Fanfic Zootopia Dan Cao Vao Nha
Tác giả: Nại Tam Phân Người dịch: M_G Bộ truyện này không dịch vì lý do thương mại. Bạn đọc chú ý khi chia sẻ có đi kèm link gốc.Link gốc http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2716818Gom hết vào một chỗ để đọc cho liền mạch nha. Gì 6000 chữ chưa đến mà dịch hết 5 năm mới xong.1.
Ông Hopps và vợ gần có một nỗi niềm, đó là con gái mình ở bộ cảnh sát làm việc ngày càng hăng hái, khiến bọn họ đứng ngồi không yên nữa. Nói thẳng ra thì nghề này không ổn định bằng làm nông dân trồng cà rốt nhưng mà Judy có chí hướng này cũng là cố gắng rồi. Làm bậc cha mẹ, họ cũng rất mừng trong 275 đứa con làm nông dân hoặc lái buôn cà rốt của bọn họ có người con thành cảnh sát nổi bật, làm cho gia đình họ càng thêm đặc sắc.Con gái mình khác so với mọi người, chỉ sợ là tận lúc Judy tham gia vào buổi diễn ở mẫu giáo ông bà mới dần dà biết được. "Từ lúc nào con bé không muốn là thỏ nữa thế?" Lúc buổi diễn kết thúc, ông Hopps kinh ngạc không kể xiết hỏi người vợ vừa đặt máy quay xuống. Có thể là bọn họ quá nhiều con cái, việc trong trang trại rất nhiều, không có thời gian chú ý cẩn thận quỹ đạo trưởng thành của Judy đến nỗi con bé càng lớn càng không đứng đắn.Nói đi nói lại thì việc cô con gái trở thành một cảnh sát chiến đấu bắt tội phạm tuyến đầu không còn là điều khiến họ lo lắng nữa. Có một người hợp tác là cáo? Bỏ qua định kiến cũ thì con cáo có tay nghề chế biến hoa quả sấy hợp tác khá tốt với nhà họ. Nhưng nhìn thấy con gái ngày càng trưởng thành mà không thèm nghĩ tí nào đến tình cảm nam nữ , hơn nữa còn thành "bạn bè kiêm đồng nghiệp" ngày càng thân thiết với cậu cáo Nick, là bậc cha mẹ của một cô thỏ, ông bà đúng là lo lắng muốn chết."Vụ án lần này mặc dù có chút hóc búa, nhưng may mà có Nick - bố mẹ biết không - mạch quan hệ rất rộng, nguồn tin cũng rộng, giúp con không ít trong việc phá án. Có lúc con hay nghĩ, nếu như Nick mà ở trong học viện Cảnh sát, con sợ là không thành học viên xuất sắc nhất mất." Niko một bên bỏ cả rốt ăn nhanh vào trong lò vi sóng làm nóng một bên quay đầu mở video nói chuyện với bố mẹ trong điện thoại."Judy..." Bà Hopps nhìn ánh mắt sốt ruột đang thúc dục bà của chồng, lưỡng lự muốn nói nhưng lại bị lời kể hưng phấn con gái cắt ngang."Đúng rồi, mẹ! Con tìm thấy nhà trọ này được lắm, tầm chủ nhật tuần này có thể chuyển đi, giá tiền cũng hợp mẹ không cần phải lo, lúc đó Nick tới phụ. Con định lấy việt quất đãi cậu ấy, phải biết là cậu ấy lúc nào cũng khen rau quả nhà mình làm ra không ngớt miệng."Liếc mắt nhìn vợ một cái, ông Hopps mở miệng nới: "Thùng đựng mâm xôi đã bán gần hết rồi, mâm xôi chưa hái cũng không đủ một thùng. Bố gửi cà rốt cho con nhé, đồ Zootopia có tốt thế nào cũng không bằng của nhà trồng.""Thế thì tốt quá rồi bố! Cà rốt nhà mình vừa ngọt vừa giòn!" Judy sung sướng vểnh vểnh cái mũi, giống như cà rốt đang ở trước mắt. Lúc này lò vi sóng "đinh" một tiếng kêu lên, Judy quay đầu nói với bố mẹ trong điện thoại: "Vậy cứ thế nhé, lo xong bữa tối con phải đi tắm đã, ngày mai đến lượt con trực, tối nay phải ngủ sớm...""Judy..." Bà Hopps đầy bụng tâm sự mở miệng."Sao ạ? Mẹ?" Judy chớp con ngươi xanh lam tựa bố mẹ cô, kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"Bà Hopps mím môi sau cùng nói "Đừng suốt ngày ăn cà rốt ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe." Là một câu nhắc nhở.Vợ chồng ông Hopps cụp điện thoại, hôm này chỉ có thể an ủi lẫn nhau, lần sau, lần sau nói cũng còn kịp chứ nhỉ?Không ngờ rằng, có những việc đã ngã ngũ rồi, ba câu nói là có thể giải quyết được sao. 2. "Chào buổi sáng, Nick""Chào buổi sáng, Judy."Nick đi lững thững từng bước một, cà vạt thắt lỏng treo ở trên cổ. Dù là không còn thay chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa hòe hoa sói kiểu nghỉ lễ Hawaii bằng áo đồng phục nhưng anh ấy trông vẫn trông bụi đời.Nick trông không khác gì một tên lưu manh, cho dù nay đã khác xưa, từ tên đầu đường xó chợ thành cảnh sát như cái khí chất dân bụi đời của anh ấy vẫn không hề giảm bớt mà ngược lại còn quyến rũ thêm không ít. Đôi mắt khép hờ màu xanh của anh ấy với khóe miệng nhếch miệng cười tựa như là có đuôi cáo quét qua trái tim, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Judy ngẩn ra nhớ sáng nay khi Luna kín đáo hỏi thăm về Nick, có thể thấy là Luna rất thích Nick. Luna là một con sói rừng rậm, dáng đẹp, lông mượt, xứng đáng được coi là đóa hoa của không ít con đực trong cục cảnh sát, hơn thế nữa cô là con cái động vật có vú được các anh mê mẩn đứng thứ hai sau minh tinh dê Shaggy."Sao, cảnh sát Judy của chúng ta còn ngơ ra làm gì?" Nick ngồi lên ghế, hơi dí sát vào gò má của Judy ngửi ngửi, hơi thở phả vào mặt làm cho trái tim thỏ hoảng hốt, "Không lẽ là nhớ anh yêu à? Nghe nói thỏ là loại động vật mà một năm 365 ngày đều động dục..."Thường thì đùa cợt nhau cũng quen nhưng nay mặt của Judy lại đỏ rực, tai cũng run run, như bị nói trúng nỗi lòng vội phủ nhận: "Đâu phải vậy!". Vì che giấu hốt hoảng trong lòng nên cô không khống chế được âm lượng kịp, tiếng kêu chói tai làm cho phòng làm việc vốn ồn ào bỗng dưng yên lặng, loại yên lặng này tự như là ánh mắt muốn nhìn thấu trái tim cô làm cho cho Judy thấy ngột ngạt.May mà Nick cứu cánh kịp lúc, có lúc Judy phát hiện mình đã quen với việc có Nick ở bên cạnh giải cứu những vấn đề khó khăn mà cô không giải quyết được, này không có nghĩa là nếu như không có Nick ở bên thì Judy sẽ chết nhưng mà Nick sẽ làm Judy dễ chịu hơn."Xin lỗi, tôi nhớ nhầm sinh nhật của Judy, tôi sai." Lúc nói "tôi sai", Nick vẫn nhìn cô, ánh mắt khép hờ cợt nhả, không có chút áy náy.Hôm nay tuần tra thành phố, người lái xe thành Nick."Nay cô sao thế? Hồn để trên mây? Hay là là hàng xóm ồn ào của cô phá chất lượng giấc ngủ của cô?" Nick lên xe bèn tiện tay đưa cốc cà phê Buck của anh qua, "Làm một hớp đi nào, có khi làm cô tỉnh ra đấy."Judy nhìn cà phê mà Nick đưa cho, hơi thất thần hỏi, "Anh thấy Luna thế nào?""Gì?" Nick quay qua, đeo chiếc kính màu mè lên khuôn mặt đẹp trai."...Không có gì." Judy cầm lấy cà phê, nhấp một ngụm.Nick nhìn qua kính chiếu hậu thấy Judy đang u sầu chống tay lên cằm, tay kéo hai tay nhìn cảnh vật bên đường, nở một nụ cười cưng chiều.3. Hôm nay lại là một ngày tươi đẹp và bình yên của Zootopia.Judy cũng không buồn lâu lắm, gần tới lúc tan tầm, cô lại khôi phục vẻ rạng rỡ đầy sức sống. Ngày mai sẽ vào chung cư mới, ở đó rộng rãi sáng sủa còn có phòng bếp làm món cà rốt được, đúng là nghĩ thôi cũng thấy vui rồi."Chúc anh một cuối tuần vui vẻ, cảnh sát Benjamin." Judy chào tạm biệt với viên cảnh sát ở trước quầy, nhảy tung tăng ra khỏi đại sảnh, để lại cho cảnh sát Benjamin một bóng lưng đáng yêu."