Fanfic Wookwon Dinh Menh18
_HA JI WON!!! EM BỊ ĐIÊN HẢ??!!_Ừ!!! TÔI BỊ ĐIÊN RỒI, ĐIÊN NÊN MỚI CƯỚI ANH, ĐIÊN NÊN MỚI LÃNG PHÍ THỜI GIAN BÊN ANH._Ji Won! Anh xin lỗi, đừng như thế mà em! Ko vui đâu, hãy rút lại lời nói đó đi em. Anh...anh tuyệt đối ko chia tay với em đâu._JI CHANG WOOK! ANH MUỐN NHƯ THẾ NÀO? TỪ ĐẦU CHÚNG TA ĐÃ KO NÊN ĐẾN VỚI NHAU. ANH THỪA BIẾT TÔI KO IU ANH, TÔI KO MUỐN SỐNG GIẢ DỐI THẾ NÀY NỮA. - nước mắt Ji Won bắt đầu rơi xuống, cô ngăn mình ko đc phát ra tiếng khóc, ko đc mềm yếu trước anh._KO ĐÚNG! CHÚNG TA TRƯỚC GIỜ ĐỀU SỐNG RẤT HẠNH PHÚC, KO MÂU THUẪN GÌ CẢ. EM NGHĨ NÓI NHƯ THẾ ANH SẼ BUÔNG TAY EM SAO. ANH TUYỆT ĐỐI KO CHIA TAY. -Wookie nói xong, chạy ra ngoài, phóng xe với tốc độ cao. Anh lạng lách trên các con đường, tay cầm điện thoại gọi cho Seung Ho._Alô! Thằng chó, mày đang ở đâu hả. Chạy đi mà ko nói tiếng nào là sao. Mày đang ở đâu hả_Cô ấy....muốn chia ẦM- ALÔ! CHANG WOOK! MÀY CÒN Ở ĐÓ KO, CHANG WOOK!! JI CHANG WOOK.BỆNH VIỆN SEOUL_Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Ji Chang Wook ko?_Anh ấy đang ở phòng 507. - Seung Ho nhanh chóng chạy đến đó, ngay lúc đó một cô y tá đang đem dụng cụ vào phòng._Này cô! Tình trạng bệnh nhân Ji Chang Wook như thế nào rồi?_Anh ấy không sao, chỉ bị ngoài da và trật khớp _Chết tiệt thằng chó. - mở cửa vào, Chang Wook đang ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm như chờ đợi ai đó._Mày làm tao lo chết đi, có chuyện gì vậy hả. - Seung Ho ngồi xuống cạnh anh._Ji Won, cô ấy muốn chia tay với tao._Cái gì? Không phải mày đến khách sạn làm lành với cô ấy sao?_Tao...tao đã cưỡng bức Ji Won_Cái gì? Mày điên hả, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà mày làm cái quái gì thế này._Tao biết....tao quá tức giận, khi nhìn thấy cô ấy, tao không kiềm chế được._Vậy sau này mày tính làm gì với Ji Won_Tao không biết, tao cần thuyết phục cô ấy đừng chia tay, tao rất cần Ji Won...... Mày ra làm giấy xuất viện cho tao đi. Ah,mày đừng có nói Ji Won việc tao gặp tai nạn nha, tao không muốn cô ấy lo lắng nữa_Uh. - Seung Ho ra ngoài làm thủ tục xuất viện, nhân lúc Chang Wook không để ý, anh gọi cho Ji Won._Alô!_Ji Won! Là anh đây, Seung Ho._Có việc gì không anh?_Thằng Chang Wook lúc rời khỏi khách sạn của em, nó đã gặp tai nạn._CÁI GÌ? Anh....anh ấy có sao không, Chang Wook, anh Chang Wook.....anh ấy ở đâu- giọng Won run lên từng giây_Ji Won, bình tĩnh đi, nó không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh gọi không phải để nói chuyện này._Nhưng anh ấy đang ở đâu, có còn chấn thương ở chỗ nào nữa không?