Fanfict Love By Chance Can Cau La Cua Toi Cua Tin Methanat Nay
Đến cuối cùng Tin đành gọi người đến make up riêng lại cho Can, chứ không thì lại bị cái con người ấy giận đến chết mất.-"Mày cũng đánh son à Tin? Nào nào ...hay tối về lén đánh hả. Đưa đây tao son cho, không ngại, không ngại ây..." Can bày ra cái vẻ mặt đầy trêu ghẹo, tay hí hửng móc túi quần Tin lấy thỏi son mà cậu vừa bỏ vào kia. -"Thật là muốn cậu giúp tôi thử một tí son". Tin giữ lại cái bàn tay tài lanh tài lẹ của Can mới vừa chui vào túi quần của mình kia, tay còn lại giữ lấy gáy cậu rồi áp môi mình lên môi ấy đủ để lấy đi một lớp màu mỏng lên môi mình rồi rời đi.-"Cũng không tệ." Cậu nở nụ cười hả dạ sau màn phản dame đầy thành công. Khiến Can mặt đỏ như sắp nổ không biết vì thẹn hay hóa giận vì bị ghẹo gan ấy. -"Can ...cậu nghe cho rõ. Cậu là của tôi, môi cậu là của tôi, sau này vật chạm vào môi cũng chỉ có thể là của Tin Methanat này. Hiểu chứ." ___________________Quay xong clip để review cho CLB, Can lấy lại vẻ tăng động nhảy nhót chào tạm biệt mọi người một hồi rồi mới theo cái tên mặt lạnh ra xe.-"Hôm nay mày bận việc gì hả?" Can hỏi khi thấy Tin lái xe 1 mạch đi hướng đường về nhà cậu. Bởi lẽ thường ngày nếu không phải là đi chơi thì cũng là đi ăn, chưa bao giờ cái tên ấy chịu chở cậu thẳng 1 mạch về nhà như vậy.-"Không, sao cậu lại hỏi vậy?" Tin tỏ vẻ khó hiểu-"Không? Vậy .. tao xin lỗi"-"Sao lại xin lỗi? Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi à?" Tin nhíu mày đánh mắt sang hỏi Can-" Thì .. không phải mày giận tao chuyện gì rồi sao? tao không muốn mày giận tao ..."-"Ngốc, tôi không giận cậu. Sao lại nghĩ như vậy?"-" Thì bình thường mày có bao giờ chịu chở tao về thẳng nhà vậy đâu. Mày cũng bảo không phải bận gì rồi ... thì chỉ còn là tao làm gì mày giận thôi."Tin cười tỏ vẻ bất lực
-"Về nhà cậu dùng bữa thì phải về sớm để còn xem mẹ cậu cần phụ dọn cơm hay gì không"-"Về nhà tao dùng bữa? phụ mẹ tao???" Can ngạc nhiên đến nỗi ngây ngốc ra hỏi lại-"Người lớn mời không thể thất lễ, nếu cậu thích ở riêng với tôi như vậy thì đừng lo lần sau tôi sẽ không phụ lòng cậu." Miệng Tin không tự chủ mà cười 1 nụ cười thích thú pha lẫn chút nguy hiểm.-"Ý mày nói là mẹ tao mời mày dùng bữa á? Sao mẹ tao lại mời mày? Mà không đúng, mày gặp mẹ tao khi nào mà lại được mời?"Tin không trả lời mà chuyên tâm đậu xe vào trong sân nhà Can.
...- "P'Tin khrap, P'Can"
Le chạy ra chào, rõ là 1 câu mà lại giọng nó lại 2 cao độ. Người ngoài có nhìn vào thì chắc không cần nghĩ cũng sẽ phán Tin mới là anh trai ruột của nó quá.-"Chào Le" Tin cười 1 nụ cười không gì thân thiện hơn-"Mẹ ơi, P'Tin đến rồi. P'Tin mau vào nhà đi khrap." Le quay vọng vào nhà thông báo với mẹ xong quay ra cười niềm nở chào đón Tin.-"Le, rốt cuộc tao hay thằng Tin mới là anh ruột của mày vậy hả?" Nhìn cái thái độ *Tin là tất cả* ấy khiến Can cau có hỏi.-"Là Can hỏi Le muốn hay là sự thật phũ phàng vậy P'...C..a..n?" chữ cuối Lemon cố tình kéo dài, nâng cao độ khiến Can nghe xong muốn nổi hết gai ốc.
Can hậm hực đi vào nhà.Tiếng mẹ tôi phấn khích từ phòng bếp vọng ra "Ao, cháu Tin đến rồi à, sớm vậy. Dì còn chuẩn bị một ít, cháu mau ngồi đi, mau rồi đi..."-"Khrap. Dì cần cháu phụ gì không?" Tin bước thẳng vào phòng bếp, tựa như đây là nhà hắn vậy.-"Không sao đâu, dì sắp xong rồi đây mà. Cháu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi"-"Khrap, không sao đâu ạ. Để cháu phụ dì cho đỡ 1 tay." Tin xắn tay áo lên phụ mẹ Can chuẩn bị lặt vặt mang ra.-"Thật đúng là đứa trẻ tốt." Mẹ Can tỏ thái độ hài lòng ra mặt.-"P'Tin uống nước gì ạ, Le mang cho"- Le vui vẻ chạy vào nhà bếp hỏi Tin
Một nhà 3 người hạnh phúc trước mắt... Can bốc hơi rồi chăng?
