LoveTruyen.Me

Fanficgirl Army X Kim Nam Joon Em Xin Loi Se

Anh Seokjin!

Park Min Jey à!

Sau khi biết được Seokjin mà Min Jey cùng chuyến bay nên Ji Won Mingi Namjoon đã đi cùng để đón cả hai người họ, nhưng rất lạ là cả Min Jey và Seokjin đều đi cùng nhau trông rất thân mật.

NJ: Seokjin hyung! thật là nhớ anh quá- Namjoon ôm chầm lấy Seokjin.

MG: Park Min Jey à, cậu khỏe không? tớ và Ji Won nhớ cậu muốn chết đi- Mingi vừa nắm tay vừa nói như muốn khóc.

Min Jey(MJ): Yahh! đừng khóc đấy chứ. Tớ cũng nhớ các cậu lắm.

Park Min Jey là cô bạn thân của Ji Won và Mingi từ hồi cấp ba cho đến đại học, nhưng Min Jey không học đại học ở tại quê nhà mà Min Jey sang Trung Quốc để học đại học vì Trung Quốc cũng là quê hương của cha cô.

NJ: Còn đây chắc hẳn là Min Jey - Namjoon quay sang hỏi Min Jey.

MJ: dạ vâng em là Park Min Jey đây ạ.

Mingi thấy là lạ, tại sao Min Jey lại bình tĩnh như vậy khi đứng gần anh Seokjin mà anh ấy cũng chính là 1 idol mà cô hâm mộ.

MG: Cậu ấy vẫn bình tĩnh như gặp người quen nhỉ? - nói nhỏ trong lỡ tai của Ji Won.

JW: tớ không nghĩ như vậy đâu? anh Seokjin hình như có quen với Min Jey nhà mình đấy.

Seokjin(SJ): chào em Mingi, như em đã biết anh là chàng trai Worldwide handsome năm ấy.

MG: anh lúc nào cũng đẹp trai mà.

Lúc này anh Namjoon mới lên tiếng.

NJ: anh Seokjin. đây là Ji Won bạn của Mingi còn đây là Min Jey cũng là bạn của Mingi, còn cô gái Mingi này là người yêu của em- anh choàng tay sang vai cô kéo cô vào lòng anh.

SJ: Trên báo cứ nói về em và cô bé Mingi này mãi thôi.

NJ: thôi, đừng đứng ở đây nữa hay là đi coffee đi nhé.

SJ: được thôi, sẵn đây anh cũng có chuyện thông báo. - anh liếc mắt sang Min Jey.

NJ: được thôi vậy thì đi nhanh đi. Còn..... Min Jey  em có mệt không, có cần nghỉ ngơi không?

MJ: không, em sẽ đi với mọi người.

*Coffe Shop*

Mọi người ngồi xuống ghế và nói chuyện với nhau, một lát sau anh Seokjin lên tiếng.

SJ: như anh đã nói, hôm nay anh có một chuyện quan trọng cần thông báo.

Mọi người ai cũng biết đó là chuyện kết hôn của anh Seokjin, nhưng chỉ muốn biết rằng người yêu anh ấy là ai. Họ chăm chú nghe anh nói.

SJ: rằng anh đã có người yêu và sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai.

NJ: cô nàng ấy là ai vậy anh - Qúa tò mò nên Namjoon lên tiếng.

Seokjin cười rồi sau đó đứng lên tiến về phía Min Jey, anh đứng phía sau ghế của Min Jey và đặt tay lên vai cô.

SJ: Đây là người yêu của anh và cũng là vợ sắp cưới của anh.

NJ-JW-MG: Hả! thật sao?

Ai cũng há hốc mồm không tin được điều anh vừa nói .

MJ: Xin lỗi đã làm mọi người bất ngờ nhưng đó là sự thật.

SJ: bọn anh còn dự tính sẽ kết hôn trong tương lai, à không! gần lắm sắp đến rồi.

MJ: Yahh! làm gì nhanh vậy, em vẫn chưa đem anh về ra mắt ba mẹ cơ mà- Min Jey quay lại đánh yêu Seokjin.

JW: Tớ còn định nói cho cậu chuyện anh Seokjin đây đã có người yêu nhưng không ngờ cậu là người yêu của anh ấy thật là chúc mừng cho cậu.

Bỗng Min Jey trêu chọc Ji Won.

MJ: còn cậu Ji Won không phải đã có người yêu rồi sao?

JW: chia tay lâu lắm rồi cơ mà giờ cậu mới hỏi.

