LoveTruyen.Me

Fanfic Yanheta

Chị Liên...

Đã có lúc em tự hỏi rằng... từ khi nào mà bản thân em lại bị thu hút bởi một người phụ nữ khác mà không phải là chị gái của mình đến vậy?

Em đã luôn phải tự hỏi bản thân rất nhiều lần...

Nhiều đến mức...

Em cứ tự hỏi đi hỏi lại vấn đề ấy hơn cả trăm, cả ngàn, cả vạn tỷ lần để tìm cho ra câu trả lời, nó cứ quanh quẩn trong trí óc em từng phút, từng giây một. Nhiều đến mức nó dần trở thành một nỗi ám ảnh của riêng em...

Em bị ám ảnh...

Phải...

Là bị ám ảnh đấy chị...

Ám ảnh bởi những khoảng khắc đáng yêu và chất giọng thanh trầm mềm mại của chị...

Ám ảnh bởi từng hành động, cử chỉ của chị...

Ám ảnh bởi từng lời nói mà chị dành cho em...

Ám ảnh và ám ảnh...

Ám ảnh em tới phát điên...

Lạy Chúa... Em xin thề với chị là em bây giờ đang hành động mất kiểm soát đây...

Căn phòng em...

Tại căn phòng đầy ấp những hình ảnh chị mỉm cười, đầy ắp hình chị lạnh lùng không biểu cảm...

Khắp nơi... nơi đâu cũng có hình ảnh, bóng dáng của chị... khắp nơi...

Từ từng ngóc ngách bốn bức tường, từng góc đầu khung cửa sổ, từng bệ giường, giá đỡ đến trần nhà... tất cả đều có tấm ảnh của chị được treo, dán một cách cẩn thận.

Haha... em thật đúng là một tên biến thái đúng không chị?

Cơ mà... quan tâm làm gì chứ?

Điều quan trọng nhất ở đây với em chính là...

Em có cảm giác mình đang ở rất gần chị...

Phải...

Cảm giác đó tuyệt lắm chị à...

Nó khiến em cảm thấy rất thư giãn...

Người đôi khi lại run lên vui sướng vì nghĩ đến những khoảng khắc hai ta có thể ở bên nhau trong tương lai.

Một tương lai mà chỉ có em và chị...

Một tương lai mà chị là của riêng em, không bị bất kì kẻ nào cản bước, cướp chị khỏi em được.

Chị là của em...

Của em và duy nhất...

Người mà em trông mong...

Người mà em yêu bằng cả trái tim...

Vậy nên tất nhiên, theo quy luật bù trừ, có qua có lại... em cũng muốn chị phải là của em.

Chị phải yêu em như em đang yêu chị...

Chị phải nhớ về em như mỗi khi em nhớ đến chị...

Chị phải cảm thấy em như em đang cảm thấy chị lúc này...

Và chị phải ở bên em như em đang...

Ồ không...

Điều này có vẻ không đúng lắm...

Thật ra...

Chúng ta hiện vẫn chưa ở bên nhau hẳn mà nhỉ?

Chị và em hiện vẫn còn có phần xa cách nhau quá.

Em bây giờ lại bắt đầu tự hỏi chị đang làm gì vào giờ này?

Chị đang làm bài tập? Có thể lắm vì chị là một cô gái chăm chỉ mà.

Chị đang kết bạn? Không thể nào... một con người thuộc dạng mọt sách như chị có lẽ chỉ thích làm bạn với sách thôi.

Chị đang đi dạo phố? Em tự hỏi chị sẽ đi ra ngoài không nếu không bị tên Liu Feng kia kéo đi?

Chị sẽ ngủ? Haizz... nhưng giờ còn quá sớm. Chị đâu thể ngủ vào giờ này?

Mà nếu có ngủ... thì trước khi ngủ thì liệu chị có nhớ em?

Haha... có thể lắm chứ... có thể lắm chứ...

Bởi vì em đang nhớ về chị cơ mà!

Vậy nên chắc chắn chị cũng sẽ nghĩ về em thôi.

Haha...

Nghĩ tới điều đó mà em cảm thấy hạnh phúc quá...

Ahh~

Giá như có chị ở đây thì hay quá...

Em ước mình được ở bên chị nhiều hơn và nhiều hơn cơ...

Em muốn chạm vào chị...

Em muốn ôm lấy chị...

Nhưng mà khổ quá đi...

Mỗi khi em có cơ hội được tiếp cận chị thì mọi thứ cứ y như rằng em sẽ luôn bị ai đó cản trở.

