Fanfiction Azalea Giai Dieu Cua Song One Piece X Reader
Russia dập máy sau khi chờ mãi mà không thấy đầu dây bên kia trả lời. Lạ thật. Đây đã là cuốc thứ tư cô gọi cho Derick. Trước đó thì bên đường dây của Azalea lại chẳng có tín hiệu. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? "Cô ổn không? Có chuyện gì à?" Cavendish hỏi. "Bạn của tôi...Tôi không liên lạc được cho họ". Russia lo lắng nói. Sabo đã tháo xong dây trói cho Koala - cô gái tóc nâu đã chạm trán với Russia và Cavendish. Anh nhìn thấy vẻ lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt Russia. Điều đó khiến anh cảm thấy bất an cho cô bạn trúc mã Azalea của mình. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Anh biết đám anh em của mình giống nhau nhất ở tính liều lĩnh. Azalea nhìn thì có vẻ lành tính nhất, ít khi đi chọc ghẹo ai. Nhưng một khi đã nổi hứng thì lại thường hay...chọc vào những kẻ chẳng ai dám chọc. "Tôi có thể giúp gì được không?" Sabo nhẹ nhàng đề nghị. "Tôi mất liên lạc với Azalea và Derick...". - Russia phỏng đoán. - "Có lẽ đã có trục trặc gì đó xảy ra". Tim Sabo như thắt lại. Anh không ngờ mình đã linh cảm đúng. "Cô nhớ vị trí của họ trước đó chứ?" "Derick nói rằng anh ấy sẽ đến chỗ tộc Tontatta, còn Azalea là cánh đồng hoa". Sabo gật đầu. Anh rút chiếc den den mushi của mình ra để liên lạc với đồng đội. Quân cách mạng đang ẩn thân rải rác khắp Dressrosa. Mục đích của họ đến đây, là để nhân cơ hội chính quyền Doflamingo đang bị lung lay bởi liên minh hải tặc mới thành lập, cứu lấy những thành viên trong quân đội từng mất tích trên đất nước này. Họ đều là những mật thám tinh nhuệ, vậy mà lại có thể biến mất không một dấu vết, cũng không có tín hiệu nào gửi về. Vì thế nên bên lực lượng mới phải gửi tổng tham mưu trưởng đến tận nơi xem xét vụ việc. Sau khi đến đây thì Sabo nhận ra dường như đó không phải là một vụ trừ khử mật thám thông thường, mà hình như còn cái gì đen tối hơn nhiều đang giấu mình trong vương quốc này. Russia hồi hộp dõi theo biểu cảm gương mặt của Sabo. Trong thoáng chốc anh đã đánh mất đi sự điềm tĩnh của mình. Cô thấy anh hít một hơi thật sâu. Và dù đã dập máy rồi anh vẫn suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Anh đi qua đi lại, môi dưới cắn chặt. Mãi một lúc sau mới thấy mắt anh dời khỏi những viên đá lát sàn mà hướng về phía cô. "Tôi muốn nghe tin xấu trước". "Đằng nào tôi cũng không có tin tốt để kể". Sabo nói. "Cánh đồng hoa vừa bị tấn công. Derick và tộc Tontatta trong lúc chạy ra khỏi cánh đồng hoa đã nhận được sự giúp đỡ của bên tôi. Nhưng vì một lý do nào đó mà năng lượng của họ đã bị cạn kiệt". - Anh nhìn thẳng vào mắt Russia. - "Còn Azalea, theo như mật thám bên tôi báo thì anh ta nhìn thấy cô ấy đi theo hai thành viên của gia tộc Donquixote, với hai tay đeo còng đá biển". Quá nhiều tin xấu ập đến khiến cho Russia