Fanfic Vu Nhat Cau Tang Vuong Gia Cuoi Bao Vuong
"A Hy, sao em lại ở đây?""Sao hả? Ta tới khiến ngài không vui? Vậy ta sang phòng khác." Tăng Thuấn Hy thử dời bước chân, y không tin hắn sẽ làm ngơ."Đừng đừng đừng!" Tiêu Vũ Lương vội vàng chạy trước chặn cửa "A Hy! A Hy à, ta không có ý đó."Tăng Thuấn Hy liếc mắt, trên môi còn treo ý cười. Y nghiêng đầu để mặt gần sát vào mặt hắn, ngón tay gãi gãi lên cằm đối phương "Râu thật a."Từ trên môi trên xuống dưới cằm mọc đầy râu xanh, hai mắt thì kéo dài quầng thâm, bộ dạng chật vật của Tiêu Vũ Lương còn thảm hơn lần gặp ở trong rừng trước kia!"Đừng sờ." Hắn nắm bàn tay còn vương khí lạnh xoa xoa, mở miệng đòi lấy thứ hắn mong mỏi "Hôn hôn một cái."Tăng Thuấn Hy cho hắn nụ hôn ngay khoé môi, cho thoả lòng nhung nhớ, y nói "Xong rồi, nói chính sự."Tiêu Vũ Lương không biết vì sao y biết được chuyện xảy ra ở đây, còn tới sớm hơn viện binh của Hoàng huynh. Hắn chưa hỏi thế nào, lôi kéo y ngồi lên đùi mình, đơn giản chỉ muốn sưởi ấm cho y."Ta tới đây tuần thứ hai, đột nhiên người dân phát bệnh, những người bị bệnh đều là một cặp càn nguyên-khôn trạch. Đầu tiên là càn nguyên bị bệnh, tín hương trở nên hỗn loạn, đầu óc bất minh, sau đó bắt lấy khôn trạch của hắn..." Tiêu Vũ Lương chạm vào gáy y "Chỗ này bị đều cắn sưng tấy, hoại tử... Sau cùng cả hai đều tử vong.""Trong tín hương có độc? Làm sao càn nguyên bị nhiễm?" Tăng Thuấn Hy đặt ra nghi vấn."Ta nghi ngờ do nguồn nước." Tiêu Vũ Lương chỉ lên địa đồ trên bàn, thở dài "Ta đã tới thượng nguồn, nhưng không tìm thấy thứ gì gây độc."Việc này làm hắn đau đầu mấy ngày nay "Trước hết phải chữa bệnh cho người dân, sau lại tiếp tục tìm nguyên nhân. Ta đã gửi thư cho Hoàng huynh tra xét những nơi khác, chắc là viện binh đang trên đường đi.""Ta đã nói hết rồi." Tiêu Vũ Lương xoay Tăng Thuấn Hy lại, mắt nhìn mắt "Em cũng nói một chút, những chuyện này làm sao em biết được."Không có gì phải né tránh, Tăng Thuấn Hy thẳng thừng đạo "Nhờ trợ thủ đắc lực của ta a, có dịp sẽ cho ngài làm quen.""Vũ Lương, hãy tin tưởng ta.""Ta luôn tin, A Hy." Lời y nói, hắn đều sẽ tin, bởi vì y là ánh sáng của hắn, là khôn trạch của hắn.Sự việc yêu cầu thời gian giải quyết cấp bách, hai người chẳng mấy dư giả giây phút ân ái.Tăng Thuấn Hy lật xem lại lai lịch từng người đã chết, có dưới trăm trang, từng trang từng trang đều tỉ mỉ xem, rồi đem ra so sánh."Những người này thân phận không thấp." Tăng Thuấn Hy chọn mấy trang cho Tiêu Vũ Lương xem qua.Lúc trước xem cũng chưa thấy gì, Tăng Thuấn Hy nói hắn mới nhận ra, hắn nói "Đều là danh gia vọng tộc."Tăng Thuấn Hy xem xong hết tất cả mới đi phân tích "Một nhóm là thượng lưu, một nhóm là hạ lưu, bọn họ có điểm chung là ăn chơi trác táng. Ngài thử nói, càn nguyên thích chơi ở chỗ nào nhất?"Bị y nhìn chằm chằm, sống lưng Tiêu Vũ Lương chợt lạnh "Ta, ta không biết.""Thật sự không biết." Tăng Thuấn Hy híp mắt tỏ ra nguy hiểm, áp sát vào đối phương không chừa đường lui."Thật sự, thật sự!" Tiêu Vũ Lương giơ tay xin hàng mới nhận được sự khoan hồng.Để lí lịch người chết qua một bên, Tăng Thuấn Hy xem tiếp người bệnh còn sống sót. Hàng loạt lí lịch của khôn trạch được Tăng Thuấn Hy tách ra, y gõ tay lên xấp giấy "Ngài xem, đều tập trung tại kỹ viện."Càn nguyên tìm khôn trạch mua vui, kỹ viện quả thực là chốn thiên đường!Bốn mắt nghi hoặc chạm nhau, Tiêu Vũ Lương hiểu ý "Cho nên phải đi kỹ viện tra thử."Hai người im lặng rời đi khách điếm, bất kinh bất động người khác, lén lút đi cửa sau kỹ viện, phu phu nửa đêm cùng nhau vào chốn hoa yêu, chắc họ là cặp đầu tiên. Suy cho cùng là vì điều tra a!Vẫn còn vài