_Ji Won, thằng Chang Wook không sao hết, em yên tâm đi. Anh gọi là muốn hỏi em về việc chia tay với Chang Wook. Có phải em thật sự không yêu nó nên muốn chấm dứt ở đây? Anh biết mình không có tư cách để xen vào chuyện của hai người nhưng là một người bạn, anh tuyệt đối không thể nhìn Chang Wook sa sút như 7 năm trước nữa đâu_Anh Seung Ho.....em mong anh có thể hiểu cho em, em và Chang Wook không thể được, em đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với anh ấy, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, bản thân em cũng chỉ mang lại đau khổ cho Chang Wook. - nói đến đây, giọng Ji Won nghẹn lại, cô kiềm chế ngăn lại tiếng khóc của mình._Ji Won! Em nói thế là sao? Quá khứ? Em biết Chang Wook từ trước rồi hả? Anh không hiểu chuyện gì hết._Không có gì đâu, anh còn chuyện gì nữa không._Àh, còn hợp đồng giữa hai công ty thì sao?_Chuyện đó anh yên tâm, cho dù có chia tay em cũng sẽ không để cho Ji Thị phá sản đâu._Seung Ho, xong chưa, mày đứng đó làm gì thế? - tiếng Wookie từ phía say giục anh._Tao xong rồi, đợi chút_Anh đi đây, anh mong em sẽ suy nghĩ lại việc chia tay với Chang Wook, đừng làn điều khiến mình hối hận sau này._Được rồi, em biết, anh chăm sóc Chang Wook giùm em. - sau khi cúp máy, một luồn cảm xúc tràn về trong cô, vẫn còn lo lắng cho anh, vẫn còn nhớ, muốn nhìn thấy anh, vẫn còn iu anh
_Seung Ho, mày nói chuyện với ai vậy?_Ko có gì, công việc đó mà, đi chưa?_Mày cứ về trước đi, tao cần đến một nơi đã._Mày có lái xe được không, có cần tao chở đi không?_Không cần, mày cứ về trước đi, đừng nói cho ba tao biết vụ này._Được rồi, cẩn thận nha. - sau khi Seung Ho đi, Chang Wook cũng lái xe đến một nơi.KHÁCH SẠN SECRET GARDEN_Oppa, anh có rảnh không? Đến khách sạn đón em được không?_Sao vậy? Em đi đâu hả?_Em dọn về nhà ba mẹ, em nghĩ thông rồi, ở đây cũng không phải cách tốt nhất, em cũng đã quyết định chia tay anh ấy rồi._Ji Won!_Dạ?_Em không sao chứ?_Em ổn mà, anh đừng lo, em sẽ vượt qua thôi._Anh sẽ đi New York 2 năm, em có muốn đi cùng, bên đó vẫn còn thiếu chức vụ giám đốc quản lý, anh nghĩ xa nơi này em sẽ quên được Chang Wook nhanh thôi._Em không biết, em cần thời gian để suy nghĩ._Được, nửa tiếng nữa anh đến đón em. pov" New York sao? Liệu nó có thành công khi quên anh? Tại sao anh lại lưu giữ trong em quá nhiều kí ức thế? Em có nên chia tay anh không? Vì bản thân em đã quá yêu anh, nên em nghĩ mình không thể làm được điều đó"endpovTrong tivi phát lên một giọng nói của một người nào đó trong chuyên mục về tình yêu_Đời người rất ngắn nên em sẽ yêu, sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ lưu lại những kỉ niệm ấy, cho đến khi trái đất ngừng quay, đến khi thời gian ngừng trôi, đến khi không còn hơi thở nào nữa em sẽ thôi không yêu anh, nhưng em sẽ nói với anh rằng " em không hối hận khi yêu anh "Ha Gia_Chang Wook? có chuyện gì hả con? Ji Won đâu rồi?