươi cho ta, ta sẽ đem trả lại gấp đôi__ à không, gấp mười, gấp trăm lần!"Trước mắt, Đường Thư phẫn nộ đến cứng họng, nàng không ngờ rằng Tăng Thuấn Hy vô tội. Thẹn quá hóa giận, qua ánh mắt của nàng ta, kia là muốn đem tất cả trút lên người Kim Lệ.Tăng Thuấn Hy không ngần ngại châm dầu vào lửa "Nói không chừng y phục của các vị phi tần đều được chủ quản ma ma mặc thử qua a!""Không! Ta không có!" Kim Lệ mồm miệng phản bác."Người đâu lôi ả đi." Đường Thư tìm đường trốn đi trước, đến một câu xin lỗi Tăng Thuấn Hy cũng không có.Không sao! Tăng Thuấn Hy cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, sau này lại tính.Chịu khổ ở Sơ Y giám vài ngày không phải vô nghĩa. Y ngửi được tín hương của Đại Ngư trong những bộ y phục được mang đến giặc tẩy. Theo như phán đoán, thân phận của Đại Ngư không hề đơn giản.Tóm lại chỉ cần người còn ở trong cung, y sẽ đến gặp hắn sớm thôi....Cung An Vĩnh.Sáng sớm tinh mơ, cung nữ mang đến một hộp bánh ngọt cùng ấm trà nóng hổi, còn nói là từ bên Hoàng hậu ban tặng, thay cho lời xin lỗi."Oa... Thơm quá đi!" nhìn thấy đồ ăn ngon thì đôi mắt Nhị sáng rực, nước dãi cũng muốn chảy ra ngoài khi chủ nhân chia bánh ra làm hai nửa.Vỏ bánh làm từ đậu xanh in hoa sắc sảo, bao bọc lấy nhân là hạt sen kết hợp với hương thơm của trà mật ong. Đúng là biết cách thu hút vị giác người dùng!"Đáng tiếc..." Tăng Thuấn Hy ngắm nghía mẩu bánh trong tay mình khẽ lắc đầu."Sao vậy chủ nhân?" Nhị mặt nhỏ ngây ngô không hiểu hỏi.Kim thúc liền giải thích với giọng nói rất nhỏ, vì sợ người bên ngoài nghe được "Ba thứ này tương khắc nhau, nếu ngươi ăn vào sẽ bị đau bụng buồn nôn đó!"Nhị hoảng sợ lấy tay che lại miệng "Ai nha nha! Vậy phải làm sao đây?""Hoàng Hậu cố ý đi!" Kim thúc nói.Tăng Thuấn Hy nhàn nhạt lắc đầu tỏ ý không cần gây sự "Đem vứt đi."Tuy đã đạt được thoả thuận với Tiêu Kỳ Thanh, nhưng đó chỉ là hiệp ước ngầm giữa hai người. Cho nên Tăng Thuấn Hy không có hành động lỗ mãng, tuỳ ý rước phiền phức về thân.Nắm trong tay bản vẽ của Hoàng cung, Tăng Thuấn Hy dễ dàng xác định được vị trí của Đại Ngư. Vẫn là chờ đêm tối đồng hành. Tăng Thuấn Hy mặc vào y phục dạ hành, hoà vào gió phi thân lướt trên mái ngói lưu ly phi vào cung Kính Thương.Trước mắt là cánh cửa đang khép chặt kia, trái tim Tăng Thuấn Hy không giữ được bình tĩnh mà nhảy lên kịch liệt.Một nam tử từ trong bước ra, vừa nhìn liền biết người kia là khôn trạch, bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn, dung nhan tú lệ, đặc biệt mang tới cảm giác thuần khiết, ai thấy ai yêu. Nếu Tăng Thuấn Hy là càn nguyên, chắc chắn y sẽ yêu ngay người kia, đáng tiếc...Nam tử kia vừa rời đi thì ánh sáng trong phòng chợt tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối.Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng thả người tiếp đất, mở cửa đi vào bên trong. Bên trong không những tối đen như mực, còn im ắng vô cùng.Chào đón y là mũi kiếm đang đâm thẳng đến, hàn quang loé sáng, trên tay y không có lấy vũ khí để chống trả, nên chỉ toàn né tránh.Dù không có lấy một tia sáng, nhưng quanh thân Tiêu Vũ Lương dương như mang theo thứ ánh sáng thanh lãnh, khiến Tăng Thuấn Hy thấy rõ. Y càng hào hứng nương theo sát ý của hắn, vừa tránh thoát vừa bởn cợt.Giống như lần đầu tiên hai người đụng độ nhau, chưa từng quen biết nhưng lại ăn ý theo từng