Nào là Liu Feng tên người Đài Loan chết tiệt...

Nào là Wang Yao, tên bám theo chị cứ như thể một bà mẹ...

Nào là Kiku tên người Nhật giúp chị trực nhật...

Nào là Young Soo cái tên Hàn Quốc luôn kéo chị đây đi đó làm phiền chị mãi không ngừng...

Và còn nhiều kẻ khác nữa cơ... nhiều đến mức khiến em chẳng biết làm sao để tiếp cận chị một cách dễ dàng.

Thật lòng mà nói...

Bản thân em hoàn toàn có thể khiến chúng rời xa chị vĩnh viễn... nhưng do em biết chị sẽ không thích thế nên vẫn nhẫn nhịn.

Và trên hết...

Em thừa biết rằng tình cảm mà chị dành cho họ đơn giản chỉ là bạn bè, đàn anh, đàn chị mà thôi.

Chính vì thế mà bản thân em vẫn còn tự chủ... chỉ đơn giản là đứng nhìn và lại gần trò chuyện với chị bằng một cách tự nhiên nhất có thể.

Dù rằng có lẽ... chị đã nhận ra phần nào sát ý mà em dành cho họ rất lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.

À phải rồi... đột nhiên em lại nhớ ra điều này...

Vào cái ngày đầu ta gặp mặt, khi mà chúng ta bắt đầu là đàn chị đàn em của một trường cấp 2...

Chị có vẻ rất lo sợ em đúng không?

Em thật sự không cảm thấy ngạc nhiên lắm đâu khi lúc nào xung quanh em ai ai cũng có cùng một biểu cảm ấy với chị.

Cơ mà chị có phần khác họ một chút...

Chị là người đầu tiên và duy nhất ngoài gia đình em ra... là người thật lòng muốn mở lời kết bạn và làm quen với em.

Chị có vẻ thân với Ivanya... hẳn đây là lí do khiến chị dễ nói chuyện với em hơn so với những người ngoài.

Nếu là em của trước đây thì ngoài người chị gái của em ra thì em tin rằng em chẳng thèm để tâm đến ai khác ngoài chị gái mình trên thế gian này.

Nhưng rồi từ từ và dần dần...

Chị lại xuất hiện bên cạnh hai chị em em nhiều hơn... làm cho ánh nhìn của em cứ thế mà thay đổi phương hướng rõ rệt.

Em ngước nhìn chị... chị Liên à...

Em đã hướng ánh nhìn của mình về phía chị...

Thật sự rất kì lạ đúng không? Một tên nhóc thua kém chị một tuổi này đây lại đột nhiên thay đổi nhiều đến thế...

À không...

Có lẽ trong mắt chị em không thay đổi mấy đâu nhỉ? Nhưng em biết bản thân mình thay đổi.

Em luôn hướng về chị...

Dù có ý thức hay vô thức vẫn hướng về chị...

Chúng ta đã rất thân với nhau...

Chúng ta đã luôn chơi với nhau...

Luôn bên nhau...

Tuy nhiên...

Dù đã chơi lâu đến mức này nhưng chị có vẻ vẫn còn có phần hơi lo sợ em như chị Ivanya từng bị em làm vài pha hú vía...

Nhưng xin chị cứ yên tâm, em dù có thể điên loạn hay mất trí đến cỡ nào... thì cũng sẽ không bao giờ khiến chị bị thương đâu.

Haha... nghe có vẻ phi logic quá ha chị...

Nhưng em sẽ cố gắng làm mọi thứ để chị không bao giờ cảm thấy sợ hãi khi bên em.

Bởi vì chị rất quan trọng với em mà.

"Haha... cảm ơn em nhé Nikolai. Em đúng là một người em đáng quý đối với chị đấy"

Chị mỉm cười nhìn em. Đôi mắt hổ phách chan chứa những tia sáng ấm áp lấp lánh ấy nhanh chóng làm cho con tim em rung động.

Em đã đỏ mặt...

Cơ mà... lại nhanh chóng cảm thấy nguội lạnh đi...

Hóa ra từ trước đến giờ... kể cả khi đã chơi với nhau khi còn rất nhỏ... chị cũng chỉ như Ivanya, xem em là một người em trai không hơn không kém.

Em buồn lắm...

Nhưng lại quyết định không để điều đó vướng bận lòng mình.