_Chào ba mẹ! Ji Won không đi cùng con_Vậy sao, ngồi xuống đi, để mẹ đi lấy nước _Dạ thôi khỏi, mẹ cứ ngồi đi, con có việc muốn nói_Việc gì? _Dạ dạo này con với Ji Won có cãi nhau_Chuyện đó ba biết, tuổi trẻ ấy mà, cãi nhau cũng là chuyện thường, ba mẹ không trách đâu._Dạ, nhưng hơn một tuần rồi cô ấy dọn ra khách sạn ở, và không đến công ty nữa, lúc nãy con có đến chỗ cô ấy, Ji Won nói muốn chia tay con, con mong ba mẹ khuyên cô ấy giùm con, con thật sự không muốn mất cô ấy._CÁI GÌ? HAI ĐỨA ĐÃ CÃI NHAU CHUYỆN GÌ MÀ RA NÔNG NỖI NÀY_Kìa ông! Đừng lớn tiếng quá, từ từ rồi nói._Ji Won không có lỗi, là do con, ba mẹ đừng trách cô ấy, con chỉ xin ba mẹ khuyên cô ấy bỏ ý định chia tay._Được rồi, con yên tâm, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ba mẹ sẽ khuyên con Ji WonLúc ấy, Ji Won cùng Seung Gi bước vào. Cuộc đối thoại trên, cả hai đã đều được nghe tất cả. Trước khi bước vào, Lee Seung Gi đã nắm tay Wonnie " anh sẽ cho em lợi dụng anh hôm nay, đi nào "_Chào ba mẹ! _Ji Won, Seung Gi, hai đứa ngồi xuống đi_Tụi con có chuyện muốn nói - Wonnie nhìn Wookie, cả hai đang rất gần, tựa như chỉ cần một bước nữa thôi là có thể ôm anh, nói yêu anh, Wookie cũng đã chạm ánh mắt ấy, cũng đã nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, tim anh muốn nát ra trăm mảnh, chỉ muốn xé toạc hình ảnh trước mắt mình - con và Seung Gi oppa đang quen nhau._CÁI....GÌ. MÀY - ông Ha lấy tay ôm ngực_Ông!_Ba! ba có sao không - Chang Wook chạy lại đỡ ông Ha_MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ_Chúng con xin lỗi, tụi con thật sự yêu nhau - Seung Gi lên tiếng_CHÁU...CHÁU RÚT LẠI LỜI NÓI NGAY _BA À!! ĐÂY LÀ SỰ THẬT, TỤI CON RẤT YÊU NHAU, MONG BA TÁC THÀNH_JI WON! EM NÓI THẾ LÀ SAO, EM ĐỪNG QUÊN EM LÀ EM VỢ ANH - đến đây Wook không chịu được nữa, tim anh đang rỉ máu, anh chạy lại Won, nắm lấy bờ vai của cô_Ji Won, anh xin em, hãy nói đây không phải là sự thật, hãy nói em yêu anh, làm ơn, Ji Won, em, em không thể làm thế với anh - Nghe những lời này, Ji Won cố nén lại tiếng khóc, lời yêu thương mà đã chuẩn bị từ trước khi hai người cãi nhau giờ đây như nghẹn lại. _Em...Em xin lỗi. - Chang Wook khuỵu xuống, hai tay từ từ buông ra khỏi người Ji Won, cô quay lưng ngăn không cho ai thấy từng giọt lệ của mình rơi xuống._Nhưng....em kêu đợi em, em kêu anh đợi em yêu anh, anh vẫn đang đợi em, tại sao em lại quên như thế_Em vẫn chưa quên, chẳng qua em biết mình không thể nào yêu anh được, suốt cả đời này vẫn không thể nên anh không cần đợi nữa _Không...Không, ANH HẬN EM, HA JI WON, TÔI SUỐT ĐỜI NÀY HẬN CÔ - Chang Wook bất lực chạy ra ngoài, sức chịu đựng của anh đã lên cực điểm, phóng xe thật nhanh, tốc độ dường như còn hơn những lần trước, mang theo cơn tức giận của anhJi Won ở lại cũng thế, cũng đau như anh. Cô buông cánh tay nãy giờ luôn nắm chặt của Seung Gi ra, quỳ xuống đất bật khóc, khóc thật to, khóc vì đau, vì yêu anh, vì nhớ anh mà không thể ôm anh, vì cảm thấy có lỗi với anh. Cô dùng tay đấm vào ngực mình, như đang trút giận thay anh_CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY? HA JI WON, MÀY NÓI XEM, MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ - ông bà Ha nãy giờ đã chứng kiến tất cả, hai người đều không hiểu con ruột mình cùng con rể đang có chuyện gì_Hai bác bình tĩnh, cháu sẽ nói hết tất cả - Seung Gi ôn tồn kể lại mọi chuyện từ việc Wonnie phát hiện việc trong quá khứ, cho đến việc Wookie hiểu lầm hai người họ và cả lý do cô ấy muốn chia tay_CÓ CHUYỆN ĐÓ NỮA SAO?