LoveTruyen.Me

Fanfic12 Chom Sao Sa Nha Tre Zodiac

Đây là một fic riêng, sẽ có vài điểm ko giống và giống fic "Nhà Trẻ Zodiac" nhé. :'>
Đổi cách xưng hô chút nhé : Mama Xà => ba/ bố.
[Shortfic 12 chòm sao] Mộng.
Chap 1: Khởi đầu.

Tháng 11, bầu trời đêm trút từng hạt mưa nặng trĩu xuống con phố vắng bóng người. Tiếng mưa va chạm với mặt đất lạnh lẽo, tiếng gió rít gào như giận dữ điều gì đó vang lên.

Nhà trẻ Zodiac, phòng khách, 12 cái đầu nhỏ chụm lại với nhau. Giữa chúng Bảng Cầu màu vàng với các chữ cái màu đen in chìm, con Cơ hình trái tim nho nhỏ đặt giữa.

( chắc mọi người biết Bảng Cầu Cơ rồi nhỉ? Ko biết thì lên gg nhé :">)

"Ba ơi, nhanh lên nào"

Giọng nói trong trẻo của Nhân vang lên, gọi người đàn ông trẻ tuổi đang tiến đến với cuốn sổ nhỏ trên tay.

"Đây rồi"

Phu ngồi xuống, tay lách cách nhấn chiếc bút bi, khuôn mặt nhăn nhó. Cái bọn này, đêm hôm khuya khoắt lại mất điện ko chịu đi ngủ còn lôi ba cái trò vớ vẩn này ra làm gì ko biết!

"Nói trước rồi nhé, ko ngủ liền nghe chưa?"

Phu chép miệng, nhướn mày nhìn 12 đứa nhỏ.

"Dạ!"

"Rồi, bắt đầu đi!"

Nghe vậy, 12 ngón tay nhỏ liền chen chúc trên con vốn đã ko lớn. Tim đứa nào đứa nấy đập thình thịch trong lồng ngực.

"Xin chào?!"

Thiên Yết lên tiếng, lẳng lặng đợi một lời hồi đáp.

Nhưng con ko có dấu hiệu sẽ di chuyển.

"Xin chào, linh hồn nào đây ko?"

Lần này Ma Kết lên tiếng, âm lượng của thằng khá lớn. Như thể sợ sẽ ko ai nghe thấy vậy.

Lần nữa, con ko di chuyển.

Bọn nhỏ khá thất vọng, phải khó khăn lắm bọn mới xin được Phu cho chơi. Cứ nghĩ sẽthứ đó ẩn trong căn nhà này chứ?

"Hãy yên tâm, ở đây an toàn, hãy trả lời chúng tôi đi nào!"

Tử cao giọng nói lần nữa, giọng nói của thằng lộ sự khó chịu mất kiên nhẫn. thật sự  ko thích trò này một chút nào, nhưng sự đeo bám của thằng em thân ái, miễn cưỡng chơi. Vậy nhưng chẳng cái đếch gì xảy ra cả.

"A, con đang di chuyển kìa!"

Thiên Bình bất ngờ nói, cả bọn liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào con . Đúng như lời Thiên Bình nói, con đang di chuyển nhè nhẹ .

Nhưng đợi một lúc lâu, con vẫn cứ như vậy ko hề  di chuyển đến các con chữ trên bảng.

"Song Song, mày đừng run nữa xem nào!"

Bạch Dương gắt lên, nhìn chằm chằm vào cái con người đang run rẩy - nguyên nhân khiến con di chuyển - Song Tử. Cả đám còn lại liền chiếu ánh mắt hình viên đạn lên Song Tử.

Cái thằng này...

"Thôi. Đi ngủ!"

Phu lên tiếng thúc giục , trước khi bọn nhóc này xông đến đánh Song Tử một trận. Cả đám nghe vậy liền xụ mặt, buồn thiu lên phòng ngủ của mình.

"Kết Kết, làmđấy?"

Nhìn thằng em thân ái đang ôm Bảng Cầu đi ra phía cửa sổ với khuôn mặt nhăn nhó, Tử liền cao giọng quát. Chả lẽ Ma Kết còn chưa tử bỏ ý định chơi cái trò này sao?

Ma Kết, đứa, rủ , cả đám, chơi trò này, thì phải.

"Cái thứ lừa bịp này, vứt đi còn hơn"

Ma Kết ấm ức nói, cầm Bảng Cầu quẳng ra ngoài cửa sổ. Thế ông bán hàng bảo linh lắm, lừa bịp.

"Rồi, đi ngủ đi, mai tao (xin tiền) mua búp cho chơi"

Tử xoa đầu Ma Kết, ra dáng một ông anh trai yêu thương em trai bờ bến. Đã nói từ sớm, Tử anh họ Ma Kết...

" anh chơi búp ấy!"

Ma Kết bĩu môi. Đánh một cái thật kêu lên người ông anh thân mến. Sau đó như sợ sẽ bị Tử quật cho một trận, thằng nhỏ vội vàng chạy vào phòng, đóng cửa.

Phu đứng bên ngoài  phòng, nhìn một màn vừa rồi ko khỏi bật cười. Trẻ con đúng một mau quên .

Sau đó cũng vào phòng, đóng cửa.

.

Trong đêm tối, bầu trời vẫn đang đổ mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Tiếng gió rít gào như sợ hãi, như giận dữ.

Lạch cạch lạch cạch

Bảng Cầu  do va chạm vỡ làm đôi rung lên dữ dội, con bay lên giữa ko trung  như ai đó đang cầm, sau đóchầm chậm di chuyển đến các con chữ  trên bảng. Từng chữ, từng chữ...

H
E
L
L
O

Xin chào!
--------------
Rảnh :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me