Chị luôn ở bên em... em từng tự nhủ rằng thế là đủ. Nhưng em biết rằng điều đó không phải...

Em muốn nhiều hơn.

Nếu có thể, em muốn chị có thể là của em...

Hai ta có thể kết hôn khi tốt nghiệp khỏi trường...

Phải...

Đó là điều duy nhất em mong đợi suốt một thời gian dài.

Em luôn đi bên cạnh chị...

Luôn theo sau bảo vệ chị...

Dù có lẽ là hơi ích kỉ khi không để chị tiếp xúc với bọn con trai khác... nhưng em cũng chẳng bận tâm tới điều đó lắm đâu, vì em yêu chị mà.

Em chỉ muốn chị là của em...

Cũng như em sẽ là của chị trong tương lai.

Em đã dường như ám ảnh bởi điều đó... nhiều đến mức đã tự mình khẳng định rằng...

Chị yêu em...

Thế nên... em cũng đã tự ngu muội mà biến mình thành một kẻ điên...

Một kẻ tin vào cái tình yêu một chiều này sẽ được đáp trả...

Haha...

Và nếu nó không phải thì...
.
.
.
.
.
.
.
.

Em sẽ khiến nó phải...
_____

"Chị Liên!"

Vui vẻ chạy tới gần chị và ôm chị vào lòng. Chị nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của em.

Haha... thật tốt quá. Em là người chị bắt gặp đầu tiên hôm nay.

"Ni... kolai..."

Ah...

Hình như sắc mặt chị có hơi không tốt... tại sao vậy?

À... là tại em ôm chị chặt quá đây mà...

Ôi ôi... là lỗi của em... em xin lỗi chị.

"À ừm... chào em Nikolai... chị không sao, em không cần xin lỗi như thế đâu"

Chị nhanh chóng xua tay như ra hiệu mình ổn khi biết em đang nhìn chị lo lắng bởi hành động vừa rồi.

Chị thật tốt bụng và dịu dàng an ủi em dù em là người làm sai...

Hôm nay chị lại đi học sớm, lúc này trên những dãy hàng lang và phòng học vẫn còn khá vắng bóng người.

Hai chị em ta đi vào khuôn viên trường ngồi chơi một lúc...

Trong lúc trò chuyện, chị đột nhiên lại hỏi em một câu.

"Nikolai... ưm... chị có nghe Ivanya nói rằng em dạo này thường mang dao bên người... à thì... vì chị có chút thắc mắc nên liệu em có thể nói cho chị biết lí do gì khiến em mang theo chúng không?"

Ái chà...

Thật không ngờ chị lại hỏi em về vấn đề đó đấy chị Liên...

Hm... thiệt tình, em cứ ngỡ mình đã giấu chị Ivanya thành công rồi nhưng hóa ra vẫn bị phát hiện sao?

Có lẽ em để hơi lộ liễu chăng?

Chậc...

Thôi kệ, việc đó em có thể điều chỉnh sau, còn nếu chị muốn biết lí do vì sao em hay mang dao theo thì em sẽ nói cho chị biết. Đó là...

"Em mang là vì muốn bảo vệ chị khỏi bọn con trai xấu xa khác đấy, chị Liên"

Và thế là trong suốt buổi còn lại, chị chỉ biết mỉm cười khó xử. Chắc chị cảm thấy vui lắm nhỉ?

Hẳn rồi vì em làm thế là vì chị mà...

Và cứ thế... khi thời gian trôi qua nhanh chóng trong cuộc trò chuyện, tiếng chuông vào lớp vang lên chia cách hai chị em ta.

Haizz...

Dù tiếc nuối nhưng em chẳng thể giúp được gì. Đơn giản chỉ là đưa chị đến lớp và vẫy tay chào tạm biệt. Không quên quan sát từng gương mặt học sinh nam nào đang có ý định tiến đến gần chị... chúng sẽ biết tay em nếu như chúng dám động vào chị.

Em thề đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Và những tiết học cứ thế thay phiên nhau chuyển đến.

Học hành đúng là chán chết chị Liên à...

Sao em lại phải học ba thứ tào lao chán ngắt này chứ? Thà rằng bảo em học cùng chị thì có phải vui hơn không? Trong cái lớp toàn bọn hâm hâm dở dở này thì làm được tích sự gì?

Giờ em chỉ cầu mong tiếng chuông bào hiệu hãy làm ơn làm phước qua tiết mau mau để em được nhanh chóng gặp chị.

Ahh... thật đúng là chán quá mà...