_Dạ, bác trai bình tĩnh đi, đây là việc ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của Ji Won đâu_Thế giờ con tính làm sao? _Con....con chỉ có thể chia tay với anh ấy và chôn cái bí mật này thôi, nếu Chang Wook biết con sợ anh ấy không chịu đựng được_Con nghĩ nên cho Ji Won sang New York cùng con để tránh mặt Chang Wook, bên đó vẫn thiếu chức giám đốc._Chuyện này từ từ rồi tính sau, cả việc chia tay nữa, còn phải giải quyết hợp đồng bên đó nữa, chậc, hai đứa lên nghỉ đi, để ta nghĩ xem nên làm gì đã - ông Ha khua tay, ngồi trầm tư một mình.QUÁN BAR CHEONGDAMDONG_Chang Wook, mày đừng uống nữa, mày muốn uống đến chừng nào đây _Mặc kệ tao, MẤY EM CỨ UỐNG, HÔM NAY ANH BAO HẾT NƠI NÀY - Wook lại cầm thêm một chai, hai bên anh là hai cô gái xinh đẹp, qyến rũ, đang mồi chài giúp anh quên đi tức giận_HÚ HÚ, UỐNG ĐI ANH YÊU - một cô đưa ly bia lên miệng anh, rồi sau đó lại đưa đôi môi của mình vào, nhấm nháp hương vị bia trong miệng anh. Chang Wook cũng không từ chối, tiếp nhận cô ta, tinh thần của anh đã bị vị cồn chiếm lĩnh hết tất cả._JI CHANG WOOK, MÀY NGỪNG UỐNG ĐI. -nhìn thấy cảnh đó, người bạn như Seung Ho cũng tức giận thay Ji Won_MÀY KHÔNG UỐNG THÌ ĐI CHỖ KHÁC, ĐỪNG CÓ LA LỐI PHÁ HỎNG CUỘC VUI_chết tiệt - Seung Ho đi ra ngoài, vẫn là gọi điện cầu cứu Wonnie_Ji Won, bây giờ em có rảnh không_Có chuyện gì vậy anh?_Thằng Chang Wook nó cứ ngồi uống hết chai này đến chai khác, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, anh khuyên không được, em đến quán Bar Cheongdamdong giúp anh được không?_Tại sao lại là em, anh Jin Moo, cả anh Ji Ho đâu, tại sao vẫn là em đến với anh ấy_Vì em là vợ của nó_Em và anh ấy không còn là gì của nhau nữa rồi, anh đừng vì chuyện này mà gọi cho em nữa._THẾ EM ĐÀNH LÒNG ĐỂ THẰNG CHANG WOOK TAY PHẢI MỘT CON TAY TRÁI LẠI MỘT CON ÔM HÔN THẮM THIẾT NHƯ THẾ SAO_Em.....- đúng là cô không thể, miệng nói hai người chẳng là gì nữa, nhưng lòng vẫn không thể chịu được khi tưởng tượng ra cảnh người mình yêu ân ái, thân mật cùng người khác_Thôi mặc kệ em vậy, đến hay không tùy em, đừng có mà hối hận - Seung Ho gác máy, để lại một Ji Won trầm ngâm, xung quanh là cảnh tượng không mấy vui vẻ ấy, " ghen " cũng có thể nói là thế, " xót xa " cũng có thể là vậy. Tâm trạng của cô bây giờ là lẫn lộn với nhau.30p sau, Ji Won đã không thể chịu được nữa, cô chạy ra ngoài đón taxi đến quán bar Cheongdamdong. _Bác tài, bác chạy nhanh hơn không được sao?