LoveTruyen.Me

Fanfic Zorobin Em La Cua Rieng Toi

 Hôm đó Robin đang trên đường đi siêu thị. Lúc này thai trong bụng cô đã được 9 tháng và còn là sinh đôi nên rất to, khi cô đang ngắm quần áo của em bé thì bỗng có bóng hình quen thuộc đi lướt qua cô. Robin cảm nhận được điều gì đó nên cô ngước lên thì thấy người ấy đang đi qua rất nhanh. Bất giác Robin gọi:

- Law!...

 Anh ta quay lại nhìn cô.

- Robin... Law ngại ngùng đáp.

- Dạo này anh sao rồi? 

- Anh ổn hơn rất nhiều rồi. Anh đã mở được hẳn 1 bệnh viện lớn ở khu phố gần chỗ nhà anh, bố mẹ anh thì đã tin tưởng anh nhiều hơn.

- Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng anh nha! Robin nở 1 nụ cười tươi.

- Cảm ơn em Robin. Nhờ có em mà anh mới có được ngày hôm nay, anh xin lỗi em nhiều lắm.

- Thôi chuyện cũ rồi để nó qua đi, giờ anh hãy cố gắng sống tốt nha.

- Ừm anh biết rồi. Nói rồi Law nhìn xuống bụng Robin, anh khá hụt hẫng, ánh mắt anh có vẻ đượm buồn.

- Em... có con với Zoro rồi sao?

- Vâng! Em sắp sinh rồi này, chắc là tầm 1 tuần nữa.

- Em vẫn đẹp như xưa, anh muốn quên em mà khó quá.

- Đó là lý do nãy anh tránh em à?

- Anh nghĩ mình không xứng đáng để nhìn mặt em nữa.

- Không có g... Ui da! Bỗng dưng Robin ôm bụng, cô rất đau đớn.

- Robin! Em sao vậy? Law hốt hoảng đi đến đỡ cô.

- Em... em đau bụng quá. Chắc...chắc em sắp sinh rồi anh ơi. Robin thở hổn hển.

- Ôi em vỡ nước ối rồi này. Để anh đưa em vào bệnh viện.

 Law bế Robin lên và chạy nhanh ra khỏi siêu thị.

- Làm ơn tránh đường!

 Law gọi điện cho xe cấp cứu ở bệnh viện anh tới. Giờ đây anh đã là giám đốc và còn là trưởng khoa phẫu thuật.

--------------------Ở 1 diễn biến khác--------------------------

 Zoro đang trong cuộc họp, sắp tới công ti anh sẽ lên kế hoạch mở rộng công ti ra thị trường nước ngoài nên lúc này mọi người đang rất tập trung và căng thẳng nghĩ ra phương án. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, Zoro nhìn thấy số lạ nên chỉ tắt chuông và không thể nghe máy được. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc vẫn vậy. Đến khi anh thấy số Robin gọi anh, anh cảm thấy có gì không ổn nên nhấc máy lên nghe luôn:

- Anh đây!

- Roronoa, anh đến bệnh viện Heart ngay. Robin đã bị vỡ nước ối và đã được đưa vào phòng sinh rồi.

- Hả? Ok. Tôi tới liền

 Zoro thấy rất kì lạ. Nếu là người lạ nghe máy thì phải nói "vợ anh đã bị" chứ tại sao lại là "Robin đã bị" ? Hơn nữa giọng nói này rất quen. Nhưng đây không phải là lúc thắc mắc chuyện đó, anh phải đến với Robin ngay. Zoro liền thông báo với mọi người, rời khỏi cuộc họp và gọi trợ lí chuẩn bị xe đưa anh tới đó. Mọi người cũng hiểu Zoro có vợ và sắp có con nên rất thông cảm cho anh, có người còn dặn anh hãy cẩn thận, có người còn nói mọi chuyện như nào thì hãy gọi điện đến cho mọi người cùng biết. Khoảng 15 phút sau, Zoro chạy như bay đến phòng sinh, tất nhiên là trợ lí phải đi cùng anh để chỉ đường. Đến nơi, Zoro thấy Law ngồi trước cửa phòng. Zoro khá tức giận và ngầm hiểu ra mọi chuyện, Law nhìn anh, cười 1 cái và nói:

- Chúc mừng nhé!