Ji Won đã từng yêu một chàng trai rất nhiều và chàng trai ấy cũng yêu cô tha thiết nhưng vì cô thì còn quá trẻ nên còn sự nghiệp, tương lai và cô còn tham muốn danh vọng đã lao đầu vào làm việc để thành công nên cô đã chấp nhận từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp. Chính vì thế mà hiện giờ cô không có hứng thú chuyện tình cảm cho lắm.

Chàng trai ấy đã hỏi cô rằng cô có yêu anh không? vì chính chàng trai ấy cũng nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh không thật do cô cứ làm việc chẳng bao giờ dành thời gian rảnh cho anh. Cô nói cô yêu anh nhưng không đem lại cho anh hạnh phúc vì cô còn sự nghiệp, còn tương lai nên cô chấp nhận từ bỏ anh để anh tìm được người con gái tốt hơn cô.

JW: tớ chia tay anh ấy từ lúc cậu sang Trung Quốc đấy.

MJ: Thật là bất ngờ, tớ thấy cậu và anh ấy hạnh phúc vậy mà lại......

Thấy Ji Won có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện tình cảm nên Mingi lên tiếng.

MG: Min Jey à! cậu có mệt hay không hay về nhà nghỉ ngơi đi có gì chúng ta hẹn đi chơi cùng nhau một bửa nhé.

MJ: Tớ không sao, nhưng thôi tớ cũng nên về nhà và còn đem anh Seokjin về nhà tớ ra mắt luôn ấy mà.

NJ: Anh Seokjin, anh định qua nhà em ấy luôn à?

SJ: anh ở nhà em ấy vài bửa rồi về lại Trung Quốc để lo cho nhà hàng.

NJ: sao anh không ở nhà của em nè.

SJ: thôi, chú cứ ở đi cho thoải mái, anh còn nhiều chuyện để nói với ba mẹ vợ tương lai lắm với lại ba mẹ em ấy cũng biết anh nữa nên không sao.

Anh cũng thấy lạ, dù gì anh và Seokjin cũng từng ở chung kí túc xá nhỏ hẹp rồi đến nhà có phòng riêng nhưng vẫn chung nhà thì cũng thấy bình thường thân thiết nhưng không ngờ anh Seokjin lại bảo không thoải mái. Bây giờ anh mới hiểu ai rồi cũng cần có cuộc sống riêng của bản thân mình, của gia đình riêng nên sẽ có thể xa cách một chút. 

Anh cũng biết rằng anh và Seokjin cũng chẳng như xưa nữa, chẳng qua anh về nước là có lý do riêng của anh Seokjin, Seokjin còn không cho anh cái hẹn khi về nước gặp mặt nữa thì chắc anh cũng không nên nói gì vì anh biết Seokjin cũng có cuộc sống riêng của anh ấy nên không làm phiền. 

MJ: chỉ là biết nhờ qua truyền hình thôi mà- Cô đánh yêu anh Seokjin.

Lúc này Ji Won mới lên tiếng.

JW: mọi người ơi! em xin về trước vì có công chuyện, Mingi Min Jey có gì tớ gọi các cậu.

MG: ừ cậu về trước đi.

MJ: thôi, tớ và Seokjin cũng đi đây.

Ji Won bận cũng rời đi, sau đó Min Jey cùng anh Seokjin cũng đi chỉ còn Mingi và Namjoon ở lại.

Namjoon chờ họ đi rồi ngồi cười tủm tỉm. Mingi thấy lạ, tại sao anh ấy lại cười như thế chứ?

MG: anh sao thế? sao lại cười?

NJ: đúng thật ai rồi cũng khác, ai rồi cũng có gia đình riêng, bạn bè chỉ còn là ký ức.

Anh cười không phải là vui mà là cười trong khổ đau, anh nhớ Seokjin nhiều lắm, vì chỉ có Seokjin ở nước ngoài nên lâu lâu gặp lại anh muốn cả 7 thành viên cùng ăn uống vui chơi với nhau 1 bửa như anh và các thành viên khác đã từng nhưng không được nữa rồi.

Taehyung thì bận đóng phim,  Yoongi thì bận sáng tác để chuẩn bị ra mắt với tư cách solo, Jimin và Hoseok thì lo dạy nhảy và sáng tác nhạc... ai cũng có công việc riêng của họ và anh cũng vậy cũng có công việc riêng, anh lo cho ba mẹ, lo cho công ty và lo cho cô người yêu của anh nhưng anh cũng muốn lo lắng cho thành viên khác để có thể gần gũi với họ nhiều hơn nhưng mà sao khó quá? tại sao không thể gặp mặt? tại sao lại không thể cùng ngồi lại với nhau để trò chuyện? tại sao anh và các thành viên không còn như xưa? tất cả giờ đi chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp của tất cả mọi người.

