LoveTruyen.Me

Fanfiction 12 Chom Sao Ly Hop Niem Khuc Xuong Ten Bon Mua Thaosnake

  Không ai có thể phủ nhận Bảo Bình giờ đây đang thực sự trải nghiệm cái mà người đời vẫn gọi là gì nhỉ, à phải rồi là " thiên đường tình yêu", đúng vậy, "tình yêu" một khái niệm mà mới mấy ngày trước thôi đối với cô đó hẳn là một thứ gì đó vừa trìu tượng vừa vô cùng xa lạ, và cô lúc đó chắc hẳn không cần suy nghĩ cũng có thể dõng dạc tuyên bố với bất cứ ai tò mò rằng: cô – một Bảo Bình mạnh mẽ, lý trí sẽ không bao giờ rơi vào cái mà người ta xưng tụng là đại dương tình yêu ấy. Nhưng giờ đây thì sao chứ, nhìn cô xem, khuôn măt rạng ngời hạnh phúc này là gì, nụ cười lấp lánh tình yêu này là gì, cô ...yêu .... Thật rồi.
Nếu lúc đầu chỉ là cái cảm giác hiếu kỳ mới lạ đối với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ lại dịu dàng quan tâm chăm sóc cô thì sau mười bốn ngày ở chung, cô không thể nào trốn tránh tình cảm thật của mình nữa rồi, dù lý trí vẫn nói với cô: họ mới chỉ quen nhau mười mấy ngày thôi, không thể nào đâu nhưng con tim cô thật không biết nghe lời, nó tự khi nào đã vô thức khắc sâu thật sâu hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, từng giây từng phút nhớ đến anh, tưởng niệm anh.... Cô yêu anh.... Cô biết .... Và cô muốn đối mặt với tình cảm chân thật của chính mình.

Còn Ma Kết thì sao? Anh yêu cô thật sao? Hay chỉ là muốn thể nghiệm chút cảm giác mới mẻ với một người con gái xa lạ?

Ngày đầu tiên hai người ở chung.

Buổi tối khi đi làm về, chào đón Ma Kết không còn là căn phòng tối om, lạnh lẽo và tính lặng quen thuộc mà là một căn phòng tràn ngập ánh sáng, một giọng nói ấm áp

-Anh về rồi

Của Bảo Bình, là nụ cười tươi tắn, hồn nhiên đầy sức sống của cô, nụ cười đã đi theo anh, cổ vũ anh trong những lúc tuyệt vọng nhất cho anh nghị lực để một lần nữa gặp lại chủ nhân của nụ cười ấy. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm xúc không nói nên lời, một cảm giác thật ấm áp, phải nói là gì nhỉ đúng rồi là cảm giác ấm áp của một gia đình, đã bao lâu rồi nhỉ dường như đã rất lâu lâu đến mức anh hầu như đã quên mất cái cảm giác này là gì, kể từ ngày ấy anh đã quên còn có một thứ gọi là gia đình nhưng hôm nay nhờ cô cái dòng cảm xúc dường như đã khô cạn ấy trong anh lại một lần nữa sống dậy mạnh mẽ, anh bất giác lại mỉm cười.

-Em có mua nguyên liệu rồi, nhưng chưa biết sẽ làm gì, anh thay đồ đi, rồi chúng ta cùng nấu được không, em sợ là em mà động tay chắc sẽ phá tan cái bếp nhà anh mất.

Bảo Bình liến thoắng nói cười, hồn nhiên ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh kéo đến khoe cái chiến tích mà cô mới đạt được sau một ngày vất vả mua sắm, trên chiếc bàn bếp dài bày la liệt các nguyên liệu nấu ăn, thật là rất lộn xộn nhưng không hiểu sao Ma Kết vô cùng thích sự lộn xộn này. Anh không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi bất thình lình cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp kia một cái sau đó mới tiêu sái đi vô phòng thay đồ, bỏ lại Bảo Bình lại đang mở to mắt kinh ngạc vì nụ hôn vừa rồi, cô vô thức mơn nhẹ lên đôi mình, bất giác mỉm cười một nụ cười mà bản than đương sự không hề biết rằng đó là một nụ cười đầy viên mãn. Không những thế, động tác xoa đầu cô của anh sao mà quen thuộc thế, hình như trong quá khứ đã từng có người như vậy, thường hay xoa đầu cô rất dịu dàng nhưng là ai thì quả thật cô không thể nhớ được.
Đang chìm trong vô số cảm xúc hỗn loạn, Bảo Bình không hề hay biết rằng cái thân ảnh kia đã quay trở lại bếp. Anh ta thế mà lại một lần nữa hôn nhẹ lên trán cô lôi cô từ cõi mộng trở về với thực tế, hại cô khuôn mặt lại không tự chủ mà hồng lên thực xinh đẹp, thực ngượng chết cô mà. Như muốn lấp liếp sự xấu hổ này, Bảo Bình hăng hái chui vô bếp rồi nhiệt tình phân loại các nguyên liệu, rồi còn nảy ra ý tưởng phong anh làm bếp trưởng còn mình là trợ lý hỗ trợ Ma Kết nấu bữa tối cho hai người. Ma Kết vui vẻ đáp ứng

-Được, vậy anh nấu bao nhiêu em phải ăn hết nhé.