- Sao ngươi lại ở đây?

- Đây là chỗ tôi làm mà.

- Vậy chắc ngươi là giám đốc luôn rồi nhỉ?

- Haha. Đoán đúng đó.

- Nhưng cái tao cần hỏi là sao mày lại là người đưa Robin vào đây?

 Law đang định trả lời thì từ xa có tiếng nói vọng lại.

- Zoroo!!

- Bố mẹ!

- Robin sao rồi con?

- Con vừa mới tới thôi. Con vẫn đang ngồi đợi đây.

 Đúng lúc đó cô y tá từ phòng sinh đi ra.

- Ai là người nhà của sản phụ Nico Robin ạ?

- Tôi đây! Zoro lên tiếng.

- Dạ mời anh tới nhận cháu bé này.

 Nói rồi y tá đẩy xe lồng kính ra, nằm trong đó là 2 em bé đáng yêu, 1 trai 1 gái. Zoro xúc động quỳ xuống bên chiếc xe nắm lấy tay của 2 bé. Bà Roronoa đã khóc vì quá vui mừng, ông Roronoa thì mỉm cười và nói:

- Cuối cùng nó đã có gia đình nhỏ rồi bà ạ!

- Tôi hạnh phúc quá ông ơi!

 Law nhìn vào con của Zoro và Robin. Anh cũng đành mừng cho họ vì đã có con, giờ Robin đã thật sự của Zoro rồi.

- Cô ơi! Tôi được vào thăm vợ tôi chưa? Zoro hỏi y tá.

- Dạ anh có thể vào được rồi ạ!

- Bố mẹ nhìn 2 đứa giúp con nha!

- Ờ vào với Robin đi, cứ để đó cho bố mẹ.

 Zoro đi vào giường bệnh, Robin vừa sinh xong nên rất yếu. Nhìn thấy anh, 2 mắt cô sáng bừng lên. Zoro đi tới ôm cô

- Em đã làm rất tốt rồi Robin! Cảm ơn em!

- Mình có con rồi. Em vui quá!

- Mẹ Robin nhìn mặt 2 em bé này! Ông bà Roronoa cùng bế 2 đứa bé vào nằm cạnh Robin.

- Ôi! Dễ thương quá! Robin thốt lên.

 Khi mọi người đã ra ngoài hết để lại Zoro và Robin trong phòng bệnh. Lúc này bác sĩ đã mang  2 em bé đi tắm rửa.

- Robin này!

- Dạ!

- Tên Law đưa em vào đây à?

- Đúng rồi. Nhưng anh đừng hiểu lầm, em đang đi chọn quần áo cho con thì vô tình gặp anh ta, nói chuyện được 1 lúc thì em bị vỡ nước và đau bụng dữ dội. Law đã giúp em hết cả đó.

- Ừm anh hiểu rồi, vậy là lại phải đi cảm ơn hắn ta, tức quá đi.

- Hihi, vì vợ vì con anh đó.

- Em đói không? Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em nhé!

- Dạ anh đi cẩn thận nha, em ăn xong em ngủ 1 lúc, em mệt quá.

- Anh biết rồi.

 Zoro bước ra ngoài, khi đi tới cổng bệnh viện thì Law đang cầm 1 bát cháo nóng tới. 

- Ồ anh ở đây rồi, mang vào cho Robin này.

- Ta đâu có khiến ngươi làm vậy? Zoro có vẻ hơi tức giận

- Thì tôi phải biết rõ tình trạng của bệnh nhân chứ.

- Mà này... Cảm ơn về chuyện đã đưa Robin đi sinh kịp thời nhé.

- Không có gì đâu. Từ giờ anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé, tôi thấy cô ấy rất yêu anh đó. Lúc bị đau vậy cứ luôn miệng giục tôi gọi cho anh.

- Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn nhiều.

 Law mỉm cười nhìn Zoro và quay đi. Zoro biết Law đang rất buồn nhưng đã quá muộn rồi, Law đã không còn cơ hội nữa. Anh mang cháo vào chỗ Robin. Vậy đó, họ đã có con, tình cảm cả hai vốn đã khăng khít nay càng bền chặt hơn. Thượng đế đã cảm động về tình yêu này và ban tặng món quà thiêng liêng này cho họ.