MG: Anh đang nghĩ gì sao Namjoon?

NJ: ừ.... nghĩ nhiều lắm.... nghĩ rằng không biết còn cơ hội nào để gặp khi mà tất cả các thành viên chưa có gia đình như thế này không? anh sợ không kịp vì khi họ có gia đình nhỏ của họ nữa rồi thì.... khó mà gặp lại lắm - anh vừa nói mà mắt cứ nhìn vào ly nước thỉnh thoảng lại thở dài rồi nhìn ra ngoài xuyên qua tấm kính trong quán coffee rồi thì tay cầm ống hút khoáy nhè nhẹ.

Thấy anh buồn cô cũng buồn theo anh, cô cười khổ cùng anh rồi nắm tay anh bảo.

MG: anh đừng lo lắng, rồi anh và các thành viên sẽ cùng nhau ăn chơi một bửa mà, đều đó sẽ đến sớm thôi.

NJ: thật chứ? có thật là nó sẽ đến sớm không - anh đưa ngón tay cái đặt lên trên mu bàn tay cô se se nhẹ, đôi lúc ngước nhìn cô rồi lại ngước xuống nhìn ly nước, anh cười nhưng trong đôi mắt cứ buồn rười rượi.

Cô không thích như vậy, không thích nhìn thấy anh buồn rầu não nề như vậy, anh đã từng rất đau khổ rồi, cũng đã có các thành viên bên cạnh an ủi, có các fan hâm mộ an ủi nhưng bây giờ đến lượt cô an ủi anh. Cô không cho phép bản thân mình nhìn thấy anh như thế, cô tự nhủ với lòng mình:'' Đời này nếu không yêu được anh, em vẫn sẽ bảo vệ anh suốt cả cuộc đời này" nhưng giờ cô lại là người con gái anh yêu nên lòng ham muốn bảo vệ và yêu thương anh càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cô không thể để anh như vậy được. 

Bỗng trong đầu cô lóe sáng lên một bài hát mà các thành viên BTS trong đó có anh Namjoon đã từng hát cho fan của họ nghe để an ủi fan hâm mộ của mình, nay cô lại an ủi anh nên lại hát cho anh nghe.

_Không sao đâu, khi em đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé.

_Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười.

_Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước.

_Nếu anh tin em 1 2 3  mong rằng những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ đến chúng sẽ đến thôi.

Đó chính là câu hát cô hát cho anh nghe trong bài 2! 3! với giọng hát không quá tệ, nhẹ nhàng mà thướt tha uyển chuyển nghe sao thật dễ chịu, làm anh nghe thấy cũng bật cười.

NJ: hiếm khi nào anh thấy em hát lắm đấy nhé*cười*.

MG: sao lại cười chứ, em hát cũng đâu có tệ đâu. Anh phải nhớ là em đang an ủi anh đó, anh làm em quê chết đi được.

NJ: anh có nói là em hát tệ đâu mà đã giận thế này. Thật sự cảm ơn em rất nhiều vì đã làm anh cảm giác dễ chịu như vậy, được thôi! nghe lời em anh sẽ quên hết nỗi buồn.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại anh reo lên, anh cần về công ty để lo một số hồ sơ nên nói rằng sẽ đến công ty, anh đưa cô về nhà sau đó đi đến công ty.

Cô bước vào nhà với tâm trạng buồn rầu, mẹ cô cũng có mặt ở đó thấy thế nên hỏi.

Mẹ MG: Về rồi đấy à? con làm sao thế, nhìn có vẻ không vui nhỉ?

MG: không có gì đâu mẹ.- cô chầm chậm tiến lên lầu.

Mẹ MG: con đã gặp Min Jey chưa?

Cô quay đầu lại trả lời sau đó đi tiếp.

MG: dạ rồi mẹ.

Lên đến phòng, cô nằm ườn ra đấy không thay đồ không tắm rửa gì cả, mà cô thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ cô từ lúc thấy cô về đã như thế tâm trạng cũng lo lắng cho con gái mình nên đã lên phòng tâm sự nói chuyện cùng cô.

Mẹ MG: con gái! con lại không tắm nữa rồi.

MG: con chỉ nằm một chút thôi rồi sẽ tắm ngay mà mẹ.

Mẹ MG: con làm sao thế? mẹ thấy con lạ quá, con và Namjoon có chuyện gì à?

Cô thở dài ngán ngẩm trả lời.

MG: con và anh ấy vẫn vui vẻ cơ mà.

Mẹ MG: chứ sao lại thế hay là chuyện bạn bè.