Em đang nhớ chị tới phát tiết lên luôn đây này...

Nhớ... nhớ quá...

Em nhớ chị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chị Liên...
____

[Reng...]

Tiếng chuông báo hiệu giờ trưa đã vang lên.

Em nhanh chóng đóng sách vở lại và chạy một mạch ra khỏi lớp. Vội chạy lên tầng trên, nơi mà những đàn anh đàn chị học ở đấy.

Hôm nay em sẽ lại bao bữa trưa cho chị, chị muốn ăn gì thì em sẽ mua cho chị hết...

Và hơn nữa là em cũng có mang ít đồ tự làm, có lẽ nó không ngon như mong đợi nhưng trong đây chứa toàn bộ công sức của em... em mong chị sẽ thích nó...

Chị Liên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật lạ quá...

Dù rằng giáo sư đã rời khỏi lớp chị nhưng sao em vẫn chẳng thấy chị bước ra?

Tại sao chị vẫn còn ngồi ở trong lớp học thế? Chẳng phải bây giờ đã là buổi nghỉ trưa sao? Thế sao chị vẫn chưa bước ra?

Có lẽ em nên mở cửa xem lén nhỉ?

"..."

Hmm...?

"Haha!! Tất nhiên tôi là một người tuyệt vời nhất rồi! Cô nghĩ rằng ai có thể tuyệt hơn tôi chứ? Tôi là người tuyệt vời nhất đấy nhé!"

Chị Liên, tên đó là kẻ nào thế? Một gương mặt mới... em khá tin chắc rằng mình chưa từng thấy mặt tên này lần nào trong lớp chị.

Một học sinh mới?

Hắn ta có vẻ ồn ào quá đi mất... đứng từ cửa ra vào mà em còn nghe rõ mòn một từng lời khen sáo rỗng mà hắn tự dành cho bản thân mình...

Hắn ta trắng tinh, đúng là một tên bạch tạng thứ thiệt... mái tóc hắn trắng hệt như mấy ông già. Đôi mắt mang sắc đỏ như máu, nhìn vào mà thấy rõ mất thiện cảm.

Chậc chậc...

Tên này đúng là phiền... sao hắn cứ vây quẩn bên chị mãi thế kia? Sao hắn không để chị ra ngoài ăn trưa cùng em chứ?

À à... hẳn là hắn đang ngăn chị ra ăn trưa cùng em đây mà...

Được lắm, được lắm... em sẽ cho hắn biết tay...

Chị Liên đừng lo... em sẽ giúp chị xử lí tên phiền phức này.

Chỉ cần chờ em một chút... em chắc chắn sẽ-------

"Nikolai? Em đang làm gì ở đây thế?"

Ấy chết... sao chị Ivanya lại ở đây?

Thật tình...

Bao nhiêu người không chạm lại chạm trúng chị ấy. Nếu Ivanya biết em mang theo dao thì chị ấy sẽ lại mắng và giận em mất.

Em không thích thế...

Tuy nhiên...

Điều khiến em không thích hơn vấn đề bị la mắng này chính là... chị với hắn đã ở bên nhau quá lâu rồi.

Ôi ôi...

Em không thích, em không thích...

Nó làm em khó chịu quá...

Hắn lúc này cứ như giữ trọn lấy chị cho riêng mình mà không phải em...

Em tức quá... giận lắm luôn đấy.

Chị Liên à... em đang giận lắm đây. Không thể nguôi đi một chút nào...

Người ở bên chị phải là em... chứ không phải hắn.

Ahaha...

Thôi xong rồi...

Em lại đang tự lẩm bẩm một mình này. Cái trạng thái luôn xảy ra mỗi khi em nhận ra rằng mình không kiềm nén được cảm xúc.

Chị Ivanya hình như có để ý tới rồi.

Không được... không được...

Em phải mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi... trước khi bản thân em lại phát điên lên vì chị, chị Liên à...

"Không có gì. Chị đưa cái này cho chị Liên nhé, Ivanya... hôm nay em sẽ không ăn trưa"

Nói nhanh vọt lẹ. Bữa trưa mà em cất công nấu cho chị đã không thể được em tự tay đưa đến.

Em cố gắng che giấu toàn bộ thứ hắc khí đang bao lấy mình. Chị Ivanya là một người nhạy bén, chỉ cần để ý một tý thì chị ấy sẽ nhận ra em đang nghĩ gì trong đầu lúc này.

Em đang điên tiết lên đây... miệng lại cứ lẩm bẩm một mình không ngừng.