_Tôi cũng cố chạy nhanh hơn rồi, nhưng không phải cô không thấy đường đang rất tắc đó sao, cho dù mang hết kinh nghiệm mấy mươi năm lái xe của tôi ra cũng không nhanh hơn được_....- Ji Won cứ lâu lâu lại nhìn sang phía trước rồi lại thất vọng. Có lẽ do sốt ruột, nên lâu lâu lại hỏi bác tài xem gần đến chưa -_-_Bác cứ tấp vào đây là được rồi - cô xuống xe rồi tức tốc chạy trên đôi giày cao gót, một lát sau Ji Won tháo đôi giày ra và chạy trên đôi chân trần. Cô chạy thật nhanh, vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ mặc cho nguy hiểm ồ ập đến. Dừng đối diện quán Bar, cô nhẹ nhỏm thở phào, chỉ cần vượt sang cây đèn đỏ này sẽ được nhìn thấy anh. Đèn dành cho người đi bộ chuyển thành xanh, Wonnie vừa định đi thì hình ảnh Wookie cùng một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước ra, sắc mặt của anh rất hứng khởi và vui vẻ trái ngược với khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nào của cô. Hai người họ, trai thì ôm ấp, che chở, nữ thì dịu dàng tựa vào lòng, nũng nịu [ au: shit >:( ] cùng bước vào khách sạn phía bên cạnh. Tiếng còi xe bắt đầu kêu lên, nhưng trong cô chỉ tồn tại hình ảnh phía trước, Ji Chang Wook, cô khong ý thức được bản thân đang đi đằng sau họ, cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không dành cho mình. Giọng nói cưng chiều cô gái bên cạnh của anh, câu nói " anh yêu em " mà khi trước chủ nhân là cô giờ đang được chuyển sang cho người khác. _Đêm nay anh sẽ làm cho em không sống được lun haha - Chang Wook nói với cô gái bên cạnh, anh thậm chí còn đặt lên môi cô ta một nụ hôn giống như cách anh thường dùng để đánh thức cô mỗi buổi sáng_Anh này, kì quá, người ta đang nhìn kìa - Wookie ôm cô ta vào lòng, đi đến nhận phòng rồi vui vẻ vào thang máy. Đến lúc này Ji Won mới biết, anh ở xa cô lắm rồi, trước mắt nhưng lại xa hàng nghìn dặm, như cách biệt cả bầu trời.ai da :(( chap này ngâm hơi lâu :'( thành thật xin lỗi :3 mấy bạn đọc xong nhớ để lại vote cho au nha, cả cmt nữa, cho au động lực viết tiếp nào :)))
_Seung Ho, mày nói chuyện với ai vậy?_Ko có gì, công việc đó mà, đi chưa?_Mày cứ về trước đi, tao cần đến một nơi đã._Mày có lái xe được không, có cần tao chở đi không?_Không cần, mày cứ về trước đi, đừng nói cho ba tao biết vụ này._Được rồi, cẩn thận nha. - sau khi Seung Ho đi, Chang Wook cũng lái xe đến một nơi.KHÁCH SẠN SECRET GARDEN_Oppa, anh có rảnh không? Đến khách sạn đón em được không?_Sao vậy? Em đi đâu hả?_Em dọn về nhà ba mẹ, em nghĩ thông rồi, ở đây cũng không phải cách tốt nhất, em cũng đã quyết định chia tay anh ấy rồi._Ji Won!_Dạ?_Em không sao chứ?