người ở đây, có điều trên dưới lầu, từ trong ra ngoài rất yên tĩnh.Rượu dễ hoà độc, hai người đồng loạt thử độc các vò rượu, nhưng mà kim bạc chưa biến sắc. Điều này không có nghĩa là không độc.Tùy tiện dùng mũi ngửi không được, Tăng Thuấn Hy muốn đem về từ từ nghiên cứu. Tiêu Vũ Lương không cho y hao tâm tổn sức, đi trước ra tay ôm lấy hai vò.Ngày hôm sau, chưa phải gọi là sáng hẳn. Tiểu binh lính bình bịch chạy xông thẳng vào phòng của Vương gia, quên mất Vương phi cũng ở đây, đập vào mắt hắn là hai vị ôm nhau say giấc, hắn vội đóng cửa lại, lo sợ đôi mắt của mình bị móc ra."Vương... Vương gia, xảy ra chuyện rồi!" Tiểu binh đứng ngoài hô thật lớn."Chuyện gì?" Nghe giọng Tiêu Vũ Lương có hơi gắt gỏng, nhanh tay mặc vào xiêm y."Bẩm, ngoài kia người dân đột nhiên nổi loạn, ồn ào đòi đi nơi khác!"Hắn thuật lại tình hình hết sức căng thẳng, cần Vương gia ra mặt trấn an mọi người, Tăng Thuấn Hy theo sau Tiêu Vũ Lương đi tới nơi dân chúng nhiễu loạn.Nam nữ, già trẻ lớn bé, người người cầm nông cụ trông như hôm nay họ không thể rời khỏi đây, liền sẽ liều mạng với quan binh."Cho chúng tôi ra ngoài!""Mọi người bình tĩnh một chút, có gì từ từ thương lượng." Mạc Hằng khuyên ngăn rát cả họng.Một nam nhân đứng ra nói "Ở đây đều là người bệnh, nếu ở lại sớm muộn gì chúng tôi đều sẽ bị nhiễm bệnh, mọi người nói có đúng không?""Đúng! Đúng!" Theo như lời của hắn làm ảnh hưởng đến những người còn lại."Chúng ta cùng nhau xông ra ngoài đi thôi!" Tên nam nhân đó rất biết nâng cao tinh thần chiến đấu, có vài người dẫn đầu thì những người khác sẽ làm theo.Dân chúng giơ lên gậy gộc chuẩn bị xông pha."Tất cả dừng lại cho ta!" Tiêu Vũ Lương vừa đến đúng lúc, ngăn lại đám đông hành sự lỗ mãng. Hắn dõng dạc lời nói "Nếu bây giờ muốn đi, ta sẽ không đảm bảo mạng sống cho các người, Hoàng thượng đã phái quân y đang trên đường tới đây, sống hay chết tùy các người lựa chọn."Đám đông, người này nhìn người nọ, lưỡng lự không biết nên chọn thế nào.Giữa chốn hoang mang, tên nam nhân khi nãy lại nói "Quân y đến chưa chắc có thể chữa trị, nhân lúc còn kịp chúng ta phải rời đi!"Cứ như vậy, người dân chia thành hai phe, một bên muốn thoát ly, một bên không muốn rời bỏ quê nhà."Phải đi thôi.""Không được, tôi không muốn đi đâu.""Làm sao đây, lỡ như bị nhiễm bệnh thì chỉ có chết."Trong lúc họ đang bàn tán xôn xao, Tăng Thuấn Hy chợt bước lên hàng đầu đội ngũ, thần thái lạnh lùng nhìn lướt qua từng người, khí tràng áp bách trong giọng nói "Hôm nay người nào bước khỏi đây, giết không tha."Thanh kiếm của Mạc Hằng ở cạnh bên tay phải Tăng Thuấn Hy, y nắm chặt chuôi kiếm, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cắt ngang cổ họng một người. Thật lâu rồi, y mới lại sát giới. Vun hạ hạt máu còn đọng lại trên kiếm, trả lại cho nguyên chủ, y nói "Dạ Thần Vương không dám động thủ, nhưng ta thì khác, ta chính là Bạo Vương, Bạo Vương sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám kháng lệnh.""A Hy!" Tiêu Vũ Lương lo sợ y ra tay quá nặng, nhưng Tăng Thuấn Hy chỉ liếc mắt một cái, hắn phải ngậm miệng lại.Cả Dạ Thần Vương cũng phải sợ vị này, tất nhiên người dân cũng trở nên im lặng, ngoan ngoãn cam chịu.Tên nam nhân nọ còn muốn nhân cơ hội "Vương phi cậy quyền giết hại dân lành" kêu gọi mọi người vùng lên phản kháng. Nguyên văn chưa nói thành lời, đã bị Tăng Thuấn Hy giành trước một bước."Người đâu, bắt hắn lại! Còn có tên kế bên hắn, cả cái xác đều đưa về, ta muốn tra khảo."Có người đi trước làm gương, những người khác sẽ noi theo mà rút kinh nghiệm, cứ như vậy chuyện tạm thời lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me