LoveTruyen.Me

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay


     Bầu trời sớm đã hóa đen, từng lớp mây đen dày đặc che lấp đi ánh trăng lấp lánh, chỉ phản chiếu lại trong mắt người nhìn một mảng hồn tối u uất. Trong lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo kia, từng đốm lửa đỏ rực di chuyển chậm chạm tiến về phía tòa lâu đài tráng lệ. Cổng chính của lâu đài rộng mở, một làn gió màu đen nhanh chóng thổi vào, ngay sau đó, cánh cổng cũng tự động đóng lại.

     Đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới, Song Ngư có chút rùng mình. Cô lấy tay siết chặt nơi lồng ngực đang đập một cách điên loạn, những điềm xấu cứ thế xâm nhập vào đầu óc, chỉ một giây lơ đãng là có thể lập tức chìm vào tiêu cực vô tận.

- Nhân Mã, cô có khách sao?

     Song Ngư quay đầu nhìn Nhân Mã, người đang đứng trầm ngâm nhìn vào tấm gương bạc cả tiếng đồng hồ. Cảm thấy chút kỳ lạ, Song Ngư gọi tên cô thêm một lần nữa. Lúc này Nhân Mã mới thực sự tỉnh:

- Xin lỗi.... Song Ngư vừa nói gì sao?

- Tôi thấy có người vừa vào lâu đài...Họ là khách của cô sao?- Song Ngư rời cửa sổ, tiến về phía Nhân Mã

- .......Phải, những vị khách rất quan trọng...

     Trong giọng nói của Nhân Mã chứa nhiều phần ngập ngừng, thần sắc của cô cũng nhanh chóng tụt xuống một cách nhanh chóng nhưng vẫn ráng nở một nụ cười nhạt. Song Ngư không phát hiện ra vẻ cứng nhắc của Nhân Mã, cô liền nở nụ cười nhẹ rồi đứng ra phía sau Nhân Mã, cẩn thận giúp sửa lại vết gấp trên bộ váy xòe màu đỏ gạch lộng lẫy.

- Người rất quan trọng sao? Thảo nào hôm nay Nhân Mã lại mặc đẹp như vậy! Tóc thì chải mượt, đầu đội vương miện lấp lánh, thêm cả bộ váy xòe xinh đẹp này nữa... Tôi tự hỏi đối phương là ai mà lại làm cô chăm chút bản thân tỉ mỉ như thế này nha?

- .....Song Ngư không nên biết thì tốt hơn...

- Ah?....

     Nhân Mã đột nhiên quay người ra sau, đưa hai tay ôm chặt má Song Ngư, bắt ép đôi mắt kia phải đối diện với mình. Hơi lạnh lẽo toát ra từ tay Nhân Mã làm Song Ngư thoáng run người, tuy là đã được ngăn cách bởi một lớp găng tay bằng nhung, nhưng hơi lạnh ấy vẫn lưu lại lên gò má căng mịn một cảm giác tê tái đến lạ thường.

- Cô biết không? Vampire vốn không có hình ảnh phản chiếu trong gương, cho nên không thể thấy bản thân xấu hay đẹp. Song Ngư nói ta xinh đẹp trong diện mạo này, ta thực sự rất biết ơn vì lời khen....Nhưng mà...sự xinh đẹp này liệu sẽ cứu rỗi cho ta không?

     Nói đến đây, Nhân Mã buông Song Ngư ra rồi tiến về phía cửa phòng. Trước khi đóng cửa nhốt Song Ngư lại một mình, Nhân Mã có nghiêng nhẹ đầu ra sau, mở giọng nói có chút yếu ớt :

- Hứa với ta: đừng rời khỏi căn phòng này nhé?... Chờ ta quay lại được không?

- Cô định đi đâu vậy?- Song Ngư vội vã hỏi

-....... Đi đối mặt với số mệnh của ta...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sau khi rời khỏi phòng, Nhân Mã lặng lẽ rảo bước trên dãy hành lang tối tăm, lạnh lẽo. Bỗng cô chợt dừng chân một lúc, đôi mắt đỏ ngầu ngắm nhìn bầu trời u ám bên ngoài, trong vô thức thở dài một tiếng thật nhỏ.