 --------------------Khoảng 1 thời gian sau----------------------------

- Amaya!

- A chị hai!

- Em mải chơi đến nỗi quên giờ về luôn à? Biết chị kiếm em cực lắm không?

- Hihi tại em đang xem có bông hoa nào đẹp không để mang về tặng mẹ Robin ấy mà!

- Cũng nhớ hôm nay sinh nhật mẹ hả?

- Dạ nhớ chứ hihi!

- Thôi từng này bông đủ cho 1 bó rồi, để chị cùng em mang về trang trí nha. Về nhanh thôi ba Zoro đợi ngoài cổng trường kìa!

- Vâng ạ!

 1 cô bé và cậu bé khoảng chừng 5 tuổi dắt tay nhau tung tăng ra cổng trường.

- A ba Zoro kìa!

- Amaya! Con ở đâu nãy giờ để chị con phải đi tìm thế?

- Con đi hái hoa cho mẹ Robin ạ.

- Lần sau phải để ý giờ giấc nghe chưa.

- Dạ con nhớ rồi.

- Thôi lên xe ba chở về nhà.

  Zoro lái xe đưa 2 đứa bé về. Nhưng họ đi lên 1 quả đồi, nơi đây có 1 thung lũng được trải thảm cỏ xanh biếc. Khi chiếc xe dừng lại, 2 đứa trẻ chạy nhanh ra chỗ Robin đang ngồi bày đồ ăn ra chiếc khăn to dùng cho picnic.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ Robin! 2 bé chạy đến ôm cô.

- Akina! Amaya! 2 con học về rồi hả?

- Dạ! Chúng cùng đồng thanh.

- Bó hoa đẹp quá. Mẹ cảm ơn 2 con nha.

- Thế không cảm ơn anh hả? Zoro từ từ bước tới.

- Đã có quà gì cho người ta chưa mà đòi cảm ơn? Robin tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn có phần đùa.

- Đây, tặng em này. Zoro đưa cho Robin 1 chiếc đồng hồ đeo tay nhưng chúng được làm hoàn toàn bằng kim cương.

- Ôi! Kim cương kìa! Nhất mẹ nha. Akina trầm trồ.

- Sao anh tặng em món quà đắt giá vậy? Robin lo lắng hỏi.

- Em với 2 con mới là món quà vô giá với anh, cái này này đã là gì.

 Robin mỉm cười hạnh phúc, cô không giấu nổi sự sung sướng này.

- Ba mẹ và chị ơi, mình được ăn chưa ạ. Con đói quá. Amaya ôm bụng lên tiếng.

- Ờ đây mẹ chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi. Mình ăn thôi!

 Cả nhà 4 người cùng nhau ăn uống ngoài trời và trò chuyện vui vẻ. Khi 2 đứa bé đã ăn xong và chạy đi chơi, lúc này chỉ còn Zoro và Robin.

- Thoắt cái mà mình đã bên nhau 6 năm rồi em nhỉ?

- Dạ. Mà sao hôm nay anh quan tâm vậy?

- Anh thấy thời gian trôi nhanh thôi. Nhớ cái lúc anh còn sang nhà hỏi cưới em ghê.

- Không biết lúc đấy ai đó ghét tôi như gì ấy nhỉ?

- Nhưng giờ anh yêu em nhất trên đời luôn á!

- Nịnh tôi là giỏi!

 Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tình cảm của họ vẫn vậy, mãi không phai nhòa và thậm chí ngày một tăng hơn. Họ đã cùng nắm tay nhau trải qua bao sóng gió, giờ đây họ còn có thêm 2 thiên thần bé nhỏ cùng đồng hành. Cặp đôi này sinh ra để dành cho nhau, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Lúc này Robin đang tựa đầu vào vai Zoro, bỗng cô lên tiếng:

- Anh này!

- Anh đây.

- Lỡ sau này em có đi mất, anh sẽ làm gì?

- Anh sẽ không để em đi và sẽ không để ai cướp em cả.

- Hmmm, tại sao vậy?

- Vì Em là của riêng Tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me