Ôi, dù là tôi là báo nói thế này thì không thích hợp lắm nhưng mà Judy thực sự là đáng yêu ghê luôn ó đấy." Cảnh sát báo Benjamin trong mắt dâng trào tình yêu, trái tim trong mắt đập bình bịch, anh ta nhét vài cái bánh donut vị dâu vào miệng rồi kêu một tiếng đầy thán phục, "So sweet~".Lúc Judy đi bãi đỗ xe, từ xa đã thấy sau khi tan làm con cáo kia đã đổi áo sơ mi xanh đang dựa vào xe, cô đang hồ hởi phấn khởi muốn chào cái cây xanh lét kia thì vô tình nhìn thấy Luna đang đứng ở bên cạnh.Bọn họ hình như đang nói chuyện rất vui vẻ, Judy còn nhìn thấy Luna còn hơi bẽn lẽn vẫy đuôi còn Nick thì dựa vào cửa xe, chiếc kính lòe loẹt của anh được treo ở cổ áo trước ngực, chăm chú nhìn cô ấy mặt tươi cười. Thực tế chứng minh, đôi mắt đa tình và con ngươi xanh lục của Nick trông óng ánh và mơ màng. Có lẽ là bản tính loài cáo, lúc anh ấy cười nhìn bạn cộng với giọng nói biếng nhác gợi cảm của bản thân, thì các con cái không có con nào là không thấy lòng nhộn nhạo cả. Nếu như anh ấy có ý muốn dụ dỗ bạn, có lẽ sẽ không có lần nào thất bại được. Cũng là vì vẻ ngoài và tài ăn nói này mà mới mười hai tuổi, anh ấy đã có thể lừa đảo ngon lành ở đường phố. Oh, kỹ năng diễn xuất cũng hạng nhất, không làm diễn viên thì đáng tiếc."Động vật họ chó ưa tình dục." Lúc câu miêu tả này vang lên trong đầu, Judy sợ tới mức nhảy tót lên mà bước nhảy này của cô đã làm cho hai con động vật họ chó đang nói chuyện vui vẻ để ý tới.Lúc Judy tới gần cô có thể nghe thấy mang máng, "Thế thì nhờ anh nhé, Nick ~ Cuối tuần vui vẻ.""Judy, cuối tuần vui vẻ." Lúc Luna đi qua Judy, cô ấy mỉm cười chào hỏi."Cô cũng thế." Judy thấy nụ cười của mình hơi gượng gạo.4. Mọi người đều biết rằng nhân vật chính cô thỏ Judy của chúng ta không phải là kiểu người lằng nhằng tới lui. Nên trên đường về nhà trên con xe của cáo, cô vờ tỏ vẻ không quan tâm, dò la hỏi: "Đúng rồi, ban nãy Luna nói gì với anh thế? Hai người nói chuyện trông có vẻ vui đấy."Nick lái xe, nở nụ cười đểu và nhìn với cô thỏ của chúng ta bằng một cái nhìn đầy hàm ý rồi đá lông mày: "Cô muốn hỏi cái gì?""Có gì đâu." Không hiểu vì sao Judy thấy hơi thấp thỏm, "Thì là tôi là đối tác của anh, anh biết đấy, quan tâm như bản năng thôi."Judy mải tranh đâu với nỗi thẩm thỏm trong lòng, không để ý tới rằng nụ cười của Nick đã thay đổi. Cáo, luôn là một loại động vật giỏi giấu diếm cảm xúc."Đừng nói thế ~ Judy này, cô biết không, tôi yêu cô đó ~""Thôi thôi." Judy không muốn làm khiến bầu không khí trở nên là lạ bèn giả vờ không để ý trả lời cáo: "Đừng có lúc nào cũng dùng chuyện bút ghi âm để kiếm chuyện với tôi, tôi trước giờ không nghĩ tới là loài cáo các anh thù dai đến thế đâu."Đúng vậy, câu tỏ tình của Judy đã bị Nick ghi âm lại bằng bút ghi âm cà rốt, kể cả câu "Tôi là một cô thỏ ngốc ngếch" hay "Đúng thế, tôi yêu anh."Không biết từ khi nào, mấy trò đùa giữa thỏ và cáo của hai bọn họ đã vượt qua rào cản chủng loại thậm chí cả sự khác biệt về giới tính. Trong điện thoại chứa đầy những bức ảnh lạ lùng mà vui nhộn giữa hai bọn họ, bọn họ trân trọng những đoạn phim hay bức ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ hay đáng xấu hổ của nhau. Họ biết sở thích của nhau, nhớ ngày sinh nhật của nhau, thậm chí khắc ghi ảnh mắt nhìn nhau lúc thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người bạn tốt nhất và cũng là đối tác ăn ý. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không thể thân mật hơn thêm được nữa.Judy nhớ ánh mắt vui vẻ lúc buổi sáng của Luna khi nghe cô kể lại lời nói của Nick, nhớ vẻ mặt thích thú của Luna nhưng lại than thở: "Đúng là tiếc thật đấy, mình là sói."Cái đáng tiếc hơn việc họ cùng là họ chó thì chắc bản thân cô là họ thỏ nhỉ?"Nên là." Judy xua tan nỗi thấp thỏm trong lòng và hỏi với một giọng điệu hung dữ: "Nên là anh với Luna là gì của nhau?"Nick thật sự là muốn xoa thái dương khi đang lái xe, vì vậy anh lắc tai hơi cười như khóc nói: "Judy ạ, cô đúng là không hiểu bỏ cuộc là gì."Chúng ta đều biết cô thỏ của chúng ta là một người tràn đầy năng lượng tích cực, dũng cảm tự tin, không biết bỏ cuộc là gì. Thế mà cô thỏ của chúng ta muốn hóng xíu chuyện từ chỗ nam chính anh cáo và cô sói cũng không được. Nếu như có câu gì để miêu tả, thì đó sẽ là "thỏ khôn cũng không bằng hồ ly dại".Nêu là khi mà cô thỏ Judy tức xịt khói kéo tai, cau màu xụ miệng để thể hiện thái độ bất mãn của mình, anh cáo Nick của chúng ta chỉ mỉm cười như đang hả hê trên nỗi đau của người khác...Làm gì có chuyện đó!Nick gác tay lên cửa xe đang mở, vẫy tay chào với nụ cười: "Chúc ngủ ngon nhé ~ Judy ~". Dường như cảm thấy thế là chưa đủ, anh còn bồi thêm một câu: "Mai mình gặp lại nhé ~ Judy."Lúc này cô thỏ thấy hối hận, nhờ một con cáo giúp cô chuyển nhà đúng là một quyết định sai lầm.5. Việt quất và cà rốt được gửi từ thị trấn thỏ đến cùng lúc cáo Nick đến.Khi mở cửa, Judy thấy bà chủ nhà tê tê, một người luôn mang bộ mặt lạnh tanh nay lại đầy ngạc nhiên đứng ở cửa đầu đội chiếc mũ ngộ nghĩnh, "Tôi không ngờ tới đấy, bạn trai cô thỏ nhỏ lại là một anh cáo.""Ha ha." Judy chỉ biết gượng cười. "Không biết anh ta nói gì với bà chủ nhà, các là bà hiểu nhầm gì rồi."Sự thật chứng minh là, bà chủ nhà tê tê thì cũng chỉ hứng thú với đời tư của khách trọ một xíu, "Hôm nay trả phòng trọ, nhớ trả vật dụng trong phòng nguyên vẹn, nhất là khóa phòng, phải là khóa mà trước tôi giao cho cô.""Bà yên tâm."Đám linh dương hàng xóm bắt đầu càu nhàu là mới sáng ra đã nhốn nháo làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu quát mắng nhau im miệng.Bà chủ nhà tê tê lạnh lùng nói: "Các cậu tốt nhất là trả tiền nhà tháng này cho tôi đi rồi im hết miệng vào." Hàng xóm linh dương cũng bị mắng nên im miệng.Bà chủ nhà tê tê quay mặt sang Judy đứng bên cạnh nói: "So với mấy thằng đó thì cô là một khách trọ tốt đấy, thỏ ạ. Bà nhìn vào trong phòng một lượt, thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ quay đầu lại bảo, "Dọn xong đồ thì qua đưa chìa khóa nhé, tôi trả tiền đặt cọc cho cô.""Cảm ơn bà nhiều, bà chủ nhà tê tê." Judy nở một nụ cười mà cô tự cho là tươi rói và thân thiện."Không cần cảm ơn." Bà chủ nhà tê tê nay vẫn lạnh nhạt thờ ơ thế.Tiễn bà chủ nhà đi xong, Judy đóng cửa nhìn Nick đang đi lại và tò mò quan sát phòng trong tay cầm một quả việt quất."Anh đúng là không khách khí gì." Judy cạn lời nhìn thùng đựng việt quất, trên đó có hai dấu móng vuốt.Nick xòe nắm việt quất trong tay ra hỏi: "Cô ăn không?""Không, cảm ơn." Judy từ chối. "Chỗ đó vốn là định tặng anh.""Cả một thùng sao?" Nghe thấy thế Nick có vẻ vui vẻ."Ừ." Judy xoay người, vừa xếp hộp hoa quả vừa nói, "Lần trước lúc anh tới nhà tôi đi vội quá nên không kịp đưa cho anh. Lần này tôi dặn bố tôi để lại một thùng, coi như là quà cảm ơn anh giúp tôi chuyển nhà...".Bỗng nhiên, Nick ôm lấy cô từ phía sau, làm cho lời nói của Judy kẹt trong cổ họng.Vòng tay của Nick thật mềm và ấm áp. Lần trước lúc cô ở trong vòng tay của anh khóc đã cảm nhận được điều này. Khi anh dùng bàn tay xoa nhẹ lên đầu cô, cô cảm giác chưa bao giờ lòng bình yên và hạnh phúc đến thế. Lúc đó Judy chưa hiểu ý nghĩa của cái ôm đó. Nhưng hiểu ra rồi, cô lại cảm thấy đâu khổ vì không có dũng khí để một lần nữa đối mặt với cái ôm này."Tôi hạnh phúc, Judy." Nick đặt cằm lên đầu Judy, cẩn thận để không đè vào tai thỏ.Chỗ da mà được Nick chạm vào có cảm giác như bị bỏng, tim đập thình thịch làm hai tai run lên. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi bẫy "ôm" của con cáo này ngay lập tức, vì thế cô quay lại nở nụ cười khéo léo thoát ra khỏi vòng tay của cáo, "Mới một thùng việt quất mà anh đã sweet heart luôn rồi sao?" Cô vờ nói bằng một giọng điệu trêu chọn.Nick chớp mắt, sự dịu dàng trong mắt anh ẩn đi, thay vào đó là vẻ mặt bất cần ngạo nghễ như thường. Anh nhướn mày hỏi: "Con thỏ giảo hoạt này, nói đi, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"6. Dọn xong nhà từ chân tơ kẽ tóc thì đã 8 giờ tối.Nick nằm trên sàn nhà của Judy vờ làm một chiếc cáo chết vì suy nhược cơ thể."Oh, no!!! Nick!!" Judy lập tức biến thân thành diễn viên, cô nhảy vào bên cạnh Nick, nâng chiếc đầu lông lá của Nick lên. "Là ai, ai đã là điều này với anh!?!" Cô nắm lấy đầu Nick, lắc tung đầu anh, tỏ vẻ đau buồn. " Nói cho tôi!! Mau nói cho tôi!! Ôi người bạn Nick của tôi, tôi sẽ báo thù cho anh!!!" Judy tập trung vào nghiệp diễn, không để ý rằng Nick bị cô lắc chóng cả mặt. Nick vỗ vai cô, ý bảo cô buông lỏng cơ vai ra, "Em diễn còn phô lắm, Judy."Judy ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt coi thường của Nick liền phản bác lại một cách thiếu thuyết phục: "Nếu ước mơ của tôi không là cảnh sát thì giờ giải Oscar Sư Tử Vàng là của tôi rồi! Anh không biết chứ, tôi đạt được giải diễn viên xuất sắc nhất hồi diễn kịch mẫu giáo đấy." Khi nói, đôi mắt tím của cô lấp lánh như viên ngọc và cũng sáng rực như vì sao.Nick nhìn cô thỏ vì bị người khác nghi ngờ kỹ năng diễn xuất mà nhảy dựng lên, đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, trìu mến nói: "Nếu như trên thế giới này có người làm anh cảm thấy anh bay được lên trời, chắc đó là em."...Bạn hay xem cho rõ, con cáo này. Bằng một đôi mắt trìu mến, giọng nói biếng nhác mà gợi cảm, nhẹ nhàng mà tình cảm, bất kể thời khắc nào, cáo đều trêu chọc trái tim của cô thỏ nhỏ.Judy bỗng dưng cảm thấy sầu lo, trước đây khi thi vào trường cảnh sát cô cũng chưa từng có cảm giác như thế. Cô lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt xanh lục của Nick, chầm chậm nói: "Nick...""Em quên lời thoại trong phim "Người mai mối" sao?" Nick đứng dậy, vỗ vỗ vuốt vuốt nếp nhăn trên áo Judy, nhã nhặn đưa tay ra muốn kéo cô dậy rồi cười với cô.Judy cảm giác ban nãy cái cảm xúc trập chùng như ngọn núi trong lòng cô đúng là một trò cười trước mặt con cáo này."A ha ha, "Người mai mối", tôi sao quên được. Tôi đúng là làm anh "bay" lúc trong rừng nhiệt đới nhỉ..." Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Nick đứng lên. Cô cảm thấy bóng đen trên đầu mình ngay càng gần. Hơi thở có mùi việt quất sát lấy tai cô. Cô nghe thấy anh nói."Tôi sẽ mãi mãi không quên."7. Thôi Judy ạ, bỏ cuộc đi, anh ấy không thích mày nhiều đến thế đâu.Judy nằm trên chiếc giường lớn và thoải mái ở căn phòng mới, nhìn chằm chằm trên trần nhà, nhớ lại truyện mà Nick làm sáng nay ở phòng lưu trữ.Nick cầm ly cà phê, dựa vào bàn nói chuyện với cô sói rừng Luna, người mà yêu thầm anh ấy. Ánh mắt anh ấy lúc quay lại khi mình lại gần, không khác gì một con sói."Judy, buổi sáng tốt lành."Chả có gì tốt lành hết.Chả có gì tốt lành hết! Chả có gì tốt lành hết!!!!!!!!Đôi tai dài đáng yêu của Judy vẫn thò ra khi cô vùi đầu vào chăn.Cô nghĩ rằng ở trong tim anh ấy mình có một vị trí đặc biệt. Hóa ra đó chỉ là một trò hề tự lừa mình của cô thôi.Judy cảm thấy có một con cáo tên Nick đang quấy rầy trái tim của mình.Từ cái buổi tối mà nhờ Nick giúp dọn nhà tới căn hộ mới, câu nói "Tôi sẽ mãi mãi không quên" của Nick cứ vang vọng bên tai cô cả tháng nay.Một tháng nay, mỗi ngày cô đều đi làm trong tình trạng mắt thâm đen còn hơn cả trước mất ngủ vì nghe hàng xóm linh dương cãi nhau. Đến nỗi mà cục trưởng trâu vốn không để ý chuyện xung quanh còn phải quan tâm xem cô ăn ngủ rồi sức khỏe ra sao."Nghe này Judy, có lẽ cô nên nghỉ ngơi một thời gian đấy.""Cảm ơn cục trưởng. Nhưng mà tôi thấy tôi không cần lắm." Đôi mắt đỏ vì mất ngủ của cô thỏ không có tí tính thuyết phục nào."Đây là mệnh lệnh, cô Judy, cô phải thực hiện."Vì thế Judy được nghỉ năm ngày."Tôi ghen tị với cô đấy, mất ngủ mà được nghỉ phép." Gấu trúc ngồi ở bên cạnh Judy lộ ra vẻ ghen tị thấy rõ, "Chả bù cho tôi, trời sinh đã không không thâm mắt được.""Em cần nghỉ ngơi thật sự đấy, Judy." Nick ngồi bên trái Judy, thò đầu ra vẻ mặt lo lắng, "Hay là tôi dành thời gian đưa em đi bệnh viện nhé."Đúng lúc Judy định trả lời thì nghe thấy tiếng của Luna vang vọng ở hành lang, "Trung sĩ Nick?""Tôi ở đây, Luna." Nick đáp lại, quay đi và ra hiệu sau gọi điện rồi vội vàng đi mất."Con cáo này bắt hết các cô nàng ngoan hiền rồi." Cảnh sát hà mã ngồi sau lẩm bẩm, hơi chút bất mãn.8. Bà Hopps đi đổ rác buổi tối, khi thấy có người kéo vali đứng dưới gốc cây cũng không thể tránh khỏi giật mình khi thấy có người đứng dưới cây."Mẹ, là con đây." Bước ra khỏi bóng cây là cô con gái Judy, người đang làm việc ở sở cảnh sát Zootopia."Trời ơi, Judy! Là con sao!" Giọng nói thảng thốt của bà Hopps làm chồng chú ý. Khi ra ngoài, ông thấy con gái mình đầy vẻ mệt mỏi."Có chuyện gì vậy con yêu, trông con hốc hác quá." Bà Hopps bước tới ôm lấy con gái, ông Hopps thì lấy hành lý từ con gái."À, con bắt chuyến tàu cuối về thị trấn thỏ. Lúc ra bến tàu vừa lúc gặp Gideon đang giao hàng nên quá giang một chuyến.""Có chuyện gì thì nói chuyện sau, nay bố mẹ làm canh cà rốt, vào ăn luôn một bát cho nóng." Bà Hopps lo lắng vuốt má con gái.Đêm đầu tiên về nhà, Judy hiếm thấy không bị mất ngủ. Có lẽ vì đã quá mệt, cô đã tắt điện thoại và đương nhiên là bỏ qua cuộc gọi của ai đó. Ngày hôm sau tỉnh dậy, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vuốt ve đôi mắt của cô, cô nghe thấy bà Hopps đang gọi mình ở dưới nhà."Có chuyện gì thế mẹ?" Judy vươn vai, khoác chiếc áo choàng màu hồng có hoa văn cà rốt nhảy tung tăng xuống dưới tầng. Khi thấy Nick đứng ở cửa, trên người còn dính sương sớm, ánh nắng chiếu vào sương ánh lên bảy sắc cầu vòng, cô há hốc miệng, không kém bà Hopps lúc mở cửa là mấy."Xin lỗi vì đã làm phiền." Nick sấy xong đám lông ướt đẫm sương sớm, ngồi trên ghế sô pha của nhà Hopps tay cầm tách trà nóng, trịnh trọng xin lỗi vì đã đến mà không báo trước."Ồ không, không sao..." Kể cả như đây là lần thứ 2 ông Hopps gặp Nick, ông vẫn thấy không ổn cho lắm.Bà Hopps đang cố ngăn mấy đứa nhỏ cố gắng lách vào trong phòng khách xem, nhưng sơ suất để thỏ út chen được vào trong."Anh cáo là bạn trai của chị em à?"Đó là Amelie, em gái út của Judy – 4 tuổi."Amelie, em về phòng đi." Judy mắng.Amelie nấp bên cạnh Nick, lấy đuôi của Nick che mình đi."Amelie.""Thực anh tới đây cũng là vì chuyện này...""Cái gì?" Judy cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Con cáo này dám đùa cái gì trước mặt bố mẹ và anh chị em của mình không biết."Ôi, bố mẹ ơi, Nick có một vụ án quan trọng cần bàn bạc riêng với con ~"Nick nhướn mày nhìn Judy không nói gì."Ồ thế được rồi. Vậy mẹ gọi cho Gideon để bảo mang tới ít đồ tới tiếp khách." Bà Hopps nói và đinh quay về phòng khách gọi điện."