Fanfic Vu Nhat Cau Tang Vuong Gia Cuoi Bao Vuong
"Ưh... Ah... Mạnh một chút... Hảo sảng..." Tăng Thuấn Hy phóng đãng kêu to.Quần áo trên người làm Đại Ngư cảm thấy vướng bận, hắn thích được chạm vào làn da mịn màng của Vương gia, cảm thụ ấm áp cùng mùi hương. Nhưng bù lại hắn lại được nghe giọng của Vương gia, vì bình thường ngài rất ít khi thác loạn rên rỉ thành tiếng.Lần này giống như ngài đang cố tình kêu ra vậy. Hắn sinh nghi, lại quét nhìn một vòng bên ngoài.Quả nhiên, ngoài sân-đằng sau thân cây lộ ra góc áo, một con chuột nhắt đang rình lén cảnh xuân bị che sau bàn."Vương gia bên____ ha..." Đại Ngư bị Tăng Thuấn Hy siết chặt nam căn, khiến hắn nghẹn muốn chết."Đại Ngư mau... Tiếp tục~"'Thì ra là ngài thật sự cố ý!' hắn nghĩ.Y còn lên kế hoạch chu toàn, viên thuốc lúc nãy làm nhạt bớt tín hương của càn nguyên. Nếu để tín hương phát tán khắp nơi, Vương phủ sẽ náo loạn.Hắn xoay người y lại, để y ngồi trên bàn. Tiếp tục đẩy nam căn vào lấp kín tiểu huyệt.Lòng tham của hắn cứ lớn theo thời gian, hắn không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ lúc động tình này của y.Tăng Thuấn Hy bất ngờ áp sát cắn vào môi hắn đến rỉ máu "Tập trung chuyên môn."Do hắn mất tập trung mà động tác rất nhẹ nhàng, hắn phải phối hợp "diễn" thật nhịp nhàng cùng Vương gia mới được!"Ah______" Tăng Thuấn Hy giật mình bởi vì cây gậy ở bên trong hậu huyệt đột ngột đỉnh vào.Đại Ngư lắc hông dồn dập, giống như sóng biển đánh vào bờ nối tiếp nhau vô tận.Từng cơn khoái cảm kéo tới, chưa kết thúc đợt này, đợt khác đã ập tới. Tăng Thuấn Hy bám chặt vào Đại Ngư, hầu như trọng tâm đều dồn lên hậu huyệt."Ưm... Ah..." nước bọt không kịp nuốt đều tích tích hướng cằm chảy xuống, muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bây nhiêu. Đại Ngư đỏ mắt cúi xuống liếm mút, giống như sói đói."Vương gia, giọng của ngài lớn quá. Không sợ người khác nghe thấy sao?" Hắn cố ý đề cao âm thanh, để người bên ngoài có thể nghe rõ."Vậy sao...? Vậy... Để ta nhỏ giọng lại.""Đừng, tôi thích nghe." Hắn hôn lên môi y nịnh nọt.Con chuột nhắt núp núp ló ló ở bên ngoài, hắn phải nuốt nước miếng ừng ực khi nhìn thấy nam căn to lớn ra vào giữa khe mông trắng nõn."Vương gia, chúng ta lên giường có được không? Tôi không muốn cho tên đó xem nữa." Đại Ngư nói nhỏ bên tai y, làm nũng như chó con."Được được! Ngươi đi đóng cửa lại." Tăng Thuấn Hy ba phần bất lực bảy phần nuông chiều hắn hết mực.Hắn luyến tiếc rời khỏi tiểu huyệt, thả y xuống giường rồi đi đóng cửa.Con chuột nhắt thấy nến trong phòng đã tắt còn không muốn rời đi, không biết hắn lấy lá gan từ đâu mà dám mò tới tận cửa phòng của Vương gia. Hắn nghe bên trong hai người đang vui vẻ, liền muốn tìm chết, mò vào trong phòng.Sau màng mỏng, âm thanh ngọt ngào của Vương gia vang lên. Hắn lại không biết chỉ có mình y ở trên giường, Đại Ngư đã vòng ra sau hắn.Đợi hắn cảm nhận được sát khí thì quá muộn rồi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sáng quắc tựa như sát thần cùng lưỡi kiếm cắt đứt yết hầu."Muốn xem cận cảnh thì phải trả giá bằng 'mạng sống' đó!" Đại Ngư lạnh lùng trừng hắn nói.Một chút âm thanh nhỏ cũng không có, còn không có thấy đau đớn thì hắn đã chết ngay tức khắc.Quá tốt cho hắn rồi!"Tôi làm bẩn sàn nhà mất rồi, mong Vương gia thứ tội!" Đại Ngư nhìn cái xác không chớp mắt, giống như căm phẫn lắm, chỉ muốn đem tên kia băm thành trăm mảnh."Không sao, mau trở lại đây đi."