Fanfiction 12 Chom Sao Em La Cua Toi
Cũng là yêu...
Nhưng là em yêu anh...
Anh yêu người khác...
Anh buông...
Em thả...
Mình xa nhau...
Hoàng hôn đang buông xuống, lòng đỏ tròn trĩnh của trứng gà từ từ giấu nhẹm mình đi trong lòng đại dương bao la. "Con gái, con không sao chứ?" - Một bà lão khẽ lay Song Ngư, mở hàng mi của mình, hóa ra khi đi tìm làng bản, cô đã bị ngất khi nào mà không hay. Ngồi dậy nhẹ nhàng, Song Ngư nheo mắt: "Bà là ai?" Bà lão cười móm mém, ra bà là trưởng làng của một ngôi làng nhỏ gần đây. Bà hỏi lý do Song Ngư sao lại ngất ở giữa rừng, Ngư Ngư trả lời lễ phép: "Dạ con là Song Ngư, người thành phố, xuống đây chơi bị lạc nên ngất ạ", nói đến đây, đột nhiên bụng cô biểu tình dữ dội khiến bà lão phì cười. "Xem ra con đói rồi, hay theo ta về làng nhé!" Song Ngư vẫn nhìn bà lão một cách nghi hoặc, bà lão bồi thêm: "Yên tâm, ta là trưởng làng ở đấy, cháu không phải lo". Lúc này Song Ngư mới ngoan ngoãn đi theo Sáu anh vừa về đến ký túc xá, ai nấy mỗi người một việc. Bảo Bình mệt mõi chui tọt vào phòng thí nghiệm tự kỉ. Sư Tử tiến đến dàn loa, bật nhạc rock đến maximum. Nhân Mã muốn đi tắm một chút, vừa mở cửa ra đã đập vào mắt anh một cảnh tượng... ba chấm. "Đồ biến thái,dâm đãng, đê tiện, vô sĩ!!!" - Vâng, giọng hét đó át luôn cả tiếng nhạc rock của Sư Tử. Mã Mã ôm đầu chạy và theo sau là hàng loạt đồ đạc như: xà bông, thao, xô,.. Chả là như vầy, cái cảnh tượng mà Nhân Mã thấy trong phòng tắm là... Kim Ngưu đang tắm dưới vòi hoa sen.Dòng nước ấm nóng chảy dọc theo làn da trắng nõn nà của Ngưu chan, khiến Nhân Mã nhất thời bị rối loạn tâm trí, khuôn mặt anh nóng bừng lên. Gì chứ, anh đã qua đêm với biết bao cô gái, cơ thể con gái nhìn thấy cũng không ít, vậy mà sao... cái cảm giác này thật lạ. "Huhu, ai kêu em tắm mà không đóng cửa! Anh tưởng không có người!" - Nhân Mã ra vẻ đáng thương, nhìn con ngựa điên lúc này thật đáng yêu a. "Nhân Mã, anh biết chú yêu Kim Ngưu nhưng đừng có mà manh động thế chứ hahaha" - Sư Tử cười chế giễu. Chị Jane ở đâu chạy xộc vào, trên tay còn cầm theo chiếc giày bị đứt quai. Sáu cô bao gồm cả Kim Ngưu vừa mới tắm ra trông thấy nó quen quen... "Vệ sĩ... tìm... phù phù...thấy nó... phì phì... ở chỗ Song Ngư bị rơi. Mệt quá!!" - Jane nói không ra hơi. Tất nhiên, nghe Jane nói đến đây thì ai cũng biết đó là chiếc giày của Song Ngư. "Vậy Song Ngư đâu? Cô ấy còn sống không? Tìm được cô ấy chưa?" - Bạch Dương hỏi với vẻ lo lắng, nhưng câu trả lời anh nhận được là cái lắc đầu đầy thất vọng của Jane. Thật ra tìm được chiếc giày này cũng chưa khẳng định được gì cả. Nó không đủ sức thuyết phục rằng Song Ngư còn sống và càng không đủ để chứng minh Song Ngư đã chết. *Biệt thự bóng đêm*"Tốt, Trình Dương, ngươi làm rất tốt! Muhahaha" - Tiếng cười man rợ vang lên mang chút gì đó gọi là thỏa mãn. "Dòng sông đó chảy rất xiết, Song Ngư chắc chắn sẽ không thể sống!" - Trình Dương à Trình Dương ngươi thật sự sai lầm quá lớn rồi a. *Ký túc xá*Tối đó, Thiên Yết thật sự không ngủ được, cô rời giường mình và lên sân thượng của kí túc xá. Khẽ thở dài, cô ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời tối nay thật lạnh lẽo và u buồn, không có lấy một vì sao. Ngày mai là sinh nhật Thiên Yết, nhưng với cô có lẽ nó sẽ là ngày buồn nhất vì Song Ngư không ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật với cô. "Sao cô lại lên trên này!" - Bạch Dương từ đâu đột nhiên lên tiếng khiến Thiên Yết hơi giật mình. Cô quay đầu lại không nói gì. Bạch Dương tiến đến gần cô. Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng không nói gì. Một hồi sau, Bạch Dương là người mở miệng trước... "Thiên Yết..." - Bạch Bạch như ngập ngừng, nhưng dù sao cũng đủ thu hút ánh nhìn của Thiên Yết về phía anh "Nếu tôi nói... tôi thích cô" Thiên Yết cười, một nụ cười đậm chất khinh bỉ. "Thích tôi? Sao anh còn có thể nói ra những lời đó khi Song Ngư còn chưa rõ tung tích? Nếu Song Ngư không phải vì anh thì cậu ấy đã không rơi xuống con sông đó." - Chưa bao giờ Thiên Yết có thể bị kích động đến vậy, cô nổi tiếng lạnh lùng sắc đá hàng top, nên việc cô tức giận như vậy thật đúng là hiếm thấy. Im lặng một lúc, Thiên Yết chỉ nói một câu nữa rồi bỏ đi xuống dưới: "Bỏ đi, tôi thích người khác rồi nên mong anh từ bỏ." "Chúng ta vẫn là bạn, được chứ?" Câu nói này của Bạch Dương khiến Thiên Yết dừng bước, cô quay lại nở nụ cười đồng ý rồi thôi.Bạch Dương đứng đấy, trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất thoải mái, mọi thứ đã có thể nói ra hết và... bị từ chối, có lẽ bây giờ anh thật sự nên học cách chấp nhận. Có lẽ tình cảm của anh với Thiên Yết chỉ là một phút nhất thời, rồi anh sẽ quên được thôi. Cùng một tâm trạng, chỉ là ở hai nơi khác nhau, Song Ngư lúc này cũng không tài nào ngủ được. Phải chăng là do chỗ lạ hay là cô đang nhớ đến ai... "Con gái, trông con buồn lắm, chắc là buồn tình rồi." - Người phụ nữ trung niên tiến đến cạnh Song Ngư, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Song Ngư chỉ cười trừ. Người phụ nữ này vốn đã có chồng, nhưng chồng cô theo tình mới mà bỏ cô và con ở lại ngôi làng nhỏ này, nên trong chuyện tình yêu chắc cũng có ít nhiều kinh nghiệm. "Nếu con lỡ có yêu một người không yêu con thì ta khuyên con thật lòng, con nên từ bỏ. Người đó có người yêu mình nhiều như vậy nhưng lại không biết trân trọng thì người thiệt là cậu ta chứ không phải con, đừng có ngu ngốc tự dày vò bản thân mình nữa. Thôi con đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ có người đưa con về Zodiac." - Nói rồi người phụ nữ vỗ vào lưng Song Ngư vài cái rồi quay vào nhà. Cô ngồi đấy, ngước lên nhìn bầu trời, sao đêm nay rất sáng, tự ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Cớ sao mình lại cứ phải theo đuổi mãi một bóng hình không bao giờ hướng về phía mình. Đôi khi con người ta cũng phải học cách chấp nhận một sự việc đau lòng nào đó. Mỉm cười tự trách mình ngu ngốc, có lẽ cô nên dừng lại và bước đi để chấm dứt cái tình cảm ngu ngốc này.
Buông tay anh có lẽ thật khó...
Nhưng yêu anh, khiến em lại càng âu lo...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me