Ôi, không cần đâu mẹ. Con và Nick sẽ ăn trưa ở ngoài, bố mẹ không cần chuẩn bị đâu.""Nhưng...""Quyết định thế nhé." Judy hớt hải chở Nick lao ra ngoài và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.Nick bị Judy kéo đi, thở hổn hển."Anh thấy chúng ta mà chạy xe thế này tiếp là tới Zootopia rồi đấy."Judy lúc này mới buông tay ra không khoác vai Nick nữa quay sang khoanh tay trước ngực có vẻ bực bội nói: "Anh tới đây để làm gì?"Nick nghe giọng điệu thái độ của Judy nhướn mày hỏi: "Em đến tháng à?""Liên quan gì tới anh?"Sự xuất hiện đột ngột của Nick xáo động trái tim vốn đã bình lặng lại của cô, nhất là khi anh nói ra những câu mập mờ trước mặt gia đình cô.Nick cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo hiếm thấy."Nếu như anh nói, anh đến để bắt tên tội phạm đã đánh cắp trái tim của anh thì em tin không?"9. Mặt trời ban trưa phả vào người ấm áp, cơn gió đầu thu thổi tới mơn trớn khuôn mặt. Đứng cùng Nick ở nơi giao nhau giữa cánh đồng cà rốt và việt quất, mùi đất và mùi cỏ thanh mát hòa vào nhau, ào vào trong lồng ngực."Em không hiểu, Nick." Judy nhìn trân trân vào khuôn mặt trông có vẻ ngốc nghếch của mình trong đôi mắt của Nick. "Em không có gì thú vị?" "Em ngốc thật hay sao?" Nick đi từng bước về phía cô, tim Judy cũng đập thình thịch theo nhịp chân anh."Anh cũng rất lo lắng, thật đó." Anh đứng trước mặt Judy, tóc mai rũ xuống vì vừa chạy của anh làm cô thỏ không rời mắt nổi."Có ai tin tưởng câu yêu của cáo chứ? Bọn anh trời sinh đã là kẻ lăng nhăng." Nick buồn rầu nhếch khóe miệng, "Nhưng anh không muốn giấu đi trái tim nhớ em nhớ muốn phát điên đi được này."Anh vươn đôi tay ấm áp mà chắc chắn đặt ở trên vai cô, "Judy, anh nghĩ rằng, anh yêu em."..."Vì sao giờ mới nói...""Vì sao?" Câu hỏi bé như muỗi của Judy làm Nick khó hiểu, anh mở to đôi mắt, vểnh tai lên, cúi đầu xuống để nhìn rõ biểu cảm của Judy."Em hỏi anh vì sao giờ mới nói a a a a a." Judy húc đầu vào cằm của Nick, làm cho chàng cáo yếu ớt ngã lăn trên cánh đồng việt quất."Ôi..." Nick nắm mũi để cho máu mũi không chảy ra, sợ hết hồn, "Em sắp tiến hóa à, cô thỏ nhảy."Vừa mới đứng lên, anh đã bị cô thỏ nhào đến, ngã lăn lại trên đất. Nick nghĩ bụng, xương của mình chắc sắp gãy đến nơi."Vì sao giờ anh mới nói! Vì sao! Vì sao vì sao! Em cứ cho rằng! Em cứ cho rằng..." Judy rúc đầu trong ngực của Nick kêu rên, nửa câu sau của cô như nghẹn lại trong cổ họng.Nick đau lòng và bất đắc dĩ ôm lấy cô, vừa xoa dịu cô vừa nói, "Cô thỏ này đúng là thích nghĩ nhiều, nào, để anh Nick ôm nhé.""Em cứ cho rằng đã mất anh..."Câu nói này, Judy nói như muỗi kêu và nhẹ như gió, nhưng vẫn bị Nick nghe thấy."Anh cũng thế."Anh cũng thế, sợ mất em hơn bất kỳ ai.Sợ sau khi bộc lộ tình cảm của mình thì tình bạn này cũng tan nát, sợ em không tin tưởng, sợ bản thân trở thành câu chuyện cười, sợ phải rời xa em. Thực ra, anh còn hèn nhát hơn trong tưởng tượng. Người như anh, phải may mắn lắm mới không bỏ lỡ em."Nick?""Sao thế?"Judy ngẩng đầu, hôn anh, "Em yêu anh."10. Sau khi tỏ tình với nhau, Nick và Judy nắm tay nhau ngọt ngào đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, "Mình đang đi đâu thế?" Nick hỏi cô thỏ đi bên cạnh."Đưa anh đi gặp đồng loại của anh." Judy lộ nụ cười giảo hoạt."Là con cáo mà đã cào vào mặt em sao?" Nick hơi chút không vui nhăn mày."Èo, anh là con đực, đừng có mà nhỏ mọn thế chớ?""Hừ hừ." Nick không đồng ý, thở phì ra một hơi.Thực tế là, câu chuyện hai con cáo gặp nhau kết bằng việc chàng Nick ăn hết ba cái bánh tart việt quất bằng một thái độ hững hờ."Anh biết không, hiếm lắm mới gặp được con cáo khác ở thị trấn thỏ này đó." Gideon khá vui vẻ tán chuyện với chàng cáo Nick đang không thèm để ý đến anh ta, "Lúc tôi còn nhỏ chỉ chơi được với Phelps, cậu ta là một con chồn trắng.""Anh ăn giỏi thế mà không béo, hâm mộ quá đi, chúng ta cùng là cáo mà.""Phải nghe lời đồng đội, đây là nguyên tắc, cũng giống như là IQ ấy." Nick thong thả liếm vụn bánh dính trên tay, mà Gideon ngồi bên cạnh vẫn gật gù đồng ý, "Nghe có vẻ hợp lý đấy." Thôi được rồi, có lẽ cậu ta cũng không nghe ra ý cà khịa của Nick.Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt của Gideon, Judy mắc cười nhìn cánh tay của Nick, "Sao anh lại đối xử với đồng loại như này."Nick nhún vai không đồng ý nói, "Bọn anh là cáo, bọn anh là động vật sống đơn lẻ, không có tính bao dung đâu.""Chậc chậc chậc." Judy không thể nhịn được lắc đầu, "Sói thì khác, họ đối với đồng loại cùng đàn rất tốt. Rõ ràng cả hai bên đều là động vật họ chó.""Đúng thế, bọn họ còn tru lên cùng nhau, bất kể là ở đâu." Nick trưng vẻ mặt không thể chấp nhận nổi.Nếu thực sự hiểu anh, bạn mới thấy rằng, Nick thực ra chỉ là một con cáo độc mồm độc miệng tính kiêu chảnh."Hừ hừ, quên mất người bạn thân Luna của anh à, cô ấy là một con sói rừng rậm đó." Judy hơi ghen.Nick hếch mũi hít hít, "Có mùi gì vậy? Mùi ghen tuông à?"Judy không nể nang thưởng cho Nick một đấm, lúc cô muốn đấm thêm cái nữa thì bị chàng cáo nắm lấy bàn tay."Judy." Nick nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Anh biết em nghĩ gì, nhưng anh chưa từng động lòng với cô ấy."Nói thật thì, mấy chàng cáo nói lời yêu, đúng là tuôn ra khỏi miệng một cách rất tự nhiên, đặc biệt là chàng cáo trước mắt này."Được rồi được rồi, nổi hết cả da gà." Judy miệng thì nói, tay thì xoa vai như nổi hết cả da gà, nhưng tim lại đập thình thịch. Nhưng mà, sau khi niềm vui đi qua, nỗi lo lắng lại bao phủ lấy cô."Sao thế? Em yêu?" Nick cầm tay Judy lắc lắc."Bố mẹ em...""Yên tâm, cứ để anh lo." Nick nhìn cô ý bảo yên tâm và nhẹ nhàng cầm tay của cô thỏ."Vâng."11. Mọi chuyện hóa ra thuận lợi một cách bất ngờ.Thực ra, lúc bước vào thư phòng cùng với ông Hopps, Nick còn có chút căng thẳng, nói cho cùng anh muốn chôm con gái của người ta, hơi hèn thì mới phải phép.Nhưng nghĩ tới ánh mắt tin tưởng của Judy, Nick lại cố lấy lại dũng khí đứng thẳng lưng."Nghe này Nick, đây là lúc để mày thể hiện trách nhiệm của một con đực đó." Nick lặng lẽ cổ vũ bản thân, hít một hơi chuẩn bị mở miệng, "Bác Hopps ạ...""Anh Wilde sẽ đối tốt với con gái tôi chứ?""...Dạ?"Thực ra sau khi Nick và Judy đi khỏi, vợ chồng ông Hopps đã đoán được đại khái, loài thỏ bọn họ thực ra không thông minh, nhưng chuyện của cô con gái mình thì họ hiểu rõ."Tính cách của Judy, trước giờ vẫn không giống các con thỏ khác, ý tôi là, nếu con bé đã nhận định chuyện gì, thì sẽ cố hết sức để đạt được.""Đúng là như thế." Nick hơi mỉm cười nhớ lại việc Judy ép mình hỗ trợ cô phá vụ án động vật có vú, và nó cũng là nơi bọn họ bắt đầu."Nếu như con bé chọn cậu dù chúng tôi có nói thế nào, thì cũng không có tác dụng. Đương nhiên, tôi không có ý nói cậu Wilde không tốt...""Cháu hiểu ý của chú, chú gọi cháu là Nick là được rồi ạ.""Nick...tôi hi vọng, cậu có thể làm con tôi hạnh phúc.""Cháu sẽ dùng cả đời này để làm cô ấy hạnh phúc, thưa bố vợ."
12.Thế rồi sao, cuối cùng sao, chàng cáo và cô thỏ có sống một cuộc sống hạnh phúc ở thành phố động vật không?Mặc gì nhận được sự đồng ý từ bố mẹ hai bên, nhưng tình yêu của cáo Nick và thỏ Judy ở thế giới mà động vật chỉ cưới cùng loài này vẫn bị coi là khác biệt.Nhưng thế thì sao chứ?Thế giới này rộng lớn như vậy, sự đa dạng của nó chính là ở chỗ mỗi người có một cách yêu khác nhau, được đồng cảm và cũng không được đồng cảm. Nhưng chỉ có yêu nhau thật lòng, mới có thể nhận được niềm hạnh phúc từ đối phương, nhận được sự tôn trọng và chúc phúc, phải như vậy không?Mặc dù thực tế còn nhiều khó khăn cần vượt qua nhưng không mất đi niềm tin, cuối cùng ở thành phố động vật này, ai cũng có thể làm được việc mình muốn làm.
