Fanfic Yaoi Rogue X Sting Anh Sang Va Bong Toi
Nhiệm vụ lần này là diệt trừ một con quái thú phá hoại dân làng ở vùng núi phía bắc Fiore.
Trên suốt chuyến xe, dù phải chịu cực khổ với căn bệnh say xe, Sting và Rogue vẫn không chịu nhìn mặt nhau lấy một lần.
Thậm chì, lúc đi bộ để tới ngôi làng, hai anh chàng cứ lườm nhau, cãi cọ, đánh nhau... làm Yukino, Lector và Frosh chỉ biết cười trừ.
Ngôi làng mà họ tới khá nghèo, đa số là người già sinh sống, những ngôi nhà lợp bằng lá cây, rơm rạ xiêu vẹo chắc do hứng chịu nhiều trận mưa bão hoặc cũng có thể là do con quái vật trong tờ yêu cầu, thiếu thốn vật chất, nhiều người nơi đây phải nằm vật vã ở ngoài đường.
-Các vị là người của hội Sabertooth?
Một ông lão bước tới gần Sting, ông khá ốm yếu, tay phải cầm một chiếc gậy để đi cho vững, quần áo cũng lấm lem bụi bẩn.
-Vâng. Chúng cháu đúng là người của hội Sabertooth. Cho cháu hỏi.... nơi này... bị con quái vật tấn công ạ?-Yukino nói.
-Vâng...-Ông lão hạ giọng- Cách đây 4 ngày, nó lại tới tấn công chúng tôi, đa số người làng đã bị nó ăn thịt, chỉ còn chúng tôi kịp chạy thoát nên sống sót...
Ông lão vừa nói , vừa sụt sịt khóc. Sting, Rogue, Yukino, Lector và Frosh chỉ biết im lặng.
Tối đó, họ tạm lánh lại ở một túp lều nhỏ trong làng, mọi người đều im lặng, Sting và Rogue cũng chả buồn cãi nhau tiếp, vì ngay lúc này đây, tất cả đều đang bị cuốn theo những suy nghĩ của riêng bản thân.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một cô bé bước vào phòng, cô bé độ chừng 7,8 tuổi, mái tóc ngắn màu bạc được cột thành 2 chùm tóc nhỏ xinh, chiếc váy cô bé đang mặc cũng bị lấm lem bụi bẩn như ông lão ban nãy.
-Anou... cô bé cần giúp gì à?-Yukino tiến tới gần cô bé, hỏi.
-Onee... onee-chan... là onee-chan phải không ?-Cô bé ôm chầm lấy Yukino.
-Ơ... bé à... em nói gì vậy?-Yukino ngạc nhiên. Cả Sting và Rogue cũng ngạc nhiên không kém.
-Onee-chan... hôm trước... onee-chan bảo em chạy theo già làng... onee-chan nói sẽ theo sau... nhưng... em đợi mãi... hôm nay onee-chan mới về... onee-chan quên Mii-chan rồi sao?-cô bé cứ ôm khư khư Yukino, khóc.
Khóe mắt Yukino cũng bắt đầu ướt ướt, cô cảm thấy đau xót cho tình cảnh của người dân nơi đây, họ đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương. Rogue nhìn cô bé đang ôm Yukino khóc, cậu cũng cảm thấy được sự khó khăn của người dân nơi đây. Chợt, Sting đứng phắt dậy, tiến tới chổ cô bé, đưa tay xoa đầu cô bé, cậu cười.
-Chúng ta sẽ đi cứu mọi người, trong đó có cả chị nhóc nữa, được chứ?
Rogue ngạc nhiên nhìn cậu, trong tình cảnh như thế này mà còn có thể cười, thật đúng là một tên ngốc... nhưng chính sự ngốc nghếch đó lại là điều mà anh thích ở cậu.
-Vâng, Sting-sama!-Yukino đáp.
-Được thôi!-Rogue nói.
-Em ở lại đi nhé cô bé, anh hứa sẽ đem chị em về!-Sting cười với cô bé nọ.
-Vâng, onii-chan!
-----------------------------------------------------------------------------
Rogue,Sting và Yukino mau chóng đi tới cửa hang động mà theo lời dân làng nói đây là nơi con quái vật sinh sống.
Họ để Lector và Frosh ở lại làng vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho 2 chú mèo.
Đến cửa hang, Yukino rút chìa khóa cung Song ngư ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn Sting và Rogue thì trên tay mỗi người xuất hiện luồng sáng và mảng bóng tối lập lòa như ngọn lửa.
Bên trong hang khá tối, Sting đi trước, dựa vào chút ánh sáng nhỏ ở tay để lần đường, sở dĩ Sting không dám làm sáng cả hang động vì sợ con quái vật phát hiện.
Đột nhiên, có một tiếng gầm vang lên,một con quái thú cao khoảng 5m thân hình vừa giống rồng vừa giống người, vảy màu xanh, trên người nó là những cái gai gớm ghiếc.Yukino mau chóng đưa chìa khóa ra, miệng hô to.
-Mở ra, cánh cổng cung Song Ngư! Pisces!
