[Fanfiction] [12 chòm sao] Làm người yêu mình nhé!
Chap 4: Sắp tới thứ sáu rồi sao?
Giờ chào cờ, ông hiệu trưởng cứ nói, lớp chúng nó cứ không nghe, hội sao nữ quay vào nhau chơi oẳn tù xì giành bimbim, sao nam thì bàn nhau trêu giáo viên, riêng chị Giải anh Yết thì thân mật thôi zồii. Qua 30p nhàm chán cuối cùng cũng được lên lớp. Song Tử hùng hổ cầm thước đập bảng:- Học sinh 11-vip yêu quý.Bơ đẹp.........................Tức rồi, cậu quay ra cào bảng cái ri..ii..ríttttttttttKhông ngoài dự đoán, cả lớp im phăng phắc.- Im từ nãy có phải tốt không, nào nào, hôm nay là thứ hai, sắp đến thứ sáu rồi đấy. - Song Tử hí ha hí hửng gợi ý. - Đúng rồi đúng rồi, sắp đến thứ sáu rồi ông nhể. - Bạch Dương cười toe toét quay xuống Sư Tử.- Ừ chuẩn đấy, sao mà nhanh thế. - Mấy sao khác tiếp lời.- Tôi bảo rồi mà, thể nào mấy người chả nhớ, hí hí. - Song Tử vỗ tay bôm bốp, mọi người vỗ tay theo. Và kịch hạ màn bằng câu nói ngu con nhà bà ngơ của Thiên Bình.- Ơ là ngày gì vậy nhỉ? Mỗi mình tôi không biết hả? - Đấy, sao mà IQ chị ý đáng ngưỡng mộ thế, mọi người nháy mắt mấy lần mà có hiểu đâu cơ chứ.- Không sao, không sao, Thiên Bình không biết kìa, Kết nói cho bà ý biết đi. - Sau câu nói của Song Tử là khuôn mặt đần thối đần nát của Ma Kết.- Ớ.....thì là ngày......... - Kết vừa ú ớ vừa đẩy tay Song Ngư loạn xạ. Ngư biết ý trợ giúp: - Thì là ngày 23-5 đó, ông mau quên thế. - Chị Ngư cười khóc.Cả lũ lại ậm ừ hùa theo. - Ngày 23-5 ai chả biết, mà ngày đó thì sao? - Biết ngay là cái trí thông minh của Bình Nhi vẫn chưa thông mà.Cả lớp im lặng đến dễ sợ.- Mọi người sao vậy? - Song Tử là người lên tiếng.10 còm sao, người nhìn trời, người nhìn chim, người sờ gáy, người huýt sáo,..........- Ê, mấy người quá đáng lắm rồi nhé, không biết thì nói toẹt ra cái là xong, lắm trò. - Song Tử bực bội bỏ đi luôn.~ Giờ nghỉ trưa ~Đang bàn tán chuyện thiên địa linh thiêng thì Bảo Bình đạp bàn đạp ghế, mắt dán vào điện thoại:- Tôi kiểm tra hồ sơ rồi mọi người ơi, thứ sáu này sinh nhật Song Tử đó.Một phát thu hút hết sự chú ý, mấy người còn bu lại xem, đúng là sinh nhật cậu ấy thật, chả trách lại giận như vậy.- Ơ mà từ sáng có ai thấy ông í không? - Nhân Mã xoa cằm như nghiêm trọng lắm.- Không thấy, chắc lại trốn học đi loanh quanh thôi. - Kim Ngưu nhún vai.- Kìa, quay lại rồi. - Thiên Yết hiếm lắm mới được một câu.Song Tử về lớp với bộ mặt đằng đằng sát khí, đi thẳng xuống chỗ thùng rác không nói câu nào, vứt toẹt mấy món quà xanh đỏ của bọn con gái đi và quay lại chỗ ngồi.Xử Nữ đẩy đẩy Thiên Bình, chị Bình lại chẳng hiểu môtê gì cũng quay qua, trên đầu kèm theo dấu hỏi to đùng. Xử hất cằm về bàn Song Tử, cười cười bảo cô qua đấy. Thế nào mà cái IQ nhỏ bé đáng yêu ấy cũng đi sang, mà lại chỉ biết nhìn chằm chằm người ta. Song Tử bị nhìn đến xấu hổ, hết chịu nổi nên mở miệng trước.- Sao nữa, nhìn đủ chưa hả?- À thì........ - Thiên Bình bí quá nhòm ra phía sau Song Tử, chỉ thấy lũ bạn đang ra hiệu loạn xình ngậu hết lên, thôi thì đành tự túc vậy. - Bọn mình biết mấy hôm nữa là đến sinh nhật cậu rồi. - Nói đại ra, cũng đâu phải nói dối.- Ờ. - Không phải mình không nhớ mà là mình không biết.- Ờ.- À.... Chắc cậu có nhiều quà tặng lắm phải không?Gì vậy, hỏi cái quái gì đây? Có phải là xin lỗi không vậy? Nhưng cậu vẫn như cũ.- Ờ.- Thật ra cậu vứt đi nhiều quà cũng phí, không thích mình có thể bóc giúp cậu. - Ôi, sao chị hồn nhiên (như con điên) quá vậy nè. Mấy sao nghe xong ngã ngửa, còn Song Tử mặt đã đen thui.Chị thật biết cách phá hỏng hứng thú người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me