Mẹ cô đã đánh trúng ngay vào tâm lý, tâm trạng của cô hiện giờ. Cô đang buồn lắm, cô cu4g có suy nghĩ giống như anh người yêu của mình vậy đó. Bạn bè cô ai cũng bận bịu, lo cho gia đình hết rồi. Chẳng còn như thuở đi học nữa, cứ đến giờ ra chơi thì chạy qua bàn tìm nhau nói bao nhiêu là thứ như là nói về thần tượng của mình, hẹn đi chơi các kiểu nhưng giờ không còn nữa.

Cô ngồi dậy thở dài.

Mẹ MG: sao? mẹ nói đúng rồi phải không?

MG: mẹ ơi! có phải ai rồi cũng khác cũng không còn bạn bè phải không mẹ?

Mẹ MG: Không phải đâu con gái, chỉ làkhông còn gần gũi nhau như trước nữa thôi- mẹ xoa đầu cô.

MG: tại sao lại không như trước nữa hả mẹ?

Mẹ MG: tại vì mẹ bận lo cho người yêu của mẹ rồi này, mẹ bận lo cho con gái yêu của mẹ này thì sao mà như trước được hả con.

MG: Vậy nói thế là ai rồi cũng vậy à?

Mẹ MG: đúng thế, ai rồi cũng vậy. Con cũng vậy thôi, rồi con cũng lo cho gia đình mình thì sao mà lo cho bạn bè được đây nên đừng trách họ nhé. Giờ thì đi tắm đi cô nương.

Lúc bấy giờ cô đã hiểu ra vấn đề nên đã nhẹ lòng hẳn đi, nhưng cô mong rằng cô và các bạn của cô cũng sẽ có ngày sum hợp bên nhau. 

*Tối*

Đến tối 7g00 PM, cô thay đồ đi dạo một mình, cô đến cửa hàng tiện lợi mua 1 chai Soju uống thử, mua rồi cô lại đi đến sông Hàn ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn dòng người đi bộ qua lại. Cảnh đêm nay rất đẹp và thanh bình.

Cô ngồi xuống vừa nhấp môi vừa nhìn xung quanh, mọi thứ như chậm lại, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, thoải mái hơn. Đêm nay cô lại buồn,  cô suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, suy nghĩ về tình yêu cô dành cho Namjoon, có phải nó đã đi quá xa rồi hay không? cô đã quá yêu anh rồi, cô sợ cô không thể dứt bỏ tình cảm này, càng không thể nhìn thấy anh buồn.  Tại sao cô lại nghĩ như vậy? vì lí do gì mà cô lại lo lắng cho tình yêu này? 

Cô và anh đến với nhau như một câu chuyện cổ tích đẹp tựa như mơ. Cô cũng chẳng dám mơ tới nhưng không ngờ bây giờ cô đang là người con gái Namjoon hết lòng yêu, cô sợ khi yêu quá nhiều thì lỡ cô và anh có xa cách cũng rất đau đớn và khó khăn. Cô cố gắng không muốn nghĩ đến chuyện chia tay nhưng sao khó quá, tại sao lúc nào bên cạnh anh cô cũng cứ sợ 2 chữ chia  tay đau đớn như vậy không lẽ cô muốn như thế thật sao, cô cảm thấy yêu anh quá nhiều rồi làm khổ anh. Để anh hy vọng quá nhiều vì tình yêu này thì lại quá tổn thức về thời gian, về trái tim và về cả bản thân anh.

Cô biết anh yêu cô nhiều đến cỡ nào, cô cũng thừa biết rằng anh muốn kết hôn cùng cô. Và cô cũng biết rằng mình chưa sẵn sàng, cô thật sự chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện đó, cô suy nghĩ rằng nếu anh có ý định ngỏ lời muốn cùng cô đi đến suốt cuộc đời này thì sẽ như thế nào? cô sẽ trả lời ra sao? Cô cảm thấy ghét bản thân mình vì những suy nghĩ điên rồ đó quá. " Namjoon à em đang thật sự rất ghét bản thân mình Namjoon à!". 

NJ: MINGI! 

Cô quay lại và thấy anh đang tiến lại gần mình. Không chờ anh đến cô chạy lại ôm chầm lấy anh, thật nhẹ nhõm, cô cảm giác thật nhẹ nhõm và bình yên biết bao.

_Namjoon à! xin lỗi vì đã làm khổ anh, nhưng cũng rất cảm ơn anh vì đã đến bên em trong lúc này.

Vậy đã có chuyện gì xảy ra với Mingi vậy chờ xem chap kế nhé.

Hết rồi.............Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ tôi nhé <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me