_Em ổn mà, anh đừng lo, em sẽ vượt qua thôi._Anh sẽ đi New York 2 năm, em có muốn đi cùng, bên đó vẫn còn thiếu chức vụ giám đốc quản lý, anh nghĩ xa nơi này em sẽ quên được Chang Wook nhanh thôi._Em không biết, em cần thời gian để suy nghĩ._Được, nửa tiếng nữa anh đến đón em. pov" New York sao? Liệu nó có thành công khi quên anh? Tại sao anh lại lưu giữ trong em quá nhiều kí ức thế? Em có nên chia tay anh không? Vì bản thân em đã quá yêu anh, nên em nghĩ mình không thể làm được điều đó"endpovTrong tivi phát lên một giọng nói của một người nào đó trong chuyên mục về tình yêu_Đời người rất ngắn nên em sẽ yêu, sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ lưu lại những kỉ niệm ấy, cho đến khi trái đất ngừng quay, đến khi thời gian ngừng trôi, đến khi không còn hơi thở nào nữa em sẽ thôi không yêu anh, nhưng em sẽ nói với anh rằng " em không hối hận khi yêu anh "Ha Gia_Chang Wook? có chuyện gì hả con? Ji Won đâu rồi?_Chào ba mẹ! Ji Won không đi cùng con_Vậy sao, ngồi xuống đi, để mẹ đi lấy nước _Dạ thôi khỏi, mẹ cứ ngồi đi, con có việc muốn nói_Việc gì? _Dạ dạo này con với Ji Won có cãi nhau_Chuyện đó ba biết, tuổi trẻ ấy mà, cãi nhau cũng là chuyện thường, ba mẹ không trách đâu._Dạ, nhưng hơn một tuần rồi cô ấy dọn ra khách sạn ở, và không đến công ty nữa, lúc nãy con có đến chỗ cô ấy, Ji Won nói muốn chia tay con, con mong ba mẹ khuyên cô ấy giùm con, con thật sự không muốn mất cô ấy._CÁI GÌ? HAI ĐỨA ĐÃ CÃI NHAU CHUYỆN GÌ MÀ RA NÔNG NỖI NÀY_Kìa ông! Đừng lớn tiếng quá, từ từ rồi nói._Ji Won không có lỗi, là do con, ba mẹ đừng trách cô ấy, con chỉ xin ba mẹ khuyên cô ấy bỏ ý định chia tay._Được rồi, con yên tâm, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ba mẹ sẽ khuyên con Ji WonLúc ấy, Ji Won cùng Seung Gi bước vào. Cuộc đối thoại trên, cả hai đã đều được nghe tất cả. Trước khi bước vào, Lee Seung Gi đã nắm tay Wonnie " anh sẽ cho em lợi dụng anh hôm nay, đi nào "_Chào ba mẹ! _Ji Won, Seung Gi, hai đứa ngồi xuống đi_Tụi con có chuyện muốn nói - Wonnie nhìn Wookie, cả hai đang rất gần, tựa như chỉ cần một bước nữa thôi là có thể ôm anh, nói yêu anh, Wookie cũng đã chạm ánh mắt ấy, cũng đã nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, tim anh muốn nát ra trăm mảnh, chỉ muốn xé toạc hình ảnh trước mắt mình - con và Seung Gi oppa đang quen nhau._CÁI....GÌ. MÀY - ông Ha lấy tay ôm ngực_Ông!_Ba! ba có sao không - Chang Wook chạy lại đỡ ông Ha_MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ_Chúng con xin lỗi, tụi con thật sự yêu nhau - Seung Gi lên tiếng_CHÁU...CHÁU RÚT LẠI LỜI NÓI NGAY _BA À!! ĐÂY LÀ SỰ THẬT, TỤI CON RẤT YÊU NHAU, MONG BA TÁC THÀNH_JI WON! EM NÓI THẾ LÀ SAO, EM ĐỪNG QUÊN EM LÀ EM VỢ ANH - đến đây Wook không chịu được nữa, tim anh đang rỉ máu, anh chạy lại Won, nắm lấy bờ vai của cô_Ji Won, anh xin em, hãy nói đây không phải là sự thật, hãy nói em yêu anh, làm ơn, Ji Won, em, em không thể làm thế với anh - Nghe những lời này, Ji Won cố nén lại tiếng khóc, lời yêu thương mà đã chuẩn bị từ trước khi hai người cãi nhau giờ đây như nghẹn lại. _Em...Em xin lỗi. - Chang Wook khuỵu xuống, hai tay từ từ buông ra khỏi người Ji Won, cô quay lưng ngăn không cho ai thấy từng giọt lệ của mình rơi