- Về rồi sao?- Nhân Mã chậm rãi cất tiếng hỏi

- Vâng thưa Nữ vương, chúng tôi đã trở về!

     Thiên Yết và Bảo Bình thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Nhân Mã, không quên quỳ gối cung kính chào. Nhân Mã nhìn Bảo Bình thì có hơi ngạc nhiên một chút liền đổ dồn ánh mắt tra hỏi về phía Thiên Yết:

- Nếu ta nhớ không lầm thì ta chỉ gọi mình ngươi về thì phải Thiên Yết?

- Đúng là thế, nhưng tôi nghĩ mang theo Bảo Bình sẽ tốt hơn.

- Tốt chỗ nào chứ? Bảo Bình có thể chết nếu đến đó...- Nhân Mã nhíu mày một chút

- Tôi không nghĩ họ sẽ động tay vào thú cưng của nữ vương đâu...- Nói đến đây Thiên Yết chợt nhếch môi cười nham hiểm: - Với cả....tôi nghĩ chuyện này nên để Bảo Bình biết thì hơn.

- Nhà ngươi......

- Chờ đã hai người! – Bảo Bình thấy tình hình hơi căng thẳng nên vội vào can ngăn: - Rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?

     Thấy Bảo Bình có vẻ hoang mang, Thiên Yết liếc nhìn Nhân Mã một cái, nhận được cái cúi đầu im lặng của cô thì mới tiếp tục nhìn Bảo Bình, thanh thản giải thích cho cậu:

- Nói vắn tắt là Tam tộc, tức ba gia tộc Vampire thuần chủng mạnh nhất Tepes, Bathory và Welt, đến đây để gặp Nữ vương. Có thể nói đây là cuộc họp căng thẳng nhất quyết định tương lai và sự tồn tại của loài Vampire chúng ta.

- Nếu như vậy thì liên quan gì tới việc tôi sẽ chết khi đến đó?- Bảo Bình trầm ngâm một lúc

- Cuộc họp lần này chỉ dành riêng cho Vampire thuần chủng danh giá, không có chỗ cho dòng máu lai tồn tại ở đây. Bảo Bình, cậu là con người nhờ máu của Nữ vương mà trở thành Vampire, nếu họ đánh hơi ra cậu thì tức là cậu sẽ chấm hết... Chưa kể thanh danh của Nữ vương cũng sẽ bị suy giảm khi mọi người biết Nữ vương quá thân cận với con người.

- Ra là thế..... Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không tham gia cuộc họp này đâu. Tất cả là vì danh dự của Mã nhi.

- Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ rất muốn đến cuộc họp sau khi nghe nội dung của nó đấy...- Thiên Yết nhếch cong khóe môi

- Nội dung sao?- Bảo Bình ngước nhìn Thiên Yết

- Chờ đã! Không được nói ra!!...- Nhân Mã chỉ kịp hét lên một tiếng như vậy, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ phản xạ của Thiên Yết, kết quả là vẫn bị cậu cướp lời

- Bảo Bình, bạn tốt của tôi... Mục đích đến đây của Tam tộc chỉ có một, đó là tìm ra một vị hoàng đế thích hợp lên nắm quyền.

- Hoàng đế? Nhưng....Chẳng lẽ....

- Phải, Nữ vương của chúng ta sẽ sớm kết hôn và Tam tộc đến đây là để định ngày cử hành hôn lễ!

     Lời tuyên bố mang nhiều ý cười mừng của Thiên Yết cất lên như kích hoạt một quả bom trong người Bảo Bình bùng nổ. Cậu ngỡ ngàng khi biết sự thật, cả thân người cứng ngắc, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, chưa lần nào Bảo Bình cảm thấy bản thân suy sụp đến thế. Nhân Mã im lặng chứng kiến tất cả, bàn tay nhỏ bé vò mạnh gấu váy tưởng chừng như sắp rách đến nơi, ánh mắt vốn u ám nay còn thêm u ám hơn gấp bội. Có lẽ cái cảm giác chua xót trong lồng ngực cô lúc này có lẽ là cảm giác tội lỗi.

