LoveTruyen.Me

Fanficgirl Lgl I M Not Scared

Hắn ta dừng xe tại một con hẻm, chỉ cần trông qua cũng có thể biết có một thế giới ngầm trong đó. Hắn ta lôi cổ tôi xuống một cách thô bạo, ném tôi vào tường.

"Cô muốn đi theo tôi thì tùy cô, nhưng tôi không quan tâm đến việc cô ra sao."

"Cách xưng hô của anh thay đổi rồi?" Trước khi quan tâm đến ý mà hắn ta muốn nói đến, tôi lại thắc mắc điều này đầu tiên.

"..."

Hắn không trả lời, trợn mắt đầy đáng sợ, sau đó đi thẳng vào con hẻm tối.

Tôi không hiểu, rõ ràng là hắn ta có thể lôi cổ tôi xuống ngay lúc tôi ngồi lên xe, vậy cớ gì hắn lại chở tôi đến tận đây rồi mới làm thế?

Thôi suy nghĩ rối răm, tôi vội vã theo ngay sau hắn vào một cái quán bar. Tôi chưa từng đến những chỗ như thế này bao giờ, tôi không biết tại sao nhưng đám bảo vệ không hề có ý định đuổi tôi ra khỏi quán dù tôi có đang mặc đồng phục đi chăng nữa. Cố gắng theo sát hắn len qua đám đông đang nhảy nhót một cách điên cuồng, tôi với tay về phía trước vì sức ép từ mọi phía. Với lấy được gì đó, tôi dùng lực nắm chặt lấy không buông. Khi thoát khỏi đám người đó, tôi chợt nhận ra thứ mà tôi đang nắm lấy lại là áo khoác của hắn ta. Hắn trừng mắt, hất tay tôi ra một cách mạnh bạo. Tôi loạn choạng nhưng may mắn vẫn còn đứng vững được.

Tôi vẫn cố chấp đi theo hắn, ngồi xuống cùng hắn, xung quanh là một vài người đàn ông trong rất đáng sợ, nhưng có lẽ hắn ta là người đẹp trai nhất trong những người này, hoặc là do tôi tự đánh giá như thế, tôi chẳng biết nữa, chả quan tâm.

Hắn cầm cốc bia uống một hơi cạn sạch.

Tôi giật mình, quay ngắt vì một bàn tay đang lần mò mép váy của mình. Ông ta chẳng hề tỏ ra sợ sệt, mà ngược lại, ông ta dường như muốn tôi nhận ra điều đó.

"Hey, Kuanlin, đây là gái của mày à?" Ông ta ngước nhìn hắn, vừa cười đầy nham nhở.

Hắn liếc mắt về phía tôi.

"Không." Câu trả lời lạnh lùng và vô cảm.

Đúng vậy, tôi cũng không hy vọng gì hết. Nhưng mà tôi...không muốn. Tại sao tôi lại phải trao lần đầu cho một lão già xấu xí đầy dâm dục như thế. Nếu buộc phải vậy, thì tôi thà chọn một tên nào đó đẹp trai hơn, chẳng hạn...như hắn ta. Ý tôi là...một chàng trai trẻ ấy, trông hắn cũng chẳng hơn tôi nhiều tuổi.

Trong khi tôi đang chìm vào mớ suy nghĩ không đâu, ông ta đã từ từ mở từng cúc áo của tôi. Tôi hất tay ông ta ra, níu lấy cổ áo, nhịp tim đang tăng dần. Tôi thức nhìn về phía hắn ta, hắn đứng dậy sau khi đã uống cạn hơn năm chai bia, khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ đã say rồi hoặc ít nhất là cùng gần như thế.

Tôi đến chỗ hắn, kéo hắn lại.

"Cứu tôi."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi đút tay vào túi quần, bật cười chế nhạo.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Tôi có thể cho anh, nhưng không phải ông ta." Tôi đáp đầy cứng rắn, cuộc đời tôi đã như thế này rồi nên dơ bẩn một lần cũng chả sao. Cái tôi lo lắng là JooAn, nó không muốn tôi suy nghĩ tăm tối, nhưng bây giờ tôi lại thế này, sâu thâm tâm tôi cảm thấy rất có lỗi.

"Làm tình với cô?" Hắn ta nấc lên, nhíu mày.

"...làm ơn..." Tôi mím môi, nhìn hắn.

"Phiền phức."

Sau một khoảng lặng rất lâu, hắn mới lên tiếng, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Người đàn ông đang nhắm đến tôi cũng chầm chậm đi đến. Tôi cắn răng, không còn cách nào khác, tôi vòng tay qua cổ hắn ta, đặt môi mình lên môi hắn, áp chặt.

Dường như hắn không hề phản ứng gì cả. Tôi rời môi, ngần ngại nhìn hắn ta. Hắn bật cười khanh khách.

"Được lắm." Nói rồi hắn khoác tay lên vai tôi, kéo tôi ra khỏi chỗ đó.

Có lẽ hắn đã chấp nhận yêu cầu của tôi chăng?