Hình ảnh 2 con cá đen và trắng to lớn hiện ra, đâm sầm vào người con quái vật, nhưng con quái vật mau chóng cầm lấy chiếc rìu to đặt cạnh chân nó bổ vào người Pisces.
-Mở ra, cánh cổng cung thiên bình! Libra! Thay đổi trọng lực mục tiêu!-Yukino tiếp tục rút 1 chìa khóa khác và hô lệnh.
Chỗ đất xung quanh con quái vật đột nhiên bị trũng xuống thành một cái hố sâu, nó thét lên một tiếng.
-Sting-sama! Rogue-sama!-Yukino gọi.
-Hiểu rồi!-Sting và Rogue đồng thanh.
Sting đạp chân mạnh, tạo lực đẩy bản thân lên không trung, cậu nắm bàn tay phải, từ bàn tay xuất hiện tia sáng màu trắng.
-Sát long bí thuật! Tân tinh thần thánh!
Ánh sáng màu trắng đánh vào người con quái vật, nhưng gần như không làm nó xoay chuyển gì.
Rogue mau chóng chạy ra sau con quái vật.
-Ảnh long gào thét!!!
Đòn tấn công của Rogue đánh ngay vào sau gáy của con quái vật, nó liêu xiêu rồi ngã phịch ra đất. Nhưng chỉ chốc lát, nó lập tức ngồi dậy, bủa rìu vào phía Rogue, may mà cậu tránh kịp thời.
-Sting-sama, Rogue-sama, dùng đòn kết hợp của hai người đi!!-Yukino nói lớn.
-Lên nào Sting/Rogue!-Sting và Rogue đồng thanh.
Sting và Rogua chạy đến trước mặt con quái vật, áp lưng vào nhau, giơ nắm đấm ra phía trước, luồng ánh sáng trắng và đen phóng thẳng vào người con quái vật.
-Hắc bạch song long lôi nha chưởng!!!!
Một tiếng động lớn vang lên làm chấn động mặt đất. Sting quay sang Rogue cười nhe răng, Rogue cười nhẹ đáp lại. Yukino từ đằng xa chạy lại định nói câu chiến thắng thì...
Từ trong đám bụi, một chiếc rìu hiện ra, bổ thẳng về phía Sting và Rogue. Quá bất ngờ, 2 người họ chỉ biết đứng đơ ra đó.
Chợt, một bóng người chắn trước mắt họ, mái tóc ngăn màu bạc lấp lánh, là Yukino!
Lưỡi rìu tàn nhẫn chém xuống người Yukino, tiếng thét thất thanh vang lên, máu, nước mắt, tất cả như hòa vào nhau.
Trên suốt chuyến xe, dù phải chịu cực khổ với căn bệnh say xe, Sting và Rogue vẫn không chịu nhìn mặt nhau lấy một lần.
Thậm chì, lúc đi bộ để tới ngôi làng, hai anh chàng cứ lườm nhau, cãi cọ, đánh nhau... làm Yukino, Lector và Frosh chỉ biết cười trừ.
Ngôi làng mà họ tới khá nghèo, đa số là người già sinh sống, những ngôi nhà lợp bằng lá cây, rơm rạ xiêu vẹo chắc do hứng chịu nhiều trận mưa bão hoặc cũng có thể là do con quái vật trong tờ yêu cầu, thiếu thốn vật chất, nhiều người nơi đây phải nằm vật vã ở ngoài đường.
-Các vị là người của hội Sabertooth?
Một ông lão bước tới gần Sting, ông khá ốm yếu, tay phải cầm một chiếc gậy để đi cho vững, quần áo cũng lấm lem bụi bẩn.
-Vâng. Chúng cháu đúng là người của hội Sabertooth. Cho cháu hỏi.... nơi này... bị con quái vật tấn công ạ?-Yukino nói.
-Vâng...-Ông lão hạ giọng- Cách đây 4 ngày, nó lại tới tấn công chúng tôi, đa số người làng đã bị nó ăn thịt, chỉ còn chúng tôi kịp chạy thoát nên sống sót...
Ông lão vừa nói , vừa sụt sịt khóc. Sting, Rogue, Yukino, Lector và Frosh chỉ biết im lặng.
Tối đó, họ tạm lánh lại ở một túp lều nhỏ trong làng, mọi người đều im lặng, Sting và Rogue cũng chả buồn cãi nhau tiếp, vì ngay lúc này đây, tất cả đều đang bị cuốn theo những suy nghĩ của riêng bản thân.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một cô bé bước vào phòng, cô bé độ chừng 7,8 tuổi, mái tóc ngắn màu bạc được cột thành 2 chùm tóc nhỏ xinh, chiếc váy cô bé đang mặc cũng bị lấm lem bụi bẩn như ông lão ban nãy.
-Anou... cô bé cần giúp gì à?-Yukino tiến tới gần cô bé, hỏi.
-Onee... onee-chan... là onee-chan phải không ?-Cô bé ôm chầm lấy Yukino.
