Fanfiction 12cs Bat Thuong Binh Thuong
Xin chào. Tôi là Nhân Mã.Như các bạn đã biết, hiện tại tôi đang tọa lạc ở cái nhà trọ Horoscope bé tí này, và hằng ngày đều phải thức dậy bằng "cái đồng hồ báo thức mà tôi đéo thể đập được"-mụ chủ nhà Phi Ngư. Thôi thì dù sao cũng phải cảm ơn mụ ấy, nhờ có mụ ấy mà tôi đéo phải phí tiền mua đồng hồ và pin, với cả tôi cũng đéo muốn vọt cái iphone thân yêu của mình.Và ngày hôm nay, tôi cũng phải thức dậy bằng cái cách khá tàn nhẫn ấy, trong tư thế ôm hôn đất mẹ kính yêu, và vội vã sắp sách vở đi học.Vì có cái chuông báo thức vô cùng đáng sợ đó mà ngày nào tôi cũng không bị trễ học, còn có thể thảnh thơi ngồi ăn một bát phở ngoài quán luôn cũng được.Và hôm nay, tôi lại đến lớp, chưng ra cái bộ mặt tí tởn, tai thì đeo tai nghe nối với cái điện thoại đang bật bài Cheer Up của TWICE, nhảy chân sáo tung tăng. Dù sao thì cũng khá vui. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại vui vậy nữa. Kì quặc thật đấy nhỉ.- Chào chúng mày!Và tôi cất tiếng như vậy. Lập tức, con lớp trưởng chạy ra bấu vai tôi bằng một tốc độ như Sonic siêu thanh(?) mà tôi còn chả kịp phản ứng, rồi hét cái giọng chanh chua ấy thẳng vào tai tôi:- ĐỤ MẸ CON NÀY MÀY CÓ VỀ CHỖ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG HẢ TIẾT HAI DỰ GIỜ ĐẤY!!!!!!Ôi mẹ ơi.Tại sao không ngày nào là tôi không phải hứng chịu mấy cái bài ca thánh thót của một vài thành phần nào đó vậy? Ai cho tôi lương thiện với!!!! Mà hôm nay không chỉ có một mà là hai bài đấyyyyyyy!!Cái giọng chói tai ấy hét thẳng vào tai tôi khiến tôi đơ mất vài giây, rồi ức chế quá, tôi tát con lớp trưởng một phát. Chát!Uầy, kêu vleu, mà tay tôi cũng đau nữa chứ. Tôi nhìn nó, chau mày lại, lên tiếng càu nhàu:- Mẹ mày nói be bé cái mồm lại được không? Nói đủ nghe thôi là được rồi!!Rồi cút lẹ lẹ về chỗ.À mà nó bị M(1) nhỉ? Ôi tôi sợ hãi vler.---Secret 15---Thằng Yết có một dàn anh chị em đồ sộ. Một người chị và anh họ( đéo phải anh em ruột) đã lấy vợ lấy chồng, bà chị họ hơn nó một tuổi đang học cùng đại học, thằng em trai mười một tuổi và bảy anh chị em khác.----End Secret----Và...Thời khắc đã tới. Tôi có vẻ hơi làm màu nhỉ?Bà dạy Anh bước vào. Bả để tóc ngắn, trông khoảng bốn mươi, nhan sắc cũng bình thường, nhưng hôm nay thì tôi đéo ưa bả tẹo nào. Lý do? Vì bả kêu bọn tôi chuẩn bị dự giờ đột xuất chứ sao. Rõ là hôm qua bả còn dạy tụi tôi tiết cuối cơ mà, vậy mà đéo thèm nói trước, hại tôi mới sáng ra đã phải nghe tới hai cái tiếng ca tra tấn màng nhĩ và bóp (xém) nát con tim đấy!! Ừ thì nói thật là tôi vẫn cay vụ con lớp trưởng hồi đầu ngày.- Stand up!(Các bạn đứng!)Giọng con lớp trưởng, vang lên, vẫn vang và to nhưng đéo bằng cái lúc mà nó hét vào tai tôi. Đm. Lúc nãy mày cứ nói thế này có phải ngon hơn không??? - Good morning teacher.(Chào buổi sáng cô giáo.)