     Thiên Yết đứng yên quan sát Bảo Bình, dường như cậu đang đánh giá một điều gì đó ở chàng trai đứng trước mặt. Chợt Thiên Yết quay gót bỏ đi, cậu đứng đối diện với Nhân Mã, cất giọng nói lạnh nhạt:

- Nữ vương, không thể để Tam tộc đợi lâu. Chúng ta đi!

- .....Phải, không nên chậm trễ...

- .....................Khoan đã!

     Mới chỉ bước được vài bước chân, giọng nói của Bảo Bình đã làm cả hai người dừng lại. Với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, Bảo Bình nhanh chóng bước đến gần Thiên Yết, đôi mắt xanh đối diện trực tiếp với ánh mắt đỏ ma mị không chút e dè.

- Tôi muốn tham dự cuộc họp!

- Bảo Bình, ngươi không được--....- Nhân Mã đang định ngăn cản Bảo Bình thì bị cậu chặn lời

- Xin người hãy để tôi tự giải quyết việc này Mã nhi.- Bảo Bình đảo mắt nhìn cô có chút đau xót

- Nhìn vào đôi mắt của cậu... Có vẻ cậu đã suy nghĩ kỹ rồi nhỉ?- Thiên Yết cười, tỏ ý hài lòng

- Phải. Đã suy nghĩ rất kỹ.

- Vậy thì tốt..... Quả thật sẽ rất đáng tiếc nếu cậu bỏ lỡ nó đấy.

     Thiên Yết mỉm cười rồi bước đi rất nhanh, bỏ cả Nhân Mã lẫn Bảo Bình phía sau. Nhân mã đừng yên nhìn bóng lưng Thiên Yết đi xa rồi quay đầu nhìn Bảo Bình, bộ dạng của cô cũng e dè hơn rất nhiều:

- Bảo Bình... Ta..ta không có ý định giấu người chuyện này.... C-chỉ là Tam tộc đến sớm hơn ta dự tính nên....

- Chúng ta không nên chần chừ đâu. Mau đi thôi.

     Bảo Bình không nhìn cô lấy một lần, cậu bình thản một cách đáng sợ rồi nhanh chóng rảo bước theo Thiên Yết. Thấy cậu bỏ đi như vậy, Nhân Mã có hơi ngạc nhiên một chút, định đưa tay tóm lấy mảnh áo choàng tối màu kia nhưng lại không thể. Cô cố gắng ngăn bản thân run lên, hàm răng cắn mạnh vào đôi môi xinh đẹp làm máu ứa ra hòa với màu son đỏ rực.

- Xin lỗi Bảo Bình. Ta làm thế là vì gia tộc, vì tương lai của toàn bộ những sinh mệnh Vampire mà ta gánh vác trên vai. Thứ họ cần là một thủ lĩnh mạnh mẽ chứ không phải ta....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.............Giá mà ta có thể giống như Sagittarius thì hay biết mấy...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Phòng hội họp được trang hoàng lộng lẫy bởi ánh đèn vàng quý phái, rực rỡ. Cả căn phòng được phân chia thành 4 góc: phía bên phải là đại diện tộc Welt, phía bên trái là đại diện tộc Bathory, chính giữa hai tộc là tộc Tepes, và cuối cùng, đối diện với cả ba tộc là chiếc ghế hoàng gia của người đứng đầu. Nhân Mã ngồi yên vị trên ghế từ lâu nay mới bắt đầu cất giọng bắt đầu:

- Tam tộc, ta rất lấy làm vinh dự khi được đón tiếp các vị khách như mọi người. Nhưng theo dự kiến ban đầu thì chẳng phải các vị sẽ đến đây muộn hơn sao? Điều gì khiến các vị nôn nóng đặt chân đến cái thế giới này vậy?

