LoveTruyen.Me

[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCARED

9

WonRanYeong

Liên tục hắt xì, giọng thì khàn xuống. Cái tình trạng này làm tôi phát bực, chỉ mong nó mau chóng biến mất khỏi tôi và cũng mong Kuanlin có thể ra khỏi tâm trí của tôi thì hay biết mấy.

Tôi xoay mình, thở dài, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Chẳng thể ngủ nổi, dù đã hai ngày kể từ hôm đó.

Kuanlin lạnh lùng như thế, tôi biết rõ điều đó nên đây là điều mà chính tôi tự đâm đầu vào và người có lỗi đương nhiên là tôi. Đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn không nhắm lại được. Tôi đành ngồi dậy, chậm chạp cầm lấy điện thoại, anh sáng chiếu vào mắt khiến tôi hơi choáng. Thông báo tới rất nhiều nhưng tôi phần nào mong trong đó có một tin nhắn từ anh, dù chỉ một từ thôi cũng được. Hụt hẫng, tôi nhấn xóa sạch toàn bộ thông báo khi lướt mắt đọc đến cái cuối cùng.

Phải bỏ cuộc thôi.

Tôi quay lại giường, lại có tiếng chuông thông báo, nhưng tôi không xem nó. Thiếp đi với thân thể mỏi mệt.

*

"Bà...!" Tôi nghiến răng răng, trừng mắt.

Mẹ tôi cười to, một điều cười thật mang rợn. Tôi phát kinh, vội lùi bước. Biết trước bà ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây, nhưng không ngờ lại là lúc này.

Tôi khẽ quay đầu, JooAn và bác gái vẫn đang rất hoang mang, tựa vào nhau, im lặng mà nhìn chúng tôi.

"Rốt cuộc thì bà muốn gì ở tôi?!"

Bà ta thôi cười nhưng đôi môi đỏ thẫm vẫn cứ hoài cong lên, bà ta nhẹ nhàng ghé vào tai tôi và thì thầm.

"Ừ thì... Mày phải quay về kiếm tiền cho tao. Học hành làm gì, cái thân của mày cũng đáng giá lắm đấy."

"..."

"Nếu không thì tao không chắc mẹ con nó sống yên đâu. Vậy nhé, mày cứ suy nghĩ đi, tao cho mày 1 ngày để sắp xếp đồ đạc."

Nói rồi bà ta cùng với bọn côn đồ bỏ đi, bỏ lại một mớ hỗn độn. Tôi vô thức khụy xuống, ôm lấy mặt, cố nén lại cảm xúc. Nhưng tất cả những gì tôi làm đền vô ích, nước mắt cứ hoài nhòe khắp hai má tôi.

JooAn thấy vậy, nó cũng dần rươm rướm theo, nó ôm chầm lấy tôi. Sự ấm áp của nó bao trùm, nhưng vẫn chưa đủ đối với tôi.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc củ mình. Bác gái muốn níu tôi ở lại vì đã hiểu rõ được tất cả mọi thứ. Tôi nhận thức rất rõ rằng kình không thể làm thế, tôi không muốn gia đình JooAn bị kéo vào những điều tồi tệ của bố mẹ tôi. Và cách duy nhất chỉ còn là làm theo lời mẹ, rồi bà ta sẽ để họ sống yên

Tôi trở lại căn nhà thối nát đó. Nó không khác tí nào với lúc tôi bỏ đi, vẫn nồng nặc mùi men rượu hơi bia với những hộp thức ăn nhanh vương vãi khắp nền nhà. Tôi vào căn phòng của mình, mọi thứ đã bị xáo trộn, có lẽ mẹ đã lục tung chỗ này lên để kiếm số tiền còn lại của tôi.

Tôi bất lực, gục xuống giường, mơ màng thiếp đi trong cơn sốt đang dần kéo đến, bỏ mặc tiếng tin nhắn đang đến liên tục.

*

Lờ mờ mở mắt, tôi vẫn cảm nhận được một màu tối ngập tràn căn phòng. Màn hình điện thoại sáng bừng lên, vì thế mà tôi đành cầm lấy nó. Tin nhắn hỏi thăm của JooAn, tôi bất giác mỉm cười đau khổ, lướt mắt đọc từng tin một.

"Mày ổn không?"

"Không sao chứ?"

"Sao không trả lời?"

"Tao lo chết đi được! Mày uống thuốc chưa đó?!"

"Nhớ uống thuốc please!!! (╯▂╰)"

Tôi chợt khựng lại, tim đập nhanh quá, không lẽ tôi lại lên cơn sốt rồi? Không, tin nhắn này hoàn toàn xóa đi cơn nhức đầu của tôi. Tôi nhìn tên người gửi, phải mở to mắt ra mà đánh vần từng chữ.

Lai Kuanlin.

"Này..."

"Cô ổn không?"

Vì thời gian gửi tin nhắn cách nhau khá xa nên tôi hoài nghi. Tại sao anh ta lại có thể hạ thấp bản thân mà nhắn tin cho tôi như vậy, trong khi chỉ vừa mấy ngày trước anh ta còn bảo tôi biến đi.

Nhưng tôi không thể ngăn bản thân lại, tôi lúc này đang soạn một tin mà trả lời anh.

"Tại sao?"

Tôi nhấn gửi mà không hối hận.

Anh đáp lại ngay lập tức, như thể đã cầm điện thoại trên tay sẵn rồi.

"Không có gì."

Lòng ngực tôi khẽ thắt lại. Dường như tôi thấy gì đó bên ngoài cửa sổ kia. Tôi lần mò trong bóng tối, khó khăn mở cái cửa kính cũ rích ấy. Vì đây là tầng gác xếp nên tôi có thể thấy được bao quát được khung cảnh bên dưới. Hiện ra trước mắt tôi là hình bóng của Kuanlin, vẫn đang dựa vào chiếc moto, tay cầm điện thoại, lặng im trong ngõ tối của con hẻm.

"Lai Kuanlin!!!" Tôi lấy hết chút sức lực còn sót lại, gọi to tên anh.

Anh nghe thấy, ngước đầu về phía tôi, ngạc nhiên.

"Cứu tôi..." Không hiểu vì sao, nhưng tôi thật sự đang mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi, cố gắng cầu xin một điều gì đó từ anh.

Tôi không muốn anh bỏ đi lần nữa. Vội vàng ra khỏi phòng, nhưng có một người đàn ông đã giữ lấy tôi. Tôi nhìn ông ta, có lẽ là người của mẹ, chắc hẳn bà ta lại sợ tôi sẽ trốn thoát lần nữa. Tôi vùng vẫy, rồi bất chợt trượt chân vì cái thân thể yếu ớt này. Ông ta đè lên tôi, phút chốc tôi đã nhận thức được thứ mà ông ta muốn.

"Buông ra!!! Khốn nạn!!!" Tôi cứ vừa la hét, vừa tự vệ nhưng những đòn đánh của tôi chỉ như ruồi muỗi mà thôi.

...












_________________________________
Hello :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me