[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCARED
19
Mọi thứ không hẳn rối tung, mà chỉ là tâm và đầu óc tôi rất hoang mang."Rốt cuộc tai sao các người lại bắt anh ấy?! NÀY!!! TRẢ LỜI TÔI!!!"Tôi tức giận, đấm mạnh xuống bàn kính, la lối và thật sự mất bình tĩnh. Đám cảnh sát đó lại vờ không đoái hoài đến tôi, đương nhiên điều đó càng khiến tôi điên tiết lên hơn nữa."Tại sao chỉ mỗi anh ấy bị giam?!" Tôi túm lấy một tên cảnh sát gần đó, có vẻ ông ta cũng phụ trách chuyện này. "Sao không nhốt tôi luôn đi?! Tôi là đồng lõa đấy!!!""Cô thôi đi!" Có vẻ ông ta không thể chịu thêm nữa vì sự ngông cuồng của tôi, ông ta siết lấy cổ tay tôi và đẩy tôi thật mạnh. Ông ta chẳng phải cảnh sát, mà giống một tên đầu gấu thì đúng hơn. Tôi mất toàn bộ sức lực, ngồi yên chỗ vừa ngã, thẩn thờ nhìn về phía phòng giam. Qua song sắt, tôi biết Kuanlin đang nhìn tôi, nhưng anh lại giữ im lặng, không phản kháng hay tức giận, anh đan ngón tay mình lại rồi trầm ngâm. Chỉ vậy thôi."Cô đứng lên được chứ?"Tôi lấy lại ý thức khi giọng nói kia vang lên. Hwang MinHyun đứng trước mặt tôi, đưa tay thật lịch sự. Tôi không nhận lấy nó, tự mình đứng dậy."Chúng ta sẽ nói chuyện khi cô bình tĩnh trở lại.""Nói ngay đi." Tôi đáp mạnh mẽ.Anh ta khẽ thở nhẹ rồi mời tôi vào phòng làm việc của mình. Tôi do dự, nhìn về phía Kuanlin lần nữa, thật ngạc nhiên vì lúc này, anh khẽ gật đầu như thể bảo tôi ngoan ngoãn vậy. Tôi nhẹ co mình, chậm rãi bước theo chân MinHyun.Anh là một người lịch sự, khác hẳn tên lúc nãy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, nó lạnh đến đáng sợ. Bây giờ thì tôi có thể hiểu cảm giác bị tra hỏi ra sao rồi. Anh ta mời tôi cà phê, tôi không đáp lại, chỉ nhìn đăm đăm vào ly cà phê nóng."Được rồi."Anh ta lên tiếng, thu hút sự chú ý của tôi."Đầu tiên, xin giới thiệu lại, tôi, Hwang MinHyun sẽ là thanh tra phụ trách vụ án của Lai Kuanlin.""Tại sao lại bắt anh ấy?" Tôi hỏi, cắt ngang sự dài dòng lằng nhằng đó."Tội bắt cóc.""...bắt cóc? Ai cơ?""Cô.""..."Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tim tôi bắt đầu nhịp không hề đều nữa, sự lo lắng với một chút hoảng loạn đã gián đoạn nó. Tôi đan tay và siết chặt."Ý anh là....K...Kuanlin bắt cóc tôi á?""Đúng vậy."Anh ta khẳng định điều đó, và lại khiến tôi cảm thấy buồn cười hơn nữa. Tôi không kiềm chế được, cười phá lên như con điên, chẳng phải "như" mà tôi điên thật rồi."Thật nực cười. Chính do tôi tự đi theo anh ấy đấy. Kẻ nào đã tố cáo chuyện nhảm nhí vậy?"Anh ta lặng đi một chút như muốn tôi bình tĩnh lại rồi lật tệp hồ sơ, giữ một trang sau đó đưa nó về phía tôi."Là bố mẹ cô."Hai chữ "bố mẹ" đè nặng tâm trí tôi, tôi bỗng chốc sợ hãi."Tôi không có bố mẹ." Tôi nói, chối bỏ hiện thực. "Vả lại Kuanlin không hề bắt cóc tôi! Anh có thấy con tin nào lại bảo vệ kẻ bắt cóc cố chấp như vậy chưa hả?!!""Tôi không quan tâm việc nội bộ gia đình cô, thứ tôi quan tâm là vụ án đã được tố cáo". Anh ta nói, như một việc hiển nhiên vậy.Tôi thật sự tức điên, không quản được tay chân mình nữa, ném thẳng tệp hồ sơ vào mặt anh ta, vâng, tôi thật sự đã làm thế và không hối hận chút nào."Hai kẻ khốn khiếp đó không phải bố mẹ tôi, và đừng cố gáng tội cho Kuanlin!"Nói rồi tôi bỏ đi và không hề có một giọt nước mắt nào. Tôi ngồi trước cửa buồng