xuống._Nhưng....em kêu đợi em, em kêu anh đợi em yêu anh, anh vẫn đang đợi em, tại sao em lại quên như thế_Em vẫn chưa quên, chẳng qua em biết mình không thể nào yêu anh được, suốt cả đời này vẫn không thể nên anh không cần đợi nữa _Không...Không, ANH HẬN EM, HA JI WON, TÔI SUỐT ĐỜI NÀY HẬN CÔ - Chang Wook bất lực chạy ra ngoài, sức chịu đựng của anh đã lên cực điểm, phóng xe thật nhanh, tốc độ dường như còn hơn những lần trước, mang theo cơn tức giận của anhJi Won ở lại cũng thế, cũng đau như anh. Cô buông cánh tay nãy giờ luôn nắm chặt của Seung Gi ra, quỳ xuống đất bật khóc, khóc thật to, khóc vì đau, vì yêu anh, vì nhớ anh mà không thể ôm anh, vì cảm thấy có lỗi với anh. Cô dùng tay đấm vào ngực mình, như đang trút giận thay anh_CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY? HA JI WON, MÀY NÓI XEM, MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ - ông bà Ha nãy giờ đã chứng kiến tất cả, hai người đều không hiểu con ruột mình cùng con rể đang có chuyện gì_Hai bác bình tĩnh, cháu sẽ nói hết tất cả - Seung Gi ôn tồn kể lại mọi chuyện từ việc Wonnie phát hiện việc trong quá khứ, cho đến việc Wookie hiểu lầm hai người họ và cả lý do cô ấy muốn chia tay_CÓ CHUYỆN ĐÓ NỮA SAO?_Dạ, bác trai bình tĩnh đi, đây là việc ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của Ji Won đâu_Thế giờ con tính làm sao? _Con....con chỉ có thể chia tay với anh ấy và chôn cái bí mật này thôi, nếu Chang Wook biết con sợ anh ấy không chịu đựng được_Con nghĩ nên cho Ji Won sang New York cùng con để tránh mặt Chang Wook, bên đó vẫn thiếu chức giám đốc._Chuyện này từ từ rồi tính sau, cả việc chia tay nữa, còn phải giải quyết hợp đồng bên đó nữa, chậc, hai đứa lên nghỉ đi, để ta nghĩ xem nên làm gì đã - ông Ha khua tay, ngồi trầm tư một mình.QUÁN BAR CHEONGDAMDONG_Chang Wook, mày đừng uống nữa, mày muốn uống đến chừng nào đây _Mặc kệ tao, MẤY EM CỨ UỐNG, HÔM NAY ANH BAO HẾT NƠI NÀY - Wook lại cầm thêm một chai, hai bên anh là hai cô gái xinh đẹp, qyến rũ, đang mồi chài giúp anh quên đi tức giận_HÚ HÚ, UỐNG ĐI ANH YÊU - một cô đưa ly bia lên miệng anh, rồi sau đó lại đưa đôi môi của mình vào, nhấm nháp hương vị bia trong miệng anh. Chang Wook cũng không từ chối, tiếp nhận cô ta, tinh thần của anh đã bị vị cồn chiếm lĩnh hết tất cả._JI CHANG WOOK, MÀY NGỪNG UỐNG ĐI. -nhìn thấy cảnh đó, người bạn như Seung Ho cũng tức giận thay Ji Won_MÀY KHÔNG UỐNG THÌ ĐI CHỖ KHÁC, ĐỪNG CÓ LA LỐI PHÁ HỎNG CUỘC VUI_chết tiệt - Seung Ho đi ra ngoài, vẫn là gọi điện cầu cứu Wonnie_Ji Won, bây giờ em có rảnh không_Có chuyện gì vậy anh?_Thằng Chang Wook nó cứ ngồi uống hết chai này đến chai khác, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, anh khuyên không được, em đến quán Bar Cheongdamdong giúp anh được không?