- Và chúng tôi bắt đầu tiết học bằng điệp khúc chán ngắt ấy. Học tiếng anh với người nước ngoài vui hơn nhiều.Hôm nay chúng tôi học về vũ trụ và một số từ vựng liên quan tới nó. Nói chung là bài về từ vựng bao giờ cũng dễ ẹc, ngữ pháp mới khó. Nói chung là bình thường thôi. Dù sao thì tôi thi thoảng cũng phải về Mĩ với một lý do bất đắc dĩ, và nói chuyện với người nước ngoài khá nhiều, nên tôi có chút không quen với cách nói tiếng Anh của người Việt. Nhưng mà cũng phải ráng mà ngậm mồm, phun ra một câu "Mẹ nó chứ chúng mày nói tiếng Anh như tiếng Lào ấy" là thể nào cũng bị dính phốt ngay. Dù sao tôi cũng muốn một cuộc sống bình yên.- Nhân Mã, stand up and translate the dialouge in page forty, please?(Nhân Mã, hãy đứng dậy và dịch đoạn đối thoại trang bốn mươi được không?)Bất chợt, bà cô đó gọi tôi lên dịch một đoạn trong sách giáo khoa. Là một đoạn hội thoại trẻ trâu vcl của ba nhân vật: Mai, Tuấn và Nick. Ôi mẹ ơi. Chán quá. Tôi tính lấy sách giáo khoa trên bàn thì nhận ra cái con bên cạnh quên sách đã giật mất tiêu. Ôi vl, dự giờ quên sách. Tôi giật thẳng tay quyển sách trên bàn, cầm lên dịch mặc cho nó đang nhìn tôi với ánh mắt "What the f*ck sao mày giật sách tao còn đang đọc mà.":-"[Mai]: Ồ, chào Nick, Tuấn, hai cậu cũng tới dự triển lãm về vũ trụ ư? [Nick]: Chào buổi sáng. [Tuấn]: Đúng vậy, Nick nói hôm nay sẽ có buổi triển lãm này nên dẫn tôi đi. Nhưng nói thật là tôi tới đây đa phần là vì ở đây có một khu vực triển lãm về chiêm tinh. [Mai]: Ồ, đúng là trong bảng hướng dẫn cũng có nói về khu vực đó thật. [Nick]: Khá ít triển lãm vũ trụ có nói về chiêm tinh nhỉ? Dù chúng khá thú vị, nhưng bình thường mọi người không thêm chúng vào bởi vì họ cũng không nghĩ chúng có liên quan gì tới vũ trụ. Nhưng mà dù sao trong chiêm tinh cũng nói về các ngôi sao mà, nên chúng ta không thể nói nó không liên quan được. [Mai]: Quả đúng là như vậy. Thế còn Nick thì sao? Cậu tới đây làm gì?"Tôi đang đọc dở thì bả bảo tôi dừng lại, rồi gọi con Thắm-cái con ngủ gục xuống bàn trong lớp từ nãy tới giờ- lên dịch tiếp. Thôi xong phim. Kiểu này bị ăn phốt là cái chắc. Hỏng bét luôn.Nhưng con Thắm đứng đó, đọc dịch chính xác như một vị thần, như kiểu nó vẫn thức từ nãy tới giờ. Mà tôi để ý hình như da nó trắng bệch như tờ giấy.Mà không? Bình thường nó đã như vậy rồi mà nhỉ? Kì lạ thật.Tôi chợt thấy rét run cả người. Hôm nay tuy khá rét nhưng tôi đã mặc áo rất ấm cơ mà?Tiết học kết thúc trong an bình, bả ra khỏi lớp mà không phàn nàn lời nào. Con lớp trưởng lại cất cái giọng chanh chua. Thắm cũng ngồi chơi với vài đứa bạn thân nó.Tại sao tôi lại cảm thấy mọi thứ thật là kì quái nhỉ?--------------------Chú thích:(1)M: là viết tắt của Masochist, loại người thích bị hành hạ.#Juli13.02.2019
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me