"Sát... sát... sát..."

Haha... đó hẳn là những câu nói vô thức thốt ra khỏi miệng em. Em phải nhanh chóng tìm cách tìm cách trấn an mình... kẻo không em sẽ lại gây ra chuyện mất.

"Ôi thôi nào Nikolai... mày đừng như thế nữa chứ. Nếu mày mà cứ như thế thì có lẽ đến chị Liên cũng sẽ sợ mày đấy..."

Lầm bầm trấn an bản thân lại.

Em quyết định sẽ nghĩ đến một điều gì đó tích cực...

Có lẽ chị đang bận làm bài tập và gặp khúc mắc nên mới cần tên bạch tạng đó giúp. Chỉ cần hắn giúp đỡ xong thì chị và hắn sẽ coi như không liên quan nữa...

Haha...

Đúng vậy... chắc chắn là vậy.

Chị sẽ không cần hắn nữa một khi mớ bài tập của chị được giải quyết và chị sẽ lại chú ý tới em. Chắc chắn là vậy...

Chắc chắn...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi không...

Không... không... không...

Em đoán sai mất rồi...

Chị và hắn lại ở bên nhau...

Hôm qua cũng thế... hôm nay cũng thế... hôm sau cũng thế... và rồi dần dần...

Nó dường như kéo dài hằng ngày...!

Thật phiền phức...

Sao hắn lại cứ bám theo chị?

Sao chị lại để hắn tới gần? Sao chị không từ chối hắn?

Sao chị lại cười với hắn?

Sao chị lại đi cùng hắn?

Sao chị lại ở bên hắn mà không phải em?

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao? Chị Liên... tại sao?

Tại sao... tại sao... tại sao...?

TẠI SAO?!

Trời ơi em điên chết mất...

Chết mất thôi...

Em muốn giết hắn quá...

Chị dạo gần đây không thèm để tâm em nữa...

Chị gần đây chỉ nghĩ về hắn...

Chỉ nói về hắn...

Chỉ nhìn về hắn...

Chị không nhìn em...

Tim em đau lắm...

Như thể bị ai đó bóp chặt lấy lồng ngực vậy...

Khó thở lắm...

Khó Chịu Lắm!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

Chị Liên...

Em hình như đã bị mắc chứng khó ngủ rồi chị à...

Mắt em không nhắm lại được...

Nó không thể nghỉ ngơi...

Gần đây đầu óc em cũng trở nên rối bời...

Những tấm ảnh của chị trong phòng cứ đột nhiên từng tấm từng tấm một rơi xuống.

Em đang điên lên đây...

Lần này là một cảm giác kì lạ và lạ lẫm lắm...

Nó vây lấy em... đầu óc em cứ trống rỗng...

Và rồi khi nhận thức lại được... những gì em thấy chính là...

Một màu đỏ...

Một màu đen...

Một cái xác...

Ah... ah...

Thôi xong rồi...

Em đã lỡ đánh mất lí trí bản thân rồi...

Chuyện này sẽ thật không hay chút nào nếu bị chị phát hiện...

Em phải thủ tiêu xác của hắn ngay thôi chị Liên à...

Phải làm vì...

Tên bạch tạng ấy, người quan trọng của chị đã chết mất rồi...

Tên sát nhân, kẻ đã khiến hắn nằm bất động trong vũng máu lên láng ấy...

Chính là em...

"Hahaha..."

Và thật đáng ngạc nhiên rằng...

Dù đôi tay này đã vấy máu...

Dù bản thân em chưa từng hại ai... hay chính xác hơn là giết ai...

Nhưng không hiểu sao em lúc này...

Cảm thấy thoái mái lắm chị à...

Nhẹ nhõm lắm...

Máu...

Vũng máu đang dần tô điểm cho bộ trang phục trắng tinh của hắn.

Mái tóc trắng xóa cũng từ đó nhuộm thành một màu đỏ thẳm... cùng đôi mắt ruby mở thao láo kia chết không kịp nhắm... xem ra rất hợp với hiện trường này.

"Ah... xem ra mình phải về rồi... ngày mai... chị Liên sẽ lại ở bên mình... nên về sớm chuẩn bị cho ngày mai thôi......"

Và em mỉm cười.

Một nụ cười mãn nguyện... cây dao nhuốm đầy máu liền được vẫy khô bởi một lực phẩy.

Nó phản chiếu lại đôi mắt ánh sắc tím u tối...