Anh ranh mãnh mỉm cười.

-Dạ

Bảo Bình ngây thơ đáp ứng mà không biết rằng sau đó không đã hối hận không kịp với phút bồng bột của mình.
-Đừng mà, tha cho em đi mà, em thực sự không ăn nổi nữa rồi.
-Em đã đáp ứng anh rồi mà, cố lên chút nữa là hết mà

Ma Kết ở bên này đắc ý, hào hứng dụ dỗ không ngừng

-Anh bắt nạt em huhuuhu

Bảo Bình nhìn đĩa thức ăn vẫn còn đến phân nửa của mình thì khóc không nên lời, dù ăn rất ngon nhưng cô xưa nay chưa từng ăn nhiều như vậy, dạ dày cô đã no căng rồi... huhu

-Em thực gầy, anh phải vỗ béo em một chút mới được.

Ma Kết xoa xoa cằm, tựa tiếu phi tiếu trọc Bảo Bình, nhìn khuôn mặt lúc này thật sự vô cùng dễ thương.
-Không cần nha... không cần vỗ béo đâu

Bảo Bình ấm ức tự giác xúc một thìa bỏ vào miệng.

Nhưng cuối cùng là Ma Kết vẫn là thương hoa tiếc ngọc nên không thể bắt cô tiếp tục, sau đó còn pha cho cô một ly ca phê thật ngon giúp cô dễ tiêu hóa hơn một chút. Nhờ vậy Bảo Bình phát hiện ra rằng ngoài trù nghệ tuyệt vời, anh còn có thiên phú pha cà phê cực ngon nữa, cô bất giác trao cho anh một ánh mắt tán thưởng trân thành rồi tự hỏi liệu trên đời này còn có việc gì anh không làm được sao?

Cơ hồ hai tuần này Bảo Bình cười rất nhiều, hầu như ngày nào cô cũng rất rất bận rộn, đem căn hộ của anh một lần lột xác trở nên thật ấm áp, thư thái lại sang trọng, cô còn vì anh mà quyết tâm học nấu ăn dù thực sự phá hoại nhiều hơn thành tựu, nhưng anh chưa bao giờ buồn phiền vì điều đó, luôn cổ vũ động viên cô cố gắng, một người đàn ông như thế bảo sao cô không yêu anh cho được.
Có một việc Bảo Bình phát hiện ra là hình như anh rất thích hôn cô, số lần anh hôn cô cơ hồ nhiều không thể đếm xuể, có đôi khi chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, bông đùa nhưng đôi lúc lại là những nụ hôn thật nồng nhiệt mà mỗi lần nghĩ đến là hai má cô lại bất giác hồng lên. Nhưng tất cả chỉ có vậy, anh vô cùng tôn trọng cô, điểm này càng khiến cô yêu anh nhiều hơn.

Chỉ có duy nhất một việc khiến cho nụ cười của Bảo Bình cơ hồ biến mất đó chính là thái độ của cha mẹ cô, khi cô gọi điện muốn thong báo cho cha mẹ rằng cô vẫn bình an thì cô mới biết được hai người đã từ khi nào trở về nước, bỏ lại cô một mình tại cái thành phố xa lạ này, họ nói cô giờ muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến họ nữa, những lời này như những mũi tên bén nhọn đâm sâu vào lòng cô khiến cô đau đớn, may mà có anh, phải còn có anh, thiên thần hộ mệnh của cô, sự dịu dàng của anh đã ban cho cô sức mạnh để vượt qua tất cả những khó khăn này.

Nhưng Bảo Bình không hề hay biết rằng, thời điểm cô khóc trong vòng tay anh, lòng Ma Kết có biết bao nhiêu nỗi giằng xé, anh không biết liệu quyết định của mình khi tiếp cận cô như vậy liệu có đúng đắn không, khi cô biết sự thật rằng anh chính là người mà cô đã nhất quyết cự tuyệt kết hôn, người hàng xóm đã mất tích mà cha mẹ cô nói đến, rằng cha mẹ cô cùng với anh đã phối hợp diễn một màn kịch lừa dối cô thì liệu cô có tha thứ cho anh chăng? Nỗi dằn vặt luôn theo anh mỗi đêm, nhưng niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở bên cạnh cô, được ôn nhu chăm sóc cô, được ôm cô trong vòng tay mình nhìn thấy cô mỉm cười rạng rỡ lại một lần nữa làm anh chùn bước, muốn ích kỷ níu kéo cái hy vọng mong manh này.