Ông Hopps và vợ gần có một nỗi niềm, đó là con gái mình ở bộ cảnh sát làm việc ngày càng hăng hái, khiến bọn họ đứng ngồi không yên nữa. Nói thẳng ra thì nghề này không ổn định bằng làm nông dân trồng cà rốt nhưng mà Judy có chí hướng này cũng là cố gắng rồi. Làm bậc cha mẹ, họ cũng rất mừng trong 275 đứa con làm nông dân hoặc lái buôn cà rốt của bọn họ có người con thành cảnh sát nổi bật, làm cho gia đình họ càng thêm đặc sắc.Con gái mình khác so với mọi người, chỉ sợ là tận lúc Judy tham gia vào buổi diễn ở mẫu giáo ông bà mới dần dà biết được. "Từ lúc nào con bé không muốn là thỏ nữa thế?" Lúc buổi diễn kết thúc, ông Hopps kinh ngạc không kể xiết hỏi người vợ vừa đặt máy quay xuống. Có thể là bọn họ quá nhiều con cái, việc trong trang trại rất nhiều, không có thời gian chú ý cẩn thận quỹ đạo trưởng thành của Judy đến nỗi con bé càng lớn càng không đứng đắn.Nói đi nói lại thì việc cô con gái trở thành một cảnh sát chiến đấu bắt tội phạm tuyến đầu không còn là điều khiến họ lo lắng nữa. Có một người hợp tác là cáo? Bỏ qua định kiến cũ thì con cáo có tay nghề chế biến hoa quả sấy hợp tác khá tốt với nhà họ. Nhưng nhìn thấy con gái ngày càng trưởng thành mà không thèm nghĩ tí nào đến tình cảm nam nữ , hơn nữa còn thành "bạn bè kiêm đồng nghiệp" ngày càng thân thiết với cậu cáo Nick, là bậc cha mẹ của một cô thỏ, ông bà đúng là lo lắng muốn chết."Vụ án lần này mặc dù có chút hóc búa, nhưng may mà có Nick - bố mẹ biết không - mạch quan hệ rất rộng, nguồn tin cũng rộng, giúp con không ít trong việc phá án. Có lúc con hay nghĩ, nếu như Nick mà ở trong học viện Cảnh sát, con sợ là không thành học viên xuất sắc nhất mất." Niko một bên bỏ cả rốt ăn nhanh vào trong lò vi sóng làm nóng một bên quay đầu mở video nói chuyện với bố mẹ trong điện thoại."Judy..." Bà Hopps nhìn ánh mắt sốt ruột đang thúc dục bà của chồng, lưỡng lự muốn nói nhưng lại bị lời kể hưng phấn con gái cắt ngang."Đúng rồi, mẹ! Con tìm thấy nhà trọ này được lắm, tầm chủ nhật tuần này có thể chuyển đi, giá tiền cũng hợp mẹ không cần phải lo, lúc đó Nick tới phụ. Con định lấy việt quất đãi cậu ấy, phải biết là cậu ấy lúc nào cũng khen rau quả nhà mình làm ra không ngớt miệng."Liếc mắt nhìn vợ một cái, ông Hopps mở miệng nới: "Thùng đựng mâm xôi đã bán gần hết rồi, mâm xôi chưa hái cũng không đủ một thùng. Bố gửi cà rốt cho con nhé, đồ Zootopia có tốt thế nào cũng không bằng của nhà trồng.""Thế thì tốt quá rồi bố! Cà rốt nhà mình vừa ngọt vừa giòn!" Judy sung sướng vểnh vểnh cái mũi, giống như cà rốt đang ở trước mắt. Lúc này lò vi sóng "đinh" một tiếng kêu lên, Judy quay đầu nói với bố mẹ trong điện thoại: "Vậy cứ thế nhé, lo xong bữa tối con phải đi tắm đã, ngày mai đến lượt con trực, tối nay phải ngủ sớm...""Judy..." Bà Hopps đầy bụng tâm sự mở miệng."Sao ạ? Mẹ?" Judy chớp con ngươi xanh lam tựa bố mẹ cô, kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"Bà Hopps mím môi sau cùng nói "Đừng suốt ngày ăn cà rốt ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe." Là một câu nhắc nhở.Vợ chồng ông Hopps cụp điện thoại, hôm này chỉ có thể an ủi lẫn nhau, lần sau, lần sau nói cũng còn kịp chứ nhỉ?Không ngờ rằng, có những việc đã ngã ngũ rồi, ba câu nói là có thể giải quyết được sao. 2. "Chào buổi sáng, Nick""Chào buổi sáng, Judy."Nick đi lững thững từng bước một, cà vạt thắt lỏng treo ở trên cổ. Dù là không còn thay chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa hòe hoa sói kiểu nghỉ lễ Hawaii bằng áo đồng phục nhưng anh ấy trông vẫn trông bụi đời.Nick trông không khác gì một tên lưu manh, cho dù nay đã khác xưa, từ tên đầu đường xó chợ thành cảnh sát như cái khí chất dân bụi đời của anh ấy vẫn không hề giảm bớt mà ngược lại còn quyến rũ thêm không ít. Đôi mắt khép hờ màu xanh của anh ấy với khóe miệng nhếch miệng cười tựa như là có đuôi cáo quét qua trái tim, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Judy ngẩn ra nhớ sáng nay khi Luna kín đáo hỏi thăm về Nick, có thể thấy là Luna rất thích Nick. Luna là một con sói rừng rậm, dáng đẹp, lông mượt, xứng đáng được coi là đóa hoa của không ít con đực trong cục cảnh sát, hơn thế nữa cô là con cái động vật có vú được các anh mê mẩn đứng thứ hai sau minh tinh dê Shaggy."Sao, cảnh sát Judy của chúng ta còn ngơ ra làm gì?" Nick ngồi lên ghế, hơi dí sát vào gò má của Judy ngửi ngửi, hơi thở phả vào mặt làm cho trái tim thỏ hoảng hốt, "Không lẽ là nhớ anh yêu à? Nghe nói thỏ là loại động vật mà một năm 365 ngày đều động dục..."Thường thì đùa cợt nhau cũng quen nhưng nay mặt của Judy lại đỏ rực, tai cũng run run, như bị nói trúng nỗi lòng vội phủ nhận: "Đâu phải vậy!". Vì che giấu hốt hoảng trong lòng nên cô không khống chế được âm lượng kịp, tiếng kêu chói tai làm cho phòng làm việc vốn ồn ào bỗng dưng yên lặng, loại yên lặng này tự như là ánh mắt muốn nhìn thấu trái tim cô làm cho cho Judy thấy ngột ngạt.May mà Nick cứu cánh kịp lúc, có lúc Judy phát hiện mình đã quen với việc có Nick ở bên cạnh giải cứu những vấn đề khó khăn mà cô không giải quyết được, này không có nghĩa là nếu như không có Nick ở bên thì Judy sẽ chết nhưng mà Nick sẽ làm Judy dễ chịu hơn."Xin lỗi, tôi nhớ nhầm sinh nhật của Judy, tôi sai." Lúc nói "tôi sai", Nick vẫn nhìn cô, ánh mắt khép hờ cợt nhả, không có chút áy náy.Hôm nay tuần tra thành phố, người lái xe thành Nick."Nay cô sao thế? Hồn để trên mây? Hay là là hàng xóm ồn ào của cô phá chất lượng giấc ngủ của cô?" Nick lên xe bèn tiện tay đưa cốc cà phê Buck của anh qua, "Làm một hớp đi nào, có khi làm cô tỉnh ra đấy."Judy nhìn cà phê mà Nick đưa cho, hơi thất thần hỏi, "Anh thấy Luna thế nào?""Gì?" Nick quay qua, đeo chiếc kính màu mè lên khuôn mặt đẹp trai."...Không có gì." Judy cầm lấy cà phê, nhấp một ngụm.Nick nhìn qua kính chiếu hậu thấy Judy đang u sầu chống tay lên cằm, tay kéo hai tay nhìn cảnh vật bên đường, nở một nụ cười cưng chiều.3. Hôm nay lại là một ngày tươi đẹp và bình yên của Zootopia.Judy cũng không buồn lâu lắm, gần tới lúc tan tầm, cô lại khôi phục vẻ rạng rỡ đầy sức sống. Ngày mai sẽ vào chung cư mới, ở đó rộng rãi sáng sủa còn có phòng bếp làm món cà rốt được, đúng là nghĩ thôi cũng thấy vui rồi."Chúc anh một cuối tuần vui vẻ, cảnh sát Benjamin." Judy chào tạm biệt với viên cảnh sát ở trước quầy, nhảy tung tăng ra khỏi đại sảnh, để lại cho cảnh sát Benjamin một bóng lưng đáng yêu."Ôi, dù là tôi là báo nói thế này thì không thích hợp lắm nhưng mà Judy thực sự là đáng yêu ghê luôn ó đấy." Cảnh sát báo Benjamin trong mắt dâng trào tình yêu, trái tim trong mắt đập bình bịch, anh ta nhét vài cái bánh donut vị dâu vào miệng rồi kêu một tiếng đầy thán phục, "So sweet~".Lúc Judy đi bãi đỗ xe, từ xa đã thấy sau khi tan làm con cáo kia đã đổi áo sơ mi xanh đang dựa vào xe, cô đang hồ hởi phấn khởi muốn chào cái cây xanh lét kia thì vô tình nhìn thấy Luna đang đứng ở bên cạnh.Bọn họ hình như đang nói chuyện rất vui vẻ, Judy còn nhìn thấy Luna còn hơi bẽn lẽn vẫy đuôi còn Nick thì dựa vào cửa xe, chiếc kính lòe loẹt của anh được treo ở cổ áo trước ngực, chăm chú nhìn cô ấy mặt tươi cười. Thực tế chứng minh, đôi mắt đa tình và con ngươi xanh lục của Nick trông óng ánh và mơ màng. Có lẽ là bản tính loài cáo, lúc anh ấy cười nhìn bạn cộng với giọng nói biếng nhác gợi cảm của bản thân, thì các con cái không có con nào là không thấy lòng nhộn nhạo cả. Nếu như anh ấy có ý muốn dụ dỗ bạn, có lẽ sẽ không có lần nào thất bại được. Cũng là vì vẻ ngoài và tài ăn nói này mà mới mười hai tuổi, anh ấy đã có thể lừa đảo ngon lành ở đường phố. Oh, kỹ năng diễn xuất cũng hạng nhất, không làm diễn viên thì đáng tiếc."