Nhưng mà...

Nó có vẻ lại rất vui chị à...

"Aha..."

Và phản ánh lại điều đó... môi em bất chợt phát ra một giọng cười trầm. Nghe vào mà thật khàn đục biết chừng nào

"Ahaha..."

Em lại tiếp tục cười...

"Hahaha..."

Cười và cười lớn hơn...

"Hahahahaha...!!"

Cười mãi cho tới khi em nhận ra...

Bản thân em đã sa đọa tới mức nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ vì yêu chị...
__________

"Híc... híc..."

Chị khóc...

Chị khóc rất nhiều...

Chị khóc vì hắn...

Nó làm em buồn...

Buồn không phải vì em hối hận cho tội lỗi của mình, mà buồn vì chị đang khóc.

Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua...

Chị bắt đầu tựa vào em.

Em cũng tự nhiên để cho chị tựa vào...

Chị khóc trên bờ vai em...

Em dịu dàng vuốt ve mái tóc chị, im lặng an ủi chị...

Chị ôm lấy em...

Em cũng chỉ im lặng và ôm siết chị vào lòng.

Cảm giác này thật tuyệt...

Giờ thì chị chỉ cần mỗi mình em ở nơi đây.

Chỉ cần em ở bên cạnh để an ủi...

Chị chỉ cần mỗi em...

Đúng...

Chỉ cần mỗi em mà thôi...

"Đừng khóc mà chị Liên... có em ở đây... em sẽ luôn bên chị..."

Phải...

Luôn luôn...

Em sẽ luôn ở bên cạnh chị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

Một thời gian dài đã trôi qua, sau tang lễ của tên bạch tạng vừa rồi... chị có lẽ đã cảm thấy ổn hơn sau tin chấn động đó dù rằng sự nhung nhớ về hắn vẫn còn đó.

Chị hay thờ ơ... có vẻ không tập trung vào việc học lắm.

Chị chắc chắn lại nhớ về hắn...

Phải rồi, chẳng phải trước đây chị với hắn hay học cùng nhau hay sao?

Cơ mà hắn giờ chẳng còn trên thế gian này nữa... vậy nên xin chị đừng nhớ đến hắn nữa.

Hãy để em thế chỗ hắn...

Em chắc chắn sẽ còn tốt hơn cả hắn...

Em chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chị...

Vậy nên...

"Em sẽ luôn là chỗ dựa của chị... thế nên xin chị đừng buồn, em sẽ mãi ở đây vì chị"

"Cảm ơn em, Nikolai... cảm ơn em... quả nhiên, em luôn là người mà chị có thể nương tựa nhiều nhất... chị thật sự rất biết ơn em..."

Và cứ thế... chị và em lại ở bên nhau...

Mọi chuyện lại trở nên thật yên bình và đi đúng theo hướng mà nó đã định.

Thật tốt quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hahaha...
______

Một học kì nữa lại trôi qua...

Kì thi lần này có vẻ rất căng thẳng với chị quá nhỉ? À thì... chị cũng là một sinh viên năm tư rồi còn gì.

Em thì không đến độ bận rộn như chị nên em nghĩ em có thể giúp chị rất nhiều thứ khác... trừ việc học.

Chị cần nước gì thì em sẽ mua.

Chị muốn ăn gì em sẽ làm.

Chị muốn nghe nhạc thì em sẽ hát cho chị nghe.

Chị muốn giải trí... em sẽ làm trò cho chị xem.

"Haha... em hài hước thật đấy Nikolai. Cảm ơn em đã giúp tâm trạng chị tốt hơn nhé"

Chị lại cảm ơn em.

Một nụ cười rất đỗi chân thành và hạnh phúc.

Quả nhiên, chỉ khi ở bên em chị mới hạnh phúc thật sự... em tin chị không cần ai khác ngoài em đâu.

Chị chỉ cần một mình em thôi...

Phải... một mình em... duy nhất một mình em...

Thế nên...

"Chỉ cần điều đó khiến chị vui thì chuyện gì em cũng làm..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

Thật kì lạ...

Mấy ngày nay hình như có ai đó đang quan sát nhất cử nhất động của em đấy chị...

Dù không có gì để chứng minh nhưng linh cảm của em nó mách bảo như thế.

Là ai? Ai đang theo dõi em? Hay có lẽ không phải... và người mà hắn đang theo dõi lại là chị?

Là ai nhỉ?

Aizz...

Thật phiền phức...