- Kính thưa Nữ vương! – Người đứng đầu gia tộc Bathory lên tiếng: - Tất cả chúng tôi đến đây lý do vì sao thì người cũng đã biết rõ. Nay chiến tranh đang đến đỉnh cao, một thời điểm rất phù hợp để đưa vị hoàng đế mới lên ngôi. Tát cả chúng tôi đều đã thống nhất, chuyện này diễn ra đều có lợi cho phía bên hoàng thất, vừa lợi cho mối quan hệ giữa tam tộc chúng ta.

- Chuyện này rất đúng là rất có lợi. Mối quan hệ hữu nghị giữa hoàng thất và Tam tộc đã gắn bó với nhau hơn 1 triệu năm trước rồi. – Nhân Mã nhắm hờ mắt rồi gật đầu

- Đúng là như vậy! Việc người kết hôn với một người trong số những người đứng đầu các tộc sẽ giữ được dòng máu thuần hoàn mỹ nhất cho thế hệ sau. Chưa kể người là sản phẩm hoàn hảo nhất, chắc chắn đứa trẻ mà người sinh ra cũng sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời nhất trong suốt lịch sử Vampire chúng ta. Xin người hãy vì sự tồn tại của toàn bộ Vampire mà sớm cử hành hôn sự!!- Người đứng đầu gia tộc Tepes đứng dậy phát biểu

- Nhưng thưa Nữ vương đáng kính. Cho thần mạn phép được hỏi : Tên hầu cận đứng đằng sau người là ai? Hắn ta vừa có mùi của con người vừa có mùi của người.

     Ánh mắt sắc như viên đạn của đại diện tộc Welt chăm chăm hướng về phía Bảo Bình đang đứng. Nhận thấy được toàn bộ ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía mình, Bảo Bình trịnh trọng cúi đầu rồi nói:

- Kính thưa Tam tộc, tôi là---.......

- Bảo Bình là người của ta! Đừng nói với ta là ngay cả người của ta mà các người cũng kiểm soát đấy nhé.

     Nhân Mã không để Bảo bình nói thêm câu nào liền lớn tiếng chặn lời, đồng thời cũng tỏ vài vẻ khó chịu với sự soi mói của Tam tộc.

- Thưa Nữ vương, đúng là chúng tôi không có quyền đó, nhưng giữ một con người bên cạnh mình sao? Hắn ta có thể phản bội người bất cứ lúc nào!- Đại diện tộc Welt cũng tỏ thái độ của mình

- Thưa đại diện tộc Welt, cho phép tôi được nói. – Thiên Yết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói: - Cậu trai đây đã được chúng tôi theo dõi suốt nhiều năm, cậu ta không chỉ tỏ vẻ trung thành với Vampire mà còn rất tận tụy trong cuộc chiến này. Khá nhiều chiến công mà chúng ta có được đều nhờ cậu ấy.

- Scorpion Tepes, con có biết mình vừa nói gì không?- Người đứng đầu tộc Tepes nhìn thẳng vào Thiên Yết với ánh mắt nghiêm nghị

- Thưa cha, không chỉ mình con chấp nhận cậu ấy, còn có Gemini Bathory, Cancer Welt và cả nữ tướng Libra de Vlad III cũng vậy. Tất cả đại diện tương lai của cả ba gia tộc đều chấp nhận cậu ấy, thế đã đủ chưa?

- Hừ, sao cũng được.- Đại diện tộc Welt thở hắt một tiếng: - Giá như tên đó chết thay được cho con gái của ta thì tốt biết mấy.

- Tộc Welt, ta thực sự rất tiếc vì sự ra đi của con gái ngài. Cuộc chiến này diễn ra cũng là để rửa mối thù mà con người đã gây ra cho cô ấy.- Nhân Mã nhẹ giọng nói

- Giờ việc chính sự vẫn là hôn sự của người. Xin hãy tập trung đến nó!- Đại diện tộc Tepes bắt đầu nôn nóng: - Thời gian không còn nhiều, trước khi đêm trăng máu xuất hiện, đứa bé phải được chào đời và phải tắm trong ánh trăng máu ấy để có được sức mạnh linh thiêng. Và đêm trăng máu sẽ diễn ra vào ngày này tháng sau.