-Ơ... bé à... em nói gì vậy?-Yukino ngạc nhiên. Cả Sting và Rogue cũng ngạc nhiên không kém.
-Onee-chan... hôm trước... onee-chan bảo em chạy theo già làng... onee-chan nói sẽ theo sau... nhưng... em đợi mãi... hôm nay onee-chan mới về... onee-chan quên Mii-chan rồi sao?-cô bé cứ ôm khư khư Yukino, khóc.
Khóe mắt Yukino cũng bắt đầu ướt ướt, cô cảm thấy đau xót cho tình cảnh của người dân nơi đây, họ đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương. Rogue nhìn cô bé đang ôm Yukino khóc, cậu cũng cảm thấy được sự khó khăn của người dân nơi đây. Chợt, Sting đứng phắt dậy, tiến tới chổ cô bé, đưa tay xoa đầu cô bé, cậu cười.
-Chúng ta sẽ đi cứu mọi người, trong đó có cả chị nhóc nữa, được chứ?
Rogue ngạc nhiên nhìn cậu, trong tình cảnh như thế này mà còn có thể cười, thật đúng là một tên ngốc... nhưng chính sự ngốc nghếch đó lại là điều mà anh thích ở cậu.
-Vâng, Sting-sama!-Yukino đáp.
-Được thôi!-Rogue nói.
-Em ở lại đi nhé cô bé, anh hứa sẽ đem chị em về!-Sting cười với cô bé nọ.
-Vâng, onii-chan!
-----------------------------------------------------------------------------
Rogue,Sting và Yukino mau chóng đi tới cửa hang động mà theo lời dân làng nói đây là nơi con quái vật sinh sống.
Họ để Lector và Frosh ở lại làng vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho 2 chú mèo.
Đến cửa hang, Yukino rút chìa khóa cung Song ngư ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn Sting và Rogue thì trên tay mỗi người xuất hiện luồng sáng và mảng bóng tối lập lòa như ngọn lửa.
Bên trong hang khá tối, Sting đi trước, dựa vào chút ánh sáng nhỏ ở tay để lần đường, sở dĩ Sting không dám làm sáng cả hang động vì sợ con quái vật phát hiện.
Đột nhiên, có một tiếng gầm vang lên,một con quái thú cao khoảng 5m thân hình vừa giống rồng vừa giống người, vảy màu xanh, trên người nó là những cái gai gớm ghiếc.Yukino mau chóng đưa chìa khóa ra, miệng hô to.
-Mở ra, cánh cổng cung Song Ngư! Pisces!
Hình ảnh 2 con cá đen và trắng to lớn hiện ra, đâm sầm vào người con quái vật, nhưng con quái vật mau chóng cầm lấy chiếc rìu to đặt cạnh chân nó bổ vào người Pisces.
-Mở ra, cánh cổng cung thiên bình! Libra! Thay đổi trọng lực mục tiêu!-Yukino tiếp tục rút 1 chìa khóa khác và hô lệnh.
Chỗ đất xung quanh con quái vật đột nhiên bị trũng xuống thành một cái hố sâu, nó thét lên một tiếng.
-Sting-sama! Rogue-sama!-Yukino gọi.
-Hiểu rồi!-Sting và Rogue đồng thanh.
Sting đạp chân mạnh, tạo lực đẩy bản thân lên không trung, cậu nắm bàn tay phải, từ bàn tay xuất hiện tia sáng màu trắng.
-Sát long bí thuật! Tân tinh thần thánh!
Ánh sáng màu trắng đánh vào người con quái vật, nhưng gần như không làm nó xoay chuyển gì.
Rogue mau chóng chạy ra sau con quái vật.
-Ảnh long gào thét!!!
Đòn tấn công của Rogue đánh ngay vào sau gáy của con quái vật, nó liêu xiêu rồi ngã phịch ra đất. Nhưng chỉ chốc lát, nó lập tức ngồi dậy, bủa rìu vào phía Rogue, may mà cậu tránh kịp thời.
-Sting-sama, Rogue-sama, dùng đòn kết hợp của hai người đi!!-Yukino nói lớn.
-Lên nào Sting/Rogue!-Sting và Rogue đồng thanh.
Sting và Rogua chạy đến trước mặt con quái vật, áp lưng vào nhau, giơ nắm đấm ra phía trước, luồng ánh sáng trắng và đen phóng thẳng vào người con quái vật.
-Hắc bạch song long lôi nha chưởng!!!!
Một tiếng động lớn vang lên làm chấn động mặt đất. Sting quay sang Rogue cười nhe răng, Rogue cười nhẹ đáp lại. Yukino từ đằng xa chạy lại định nói câu chiến thắng thì...
Từ trong đám bụi, một chiếc rìu hiện ra, bổ thẳng về phía Sting và Rogue. Quá bất ngờ, 2 người họ chỉ biết đứng đơ ra đó.
Chợt, một bóng người chắn trước mắt họ, mái tóc ngăn màu bạc lấp lánh, là Yukino!
Lưỡi rìu tàn nhẫn chém xuống người Yukino, tiếng thét thất thanh vang lên, máu, nước mắt, tất cả như hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me