không thể định hình kịp. Theo như những gì cô cảm nhận được từ Doflamingo, chuyện Azalea bị hắn bắt đi chắc chắn là chuyện tệ hại nhất. Cô sợ rằng với ngần ấy thời gian trôi qua, rất có thể Azalea đã... "Khoan đã!" Sabo níu Russia lại khi cô vô thức xoay người chạy đi. "Nhưng..." "Không nên hành động theo cảm tính vài lúc này". - Sabo hạ giọng. - "Theo tôi thấy, chúng ta không nên giải cứu Azalea, nếu không muốn vướng vài bẫy của nhà Donquizote. Doflamingo cố ý để cho người bên chúng ta nhìn thấy Azalea bị bắt là để kích động chúng ta. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị hắn đưa vào tròng, trở thành những con rối cho hắn". Russia khựng lại bởi những phân tích của Sabo. Thật may mắn vì có anh ta ở đây. "Khốn nạn thật..." - Russia cắn răng. - "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trái với Russia, dù lo lắng, Sabo vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh trong thời khắc này. "Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xem như chưa biết gì để kế hoạch có thể tiếp tục". Russia nhướn mày. "Thế có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ mặc Azalea?" "Không. Đó sẽ là điều cuối cùng tôi muốn thử..." - Sabo lắc đầu. Giọng anh nhỏ nhẹ. - "Azalea vẫn còn giá trị sử dụng, vì vậy tạm thời cô ấy vẫn sẽ được an toàn. Để giải thoát cho cô ấy thật sự thì chúng ta phải tìm được lý do đằng sau khiến cô ấy bị Doflamingo kiểm soát". Russia gật gù. Nhưng cô vẫn còn lạnh người khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt. Bởi hơn ai hết ở đây, cô biết đến mối quan hệ kì lạ của Azalea và Doflamingo. Có thể bản thân Doflamingo có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Azalea. Nhưng chính thứ tình cảm ấy mới đặt cô vào tình thế nguy hiểm sau khi để hắn nhận ra cô chống đối hắn. "Sab-" Sabo đang suy nghĩ thì bị ngắt đoạn bởi tiếng kêu của Russia. "Hử? Có chuyện gì à?" Russia không biết có nên nói cho Sabo những gì mà cô đang lo sợ không. Trước khi cô kịp quyết định thì anh đã nói tiếp. "Doflamingo không thể động đến làng Cối Xay Gió được, vì nó vẫn thuộc quyền bảo hộ của Garp. Nếu có uẩn khúc gì đó thì phải nằm ở chỗ băng Râu Trắng, vì họ đã từng chiến đấu với nhau và Ace cũng đã từng ở đấy. Băng Râu Trắng đang phải đối mặt với một rắc rối lớn. Họ đã để mất khá nhiều đảo và của cải từng thuộc quyền bảo hộ của mình từ thời còn Edward Newgate. Không loại trừ trường hợp thứ Doflamingo dùng để kiểm soát Azalea có liên quan đến những thứ đó". Sabo suy luận. Những gì anh ta đưa ra khiến cho Russia phải kinh ngạc. Quả không hổ danh là tham mưu trưởng quân cách mạng. Sự bình tĩnh và sắc sảo của Sabo rất giống với Azalea. Cô tin rằng nếu như họ sát cánh bên nhau sẽ tạo nên một liên minh vô cùng vững chắc và hùng mạnh. Theo dòng chảy của những suy nghĩ mà Sabo đã gieo vào trong mình, có hình ảnh gì đó