- Khoan đã! – Bảo Bình giật mình thốt lên: - Điều đó có nghĩa là Nhâ--...ý tôi là Nữ vương phải kết hôn và sinh con trong vòng một tháng sao? Chuyện này là không thể!

- Loài người thấp kém, chống tai lên mà nghe đây. – Đại diện tộc bathory đứng dậy: - Đây là tục lệ của người trong hoàng gia là kết hôn với đại diện trong Tam tộc cả bao thế hệ. Nữ vương ở hình dáng này là vì người bị phong ấn sức mạnh, thực chất người đã đủ tuổi để hạ sinh một người kế vị. Loài Vampire chúng ta không cầu kỳ như các ngươi, chỉ cần sau 5 ngày là đã có thể hoàn tất việc sinh nở. Đã hiểu chưa?

- Nhưng mà.... Người mà Nữ vương sẽ kết hôn chưa được định mà phải không?- Bảo Bình cắn răng để cố gắng chịu đựng

- Rất tiếc là việc đính ước đã hoàn tất.

     Thiên Yết lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng. Cậu chậm rãi tiến đến gần chỗ Nhân Mã đang ngồi, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má trắng bệch của cô, khóe miệng nở nụ cười hết sức cao ngạo và nguy hiểm:

- Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết nhỉ?..... Thứ lỗi cho tôi vì đã sơ suất bỏ quên chi tiết quan trọng ấy. Để tôi nói rõ cho cậu biết bạn tốt: Sagittarius de Vlad III đây sẽ kết hôn với tôi, người lãnh đạo tiếp theo của tộc Tepes, Scorpion Tepes này!

- Không thể nào!....- Bảo Bình hoảng hốt: - Nhưng còn cô gái loài người mà cậu yêu? Cái người tên Xử Nữ ấy?!....

- Một con tốt thí không hơn không kém.- Thiên Yết hừ lạnh một cái: - Giờ thì... bảo Bình, bạn tốt của tôi, tôi rất mong nhận được lời chúc phúc từ cậu đầu tiên đấy... Có phải không Nữ vương?

     Thiên Yết thích thú nhìn biểu cảm bất lực của Nhân Mã ở bên cạnh. Trái lại, Bảo Bình vẫn chưa hết sốc vì mọi thứ. Thì ra đây chính là lý do Nhân Mã không muốn cậu tham gia cuộc họp này, không muốn cậu biết về việc này, cũng không muốn cậu vì chuyện này mà đau lòng... Thì ra Nhân Mã hiểu tất cả... tình cảm của cậu giành cho cô ấy. Thật đau lòng! Thì ra cảm giác người mình yêu bị chính người bạn của mình cướp mất là như thế. Quá đau đớn! Chỉ muốn chết đi cho dịu nỗi đau này.

     Nhân Mã không dám nhìn Bảo Bình, cô không muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu vì điều đó chỉ làm cho cô càng thêm khó thở. Một lần nữa cắn chặt môi, Nhân Mã gượng hết sức để tiếng nói bật ra thành lời:

- Theo ta thấy...vẫn chưa đến lúc. Cuộc chiến vẫn đang căng thẳng, chưa phải lúc thích hợp để bàn việc hôn sự.

- Nữ vương, chẳng lẽ người đang trốn tránh nó? Xin người nên nhớ, người đã chấp nhận đính hôn với con trai tộc Tepes rồi. Không thể thay đổi quyết định chỉ vì tên nhãi loài người đó!- Đại diện tộc Welt bắt đầu mất kiên nhẫn

- Người chấp nhận hôn ước là Sagittarius. Ta và cô ta tuy chung một cơ thể nhưng là hai nhân cách khác biệt.... Ta không hề trốn tránh trách nhiệm của bản thân, chỉ là vì giờ chưa phải lúc. Nhất định trước khi ngày trăng máu xuất hiện, ta sẽ sinh ra đứa bé để nối dõi hoàng tộc. Mọi việc kết thúc ở đây là được rồi!