_Tại sao lại là em, anh Jin Moo, cả anh Ji Ho đâu, tại sao vẫn là em đến với anh ấy_Vì em là vợ của nó_Em và anh ấy không còn là gì của nhau nữa rồi, anh đừng vì chuyện này mà gọi cho em nữa._THẾ EM ĐÀNH LÒNG ĐỂ THẰNG CHANG WOOK TAY PHẢI MỘT CON TAY TRÁI LẠI MỘT CON ÔM HÔN THẮM THIẾT NHƯ THẾ SAO_Em.....- đúng là cô không thể, miệng nói hai người chẳng là gì nữa, nhưng lòng vẫn không thể chịu được khi tưởng tượng ra cảnh người mình yêu ân ái, thân mật cùng người khác_Thôi mặc kệ em vậy, đến hay không tùy em, đừng có mà hối hận - Seung Ho gác máy, để lại một Ji Won trầm ngâm, xung quanh là cảnh tượng không mấy vui vẻ ấy, " ghen " cũng có thể nói là thế, " xót xa " cũng có thể là vậy. Tâm trạng của cô bây giờ là lẫn lộn với nhau.30p sau, Ji Won đã không thể chịu được nữa, cô chạy ra ngoài đón taxi đến quán bar Cheongdamdong. _Bác tài, bác chạy nhanh hơn không được sao?_Tôi cũng cố chạy nhanh hơn rồi, nhưng không phải cô không thấy đường đang rất tắc đó sao, cho dù mang hết kinh nghiệm mấy mươi năm lái xe của tôi ra cũng không nhanh hơn được_....- Ji Won cứ lâu lâu lại nhìn sang phía trước rồi lại thất vọng. Có lẽ do sốt ruột, nên lâu lâu lại hỏi bác tài xem gần đến chưa -_-_Bác cứ tấp vào đây là được rồi - cô xuống xe rồi tức tốc chạy trên đôi giày cao gót, một lát sau Ji Won tháo đôi giày ra và chạy trên đôi chân trần. Cô chạy thật nhanh, vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ mặc cho nguy hiểm ồ ập đến. Dừng đối diện quán Bar, cô nhẹ nhỏm thở phào, chỉ cần vượt sang cây đèn đỏ này sẽ được nhìn thấy anh. Đèn dành cho người đi bộ chuyển thành xanh, Wonnie vừa định đi thì hình ảnh Wookie cùng một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước ra, sắc mặt của anh rất hứng khởi và vui vẻ trái ngược với khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nào của cô. Hai người họ, trai thì ôm ấp, che chở, nữ thì dịu dàng tựa vào lòng, nũng nịu [ au: shit >:( ] cùng bước vào khách sạn phía bên cạnh. Tiếng còi xe bắt đầu kêu lên, nhưng trong cô chỉ tồn tại hình ảnh phía trước, Ji Chang Wook, cô khong ý thức được bản thân đang đi đằng sau họ, cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không dành cho mình. Giọng nói cưng chiều cô gái bên cạnh của anh, câu nói " anh yêu em " mà khi trước chủ nhân là cô giờ đang được chuyển sang cho người khác. _Đêm nay anh sẽ làm cho em không sống được lun haha - Chang Wook nói với cô gái bên cạnh, anh thậm chí còn đặt lên môi cô ta một nụ hôn giống như cách anh thường dùng để đánh thức cô mỗi buổi sáng_Anh này, kì quá, người ta đang nhìn kìa - Wookie ôm cô ta vào lòng, đi đến nhận phòng rồi vui vẻ vào thang máy. Đến lúc này Ji Won mới biết, anh ở xa cô lắm rồi, trước mắt nhưng lại xa hàng nghìn dặm, như cách biệt cả bầu trời.ai da :(( chap này ngâm hơi lâu :'( thành thật xin lỗi :3 mấy bạn đọc xong nhớ để lại vote cho au nha, cả cmt nữa, cho au động lực viết tiếp nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me