bất chợt lóe lên trong đầu Russia. "A! Đảo Phù Thủy!" "Đảo Phù Thủy?" Sabo khó hiểu hỏi lại. Anh chưa từng nghe thấy tên hòn đảo này trên bản đồ. "Đó là một hòn đảo nhỏ vô danh ở Đại Hải Trình. Sở dĩ gọi Đảo Phù Thủy là vì chúng tôi quen miệng gọi thế, chứ nó không có tên. Hòn đảo là quê mẹ của Azalea, cũng là cái nôi của những phù thủy trên thế giới. Nhưng theo tôi nhớ thì hai mẹ con cô ấy là những phù thủy cuối cùng còn ở lại trên đảo. Cách đây hơn hai năm, hòn đảo từng bị Germa 66 tấn công toan chiếm làm căn cứ quân sự, vì họ không hiểu rõ về bản chất và lịch sử của nó. Sau đó nó đã được Râu Trắng thu về dưới quyền bảo hộ của mình". - Russia gấp gáp nói. - "Và nếu đúng như anh nói, băng Râu Trắng gặp rắc rối thì họ cũng gặp rắc rối..." Sabo nghiêm mặt. Anh nói với Koala. "Koala, cậu xem lại giúp tớ xem mấy ngày này chính quyền có động thái gì không?" Koala gật đầu, nhanh chóng lật giở cuốn sổ tay bìa da ra xem. Những dòng chữ ngay ngắn ấy là toàn bộ những thông tin quân cách mạng thu được từ chính quyền và hải quân. Chúng đều được chính tay Koala ghi chép kĩ lưỡng. "Để xem nào..." - Koala nhíu mày. - "Họ trả lại những hòn đảo từng là nơi chiếm đóng của các hải tặc thất thế". Sabo nhếch môi cười. "Trả lại à? Sao lần trước sang bên đảo Philomina thì họ bảo rằng đã đưa nó về dưới quyền bảo hộ của một phó đô đốc hải quân?" "Cả đảo Zeta và nhiều đảo khác nữa. Thông thường sau khi lấy lại được những hòn đảo thì họ sẽ đặt quyền bảo hộ lên chúng để giữ gìn hòa bình cho người dân". Koala bổ sung. "Thế mà lần này chỉ trả lại thôi đấy...Vậy đúng là trong đó có đảo Phù Thủy nên họ mới không tuyên bố về quyền bảo hộ. Kể cũng lạ, chính quyền sẽ không dễ dàng làm như thế. Thất Vũ Hải càng không có thẩm quyền. Chuyện này chỉ duy nhất có..." "Bọn Thiên Long Nhân". - Sabo rít qua kẽ răng. - "Doflamingo chắc chắn có liên quan đến bọn chúng. Cái họ Donquixote này cũng chẳng phải của hoàng gia thường...Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta không có thời gian để giải đáp quá nhiều uẩn khúc như vậy. Russia, cô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Chuyện Đảo Phù Thủy chúng tôi sẽ có cách". Russia còn hơi ngần ngại, nhưng cũng đành gật đầu. Cô đồng ý đó là cách xử lý tốt nhất. Trước mắt cô vẫn phải tìm được hoàng tộc Riku và các quần thần để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Russia chào tạm biệt Sabo và Koala rồi lại chạy thoăn thoắt đi. Cavensidh thấy thế cũng lật đà lật đật chạy theo, dù cho nãy giờ anh không hề tỏ ra hứng thú với những gì đang diễn ra trên hòn đảo này. Sabo bấm một dãy số khác vào den den mushi. Koala cũng hồi hộp chờ đầu dây bên kia nhấc máy. "Moshi moshi, là tôi đây, Sabo". - Sabo nói. - "Nếu anh đang rỗi thì đi giúp tôi chuyến này nhé". .