Đại ngư thu kiếm, bước qua cái xác, nhanh chóng trèo lên giường. Nếu không phải tại tên kia, đã không bắt Vương gia phải chờ đợi rồi."Vương gia~" Hắn lại giở giọng làm nũng, vùi vào cổ y liếm hôn."Haha... Nhột quá!"Từ nãy đến giờ hắn khao khát muốn được tiếp xúc da thịt của y, hắn muốn ngắm nhìn cơ thể trắng nõn cùng những bông hoa do mình tạo ra."Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn chưa đủ sao?" Tăng Thuấn Hy bị lót lột sạch y phục, cơ thể trần trụi đều nằm trong mắt của đối phương."Thật sự chưa đủ, tôi chỉ muốn nhìn ngài mãi thôi." Hắn vươn tay nắm lấy hạt đậu nhỏ xoa xoa."Ưm... Đừng chỉ lo ở trên, bên dưới còn chưa làm xong đâu.""Phải rồi! Không thể để cúc hoa cô đơn được."Hắn định đẩy hạ thân vào cúc huyệt thì lại có tiếng gõ cửa."Vương gia, người đã được bắt về." Nhất đứng ngoài cửa cùng một tên nam nhân bị trói.Tăng Thuấn Hy ý cười bất đắc dĩ với Đại Ngư, "Chờ ta một chút." sau đó hôn lên môi hắn, mặc y phục qua loa rồi bước xuống giường."Vào đi."Căn phòng tối thui, hai người kia đẩy cửa bước vào vài bước đã đụng tới cái xác của tên hạ nhân.Nhất thì đã quá quen với việc này, còn tên kia thì sợ xanh mặt, tay chân bị trói mà vẫn run cầm cập."Thấy Vương gia còn không quỳ!" Nhất đá vào chân hắn, khiến hắn ngã quỵ dưới nền."Ngươi biết hắn?" Tăng Thuấn Hy từ trên cao nhìn xuống nam nhân thập phần chán ghét."Khô...không biết!" hắn lắc đầu chối bỏ."Vậy sao! Nhưng ta thấy... Hắn và ngươi hình như biết nhau." y trầm giọng, thanh kiếm trong tay lăm le giết hắn bất cứ lúc nào."Tôi nói, tôi nói. Xin ngài tha mạng!" Tên nam nhân dập đầu liên tục, hắn sợ kết cục của mình sẽ như tên kia."Là hắn, chính hắn đã kể chuyện của ngài cho tôi, sau đó còn bảo tôi bán tin tức để lấy tiền. Nhưng tiền đều bị hắn lấy phần nhiều hơn, tất cả đều là tại hắn xúi giục tôi. Vương gia! Vương gia! Xin ngài tha mạng!"Hắn cứ tưởng đổ hết lỗi cho người chết là xong, hắn nghĩ Bạo Vương là đồ ngốc sao?"Ồ! Được thôi."Tên nam nhân nghe giọng của y đã dịu bớt, còn nghĩ đã được tha mạng."Nhất, kéo lưỡi của hắn ra."Nhất bóp cằm của hắn, ép hắn há miệng, móng tay ghim vào lưỡi kéo ra ngoài.Tăng Thuấn Hy quơ kiếm, nhẹ nhàng lấy đi cái lưỡi. Bởi vì hắn nói quá nhiều, không thể giữ lại cái lưỡi này.Hắn đau đớn thét lên, giống như heo bị chọc tiết."Đôi tai cũng không nên giữ lại." y nói.Nghe vậy, hắn lắc đầu dữ dội, cổ họng ư ư a a cái gì đó không thể nghe được.Nhất cố định đầu của hắn, để chủ nhân dễ hành sự.Hai đường kiếm loé lên, cắt rớt đôi tai.Cơn đau mất đi lưỡi còn chưa hết, đã mất đi đôi tai. Phải chịu nỗi đau hành xác như vậy, hắn thà chết còn hơn."A... Ta xem đôi mắt này cũng không thuận mắt cho lắm!"Y nói vậy, nhưng hắn không thể nghe được nữa, trong đầu cứ ù ù.Một lần nữa, y lấy đi ánh sáng của hắn."Tìm một chỗ đông người treo hắn lên đi. Còn tên hạ nhân thì ném vào rừng cho thú hoang ăn." y ra lệnh.Y muốn cho bọn họ biết rằng: kẻ nào nhiều chuyện đều có kết cục thê thảm giống hắn."Dạ!" Nhất nhanh chóng lôi hai tên kia đi mất.Đại Ngư ôm lấy y từ phía sau "Vương gia... Tôi chờ hết nổi rồi!"Lúc nãy Vương gia chỉ mặc một chiếc áo ngoài nên hắn rất dễ thò tay vào sờ soạng đầu vú.Bên dưới đã rất nôn nóng, hắn dễ dàng nhét lão đệ của mình trở vào tiểu huyệt, bắt đầu cắm rút phầm phập.Tăng Thuấn Hy không thích tư thế này chút nào, bởi vì hai chân y mềm nhũn không thể trụ được, nam căn cũng ăn không sâu."Dừng... Dừng lại... Chúng ta về giường đi.""Để tôi bế ngài.""Kho... Khoan! Ah..."Hắn cũng thật sự bế y lên mà cây gậy lớn vẫn nằm gọn trong tiểu huyệt. Mỗi bước đi của hắn cây gậy lại chuyển động, lúc sâu lúc nông, lúc nhanh lúc chậm, đều là do hắn cố ý!Mặc hắn, hắn ôm. Mặc y, y rên rỉ.Hai người tiếp tục quấn lấy nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me