     Sau lời nói của Nhân Mã, cả ba tộc đại diện đều xầm xì tranh cãi với nhau. Bảo Bình vẫn im lặng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Nhân Mã, trong lòng nổi lên một cảm giác lạ lẫm.... cũng có thể là tức giận hoặc đau đớn buồn thảm. Siết chặt tay thành nắm đấm, Bảo Bình thề với bản thân là phải làm rõ chuyện này cho bằng được.

     Một lúc sau, đại diện tộc Tepes đứng dậy, cất cao chất giọng khàn đặc mà nói:

- Ý là của chúng tôi nhưng quyết định vẫn là của người. Chúng tôi đều đã thống nhất sẽ dời hôn lễ lại. Nhưng đổi lại, trước ngày trăng máu người phải sinh đứa trẻ nối dõi mang dòng máu thuần hoàn hảo. Người thấy sao Nữ vương?

- Được, ta đồng ý.- Nhân Mã có chút nhẹ nhõm trong lòng

- Vậy chúng ta tiến vào bước cuối thôi. – Đại diện tộc Welt dựa người ra sau

- Bước cuối? Còn nữa sao?- Vẻ khó chịu bắt đầu hiện lên trên mặt Bảo Bình

     Nhân Mã nghe thấy vậy liền im lặng một hồi lâu, một lát sau mới có thể đứng dậy khỏi ghế vương. Bước từng bước nhỏ xuống bậc thang, cô nhanh chóng đứng trước mặt Tam tộc, nói đối diện thì đúng hơn. Đại diện tộc Bathhory búng tay một cái, nhanh chóng ba Vampire nữ ăn mặc như người hầu đến bên cạnh Nhân Mã, nhanh nhẹn cởi bỏ tất cả mọi thứ trên người cô ra. Cho đến khi trên cơ thể nhỏ nhắn kia chẳng còn gì xót lại, ba người hầu ấy mới lui đi. Một người phụ nữ trong bộ âu phục trang trọng bước đến gần cô, cánh tay sơn móng đỏ đẩy nhẹ gọng kính mang trên mắt, cô ta nhìn Nhân mã với vẻ mặt rất nghiêm nghị:

- Sagittarius, đã lâu rồi không gặp.

- Vâng thưa vú, rất vui vì được gặp lại người.- Nhân Mã chỉ cười nhạt một cái

- Chúng ta bắt đầu thôi. Hãy thả lỏng người.

     Người phụ nữ đó đưa tay đặt lên ngực Nhân Mã, một giây sau dòng điện từ tay người phụ nữ ấy xuất hiện như một cực hình giáng xuống. Cả phòng họp ngập tràn trong tiếng hét đau đớn, thảm thiết của Nhân Mã. Khung cảnh xung quanh lại rất đỗi bình thản, tất cả mọi người nhìn thấy đều không chút cảm xúc xót xa biểu lộ, ngược lại trông còn có vẻ rất vừa ý. Lòng Bảo Bình chợt cuộn lại một cách điên dại, cậu định vội chạy đến ngăn cản thì lại bị Thiên Yết cản lại, hận quá chỉ hầm hừ một câu:

- Cậu tránh ra cho tôi!

- Không thể, cậu không được làm gián đoạn nghi thức này.- Thiên Yết nheo mắt nhìn Bảo Bình một cái

- Nghi thức quá quỷ gì vậy? Làm người khác đau đớn đến thế thì chả khác gì cực hình thì đúng hơn!

- Là nghi thức kiểm tra trinh tiết của loài Vampire. Trước khi quyết định điều gì liên quan đến hôn lễ, Nữ vương cần phải giữ sự trong trắng của bản thân và đó là cách mà Vampire chúng tôi kiểm tra nó. Với cả đây cũng không phải lần đầu cô ấy phải làm vậy.