. Đó là một buổi sáng tuyết rơi kín nẻo đường đi. Azalea dõi mắt trông theo một người thanh niên cao gầy, khoác áo lông thú đang di chuyển chậm chạp về phía mình. Cơ thể của anh ta có nhiều vết thương do đạn súng lục gây ra. Anh ta rên rỉ theo mỗi bước chân, có lúc tưởng chừng như sự sống trong anh ta đã tắt mất. Người thanh niên khuỵu một gối xuống. Anh mỉm cười. Dường như nụ cười ấy khiến cho vẻ đau đớn trên gương mặt anh bị chôn vùi đi. Anh thì thầm một điều gì đó bên tai Azalea, rồi một trận bão tuyết kéo đến. Gió tạt đến át đi giọng nói trầm khàn của anh. Cho đến khi cơn gió lạnh thổi qua thì anh chàng nọ cũng biến mất. "Co...ra...zon..." Azalea tỉnh giấc. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ người trong giấc mơ là Corazon. Kí ức đã mất sẽ chẳng bao giờ quay về được. Wrath nói như thế. Nhưng cảm giác thân thuộc không thể mất đi được. Có lẽ đó là lí do mà Azalea thấy sống mũi hơi cay cay... "Đừng động đậy nhiều, mi sẽ lại bị choáng đấy". Azalea nghe tiếng của Gluttony vang lên trong đầu. "Đức vua Riku đã bị bắt đưa đến đây". - Gluttony nói. - "Đỡ cho chúng ta phải đi tìm". "Thế mọi người đã nói chuyện với ông ấy chưa?" "Rồi, ông ta vừa tới ta đã bảo Sloth thuật lại với ông ta". "Cảm ơn bà". Azalea cảm nhận được mình đang được đặt nằm trên một chiếc ghế bành êm ái. Cô vẫn mặc nguyên chiếc váy ban nãy, nhưng hình như đã được kéo lên, và còn được đắp một cái gì đó như là...áo lông thú.
Áo của Doflamingo. Azalea có thể ngửi được mùi của hắn trên chiếc áo. "Tôi đã ngất đi bao lâu vậy Gluttony?" "Tầm nửa tiếng". Gluttony đáp và lại nhai rôm rốp mớ bánh gạo của mình. Azalea may mắn không trở thành quái vật, hay chết yểu như những đứa trẻ con lai khác của Sea Witch, nhưng dĩ nhiên cô cũng chẳng thể nào hoàn hảo như một Sea Witch thuần. Với Azalea, cô gặp vấn đề rất lớn với rượu. Doflamingo biết rõ điều đó. Hắn ép cô uống nhiều quá, lại chưa được nôn ra, nên bây giờ đầu cô cứ ong ong, còn dạ dày thì cồn cào khó chịu. "Bọn ta đã bón thuốc cho ngươi, nhưng xem ra nó không giúp gì lắm". - Wrath lúc này mới lên tiếng. Bà nghiến răng. - "Thằng Doflamingo chết bầm đó, ta sẽ bứng trụi đầu hắn". Gluttony nói. "Cả lông mày nữa chị ạ". "Ta sẽ rứt cả lông nách và lông chân". "Và cả lông..." "Thôi đủ rồi Sloth". - Wrath cản. - "Mặc dù ta cũng muốn làm thế nhưng ta không muốn chạm vào thứ dơ bẩn đó của hắn". "Ý tôi là lông mi". Gluttony nghe thế thì phá lên cười. Bà ta bao giờ cũng thích những kiểu hiểu lầm tục tĩu như thế. Ngay lúc đó, Azalea nghe thấy tiếng bước chân. Cô cảm nhận được hai sự hiện diện mới trong đại sảnh. Một là Doflamingo, người còn lại thì cô chưa thể biết. "Cuối cùng hải quân cũng hành động rồi sao? " - Doflamingo cười. - "Fufufu, quả là một lựa chọn khôn ngoan". Đáp lại lời Doflamingo là giọng của một người đàn ông lớn tuổi. "Hình như ngươi đang hiểu lầm gì đó rồi thì phải?" - Ông ta nói một cách đanh