Nhưng liệu có thể giấu diếm trong bao lâu đây. ...
Một tháng sau.

-AAA sắp xong rồi
Bảo Bình lúc này đang tất bật dọn dẹp lại nhà cửa, giờ đây cô mới phát hiện ra thì ra công việc nội trợ lại nhiều và tốn thời gian đến như vậy, thầm khâm phục mẹ cô bao nhiêu năm nay vẫn một tay quán xuyến tất cả.
-Còn một chút nữa là xong.

Bảo Bình thầm nhủ, chỉ còn phòng của Ma Kết nữa thôi, hăng hái tiến vào, Bảo Bình bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chầm chậm chảy qua trong lòng. Căn phòng này tràn ngập hình ảnh của anh, hơi thở của anh làm cô cảm thấy thật an ổn mỗi khi tiến vào. Bảo Bình thực cảm thấy một tháng qua thực đẹp đẹp như một giấc mơ mà cô ước mong sẽ mãi mãi không cần tỉnh lại. Đưa tay vuốt ve từng vật dụng nhỏ trong phòng, đột nhiên cô vô tình chạm phải một cái gì đó hơi cộm lên trên giá sách, ngay lập tức hai bên giá sách tự động tách ra để lộ một khoảng không gian bên trong, mà bên trong chứa toàn ......

-Vũ khí ........ Không thể nào

Không dám tin vào mắt mình, Bảo Bình sững sờ thật lâu, không chỉ là một mà là nhiều, rất nhiều súng các loại, từ những khẩu súng ngắn đặc dụng đến những khẩu súng trường bắn tỉa cực kỳ hiện đại mà Bảo Bình mới chỉ nhìn thấy trên những seri phim hành động ăn khách, nhưng giờ đây tất cả được trưng bày hết hoành tráng trên vách tường của nhà....bạn trai nàng.

Mọi suy nghĩ trong cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không biết sử dụng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của nàng lúc này: kinh ngạc, hoảng sợ, hoang mang... không tất cả những ngôn từ đó cũng không thể lột tả hết nội tâm đang sụp đổ của nàng lúc này.
Hắn rốt cục là ai ? Một nhân viên đại sứ quán ư? Một nhân viên bình thường sao lại có sở hữu những thứ vũ khí giết người tối tân này.
Một sát thủ? Một tên trùm xã hội đen ?
Không không thể nào, hắn không phải, không phải đâu, hắn ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, quan tâm nàng như thế làm sao có thể là một tên sát nhân máu lạnh đây. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt này phải giải thích thế nào đây?
Hắn lừa dối này ư? Tại sao ? Tại sao?

Bảo Bình cả người vô lực ngã xuống nào ngờ cơ thể nàng lại va chạm vào kệ sách kia, một vài cuốn sách rơi vương vãi xuống sàn, đương nhiên Bảo Bình nào có tâm trạng để quản những việc đó. Nhưng đột nhiên tầm mắt của nàng bị cuốn hút bởi một bức ảnh đen trắng cũ, không tự chủ cầm nó lên, tim Bảo Bình lại một lần nữa bị ai đó hung hăng bóp nát.

-Là mình... và hắn .. ư?

Tay nàng run run cầm bức ảnh, đó là một bức ảnh đã ố màu thời gian nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai thân ảnh bên trong bức ảnh kia là một cô bé với mái tóc thắt bím dễ thương đang nắm tay một cậu bé mập mạp, cậu cao hơn cô đến một cái đầu, cả hai đang cười cười thật sảng khoái thật vui vẻ. Nhưng Bảo Bình bây giờ chính là không cười nổi vì cô bé bên trong ảnh đó không ai khác chính là nàng hồi nhỏ.
" Tại sao hắn lại có bức ảnh này của nàng, hắn không phải chính là cậu bé đó chứ? Hắn chính là tên hàng xóm mà cha mẹ nàng đề cập đến ư? Chính là vị hôn phu mà nàng đã vì nhất nhất từ bỏ mà xung đột với cha mẹ đây ư? Nói vậy từ ban đầu hắn biết cha mẹ nàng, biết nàng là ai sao? Thì ra ngay từ đầu nàng chỉ là một con ngốc trong trò chơi mà hắn đứng sau giật dây ư? Thật là tức cười.....

Bảo Bình ơi là Bảo Bình mày cả đời tự cho là thông minh nhưng hóa ra chỉ là một con ngốc thôi, một con ngốc bị người ta thao túng mà không hề hay biết còn trao lầm tình yêu của mình cho hắn nữa chứ?