Động vật họ chó ưa tình dục." Lúc câu miêu tả này vang lên trong đầu, Judy sợ tới mức nhảy tót lên mà bước nhảy này của cô đã làm cho hai con động vật họ chó đang nói chuyện vui vẻ để ý tới.Lúc Judy tới gần cô có thể nghe thấy mang máng, "Thế thì nhờ anh nhé, Nick ~ Cuối tuần vui vẻ.""Judy, cuối tuần vui vẻ." Lúc Luna đi qua Judy, cô ấy mỉm cười chào hỏi."Cô cũng thế." Judy thấy nụ cười của mình hơi gượng gạo.4. Mọi người đều biết rằng nhân vật chính cô thỏ Judy của chúng ta không phải là kiểu người lằng nhằng tới lui. Nên trên đường về nhà trên con xe của cáo, cô vờ tỏ vẻ không quan tâm, dò la hỏi: "Đúng rồi, ban nãy Luna nói gì với anh thế? Hai người nói chuyện trông có vẻ vui đấy."Nick lái xe, nở nụ cười đểu và nhìn với cô thỏ của chúng ta bằng một cái nhìn đầy hàm ý rồi đá lông mày: "Cô muốn hỏi cái gì?""Có gì đâu." Không hiểu vì sao Judy thấy hơi thấp thỏm, "Thì là tôi là đối tác của anh, anh biết đấy, quan tâm như bản năng thôi."Judy mải tranh đâu với nỗi thẩm thỏm trong lòng, không để ý tới rằng nụ cười của Nick đã thay đổi. Cáo, luôn là một loại động vật giỏi giấu diếm cảm xúc."Đừng nói thế ~ Judy này, cô biết không, tôi yêu cô đó ~""Thôi thôi." Judy không muốn làm khiến bầu không khí trở nên là lạ bèn giả vờ không để ý trả lời cáo: "Đừng có lúc nào cũng dùng chuyện bút ghi âm để kiếm chuyện với tôi, tôi trước giờ không nghĩ tới là loài cáo các anh thù dai đến thế đâu."Đúng vậy, câu tỏ tình của Judy đã bị Nick ghi âm lại bằng bút ghi âm cà rốt, kể cả câu "Tôi là một cô thỏ ngốc ngếch" hay "Đúng thế, tôi yêu anh."Không biết từ khi nào, mấy trò đùa giữa thỏ và cáo của hai bọn họ đã vượt qua rào cản chủng loại thậm chí cả sự khác biệt về giới tính. Trong điện thoại chứa đầy những bức ảnh lạ lùng mà vui nhộn giữa hai bọn họ, bọn họ trân trọng những đoạn phim hay bức ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ hay đáng xấu hổ của nhau. Họ biết sở thích của nhau, nhớ ngày sinh nhật của nhau, thậm chí khắc ghi ảnh mắt nhìn nhau lúc thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người bạn tốt nhất và cũng là đối tác ăn ý. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không thể thân mật hơn thêm được nữa.Judy nhớ ánh mắt vui vẻ lúc buổi sáng của Luna khi nghe cô kể lại lời nói của Nick, nhớ vẻ mặt thích thú của Luna nhưng lại than thở: "Đúng là tiếc thật đấy, mình là sói."Cái đáng tiếc hơn việc họ cùng là họ chó thì chắc bản thân cô là họ thỏ nhỉ?"Nên là." Judy xua tan nỗi thấp thỏm trong lòng và hỏi với một giọng điệu hung dữ: "Nên là anh với Luna là gì của nhau?"Nick thật sự là muốn xoa thái dương khi đang lái xe, vì vậy anh lắc tai hơi cười như khóc nói: "Judy ạ, cô đúng là không hiểu bỏ cuộc là gì."Chúng ta đều biết cô thỏ của chúng ta là một người tràn đầy năng lượng tích cực, dũng cảm tự tin, không biết bỏ cuộc là gì. Thế mà cô thỏ của chúng ta muốn hóng xíu chuyện từ chỗ nam chính anh cáo và cô sói cũng không được. Nếu như có câu gì để miêu tả, thì đó sẽ là "thỏ khôn cũng không bằng hồ ly dại".Nêu là khi mà cô thỏ Judy tức xịt khói kéo tai, cau màu xụ miệng để thể hiện thái độ bất mãn của mình, anh cáo Nick của chúng ta chỉ mỉm cười như đang hả hê trên nỗi đau của người khác...Làm gì có chuyện đó!Nick gác tay lên cửa xe đang mở, vẫy tay chào với nụ cười: "Chúc ngủ ngon nhé ~ Judy ~". Dường như cảm thấy thế là chưa đủ, anh còn bồi thêm một câu: "Mai mình gặp lại nhé ~ Judy."Lúc này cô thỏ thấy hối hận, nhờ một con cáo giúp cô chuyển nhà đúng là một quyết định sai lầm.5. Việt quất và cà rốt được gửi từ thị trấn thỏ đến cùng lúc cáo Nick đến.Khi mở cửa, Judy thấy bà chủ nhà tê tê, một người luôn mang bộ mặt lạnh tanh nay lại đầy ngạc nhiên đứng ở cửa đầu đội chiếc mũ ngộ nghĩnh, "Tôi không ngờ tới đấy, bạn trai cô thỏ nhỏ lại là một anh cáo.""Ha ha." Judy chỉ biết gượng cười. "Không biết anh ta nói gì với bà chủ nhà, các là bà hiểu nhầm gì rồi."Sự thật chứng minh là, bà chủ nhà tê tê thì cũng chỉ hứng thú với đời tư của khách trọ một xíu, "Hôm nay trả phòng trọ, nhớ trả vật dụng trong phòng nguyên vẹn, nhất là khóa phòng, phải là khóa mà trước tôi giao cho cô.""Bà yên tâm."Đám linh dương hàng xóm bắt đầu càu nhàu là mới sáng ra đã nhốn nháo làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu quát mắng nhau im miệng.Bà chủ nhà tê tê lạnh lùng nói: "Các cậu tốt nhất là trả tiền nhà tháng này cho tôi đi rồi im hết miệng vào." Hàng xóm linh dương cũng bị mắng nên im miệng.Bà chủ nhà tê tê quay mặt sang Judy đứng bên cạnh nói: "So với mấy thằng đó thì cô là một khách trọ tốt đấy, thỏ ạ. Bà nhìn vào trong phòng một lượt, thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ quay đầu lại bảo, "Dọn xong đồ thì qua đưa chìa khóa nhé, tôi trả tiền đặt cọc cho cô.""Cảm ơn bà nhiều, bà chủ nhà tê tê." Judy nở một nụ cười mà cô tự cho là tươi rói và thân thiện."Không cần cảm ơn." Bà chủ nhà tê tê nay vẫn lạnh nhạt thờ ơ thế.Tiễn bà chủ nhà đi xong, Judy đóng cửa nhìn Nick đang đi lại và tò mò quan sát phòng trong tay cầm một quả việt quất."Anh đúng là không khách khí gì." Judy cạn lời nhìn thùng đựng việt quất, trên đó có hai dấu móng vuốt.Nick xòe nắm việt quất trong tay ra hỏi: "Cô ăn không?""Không, cảm ơn." Judy từ chối. "Chỗ đó vốn là định tặng anh.""Cả một thùng sao?" Nghe thấy thế Nick có vẻ vui vẻ."Ừ." Judy xoay người, vừa xếp hộp hoa quả vừa nói, "Lần trước lúc anh tới nhà tôi đi vội quá nên không kịp đưa cho anh. Lần này tôi dặn bố tôi để lại một thùng, coi như là quà cảm ơn anh giúp tôi chuyển nhà...".Bỗng nhiên, Nick ôm lấy cô từ phía sau, làm cho lời nói của Judy kẹt trong cổ họng.Vòng tay của Nick thật mềm và ấm áp. Lần trước lúc cô ở trong vòng tay của anh khóc đã cảm nhận được điều này. Khi anh dùng bàn tay xoa nhẹ lên đầu cô, cô cảm giác chưa bao giờ lòng bình yên và hạnh phúc đến thế. Lúc đó Judy chưa hiểu ý nghĩa của cái ôm đó. Nhưng hiểu ra rồi, cô lại cảm thấy đâu khổ vì không có dũng khí để một lần nữa đối mặt với cái ôm này."Tôi hạnh phúc, Judy." Nick đặt cằm lên đầu Judy, cẩn thận để không đè vào tai thỏ.Chỗ da mà được Nick chạm vào có cảm giác như bị bỏng, tim đập thình thịch làm hai tai run lên. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi bẫy "ôm" của con cáo này ngay lập tức, vì thế cô quay lại nở nụ cười khéo léo thoát ra khỏi vòng tay của cáo, "Mới một thùng việt quất mà anh đã sweet heart luôn rồi sao?" Cô vờ nói bằng một giọng điệu trêu chọn.Nick chớp mắt, sự dịu dàng trong mắt anh ẩn đi, thay vào đó là vẻ mặt bất cần ngạo nghễ như thường. Anh nhướn mày hỏi: "Con thỏ giảo hoạt này, nói đi, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"6. Dọn xong nhà từ chân tơ kẽ tóc thì đã 8 giờ tối.Nick nằm trên sàn nhà của Judy vờ làm một chiếc cáo chết vì suy nhược cơ thể."Oh, no!!! Nick!!" Judy lập tức biến thân thành diễn viên, cô nhảy vào bên cạnh Nick, nâng chiếc đầu lông lá của Nick lên. "Là ai, ai đã là điều này với anh!?!" Cô nắm lấy đầu Nick, lắc tung đầu anh, tỏ vẻ đau buồn. " Nói cho tôi!! Mau nói cho tôi!! Ôi người bạn Nick của tôi, tôi sẽ báo thù cho anh!!!" Judy tập trung vào nghiệp diễn, không để ý rằng Nick bị cô lắc chóng cả mặt. Nick vỗ vai cô, ý bảo cô buông lỏng cơ vai ra, "Em diễn còn phô lắm, Judy."Judy ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt coi thường của Nick liền phản bác lại một cách thiếu thuyết phục: "Nếu ước mơ của tôi không là cảnh sát thì giờ giải Oscar Sư Tử Vàng là của tôi rồi! Anh không biết chứ, tôi đạt được giải diễn viên xuất sắc nhất hồi diễn kịch mẫu giáo đấy." Khi nói, đôi mắt tím của cô lấp lánh như viên ngọc và cũng sáng rực như vì sao.Nick nhìn cô thỏ vì bị người khác nghi ngờ kỹ năng diễn xuất mà nhảy dựng lên, đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô, trìu mến nói: "Nếu như trên thế giới này có người làm anh cảm thấy anh bay được lên trời, chắc đó là em."...Bạn hay xem cho rõ, con cáo này. Bằng một đôi mắt trìu mến, giọng nói biếng nhác mà gợi cảm, nhẹ nhàng mà tình cảm, bất kể thời khắc nào, cáo đều trêu chọc trái tim của cô thỏ nhỏ.Judy bỗng dưng cảm thấy sầu lo, trước đây khi thi vào trường cảnh sát cô cũng chưa từng có cảm giác như thế. Cô lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt xanh lục của Nick, chầm chậm nói: "Nick...""Em quên lời thoại trong phim "Người mai mối" sao?" Nick đứng dậy, vỗ vỗ vuốt vuốt nếp nhăn trên áo Judy, nhã nhặn đưa tay ra muốn kéo cô dậy rồi cười với cô.Judy cảm giác ban nãy cái cảm xúc trập chùng như ngọn núi trong lòng cô đúng là một trò cười trước mặt con cáo này."A ha ha, "Người mai mối", tôi sao quên được. Tôi đúng là làm anh "bay" lúc trong rừng nhiệt đới nhỉ..." Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Nick đứng lên. Cô cảm thấy bóng đen trên đầu mình ngay càng gần. Hơi thở có mùi việt quất sát lấy tai cô. Cô nghe thấy anh nói."Tôi sẽ mãi mãi không quên."7. Thôi Judy ạ, bỏ cuộc đi, anh ấy không thích mày nhiều đến thế đâu.Judy nằm trên chiếc giường lớn và thoải mái ở căn phòng mới, nhìn chằm chằm trên trần nhà, nhớ lại truyện mà Nick làm sáng nay ở phòng lưu trữ.Nick cầm ly cà phê, dựa vào bàn nói chuyện với cô sói rừng Luna, người mà yêu thầm anh ấy. Ánh mắt anh ấy lúc quay lại khi mình lại gần, không khác gì một con sói."Judy, buổi sáng tốt lành."Chả có gì tốt lành hết.Chả có gì tốt lành hết! Chả có gì tốt lành hết!!!!!!!!Đôi tai dài đáng yêu của Judy vẫn thò ra khi cô vùi đầu vào chăn.Cô nghĩ rằng ở trong tim anh ấy mình có một vị trí đặc biệt. Hóa ra đó chỉ là một trò hề tự lừa mình của cô thôi.Judy cảm thấy có một con cáo tên Nick đang quấy rầy trái tim của mình.Từ cái buổi tối mà nhờ Nick giúp dọn nhà tới căn hộ mới, câu nói "Tôi sẽ mãi mãi không quên" của Nick cứ vang vọng bên tai cô cả tháng nay.Một tháng nay, mỗi ngày cô đều đi làm trong tình trạng mắt thâm đen còn hơn cả trước mất ngủ vì nghe hàng xóm linh dương cãi nhau. Đến nỗi mà cục trưởng trâu vốn không để ý chuyện xung quanh còn phải quan tâm xem cô ăn ngủ rồi sức khỏe ra sao."Nghe này Judy, có lẽ cô nên nghỉ ngơi một thời gian đấy.""Cảm ơn cục trưởng. Nhưng mà tôi thấy tôi không cần lắm." Đôi mắt đỏ vì mất ngủ của cô thỏ không có tí tính thuyết phục nào."Đây là mệnh lệnh, cô Judy, cô phải thực hiện."Vì thế Judy được nghỉ năm ngày."Tôi ghen tị với cô đấy, mất ngủ mà được nghỉ phép." Gấu trúc ngồi ở bên cạnh Judy lộ ra vẻ ghen tị thấy rõ, "Chả bù cho tôi, trời sinh đã không không thâm mắt được.""Em cần nghỉ ngơi thật sự đấy, Judy." Nick ngồi bên trái Judy, thò đầu ra vẻ mặt lo lắng, "Hay là tôi dành thời gian đưa em đi bệnh viện nhé."Đúng lúc Judy định trả lời thì nghe thấy tiếng của Luna vang vọng ở hành lang, "Trung sĩ Nick?""Tôi ở đây, Luna." Nick đáp lại, quay đi và ra hiệu sau gọi điện rồi vội vàng đi mất."Con cáo này bắt hết các cô nàng ngoan hiền rồi." Cảnh sát hà mã ngồi sau lẩm bẩm, hơi chút bất mãn.8. Bà Hopps đi đổ rác buổi tối, khi thấy có người kéo vali đứng dưới gốc cây cũng không thể tránh khỏi giật mình khi thấy có người đứng dưới cây."Mẹ, là con đây." Bước ra khỏi bóng cây là cô con gái Judy, người đang làm việc ở sở cảnh sát Zootopia."Trời ơi, Judy! Là con sao!" Giọng nói thảng thốt của bà Hopps làm chồng chú ý. Khi ra ngoài, ông thấy con gái mình đầy vẻ mệt mỏi."Có chuyện gì vậy con yêu, trông con hốc hác quá." Bà Hopps bước tới ôm lấy con gái, ông Hopps thì lấy hành lý từ con gái."À, con bắt chuyến tàu cuối về thị trấn thỏ. Lúc ra bến tàu vừa lúc gặp Gideon đang giao hàng nên quá giang một chuyến.""Có chuyện gì thì nói chuyện sau, nay bố mẹ làm canh cà rốt, vào ăn luôn một bát cho nóng." Bà Hopps lo lắng vuốt má con gái.Đêm đầu tiên về nhà, Judy hiếm thấy không bị mất ngủ. Có lẽ vì đã quá mệt, cô đã tắt điện thoại và đương nhiên là bỏ qua cuộc gọi của ai đó. Ngày hôm sau tỉnh dậy, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vuốt ve đôi mắt của cô, cô nghe thấy bà Hopps đang gọi mình ở dưới nhà."Có chuyện gì thế mẹ?" Judy vươn vai, khoác chiếc áo choàng màu hồng có hoa văn cà rốt nhảy tung tăng xuống dưới tầng. Khi thấy Nick đứng ở cửa, trên người còn dính sương sớm, ánh nắng chiếu vào sương ánh lên bảy sắc cầu vòng, cô há hốc miệng, không kém bà Hopps lúc mở cửa là mấy."Xin lỗi vì đã làm phiền." Nick sấy xong đám lông ướt đẫm sương sớm, ngồi trên ghế sô pha của nhà Hopps tay cầm tách trà nóng, trịnh trọng xin lỗi vì đã đến mà không báo trước."Ồ không, không sao..." Kể cả như đây là lần thứ 2 ông Hopps gặp Nick, ông vẫn thấy không ổn cho lắm.Bà Hopps đang cố ngăn mấy đứa nhỏ cố gắng lách vào trong phòng khách xem, nhưng sơ suất để thỏ út chen được vào trong."Anh cáo là bạn trai của chị em à?"Đó là Amelie, em gái út của Judy – 4 tuổi."Amelie, em về phòng đi." Judy mắng.Amelie nấp bên cạnh Nick, lấy đuôi của Nick che mình đi."Amelie.""Thực anh tới đây cũng là vì chuyện này...""Cái gì?" Judy cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Con cáo này dám đùa cái gì trước mặt bố mẹ và anh chị em của mình không biết."Ôi, bố mẹ ơi, Nick có một vụ án quan trọng cần bàn bạc riêng với con ~"Nick nhướn mày nhìn Judy không nói gì."Ồ thế được rồi. Vậy mẹ gọi cho Gideon để bảo mang tới ít đồ tới tiếp khách." Bà Hopps nói và đinh quay về phòng khách gọi điện."