động tác.Tiêu Vũ Lương nhận ra điều kỳ lạ, thầm nghi hoặc đôi chút. Hắn thu lại kiếm, dùng tay không so quyền với Tăng Thuấn Hy, ý đồ muốn kéo xuống khăn che mặt.Tất nhiên là Tăng Thuấn Hy biết hắn muốn làm gì, y cố ý thả chậm lại chiêu thức... Để cho Tiêu Vũ Lương thuận lợi cướp đi khăn che mặt, nụ cười tinh nghịch ẩn giấu sau tấm khăn lộ diện.Tiêu Vũ Lương không tin vào mắt mình, cho đến khi Tăng Thuấn Hy phóng ra tín hương ngọt ngào làm minh chứng."A Hy!" Hai người ôm nhau một cái ôm đầy tha thiết."A Hy... A Hy..." Hắn cọ cọ bên tai người hệt như con mèo nhỏ, lại kêu thêm vài tiếng như sợ người trong lòng sẽ biến mất không chừng. Hương trà Long Tỉnh cũng đi theo tâm trạng thoát ra, vây quanh bên khôn trạch của hắn."Ngươi còn nhớ gọi ta A Hy." Giọng của Tăng Thuấn thập phần uỷ khuất, y không vui bởi vì chớp mũi ngoài mùi trà ra còn phản phất mùi hương của khôn trạch kia, chỉ khi người đó có tình ý với Đại Ngư mới tùy tiện để lại tín hương. Bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu như muốn bùng nổ."Sao vậy?" Tiêu Vũ Lương càng thêm siết chặt vòng tay."Người kia là ai?"Tiêu Vũ Lương ngẫm lại người mà Tăng Thuấn Hy nói chính là Chiêu An."Là... Biểu đệ của ta.""Vương gia!"Nửa phần nghi vấn của Tăng Thuấn Hy còn chưa được xác nhận thì đã bị ám vệ bên ngoài nghẹn lại."Chuyện gì?" Bị phá đám giữa chừng, chớp mắt Tiêu Vũ Lương liền lạnh xuống."Tôi nghe thấy tiếng động từ trong phòng, ngài không sao chứ?""Không có chuyện gì, lui xuống."Bước chân nhỏ dần, ám vệ đã ẩn đi.Tăng Thuấn Hy từ trong lòng hắn chui ra "Ta cũng không nên nán lại quá lâu." Nói xong liền muốn đi, nhưng lại bị người ôm choàng lấy từ phía sau, động bất động."A Hy đừng đi, bồi ta thêm một lát nữa." Tiêu Vũ Lương lại nhỏ giọng làm nũng, cọ a cọ. Cọ đến Tăng Thuấn Hy vừa ngứa vừa nhột, đành phải thoả hiệp.Thời gian trống vắng chẳng bao lâu nhưng có rất nhiều vấn đề, cho nên cả hai chỉ đơn giản là ở trên giường cho nhau giải đáp nghi vấn.Trước, Tiêu Vũ Lương cất giọng từ tốn hỏi, một đôi tay ôm lấy Tăng Thuấn Hy ân cần vỗ về: "Chuyện là thế nào? Sao em lại ở đây?"Tăng Thuấn Hy rất nhỏ thở dài "Thiên Minh quốc cầu hoà Đại Lan, ta là bị buộc đẩy ra làm vật hy sinh.""Vậy, vậy, Hoàng huynh đối em làm cái gì!?" Tiêu Vũ Lương lo lắng lên, hắn sợ A Hy của hắn bị ép gả đi.Nghe thấy người trong lòng cười nhỏ, hắn mới bớt lo một chút, nghe y nói "Không sao, giống như chỉ đương con tin mà thôi." nghỉ lại bổ sung thêm "Ta là muốn đi tìm ngươi."Nghe mà trong lòng Tiêu Vũ Lương chua xót."Những chuyện này ngươi đều không biết sao? Không ai nói cho ngươi?" Tăng Thuấn Hy hỏi."Không có. Từ khi trở về, ta bị Thái hoàng thái hậu nhốt lại trị bệnh, cho nên cái gì ta đều không biết." Nghe sao đều thấy đáng thương, Tiêu Vũ Lương sợ rằng Tăng Thuấn Hy nghĩ hắn kể khổ, nên vội vàng giải thích thêm "Ta sống rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, em không cần lo lắng.""Ừm, ta biết." Bây giờ hắn là thân phận gì, tất nhiên Tăng Thuấn Hy sẽ không lo hắn bị người ta ức hiếp "Bệnh của ngươi, khỏi rồi?"Trên đỉnh đầu Tăng Thuấn Hy truyền đến động tác, Tiêu Vũ Lương khẽ lắc đầu "Chỉ có một phần, còn lại vẫn rất mơ hồ."'Không nhớ càng tốt!' Tăng Thuấn Hy có một cái suy nghĩ ích kỉ, chỉ cần nhớ rõ một mình y là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me