Yêu ư? Liệu hắn có thực sự yêu nàng không hay chỉ muốn trêu đùa nàng, chỉ là tự nàng đa tình thôi.

Đáng cười ư? Phải rất đáng cười nhưng nàng không thể cười nổi, nước mắt cứ bất giác mà chảy xuống, từng giọt từng giọt chua xót như cái nội tâm đang gào khóc thảm thiết của nàng. Tim nàng đau quá! Tâm nàng cũng đau quá! Có ai nói cho nàng biết đây hoàn toàn là một giấc mơ thôi được không?
Đúng rất có thể chỉ là một giấc mơ, một trò lừa dối hắn khổ tâm thiết kế muốn tạo bất ngờ cho nàng đi. Nàng phải gọi điện cho hắn hỏi cho ra lẽ. Ôm tia hy vọng mỏng manh, nàng nhấn dãy số quen thuộc nhưng bên tai chỉ là tiếng tút tút triền miên, hắn không nghe điện thoại. Vẫn còn một cách, nàng lật danh bạ tìm địa chỉ liên lạc của đại sứ quán.

-Xin chào, xin nối máy cho tôi gặp Ma Kết ở phòng quản lý an ninh đại sứ quán được không?
- Xin chị chờ một chút...

Từng giây qua đi trong im lặng...

-Xin lỗi chị, không hề có ai tên như vậy làm việc ở đây ạ.

Câu trả lời này đã tàn nhẫn đánh đổ niềm hy vọng duy nhất của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, nàng đã hoàn toàn bị lừa. Nhưng đáng giễu cợt hơn là nàng bây giờ không còn hoang mang hay hoảng sợ nữa mà trí óc nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng biết rằng bây giờ nàng phải rời khỏi đây, rời xa nơi này, rời xa hắn, rời xa tình yêu đầu mà nàng đã trao đi, rời xa tất cả.... ngay bây giờ.

Khi Ma Kết hốt hoảng trở về, trong nhà một mảnh tối đen, tối đến đáng sợ. Hoảng sợ, hoảng sợ đến cùng cực là tất cảnhững gì có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Nhận được điện thoại thông báo của đại sứ quán về người gọi đến tìm hắn, mặc kệ tên cướp mới bắt được cho cấp dưới xử lý, hắn lái xe như bay về nhà, lo lắng xâm chiếm tâm trí hắn dần dần thay thế bằng hoảng sợ, nàng sao lại muốn gọi cho hắn, có chuyện gì xảy ra sao?

Bật đèn trong phòng lên, hắn gọi lớn tên của nàng nhưng đáp trả hắn chỉ là những sự tĩnh lặng vô tình. Hung hăng mở tung từng cánh cửa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không hề thấy nàng cho đến khi mở cánh cửa phòng mình, đối diện với cảnh tượng trong phòng, hắn đã thực sự tuyệt vọng.

-Thì ra là vậy? Nàng đã biết hết tất cả ư?

Hắn lẩm bẩm, toàn bộ lý trí và sức lực như bị bòn rút hết khỏi bản thân, cả đời hắn chưa từng tuyệt vọng đến vậy, kể cả khi cha mẹ hắn bị người ta sát hại, khi hắn bị người ta bắt đi, mà giờ đây khi biết nàng rời xa hắn, lần đầu tiên trong đời hắn mới biết thế nào là cái cảm giác muốn đánh đổ cả thế giới.
Lẽ ra hắn không nên gặp lại cha mẹ nàng, gặp lại nàng để rồi một lần nữa mộng tưởng về cái gọi là hạnh phúc gia đình, sao ông trời lại để hắn ước mơ để rồi nhẫn tâm bóp nát giấc mơ ấy khi nó mới bắt đầu chớm nở, hắn thà không hề biết đến ước mơ còn hơn.
Tình yêu thật đáng sợ, nó làm cho con người ta chìm đắm trong mộng tưởng, để con người ta say mê, làm con người ta càng ngày càng tham lam muốn níu giữ nó mãi mãi để rồi trong khoảnh khắc rời đi, khoét sâu trong lòng người một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành.
Hắn không ngờ rằng mình có thể yêu nàng nhiều như thế, sâu sắc như thế, nhưng tại sao nàng lại rời đi, không cho hắn một cơ hội để giải thích tất cả, không phải tình yêu có thể chiến thắng tất cả sao?
Nếu hắn có cơ hội làm sáng tỏ tất cả, liệu nàng có thể tha thứ cho hắn không? Cho hắn một cơ hội chuộc lỗi không? Hắn không biết câu trả lời nhưng có một chuyện hắn biết rõ:
Hắn yêu nàng
Vì vậy, nàng muốn chạy trốn khỏi hắn ư ? Đừng có mơ .... Hãy xem hắn tìm lại nàng như thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me