Tôi lên xe cùng hắn, vô thức vòng tay ôm lấy eo hắn. Lượn xe vượt qua nhiều chiếc ô tô trên đường cao tốc, tôi vẫn chưa hề quen với điều đó, cảm giác hơi chóng mặt.

Hắn ta chở tôi đến một cái nhà nghỉ nhỏ, thô bạo kéo tôi vào. Đến phòng, hắn khóa chặt cửa và bắt đầu vật tôi nằm xuống giường. Mọi thứ quá bất ngờ đến nỗi tôi không thể chống cự. Tôi dùng sức, cố đẩy hắn ra khỏi người tôi.

"Sao? Đây không phải là điều cô muốn sao?"

"Tôi...tôi..."

Đó đúng là thứ tôi đã chính miệng nói ra, nhưng chẳng thể làm thân thể này hết run lên như thế. Tôi cắn vào môi, ép nước mắt không rơi, quay mặt về một phía, nhắm chặt mắt như muốn trao cho hắn ta quyền quyết định. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ vào cổ tôi.

Tay tôi nắm chặt ga giường, cố nén cơn đau đang lan khắp cơ thể. Nhưng tôi chưa từng đau thế này bao giờ, không thể kìm nén được nữa, khẽ kêu lên.

Hắn không hề quan tâm đến điều ấy, như một con thú chìm vào dục vọng vậy.

Hắn ta ôm tôi vào lòng sau khi tất cả đã xong, tôi không còn biết gì nữa, hơi thở hổn hển, ngất lịm đi.

*

Tôi mở trừng mắt, ngồi dậy và kéo chăn vội che đi bộ ngực, phía dưới vẫn còn rất đau, chẳng thể nhúc nhích được. Dù sao cũng là lần đầu nên tôi nghĩ đó là điều đương nhiên.

Hắn ta đang ngồi ở cái ghế đối diện, không mặc áo, chỉ độc một chiếc quần jeans. Như một phản xạ, tôi hướng mắt về hướng khác.

"Anh...không bỏ tôi lại à?" Tôi khẽ nói, hơi xấu hổ.

"Tôi sẽ là người đi sau, mặc đồ vào rồi đi đi."

Hắn đáp vẫn với một vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi im lặng, không trả lời cũng chẳng phản ứng.

"Tôi...không di chuyển được." Tôi lí nhí trong họng vì sự xấu hổ đang dần lắp đầy trong đầu tôi.

"Hử?"

"Tôi không cử động được!"

"Gì cơ? Sao lại... Không lẽ đó là lần đầu của cô?"

Tôi gật đầu, kéo chăn giấu đi khuôn mặt đỏ gay.

"WTF?!!" Hắn nhíu mày.

"Bây giờ anh lại cảm thấy có lỗi khi cướp đi lần đầu của một cô gái à?"

"Cô mấy tuổi rồi?"

"Tôi mười bảy."

Hắn thở dài một hơi khi nghe tôi nói ra tuổi của mình, đứng lặng đi và không biết phải làm gì.

"C...còn anh?" Tôi chắc có gan to lắm, lại còn muốn hỏi thẳng mặt hắn ta cơ.

"Hai mươi." Hắn đáp gọn

Mà khoan, hắn vừa mới trả lời câu hỏi của tôi thật sao? Hắn giật lấy chăn, ném nó ra khỏi giường. Tôi giật mình, che đi thân thể.

Hắn ta chầm chậm mặc cho tôi từ đồ lót đến quần áo bên ngoài. Tôi có ngượng nhưng lại bất giác để yên theo ý hắn.

"K...Kuanlin..." Tôi gọi nhỏ, đặt tay lên vai hắn khi hắn đang cố mặc chiếc áo sơ mi vào cho tôi.
"Anh... anh có...đêm qua... anh... có... xài..."

"Có, cô tưởng tôi ngu à."

Bỗng hắn ta trở nên cáu gắt vì việc mà tôi đang cố gắng hỏi. Thật may khi hắn nói có, tôi không muốn có thai đâu.

"Tên gì?"

"ChaeYoon..."

"Hết cách rồi, trở thành người của tôi đi"

"Hả?"

"Chết tiệt, tại sao lại là lần đầu chứ?!" Hắn ta chửi thầm trong miệng, mặc lại chiếc áo phông cũ. Hắn quay sang, cau mày rồi bế tôi lên, từ từ bước ra khỏi phòng.

"Là sao chứ? Anh...Tôi...tại sao lại...?" Tôi bất ngờ, xen lẫn chút bối rối, nói líu cả lưỡi.

"..." Hắn ta không trả lời, cứ lẳng lặng đi khỏi cái nhà nghỉ ấy, đặt tôi lên yên xe motorbike.

"Tôi không muốn về! Làm ơn, anh đưa tôi đi đâu cũng được, đừng bắt tôi trở về căn nhà đó"

Vừa nói, tôi vừa nắm lấy áo hắn, níu thật mạnh.

"Tôi đưa cô đến bến xe bus, cô muốn đi đâu thì đi."

Nói rồi hắn nổ máy, chạy vụt đi.

Không hẹ gặp lại, tôi cứ đứng ngây ra ở trạm xe bus, nhìn bóng hắn ta biến mất dần. Khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me