Ôi, không cần đâu mẹ. Con và Nick sẽ ăn trưa ở ngoài, bố mẹ không cần chuẩn bị đâu.""Nhưng...""Quyết định thế nhé." Judy hớt hải chở Nick lao ra ngoài và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.Nick bị Judy kéo đi, thở hổn hển."Anh thấy chúng ta mà chạy xe thế này tiếp là tới Zootopia rồi đấy."Judy lúc này mới buông tay ra không khoác vai Nick nữa quay sang khoanh tay trước ngực có vẻ bực bội nói: "Anh tới đây để làm gì?"Nick nghe giọng điệu thái độ của Judy nhướn mày hỏi: "Em đến tháng à?""Liên quan gì tới anh?"Sự xuất hiện đột ngột của Nick xáo động trái tim vốn đã bình lặng lại của cô, nhất là khi anh nói ra những câu mập mờ trước mặt gia đình cô.Nick cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo hiếm thấy."Nếu như anh nói, anh đến để bắt tên tội phạm đã đánh cắp trái tim của anh thì em tin không?"9. Mặt trời ban trưa phả vào người ấm áp, cơn gió đầu thu thổi tới mơn trớn khuôn mặt. Đứng cùng Nick ở nơi giao nhau giữa cánh đồng cà rốt và việt quất, mùi đất và mùi cỏ thanh mát hòa vào nhau, ào vào trong lồng ngực."Em không hiểu, Nick." Judy nhìn trân trân vào khuôn mặt trông có vẻ ngốc nghếch của mình trong đôi mắt của Nick. "Em không có gì thú vị?" "Em ngốc thật hay sao?" Nick đi từng bước về phía cô, tim Judy cũng đập thình thịch theo nhịp chân anh."Anh cũng rất lo lắng, thật đó." Anh đứng trước mặt Judy, tóc mai rũ xuống vì vừa chạy của anh làm cô thỏ không rời mắt nổi."Có ai tin tưởng câu yêu của cáo chứ? Bọn anh trời sinh đã là kẻ lăng nhăng." Nick buồn rầu nhếch khóe miệng, "Nhưng anh không muốn giấu đi trái tim nhớ em nhớ muốn phát điên đi được này."Anh vươn đôi tay ấm áp mà chắc chắn đặt ở trên vai cô, "Judy, anh nghĩ rằng, anh yêu em."..."Vì sao giờ mới nói...""Vì sao?" Câu hỏi bé như muỗi của Judy làm Nick khó hiểu, anh mở to đôi mắt, vểnh tai lên, cúi đầu xuống để nhìn rõ biểu cảm của Judy."Em hỏi anh vì sao giờ mới nói a a a a a." Judy húc đầu vào cằm của Nick, làm cho chàng cáo yếu ớt ngã lăn trên cánh đồng việt quất."Ôi..." Nick nắm mũi để cho máu mũi không chảy ra, sợ hết hồn, "Em sắp tiến hóa à, cô thỏ nhảy."Vừa mới đứng lên, anh đã bị cô thỏ nhào đến, ngã lăn lại trên đất. Nick nghĩ bụng, xương của mình chắc sắp gãy đến nơi."Vì sao giờ anh mới nói! Vì sao! Vì sao vì sao! Em cứ cho rằng! Em cứ cho rằng..." Judy rúc đầu trong ngực của Nick kêu rên, nửa câu sau của cô như nghẹn lại trong cổ họng.Nick đau lòng và bất đắc dĩ ôm lấy cô, vừa xoa dịu cô vừa nói, "Cô thỏ này đúng là thích nghĩ nhiều, nào, để anh Nick ôm nhé.""Em cứ cho rằng đã mất anh..."Câu nói này, Judy nói như muỗi kêu và nhẹ như gió, nhưng vẫn bị Nick nghe thấy."Anh cũng thế."Anh cũng thế, sợ mất em hơn bất kỳ ai.Sợ sau khi bộc lộ tình cảm của mình thì tình bạn này cũng tan nát, sợ em không tin tưởng, sợ bản thân trở thành câu chuyện cười, sợ phải rời xa em. Thực ra, anh còn hèn nhát hơn trong tưởng tượng. Người như anh, phải may mắn lắm mới không bỏ lỡ em."Nick?""Sao thế?"Judy ngẩng đầu, hôn anh, "Em yêu anh."10. Sau khi tỏ tình với nhau, Nick và Judy nắm tay nhau ngọt ngào đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, "Mình đang đi đâu thế?" Nick hỏi cô thỏ đi bên cạnh."Đưa anh đi gặp đồng loại của anh." Judy lộ nụ cười giảo hoạt."Là con cáo mà đã cào vào mặt em sao?" Nick hơi chút không vui nhăn mày."Èo, anh là con đực, đừng có mà nhỏ mọn thế chớ?""Hừ hừ." Nick không đồng ý, thở phì ra một hơi.Thực tế là, câu chuyện hai con cáo gặp nhau kết bằng việc chàng Nick ăn hết ba cái bánh tart việt quất bằng một thái độ hững hờ."Anh biết không, hiếm lắm mới gặp được con cáo khác ở thị trấn thỏ này đó." Gideon khá vui vẻ tán chuyện với chàng cáo Nick đang không thèm để ý đến anh ta, "Lúc tôi còn nhỏ chỉ chơi được với Phelps, cậu ta là một con chồn trắng.""Anh ăn giỏi thế mà không béo, hâm mộ quá đi, chúng ta cùng là cáo mà.""Phải nghe lời đồng đội, đây là nguyên tắc, cũng giống như là IQ ấy." Nick thong thả liếm vụn bánh dính trên tay, mà Gideon ngồi bên cạnh vẫn gật gù đồng ý, "Nghe có vẻ hợp lý đấy." Thôi được rồi, có lẽ cậu ta cũng không nghe ra ý cà khịa của Nick.Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt của Gideon, Judy mắc cười nhìn cánh tay của Nick, "Sao anh lại đối xử với đồng loại như này."Nick nhún vai không đồng ý nói, "Bọn anh là cáo, bọn anh là động vật sống đơn lẻ, không có tính bao dung đâu.""Chậc chậc chậc." Judy không thể nhịn được lắc đầu, "Sói thì khác, họ đối với đồng loại cùng đàn rất tốt. Rõ ràng cả hai bên đều là động vật họ chó.""Đúng thế, bọn họ còn tru lên cùng nhau, bất kể là ở đâu." Nick trưng vẻ mặt không thể chấp nhận nổi.Nếu thực sự hiểu anh, bạn mới thấy rằng, Nick thực ra chỉ là một con cáo độc mồm độc miệng tính kiêu chảnh."Hừ hừ, quên mất người bạn thân Luna của anh à, cô ấy là một con sói rừng rậm đó." Judy hơi ghen.Nick hếch mũi hít hít, "Có mùi gì vậy? Mùi ghen tuông à?"Judy không nể nang thưởng cho Nick một đấm, lúc cô muốn đấm thêm cái nữa thì bị chàng cáo nắm lấy bàn tay."Judy." Nick nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Anh biết em nghĩ gì, nhưng anh chưa từng động lòng với cô ấy."Nói thật thì, mấy chàng cáo nói lời yêu, đúng là tuôn ra khỏi miệng một cách rất tự nhiên, đặc biệt là chàng cáo trước mắt này."Được rồi được rồi, nổi hết cả da gà." Judy miệng thì nói, tay thì xoa vai như nổi hết cả da gà, nhưng tim lại đập thình thịch. Nhưng mà, sau khi niềm vui đi qua, nỗi lo lắng lại bao phủ lấy cô."Sao thế? Em yêu?" Nick cầm tay Judy lắc lắc."Bố mẹ em...""Yên tâm, cứ để anh lo." Nick nhìn cô ý bảo yên tâm và nhẹ nhàng cầm tay của cô thỏ."Vâng."11. Mọi chuyện hóa ra thuận lợi một cách bất ngờ.Thực ra, lúc bước vào thư phòng cùng với ông Hopps, Nick còn có chút căng thẳng, nói cho cùng anh muốn chôm con gái của người ta, hơi hèn thì mới phải phép.Nhưng nghĩ tới ánh mắt tin tưởng của Judy, Nick lại cố lấy lại dũng khí đứng thẳng lưng."Nghe này Nick, đây là lúc để mày thể hiện trách nhiệm của một con đực đó." Nick lặng lẽ cổ vũ bản thân, hít một hơi chuẩn bị mở miệng, "Bác Hopps ạ...""Anh Wilde sẽ đối tốt với con gái tôi chứ?""...Dạ?"Thực ra sau khi Nick và Judy đi khỏi, vợ chồng ông Hopps đã đoán được đại khái, loài thỏ bọn họ thực ra không thông minh, nhưng chuyện của cô con gái mình thì họ hiểu rõ."Tính cách của Judy, trước giờ vẫn không giống các con thỏ khác, ý tôi là, nếu con bé đã nhận định chuyện gì, thì sẽ cố hết sức để đạt được.""Đúng là như thế." Nick hơi mỉm cười nhớ lại việc Judy ép mình hỗ trợ cô phá vụ án động vật có vú, và nó cũng là nơi bọn họ bắt đầu."Nếu như con bé chọn cậu dù chúng tôi có nói thế nào, thì cũng không có tác dụng. Đương nhiên, tôi không có ý nói cậu Wilde không tốt...""Cháu hiểu ý của chú, chú gọi cháu là Nick là được rồi ạ.""Nick...tôi hi vọng, cậu có thể làm con tôi hạnh phúc.""Cháu sẽ dùng cả đời này để làm cô ấy hạnh phúc, thưa bố vợ."
12.Thế rồi sao, cuối cùng sao, chàng cáo và cô thỏ có sống một cuộc sống hạnh phúc ở thành phố động vật không?Mặc gì nhận được sự đồng ý từ bố mẹ hai bên, nhưng tình yêu của cáo Nick và thỏ Judy ở thế giới mà động vật chỉ cưới cùng loài này vẫn bị coi là khác biệt.Nhưng thế thì sao chứ?Thế giới này rộng lớn như vậy, sự đa dạng của nó chính là ở chỗ mỗi người có một cách yêu khác nhau, được đồng cảm và cũng không được đồng cảm. Nhưng chỉ có yêu nhau thật lòng, mới có thể nhận được niềm hạnh phúc từ đối phương, nhận được sự tôn trọng và chúc phúc, phải như vậy không?Mặc dù thực tế còn nhiều khó khăn cần vượt qua nhưng không mất đi niềm tin, cuối cùng ở thành phố động vật này, ai cũng có thể làm được việc mình muốn làm.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me