Can thấy vậy không khỏi ganh tị bực bội bỏ lên phòng.____________________________________
<Can>- Sở dĩ tôi đối với chuyện Tin đến nhà mình dùng bữa nhiều lắm cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng nhìn cái viễn cảnh mẹ con thắm thiết quay quần bên nhau đến nỗi không nhớ đến tôi như thế này thì có phải hơi quá rồi không? Đến cả con Le nữa... 😡😡😡_______________________________-"Can nó đâu rồi Le?" Mẹ Can lên tiếng hỏi vì từ cơm canh dọn xong vẫn chưa thấy Can đâu.-"P'Can từ khi về đã chạy tột lên phòng rồi mẹ. Để con lên gọi P'Can "-"Hay Le chỉ phòng P'Can ở đâu đi, để anh lên gọi cho." Lúc đầu cậu chỉ muốn tạo hình ảnh tốt với phụ huynh, nhưng dường như cậu bị cuốn bởi hơi ấm gia đình Can mà quên mất luôn cậu nhóc ấy.-"Khrap, P'Tin lên trên, xong quẹo trái, phòng cánh cửa màu xám phía trước có dán hình trái bóng là của P'Can đó ạ."
Tin gật đầu với Le rồi lên phòng gọi Can.-"Can, tôi đây, mở cửa phòng đi" tiếng Tin cùng tiếng gõ cửa vọng vào.-"Mày lên đây làm gì?" Can mở cửa vẻ mặt không hài lòng lên giọng hỏi.Tin len lỏi qua người Can vào phòng. "Cậu không thích tôi đến nhà vậy à?" Tin hỏi, giọng không giấu nổi chút buồn.-" Không phải tao không thích.. chỉ nhìn thấy mày là mẹ tao với nhỏ Le.. " Can ngưng lời không nói hết câu. Nếu nói ra, phải chăng cậu tự nhận cậu nhỏ nhen?Tin nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi còn đang ngập ngừng buông lời kia.-"Nếu không phải cậu không thích thì tốt rồi. Xuống thôi, mọi người đợi"-"Can, con phải nên học Tin thì tốt. Người ta là khách mà còn biết xuống phụ mẹ, con thì đến giờ còn phải nhờ Tin lên gọi. Thật đúng là hâm mộ ba mẹ Tin có đứa con vừa ngoan, giỏi lại đẹp trai như thế này"Can quay sang nhìn Tin, bắt gặp mặt Tin lúc ấy thoáng chút khựng lại đánh rơi nụ cười còn đang trên mặt.
Ba mẹ của Tin không yêu thương hắn, lại càng không tin tưởng hắn. Thế nên lời của mẹ Can lúc này đối với người khác không biết sẽ là 1 lời khen, nhưng đối với Can.. Can biết .. đó là 1 chút chạm vào tâm tình của hắn.-"Nào, cháu Tin ăn nhiều một chút!" Ngồi xuống bàn ăn mẹ của Can cười rạng rỡ không ngừng gắp thức ăn cho cậu.-"Khrap, con cảm ơn..."- Tin dường như từng chút từng chút tận hưởng mùi vị gia đình này.Suốt bữa ăn mẹ Can không ngừng khen cậu bạn của con trai mình ngoan ngoãn, đẹp trai, lễ phép lại còn biết cách ứng xử. Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ...nhưng cậu biết, mẹ và Le càng khen cậu như vậy thì cậu sẽ càng thảm với Can 😓😓😓😓😓😓😓
-"Về nhà cậu dùng bữa thì phải về sớm để còn xem mẹ cậu cần phụ dọn cơm hay gì không"-"Về nhà tao dùng bữa? phụ mẹ tao???" Can ngạc nhiên đến nỗi ngây ngốc ra hỏi lại-"Người lớn mời không thể thất lễ, nếu cậu thích ở riêng với tôi như vậy thì đừng lo lần sau tôi sẽ không phụ lòng cậu." Miệng Tin không tự chủ mà cười 1 nụ cười thích thú pha lẫn chút nguy hiểm.-"Ý mày nói là mẹ tao mời mày dùng bữa á? Sao mẹ tao lại mời mày? Mà không đúng, mày gặp mẹ tao khi nào mà lại được mời?"Tin không trả lời mà chuyên tâm đậu xe vào trong sân nhà Can.