thép. - "Bọn ta không liên minh với ngươi. Nghĩa vụ của hải quân là bảo vệ người dân. Hay nói cách khác, là đảm bảo rằng chỉ có ngươi là kẻ duy nhất ở vương quốc này bị liên minh hải tặc ấy nhắm vào. Aau khi xong xuôi mọi việc thì ta mới tính sổ với ngươi". Sự thẳng thắn và đanh thép này khiến cho Azalea ấn tượng. Đồng thời, đó cũng là một lời khiêu khích đối với Doflamingo. "Lão già, ông ăn nói cũng chối tai phết đấy". Hắn cảnh cáo. "Việc ngươi cảm thấy thế nào, ta không quan tâm. Đó là công lý của ta. Ta cũng chẳng quan tâm những kẻ khác sẽ nghĩ gì. Ta chấp nhận ngồi vào cái ghế đô đốc này chỉ vì vài chuyện..." - Người đàn ông nọ nghiêm nghị. - "Ví như là dẹp bỏ hệ thống thất vũ hải ngớ ngẩn này. Ta đã chứng kiến những kẻ như ngươi, những tên hải tặc thối tha, vì các ngươi muốn đánh chiếm một vương quốc mà chẳng màng quan tâm đến những gì người dân phải chịu đựng". Doflamingo hừ nhẹ một tiếng như chế giễu. "À, thế còn việc cân bằng ba thế lực thì sao nào?" "Chẳng có sự cân bằng nào là vĩnh viễn cả, ngươi cũng biết rõ điều đó. Và ta cũng đã có giải pháp của mình, sau khi xóa sổ toàn bộ các ngươi". Azalea nghe được tiếng va chạm lớn. Đó không phải là màn bắt đầu của một trận giao tranh, mà chỉ là hành động bộc phát của Doflamingo, điều mà vẫn thường thấy khi có ai đó đọc thấu nội tâm của hắn. "Này...có sao không thế?" - Wrath lo lắng hỏi. - "Để ta giúp ngươi nôn ra hết nhé?" "Không, bây giờ mà nôn ra, chắc tôi lại ngất mất..." Cơn chóng mặt lại kéo đến khiến Azalea khó chịu. Cô rướn người lên, mấy vết thương trên người lại ran rát. Nghe có tiếng động, vị đô đốc quay người lại. Azalea đã có thể nhìn rõ khuôn mặt ông. Một khuôn mặt đôn hậu, điều mà người ta sẽ nghĩ ngay đến nếu nhắc về đô đốc hải quân. Ngay cả vết sẹo hình thập tự dài trên trán cũng không làm cho vị đô đốc trở nên dừ hơn. "Chuyện gì vậy Doflamingo?" - Fujitora hỏi. - "Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó". Doflamingo trầm mặc. Hắn làm như thản nhiên, đủng đỉnh đi về phía chiếc ghế bành. "Tiếng thằng Law thôi". Hắn đứng cạnh Azalea, nhìn xuống cô với ý đe dọa. "Tốt hơn hết là em đừng có mở miệng ra". Rõ ràng là Doflamingo không muốn ai biết chuyện hắn sử dụng đảo Phù Thủy để gây áp lực cho cô. "Vậy à...Sao ta nghe không giống lắm..." Fujitora đã phát giác ra lời nói dối của Doflamingo, nhưng có vẻ như ông không muốn vạch trần hắn, hoặc do thái độ bình tĩnh của hắn khiến cho ông không thể tiếp tục đào sâu vào vấn đề. "Mà, chắc do tai ta đã lãng...Ta đi trước, nếu có gì bất ổn, ta sẽ quay trở lại hỗ trợ ngươi". Trước khi rời khỏi đại sảnh, Fujitora đứng lại một chút, như thể không muốn bỏ lỡ bất kì âm thanh nào tại đây. "Và một lần nữa, bất kì kẻ nào làm tổn hại đến người dân của Dressrosa, đều là kẻ thù của hải quân. Ngươi nên ghi nhớ cho kĩ điều đó". Fujitora đã biến mất sau cánh cổng