Có lẽ em sẽ từ từ điều tra việc này, trước mắt cứ ở bên cạnh chị cái đã rồi tính tiếp nhỉ?

Bởi vì dẫu sao chị vẫn quan trọng hơn mà đúng không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái gì thế kia... cái gì thế kia...?

Chị à... hôm nay chị lại nói chuyện với ai thế kia?

Chậc... một tên người Đức?

Hm.. hắn trông quen quen... Hình như tên là một học sinh lớp bên thì phải...

Cảm giác cũng quen quen... có khi nào hắn là kẻ đã theo dõi chị em ta nhiều ngày?

Hắn có quan hệ gì với chị?

Sao chị lại có vẻ thân thiết với hắn thế?

Hắn là ai?

Chị và hắn đột nhiên lại có cùng một biểu cảm. Sự tương đồng giữa hai người như đồng nhất.

Hai người nhìn nhau đồng cảm...

Một nụ cười có phần chua xót nhưng rồi lại thấu hiểu nhau.

Hai người bước cùng nhau trên một quãng đường, miệng cứ như đang trò chuyện gì đó với nhau về một thứ gì đó rất quen thuộc.

Nó khiến em không vui...

Chị lại đi cùng một kẻ khác mà không phải em...

Chị lại bỏ rơi em...

Chị lại nhìn về kẻ khác mà không phải em...

Cản đường...

Hắn đúng là một vật cản đường...

Em sẽ tự tay xử lí hắn...

Để mọi chuyện có thể trở về với "cái đúng" của nó.

Phải...

Mọi thứ... phải trở về đúng với cái nó đã định...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chết đi..."
______

Tai nạn giao thông...

Haha...

Một cái chết quá nhẹ nhàng cho hắn...

"..."

Chị lại có vẻ đau lòng rồi...

Đừng lo chị à...

Chị đã có em ở đây rồi...

Em chắc chắn sẽ khiến chị hạnh phúc. Chị không cần phải bận tâm về hắn ta nữa...

Em sẽ luôn ở bên chị...

Mãi mãi và mãi mãi...

"Em sẽ luôn ở bên chị..."

Vậy nên đừng nghĩ ngợi nữa chị à...

Chị không cần phải để ý đến mọi thứ xung quanh đâu.

Chị chỉ cần nhìn em, nhớ mỗi em, nương tựa vào em và yêu em thôi là đủ...

Nhé, chị Liên?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Chị đứng trước mộ của hai kẻ đó, hóa ra chúng là anh em của nhau.

Thật hài hước nhỉ?

Định mệnh thật trớ trêu...

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi... em đâu thể làm gì được cho chị.

Chị đừng buồn thế nữa...

À phải rồi...

Có lẽ sau khi rút kinh nghiệm từ hai kẻ trước mặt, em nhận ra mình phải làm một chuyện...

Một chuyện rất quan trọng với chị...

"Chị Liên..."

"Hm...?"

"Em có chuyện này muốn nói với chị..."

"Chuyện gì thế Nikolai...?"

"Em... em muốn nói rằng em yêu chị"

"À... chị tất nhiên cũng---"

"Và... đó là một tình yêu thực sự... một tình yêu trưởng thành, không phải một tình yêu mà chị luôn tưởng đâu..."

"..."

Mhanh chóng cắt lời chị, em liền đi nhanh thẳng vào chủ đề mà em muốn nói.

Em nhìn vào đôi mắt hổ phách của chị... đôi mắt nhìn em đầy ngơ ngác và ngạc nhiên.

Chị trông bối rối...

Ah... thật đáng yêu.

Em nắm lấy tay chị...

Nhẹ nâng cằm chị lên để bắt chị hướng ánh nhìn vào em.

Em hít một hơi sâu và tiếp tục nói...

"Em yêu chị, chị Liên... vậy nên xin chị đừng buồn nữa. Em sẽ là chổ dựa của chị khi chị gục ngã, sẽ luôn là người kề bên chị chia sẻ mọi chuyện mỗi khi chị cần... và sẽ là một người chị có thể tin tưởng suốt đời"

"..."

"Em có thể nguyện chết vì chị. Có thể sẵn sàng hi sinh vì chị... sẵn sàng làm mọi thứ để có chị... thế nên chị Liên à... xin chị hãy để em trở thành người đàn ông của chị... một người có thể ở bên bảo vệ chị suốt đời..."

"..."

