LoveTruyen.Me

Fanfiction 12 Chom Sao Lam Nguoi Yeu Minh Nhe



- Bảo Bình, cẩn thận một chút! - Song Tử vừa quan tâm vừa đỡ Bảo bình trèo qua hàng rào.

Bảo Bảo đặt được chân xuống đất, chỉ tay về phía chiếc cổng gần đó:

- Được rồi, qua cổng kia là có thể thấy Yết và Giải đúng không?

- Phải, nhưng chúng ta còn phải chờ Thiên Bình. - Nói tới đây, Song Tử mới nhớ ra, hắn nhìn ngó vào trường. - Lâu như vậy vẫn chưa ra, hay cậu ấy có chuyện gì rồi?

- Đừng lo, Thiên Bình vốn rất giỏi những chuyện này mà, cậu ấy sẽ tới ngay thôi. - Bảo Bình cũng hơi thắc mắc, ngưng cô hoàn toàn tin vào khả năng của bạn mình.

Biết là vậy, cũng đâu phải hắn chưa từng quen nó đâu, hơn nữa còn rất hiểu nó là đằng khác. Nhưng dù sao nó cũng là con gái, dính dáng tới chuyện của thế giới ngầm chắc chắn dù nhiều hay ít, cũng sẽ bị thương (Rii: anh nhà giỏi quá nghen *vỗ tay*)

- Như vậy đi, cậu ở đây chờ tôi, tìm ra Thiên Bình tôi sẽ quay lại ngay. - Hắn khẩn trương dặn dò Bảo Bình.

- Được!

Nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn trèo qua cổng sắt của Song Tử, cô cũng có thể đoán ra ý mờ ám, nhưng cái ý nghĩ đó bị gạt đi nhanh chóng, Song Tử mà cô biết đối xử tốt vs tất cả mọi người mà.

.
.

Hắc Thiên đưa họng súng lên dùng miệng thổi khói thuốc còn sót:

- Cảm ơn mày quá khen, xưa nay tao vẫn giỏi hơn ba đứa oắt con nhà mày.

- Haha, vẫn là kiểu tự sướng ngứa mắt đấy anh họ. - Thiên Bình run run đứng dậy, khắp từ bả vai, cánh tay đến eo đều bị thuỷ tinh đâm rỉ máu. Hắc Thiên nhún vai.

- Vậy anh nói đi, điều gì đã khiến anh phải quay lại đây chứ?

- Nếu không vì ông già đó nói là có thứ hay muốn cho tao xem, tao cũng không lưu luyến cái đất nước dơ bẩn này. Nhưng mà hình như tao bị ông ta lừa rồi, mất công tao từ Canada xa xôi về đây, chỉ để đấu với bọn nhãi cấp 3 hỉ mũi chưa sạch.

Hắn quay người toan bỏ đi. Nhưng bị Thiên Bình cản lại.  - ANH HỌ!

Hắn lười biếng quay người.

- Chuyện gì?

- Nếu anh thấy về đây mất công như vậy, thì để "con nhãi cấp 3" này luyện lại thân thủ cho anh, xem anh học hỏi đến đâu rồi. - Thiên Bình tự tin vậy cũng đúng, hồi nhỏ, số lần anh ta thắng Thiên Bình tỉ lệ nghịch với tuổi của nó.

- Đừng tự tin quá, lúc tao chưa làm gì mày, đưa lũ bạn của mày cút đi. (Rii: "Lúc tao chưa làm gì mày"??? Tội lỗi, au chong xángggg nha)

- Ai biết được. Nhưng tôi không ép anh, mong là ngày chúng ta có một trận thật sự, anh sẽ tốt hơn.

.
.

- Giám đốc Hắc, tôi khuyên ông không nên làm càn ở đây. - Ma Kết bình tĩnh đàm phán với Hắc Lâm.

- Kết thiếu, nếu chủ tịch bên đó biết con trai mình đi lo chuyện bao đồng sẽ không hay đâu.

- Nếu ông chịu thả người, chúng tôi sẽ không ở đây nữa. - Ngưu lên tiếng.

- Đương nhiên không thể, cậu vì sao biết ta bắt người chứ?

- Dù sao thì ông cũng nên thả người đi, cô ấy không phải người ông cần giữ. - Ma Kết vẫn tiếp tục dùng lời nói, thực sự anh không muốn sử dụng vũ lực ở đây.

- Nhưng tôi đổi ý rồi, phải làm sao đây?

- Ông dám..... - Ma Kết dần khẩn trương.

Nhưng trong lúc họ đang "trò chuyện" dưới mùi súng đạn thì..

~ ĐOÀNG ~

Một tiếng súng nổi lên vang dậy cả ngôi trường. Khi mọi người đều ngạc nhiên, Sử Tử và Bạch Dương là người phản ứng trước, hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng hướng về nơi phát ra tiếng nổ. Là cổng phụ. Sau đó, từng người sau khi nhận thức được tình hình, liền nhanh chân đuổi theo.

Sư Tử và Bạch Dương đến nơi, liền thấy đám người mặc đồ đen thương tích đầy mình, một vài người bất tỉnh. Nhưng còn có một tên vẫn đủ sức cầm súng, hướng tới Bảo Bình. Khuôn mặt cô tái mét, cả cơ thể run nhẹ. Nhưng người trúng đạn không phải cô.

Thiên Bình đổ mồ hôi hột, khe khẽ hỏi Bảo Bình:

- Bảo Bảo, cậu ổn chứ?

- Cậu còn hỏi nữa! - Trên mắt Bảo Bình đã đọng một lớp nước trong veo.

- Vậy là ổn rồi. - Nó cười, rồi từ từ khuỵu xuống. Vết thương cũ chưa lành, máu từ vết đạn sau lưng lại cứ thế chảy ra càng nhiều. Mọi thứ trước mắt dần khép lại, bên tai nó ù ù, cảm giác thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me