lớn. Doflamingo ngồi xuống tay vịn. Theo phản xạ, Azalea gượng dậy, nhích về phía bên kia của chiếc ghế. Cô muốn đứng lên tránh xa hắn, nhưng những sợi xích trên người không cho phép cô làm như thế. Doflamingo quan sát Azalea một lát khiến cho cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng hắn chỉ nhìn những vết thương hắn đã gây ra trên cổ của cô. Hắn nhướn người đến, đưa ngón trỏ miết một đường quanh những vết xanh tím ấy. Thấy cô rùng mình, hắn ngoác miệng ra cười. "Sao thế, Aza?"- Doflamingo ghé sát vào mặt Azalea, liếm môi. - "Ta tưởng em không sợ bất cứ thứ gì..." Azalea không tránh đi, mà đáp lời Doflamingo bằng một nụ cười lạnh nhạt. "Thật hồ đồ khi kết luận ai đó sống trên đời mà không có nỗi sợ nào, ngài Donquixote. Cho dù nhỏ bé như tôi, hay cao quý như ngài". Bàn tay đang đặt trên cổ Azalea hơi siết lại, mặt hắn tối đi khi nghe cô nói. Hắn trầm giọng hỏi. "Em nghĩ xưng hô như thế sẽ làm ta cảm thấy áy náy sao?" Đứng trước lời cảnh báo từ Doflamingo, Azalea vẫn dửng dưng. Cô nhìn hắn, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy như thể hắn chưa từng tồn tại ở đây. "Chà, xin đừng hiểu lầm, ngài Donquixote". - Azalea nói. - "Tôi chưa từng quan tâm ngài nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào". Doflamingo nhìn sâu vào đôi mắt của Azalea. Ánh mắt của cô lúc nào cũng lạnh lùng và trong suốt như ánh mắt của một vị thần. Hắn chẳng biết mình căm ghét hay tôn thờ ánh mắt ấy. Nó đã làm hắn lung lay đức tin trước nay của mình. Doflaimingo bật cười, tiếng cười nghe khô khốc, tuyệt vọng như tiếng tru của một con sói bị thương. "Fufufu. Lạnh lùng làm sao! Nhưng đó mới chính là Aza mà ta biết". Hắn đưa tay vọc lấy một lọn tóc của Azalea, đưa nó lên môi hôn. Nhưng trái ngược với hành động dịu dàng ấy, mắt hắn lại lóe lên tia độc ác. "Hãy vùng vẫy tiếp đi. Ta thích nhìn thấy em như thế. Nhìn thấy em tuyệt vọng và sụp đổ hoàn toàn". - Hắn lẩm nhẩm. - "Ta sẽ hủy diệt em, Aza của ta". Azalea dõi mắt nhìn ra những cụm mây trắng ngoài cửa sổ. Một cơn gió vừa thổi vào từ ngoài xa. Cô ngửi được hương mằn mặn và hoang dã của bờ biển cát vàng. Cô quay trở lại nhìn Doflamingo, nhưng hắn đã không còn bận tâm đến ánh nhìn của cô. Cô vẫn âm thầm quan sát hắn, vuốt ve hắn bằng một sự quan sát, và thấu hiểu chỉ có ở những người tri kỉ. Hủy diệt tôi ư, Mingo? Azalea cụp mắt. Anh không thể đâu... Giá như anh giữ được sự khôn ngoan của mình và không để cho những kẻ khác thao túng thì đã khác. Giá như anh dành chút thời giờ để lắng nghe và chúng ta không phải đối đầu với nhau để tôi có thể nói với anh rằng: - Thứ mà anh luôn cho rằng mình căm ghét ấy, thứ mà anh đang hủy hoại và bỏ mặc cho nó mục ruỗng dần theo năm tháng ấy...- Có biết không, Mingo? Đó chính là linh hồn của anh. Chỉ có anh là người đau khổ mà thôi. .