-........

     Bảo Bình hoàn toàn bất động trước mọi thứ. Càng ngày tiếng hét của Nhân Mã càng thống khổ hơn, tim cậu cũng theo đó mà tan nát từng hồi. Thiên Yết im lặng nhìn Bảo Bình quỳ rạp xuống mặt đất, ánh mắt đỏ đục ngầu hướng về phía khác mang theo vẻ hỗn độn khó đoán.

     Tiếng hét thất thanh cuối cùng cũng dứt, cả cơ thể nhỏ bé ngã xuống mặt sàn lãnh lẽo không chút sức sống còn sót lại. Người phụ nữ nhìn Nhân Mã ngất đi trong vẻ xót xa rồi lại nhanh chóng định thần lại tâm trạng nghiêm túc vốn có:

- Kính thưa Tam tộc, Nữ vương vẫn là trinh nguyên.

- Tốt! Nhiệm vụ của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi.

     Không lâu sau đó, toàn bộ Tam tộc đều rời đi khỏi. Người phụ nữ kia cúi đầu tiễn đưa Tam tộc rồi quay trở lại, nhẹ nhàng lấy một tấm khăn mỏng quấn lên tấm thân trần trụi của Nhân Mã rồi bế cô tiến về phía Bảo Bình đang quỳ xuống.

- Cậu nhóc loài người, mau chóng đưa Nữ vương về phòng nghỉ ngơi đi. Cô ấy cần thời gian tĩnh dưỡng để tỉnh lại.

-......Tôi hiểu rồi.

     Bảo Bình chậm rãi, có chút hơi rụt rè đỡ lấy Nhân Mã từ tay người phụ nữ kia, nhìn thấy gương mặt xanh xao bất động kia mà cậu lại đau lòng, chỉ hận bản thân không làm gì được cho cô. Người phụ nữ kia im lặng quan sát cả hai rồi nhìn Thiên Yết lạnh nhạt đứng một bên, không quên cúi đầu chào:

- Vậy tôi đi đây thưa ngài Scorpion Tepes.

- Đi đi.- Thiên Yết lạnh lùng đáp lại

- Còn cậu nhóc loài người... Cậu đừng tự trách bản thân cũng như đừng để những bí mật làm mù mờ tâm trí. Con người vốn hay đặt cảm xúc lên hàng đầu, đừng để chút tình cảm nam nữ lấn át đầu óc. Nữ vương biết bản thân cần phải làm gì, cậu phải tự hỏi bản thân rằng: "Vì sao Nữ vương lại giấu cậu những chuyện như vậy? Liệu cậu đã đủ tin tưởng để người nói ra tất cả hay chưa?" Làm cái đầu lạnh lại đi!

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn về lời khuyên.

     Người phụ nữ kia gật đầu một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cả phòng hội họp nhanh chóng chìm vào màn đêm ngay sau khi ánh đèn vàng vụt tắt. Thiên Yết không một lời nào cũng bỏ đi với tâm trạng u ám nặng trĩu, Bảo Bình thì lặng lẽ rời khỏi phòng họp, từng bước nặng nhọc đưa Nhân Mã trở về phòng.

     Nghe thấy tiếng gõ cửa, Song Ngư liền lập tức mở cửa phòng ra thì thấy Bảo Bình đang bế Nhân Mã trong trạng thái bất tỉnh trên tay. Cô không khỏi hoàng hồn mà thốt lên:

- Bảo Bình, Nhân Mã? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!

-........

     Bảo Bình không trả lời, cậu chỉ im lặng đặt Nhân Mã lên giường rồi đắp chăn cho cô. Trước khi rời khỏi phòng không quên dặn Song Ngư một câu:

- Nhờ cô chăm sóc Mã nhi giúp tôi.

- Đ-được thôi...- Song ngư vội gật đầu

- Cảm ơn.

- Nhưng Bảo Bình này...cậu ổn chứ?

- ....Tôi cần thời gian để trấn tĩnh bản thân.

- Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me