...- "P'Tin khrap, P'Can"
Le chạy ra chào, rõ là 1 câu mà lại giọng nó lại 2 cao độ. Người ngoài có nhìn vào thì chắc không cần nghĩ cũng sẽ phán Tin mới là anh trai ruột của nó quá.-"Chào Le" Tin cười 1 nụ cười không gì thân thiện hơn-"Mẹ ơi, P'Tin đến rồi. P'Tin mau vào nhà đi khrap." Le quay vọng vào nhà thông báo với mẹ xong quay ra cười niềm nở chào đón Tin.-"Le, rốt cuộc tao hay thằng Tin mới là anh ruột của mày vậy hả?" Nhìn cái thái độ *Tin là tất cả* ấy khiến Can cau có hỏi.-"Là Can hỏi Le muốn hay là sự thật phũ phàng vậy P'...C..a..n?" chữ cuối Lemon cố tình kéo dài, nâng cao độ khiến Can nghe xong muốn nổi hết gai ốc.
Can hậm hực đi vào nhà.Tiếng mẹ tôi phấn khích từ phòng bếp vọng ra "Ao, cháu Tin đến rồi à, sớm vậy. Dì còn chuẩn bị một ít, cháu mau ngồi đi, mau rồi đi..."-"Khrap. Dì cần cháu phụ gì không?" Tin bước thẳng vào phòng bếp, tựa như đây là nhà hắn vậy.-"Không sao đâu, dì sắp xong rồi đây mà. Cháu ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi"-"Khrap, không sao đâu ạ. Để cháu phụ dì cho đỡ 1 tay." Tin xắn tay áo lên phụ mẹ Can chuẩn bị lặt vặt mang ra.-"Thật đúng là đứa trẻ tốt." Mẹ Can tỏ thái độ hài lòng ra mặt.-"P'Tin uống nước gì ạ, Le mang cho"- Le vui vẻ chạy vào nhà bếp hỏi Tin
Một nhà 3 người hạnh phúc trước mắt... Can bốc hơi rồi chăng?
Can thấy vậy không khỏi ganh tị bực bội bỏ lên phòng.____________________________________
<Can>- Sở dĩ tôi đối với chuyện Tin đến nhà mình dùng bữa nhiều lắm cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng nhìn cái viễn cảnh mẹ con thắm thiết quay quần bên nhau đến nỗi không nhớ đến tôi như thế này thì có phải hơi quá rồi không? Đến cả con Le nữa... 😡😡😡_______________________________-"Can nó đâu rồi Le?" Mẹ Can lên tiếng hỏi vì từ cơm canh dọn xong vẫn chưa thấy Can đâu.-"P'Can từ khi về đã chạy tột lên phòng rồi mẹ. Để con lên gọi P'Can "-"Hay Le chỉ phòng P'Can ở đâu đi, để anh lên gọi cho." Lúc đầu cậu chỉ muốn tạo hình ảnh tốt với phụ huynh, nhưng dường như cậu bị cuốn bởi hơi ấm gia đình Can mà quên mất luôn cậu nhóc ấy.-"Khrap, P'Tin lên trên, xong quẹo trái, phòng cánh cửa màu xám phía trước có dán hình trái bóng là của P'Can đó ạ."
Tin gật đầu với Le rồi lên phòng gọi Can.-"Can, tôi đây, mở cửa phòng đi" tiếng Tin cùng tiếng gõ cửa vọng vào.-"Mày lên đây làm gì?" Can mở cửa vẻ mặt không hài lòng lên giọng hỏi.Tin len lỏi qua người Can vào phòng. "Cậu không thích tôi đến nhà vậy à?" Tin hỏi, giọng không giấu nổi chút buồn.-" Không phải tao không thích.. chỉ nhìn thấy mày là mẹ tao với nhỏ Le.. " Can ngưng lời không nói hết câu. Nếu nói ra, phải chăng cậu tự nhận cậu nhỏ nhen?Tin nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi còn đang ngập ngừng buông lời kia.-"Nếu không phải cậu không thích thì tốt rồi. Xuống thôi, mọi người đợi"-"Can, con phải nên học Tin thì tốt. Người ta là khách mà còn biết xuống phụ mẹ, con thì đến giờ còn phải nhờ Tin lên gọi. Thật đúng là hâm mộ ba mẹ Tin có đứa con vừa ngoan, giỏi lại đẹp trai như thế này"Can quay sang nhìn Tin, bắt gặp mặt Tin lúc ấy thoáng chút khựng lại đánh rơi nụ cười còn đang trên mặt.
Ba mẹ của Tin không yêu thương hắn, lại càng không tin tưởng hắn. Thế nên lời của mẹ Can lúc này đối với người khác không biết sẽ là 1 lời khen, nhưng đối với Can.. Can biết .. đó là 1 chút chạm vào tâm tình của hắn.-"Nào, cháu Tin ăn nhiều một chút!" Ngồi xuống bàn ăn mẹ của Can cười rạng rỡ không ngừng gắp thức ăn cho cậu.-"Khrap, con cảm ơn..."- Tin dường như từng chút từng chút tận hưởng mùi vị gia đình này.Suốt bữa ăn mẹ Can không ngừng khen cậu bạn của con trai mình ngoan ngoãn, đẹp trai, lễ phép lại còn biết cách ứng xử. Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ...nhưng cậu biết, mẹ và Le càng khen cậu như vậy thì cậu sẽ càng thảm với Can 😓😓😓😓😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me