"Em sẽ luôn bên cạnh chị. Em sẽ thay mặt hai người ấy... ở bên cạnh chăm sóc chị. Vậy nên... xin chị đừng buồn nữa. Hãy cười lên vì em biết nụ cười của chị luôn là đẹp nhất. Chị không nghĩ thế sao?"

"Nikolai..."

"Chị Liên... hãy để em nói lại điều này nhé..."

"...?"

"Em yêu chị... xin chị hãy là của em. Đổi lại, em cũng sẽ là của riêng chị và một mình chị. Vậy nên... liệu chị có thể là của em chứ?"

Dùng hết tất cả sự bình tĩnh của mình lúc này để nói ra những cảm xúc sâu thẳm nhất của em. Đôi mắt em vẫn nhìn chị không lay động. Hơi thở của em cũng vẫn đều đều dù tim em bây giờ đang đập rất mạnh.

Chị vẫn ngơ ngác nhìn em.

Đôi mắt hổ phách bối rối như chẳng biết nói gì. Mắt đảo qua lại với gương mặt đỏ ửng...

Chị im lặng hồi lâu, lưỡng lự không biết đáp trả thế nào.

Em vẫn cứ đứng đấy chờ đợi...

Hướng mắt mình về phía chị...

Chị nhìn em... đôi mắt cũng lại hơi ngó nghiêng về hai tấm bia mộ kia.

Chị đang nghĩ về chúng?

Đang tự dằn vặt bản thân vì chúng? Lẽ nào... chị sẽ từ chối em chỉ vì chúng?

Không không...

Em nghĩ chị tốt nhất đừng làm thế chị à... bởi vì em rất có thể sẽ mất kiểm soát lần nữa mất... xin chị đừng từ chối em...

"Nikolai... chị..."

"..."

Ôi không, lại vẻ mặt do dự ấy... xin chị đừng nói rằng chị sẽ từ chối em.

"Chị thật sự... có lẽ chị không..."

Chị định sẽ từ chối em thật ư?

Thôi xong rồi... có lẽ em sắp đánh mất lí trí thật mất.

Chị Liên, nếu em đây không thể có được chị, thì em sẽ không để ai có được chị hết...

Chị Liên... em xin lỗi. Có lẽ sẽ hơi đau một chút nhưng...

"Chị thật sự không biết nơi thế nào..."

"...?"

"Nó quá bất ngờ Nikolai à... chị không nghĩ rằng là chị lại quan trọng đối với em đến thế... chị... thật sự chẳng biết nói thế nào..."

"..."

"Chị biết rằng việc này dù tiến triển kiểu này có hơi nhanh nhưng..."

"Nhưng...?"

"Chị không nghĩ chị sẽ từ chối em đâu. Bởi vì với em cũng quan trọng với chị không kém mà"

"...!!"

"Có lẽ em nói đúng... chị tin rằng hai người quan trọng của chị sẽ không thích nhìn chị buồn mãi... có lẽ hơi ích kỉ, nhưng hẳn họ sẽ chấp nhận cho chị được tới với em phải không...?"

"Vâng... phải rồi. Tại sao không chứ...?"

Và rồi...

Cơn gió lạnh thoáng qua trong không gian tĩnh lặng chiều tà. Chị lại tiếp tục tựa đầu vào em... em ôm lấy chị.

Chị hẳn đang cảm nhận nhịp tim của em lúc này phải không?

Nó đập nhanh lắm... đập nhanh vì chị...

Em hạnh phúc...

Hạnh phúc vô cùng...

Vì cuối cùng... sau những việc kinh khủng em đã làm, em đã có được chị.

Haha...

Thật sung sướng...

Cảm giác này... thật tuyệt...

Chị...

"Em yêu chị... xin chị hãy mãi mãi là của em nhé..."

"Ừm... được thôi, Nikolai..."

Lặp đi lặp lại điều mà em mong muốn nhất... em tin rằng kết quả này thế là đủ với em.

Liếc mắt về phía phần mộ lạnh lẽo...

Em nở một nụ cười...

Xem ra em là người chiến thắng rồi...

Hai kẻ đó sẽ không bao giờ và không thể nào vướng bận chị nữa.

Vậy là kết thúc.

Chị là của em...

Của riêng em...

Chị Liên...

Em yêu chị...

Dù có phải vấy máu bất kì ai... dù cho có phải giết cả trăm mạng người để có được chị thì em vẫn sẽ làm.

Em yêu chị... quả thật đã quá yêu chị... đến mức khiến bản thân điên dại và sa đọa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me