tạm giam, vòng tay ôm lấy chân, cuối đầu và im lặng. Tôi có thể cảm nhận Kuanlin gần bên, anh nhẹ xoa đầu tôi.'ChaeYoon, đừng cố chấp nữa."Lời nói của anh khiến tôi ngạc nhiên rồi lập tức chuyển sang tức giận."Sao anh có thể nói như thế? Sao anh lại có thể chấp nhận như vậy? Tại sao?... Anh là Kuanlin mà! Là Lai Kuanlin! Nhưng tại sao?..."Ngay lúc này tôi nấc lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tôi đã cố kìm đến thế, rồi lại khóc trước mặt anh. Cố lau đi nước mắt và luôn miệng lặp lại câu hỏi "Tại sao?..."Anh giơ tay ra, lau lấy nước mắt tôi, nhưng tôi tránh né nó, tôi rất tức giận và lòng tôi thật sự khó chịu. Cảm giác như mọi thứ sắp kết thúc rồi vậy."ChaeYoon à?"JooAn đã đến, nó nhanh chóng chạy tới ôm lấy tôi và xoa dịu tôi. Yoo SeonHo cũng ở đây. Anh ta nhìn Kuanlin, nhưng anh ấy không hề tức giận như mọi lần mà thay vào đó lại nói chuyện, đó là một lời nhờ vả."Cậu hãy trông chừng ChaeYoon giúp tôi. Cậu vẫn còn nợ tôi, vì vậy hãy làm thế đi.""Được thôi, tôi mừng vì anh không căm hận tôi nữa."JooAn đỡ tôi lên dãy ghế chờ, nó vuốt ve tôi và nói những lời an ủi. Thật may khi tôi vẫn còn nó ở bên và xoa dịu tâm trí tôi. Nhưng điều đó chẳng được lâu, khuôn mặt kinh tởm kia xuất hiện khiến mọi thứ vỡ vụn.Bố mẹ đã đến, giả tạo với vẻ lo lắng trên khuôn mặt, nhanh chóng bước đến chỗ tôi, còn thân thể bỗng chốc co rúm lại, ôm chặt lấy cánh tay JooAn. Nó biết rõ điều đó, chính vì thế ánh mắt nó vô cùng dè chừng."Con không sao chứ? Ôi, con gái tôi..." Bà ta ngồi khụy xuống trước mặt tôi, bắt đầu dùng tay dơ bẩn đó mà chạm vào người tôi. Tôi co chân, hất tay bà ta ra xa."Mẹ biết con đã rất sợ, nhưng giờ không sao nữa rồi. Hay là mình đi ăn trước đi, nhé?"Bà ta vừa nói xong đã mạnh bạo nắm cổ tay tôi, kéo đi. Phút chốc đó JooAn đã giữa tôi lại, nó có vẻ sợ sệt, không dám đối diện. Nó thủ thỉ bằng giọng nhỏ nhẹ của mình."C...con đã mua thức ăn...cho cậu ấy rồi."Bà ta im lặng sau khi nghe câu nói ấy nhưng chẳng hề có ý định buông tôi ra."Con phải về nhà chứ, bố mẹ đã rất lo lắng cho con." Ông ta lập tức nói đỡ để không thu hút sự chú ý vì đây là sở cảnh sát rồi lại giúp vợ mình một tay kéo tôi đi.JooAn không giữa được nữa, nhưng Yoo SeonHo lại đặt tay lên vai ông ta, thì thầm chỉ đủ chúng tôi nghe."Khôn hồn thì mau buông tay ra, tôi thấy nơi đây hơi nhiều rắc rối đấy. Cô ấy mà hét lên thì không hay đâu."Hai người họ lưỡng lự rồi từ từ thả tay tôi ra. Ngay lúc đó Hwang MinHyun kia trở lại, chắc chẳng có vết sưng nào từ tệp tài liệu đó."Mời hai người đi với tôi." Anh ta nói, và họ lại ngoan ngoãn làm theo để tránh sự nghi ngờ.Tôi nghe tiếng mở cửa, lập tức nhìn về phía buồng giam, Kuanlin cũng bị đưa đi cùng. Tôi đi đến, giữ lấy cánh tay anh."Em bình tĩnh nào." Anh khẽ nói rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo anh, đứng lặng đi. Tôi nghĩ SeonHo biết gì đó vì trong lời nói lúc trước của anh ta đã che giấu. Nhưng tôi càng nghi ngờ thì anh ta lại càng che giấu.Vì thế tôi chẳng biết làm gì cả, thu mình dựa vào JooAn với đôi mắt nhìn về khoảng không.Anh ấy sẽ trở lại mà, phải không? Chỉ là tra khảo thôi, có thể đưa đi đâu được?Tai sao lại không cho tôi tham gia? Tôi cũng liên quan cơ mà?Có quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me