[Fanfiction] [12 chòm sao] Làm người yêu mình nhé!
Chap 15: Để thầy lên sàn
6:30 am ~ Cafe Rio03.
- NÀY CHÚNG CẬU, TIN HOT CÓ MỘT KHÔNG HAI LUÔN.Một tiếng hét oanh trời vang lên trong một góc quán. Mà "oanh trời" thì chỉ có bà cô Xử Nữ thôi. Ơ gượm đã, dừng hình để au hồi tưởng. Hình như bà cô này đâu có thích lo chuyện bao đồng. Chỉ có hai trường hợp: thứ nhất, "tin hot" của Xử có tầm ảnh hưởng lớn đến nỗi có thể gây ra cả vụ nổ nguyên tử không bằng. Thứ hai, Xử bị đập đầu vào đâu chăng, hix.- Ay ui, Sư này, chiều về đi khám tai với tôi.- Cho bọn tôi đi với- Quá đáng vậy sao?? - Xử Nữ méo cả mặt.- Ha ha, không đùa cậu nữa, có gì mau mau kể cho bọn này hóng với. - Thiên Bình dỏng tai voi sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. Xử cười hề hề- Nếu lại là về ông thầy giáo mới thì tôi không có hứng nghe đâu. - Thiên Yết- Ơ đúng rồi, làm sao cậu biết?1s, im lặng
...
2s, cũng vẫn im lặng
...
3s, tất cả đồng loạt nhìn sang YếtVà...Rất nhanh gọn, nói được làm được, rất giữ chữ tín. Thiên Yết thuần thục đeo heatphone lên mà yên vị nhắm mắt. Song Tử ấm ức nói như vừa bị cướp mất cái gì đó:- Chả hiểu sao ông thầy này mới đến được một tuần đã có bao nhiêu tin tức từ bọn nữ sinh rồi.Ma Kết cũng góp phần:- Ngay cả việc ông ấy dùng bột giặt hãng nào, ăn cơm với món gì, đắt hay rẻ cũng được đưa lên diễn đàn trường nữa mà.- Sao cậu biết? - Nhân Mã hỏi ngu ngơ- Giống cậu thôi.- Có gì đâu chứ, giai đẹp mà, nghe nói ông thầy này hơn chúng ta chưa đến 5 tuổi đâu, lại còn độc thân, ai mà không nhắm trúng, người đấy ngu. - Xử Nữ tận tình giải thích.- Theo như cậu nói thì cả cái lớp này đều ngu, hơ hơ - Bạch Dương vừa nói vừa cười nhạt.- Thế cậu định nói tin gì, nói mau mau đi chứ Thiên Bình giục, các sao khác gật gật gù gù. Xử Nữ như sực nhớ ra, lôi ra từ trong cặp một quyển tạp chí , lật lật giở giở, đưa ra.- Đúng rồi, đây này, mình mới mua ở chỗ câu lạc bộ báo chí đấy, xem đi xem đi.- Cự Giải, cậu đọc to cho mọi người - Xử hí hửng nhét vào tay Giải- Ơ, ờ đợi chút. Ngày 23/2, hôm qua à, thầy Anh văn Hắc Thiên vừa mới chuyển công tác tới trường được một tuần, đã quết định đóng góp cho trường một khoản tiền lớn để tổ chức một chuyến dã ngoại...- Stoppp, what? Hào phóng vậy luôn à, ông ấy á, có nhầm lẫn, chắc chắn có nhầm lẫn - Thiên Bình hét lên- S... Sao vậy, có đi là tốt rồi còn gì - Ngư ngồi bên bị doạ cho ôm tim thở luôn.- Đúng đúng, hơn nữa lần này còn không phải là tin vớ vẩn hằng ngày của ông ấy nữa. - Bảo Bình- Nhỡ họ bịa ra câu view? - Cân cố chấp- Cũng có lí, nhưng chả cần, mấy cái tin lặt vặt ấy, dù không biết họ kiếm đâu ra, nhưng cũng đủ moi hết tiền trong ví nữ sinh rồi. - Ma Kết đập tan khẳng định của Bình Nhi- Đúng. Mà cậu nói cứ như cậu hiểu thầy lắm ấy Bình ạ - Kim Ngưu cũng nói chỉ là nói đùa một câu, không biết không có tội, ai ngờ...- Tất nhiên, ổng ki bo vậy mà, từ ngày bé một xu cũng chẳng bao giờ chịu lòi ra rồi, mang tiếng nhà giàu gì mà, xíii Thiên Bình....vẫn hoàn Thiên Bình thôi, vẫn ngu như thế, ặc.~ 5s tìm lại hồn phách của các bạn sao, xin được bắt đầu ~- ...- Sao, sao lại nhìn mình hết vậy chứ?Haizzzz, bạn nhỏ à, vẫn chưa thông sao?.
.7:15 am. Lớp 11-Vip*Renggg* *Rengggggg*- Ông thầy vào rồi kìa!! - Sư Tử "hét"Cửa mở nghe cái 'cạch', dáng người cao ráo khá là quen thuộc bước vào. Cái ông này, chuẩn đến từng giây, chuông vừa reo xong thôi mà. - Tự nhiên thấy nhớ thầy Anh Văn cũ quá Giải ạ. - Bạch Dương nhằm lúc anh ta đi qua, có tình nói một câuĐáng tiếc, không phản ứng gì. Mặt liệt đến vậy luôn kìa. Đã thế, thấy bạn bị lố chúng nó còn cười khúc khích với nhau. Hắc Thiên bình thản ngồi xuống, bày sổ sách. - Kiểm tra bài cũ!!...Cái vẹo??? Ông này bị chập à, có bao giờ ông ấy kiểm tra đâu, với lại, Anh Văn kiểm tra bài cũ kiểu gì, chúng nó đây còn chưa ai biết.Đang ngồi lấm lét cầu tổ tông cho thoát cái nạn chó đểu này thì....- Bạn nữ tóc nâu, lên đi!Oắt? Cả lớp nhìn bạn nữ tóc nâu duy nhất trong lớp, thôi, Dương thảm rồi Dương ơi.Còn nữ chính của chúng ta, nhìn quanh, nhìn tóc...thật muốn nói nó bị mù màu mà, huhuuu
--------------------
Lâu như vậy đã ai quên con tác giả này chưa -.- lười quá không viết được dài, thôi thì nghĩ đến đâu viết đến đấy vậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me