. Chiếc xuồng máy chỉ còn cách Đảo Phủ Thủy tầm ba trăm mét, Karasu hạ lệnh tắt động cơ để không gây ra tiếng ồn. Anh đứng lại, dùng ống nhòm quan sát. Xung quanh hòn đảo chỉ có duy nhất một chiếc tàu nhỏ, trông như tàu của thương nhân buôn bán bình thường. Nhưng Karasu thừa biết đó chỉ là mánh che mắt. Cho dù Doflamingo có dây mơ rễ má gì với Thiên Long Nhân, chính phủ không thể công khai cử hải quân đi dọa nạt vô cớ người dân trên một hòn đảo. Những lúc thế này, họ có một đội riêng để làm việc đó Một nhóm những nhân tài được đào tạo để làm nhiệm vụ bí mật. CP0. "Đã lâu lắm rồi tôi mới lại trở về đây đấy". Karasu quay đầu lại nhìn người phụ nữ kì lạ bước ra khỏi khoang xuồng. Bà ta vận một chiếc đầm đen tuyền bằng nhung, đội mũ fascinator đính mấy con mắt dơi. Người phụ nữ phất tay. Dải băng trắng toát đang quấn lấy khuôn mặt và cổ của bà trượt dần xuống. Đôi mắt màu lục bảo hẹp và dài, chiếc cằm nhỏ, làn da trắng xanh nép mình dưới suối tóc đen óng ả. Karasu cảm thấy như mình vừa được chứng kiến một vẻ đẹp thuộc về bóng tối nguyên thủy. "Cho xin ít lửa chứ?" Người phụ nữ chìa chiếc tẩu thuốc mạ vàng của mình ra trước Karasu. "Tôi có thể hỏi lý do cô đến đây là gì không?" - Anh bật nắp chiếc tẩu thuốc của mình, vô ý ghé lại gần bà ta để châm lửa, rồi cũng châm cho mình một điếu. - "Tôi nhớ những kẻ như cô rất ghét dính dáng đến chuyện của thế giới con người, Eulalia". Người phụ nữ rít một hơi và thong thả nhả ra làn khói trắng. Bà ngước đầu nhìn những cánh quạ đen đang bay thành vòng tròn trên trời. Bà nhếch môi. "Ghét ư?" Bà quay đầu lại, di ngón trỏ thon dài của mình trên lưỡi dao găm của Karasu chẳng biết từ lúc nào đã kề bên cổ bà. "Tôi căm ghét tất cả mọi thứ, và muốn hủy diệt mọi thứ". Eulalia cười, cái giọng cười khanh khách sẽ văng vẳng trong tâm trí người ta nghìn năm về sau. Dưới cái chạm của bà ta, lưỡi dao trở nên hoen gỉ nhanh chóng, rồi chẳng mấy chốc mà tan ra. Bà lại dùng chính ngón tay ấy chạm vào chiếc mặt nạ sắt hình mỏ quạ của Karasu. Karasu không đáp. Đàn quạ hạ xuống gần hơn, vây lấy hai người họ. "Nhưng không phải bằng cách này". Người phụ nữ rút tay lại. Chiếc mặt nạ của Karasu vẫn còn nguyên vẹn ban đầu. "Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Thứ quyền năng mà Tam Đại Gia Tộc đều khao khát, thứ khiến con người các anh gọi tôi là Mầm Mống Tai Ương". - Eulalia nói một cách quỷ quyệt. - "Đến bây giờ mới thật sự bộc phát". "Ý cô là..." Eulalia chạm tay vào hư không. Karasu cảm giác như có một luồng năng lượng đen tối tràn qua. Rồi đột nhiên, anh lại trở lại trong tư thế cầm dao kề vào cổ Eulalia. Lồng ngực Karasu thấy nằng nặng, khó chịu. "Cô gái mà các người muốn giúp đỡ và tôi..." Eulalia nhếch môi. Dòng nước dưới chân họ đổi chiều hỗn loạn. Đôi mắt màu lục bảo của bà sáng rực lên. "Vốn là một".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me