LoveTruyen.Me

[ Fanfiction] Bác Quân Nhất Tiêu [ Đoản văn]

#Số 2

Redballoon2709



Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một tình yêu hết sức thật lòng.

Tiêu Chiến cũng đối với Vương Nhất Bác là thật lòng.

Nhưng mà Tiêu Chiến sợ, sợ Vương Nhất Bác chỉ là nhất thời u mê của tuổi trẻ.

Hôm nay trên khắp các mặt báo mạng đều đồng loạt đưa tin, Vương Nhất Bác hẹn hò, về phần anh thì anh không tin đấy. Nhưng trong lòng khi có khi không cũng sẽ dấy lên một chút nghi ngờ nho nhỏ.

Kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi, trở về khách sạn, vừa mở cửa vào phòng, chưa kịp với tay bật công tắc của bóng đèn, thì Tiêu Chiến đã bị một thân ảnh so với anh thì thấp hơn một chút đẩy anh ép sát vào cánh cửa phòng.

Tiêu Chiến theo phản xạ tính la lên, nhưng xộc vào mũi anh là cái hương thơm ngọt ngào quen thuộc thì liền im lặng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh hơi hơi thấp kia.

" Em nghịch đủ chưa vậy? Vương Nhất Bác "

" Anh nhận ra em à ? "

" Đương nhiên, sao em lại mở được cửa phòng "

" Em hối lộ chị quản lí, liên hệ lấy thẻ phòng đó!"

Vương Nhất Bác muốn buông người trong lòng ra, bật đèn lên để nhìn cho rõ, cái con người trước mặt này. Như biết trước được ý định của cậu Anh liền ngăn cản. Anh muốn được hưởng trọn cái ôm này, bầu không khí yên bình này, chỉ cần là Vương Nhất Bác thì không mệt mỏi nữa.

Cậu nhận ra anh có cái gì đó hết sức là lạ, suy nghĩ một lát liền lên tiếng.

" Tiêu Chiến, em muốn anh biết, tin hẹn hò đều là tin giả, em thật sự, thật sự rất yêu anh, anh đừng chỉ vì mấy cái tin đồn hẹn hò giả mà buồn bã, em không vui khi thấy anh buồn bã, em là thật tâm yêu anh, muốn anh. Em biết anh lo sợ em là nhất thời, nhưng anh yên tâm, em đảm bảo với anh. Tình cảm của chúng ta là mãi mãi "

Tiêu Chiến xong rồi!

Cái tên này bình thường rất ít khi nói lời đường mật, nhưng mỗi lần nói đều khiến cho trái tim của Tiêu Chiến vô phương chống đỡ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng trong màn đêm đen nở một nụ cười thật tươi, thật tươi.

" Đúng vậy, tại sao anh phải lo sợ chứ, cái tình yêu này, được ngày nào hay ngày đó, hạnh phúc ngày nào hay ngày đó, suy nghĩ làm gì để thêm mệt. "

Sau đó càng thêm siết chặt vòng tay, ôm cái người hơi hơi thấp hơn mình kia vào lòng với toàn bộ sức lực hiện đang có.

Nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn đánh dấu.

Người kia cũng nhẹ nhàng, đặt lên trên môi người hơi hơi cao hơn mình, một cái hôn thật ấm áp.

Mặt trăng bên ngoài sáng thật sự, chiếu rọi cho đôi bạn trẻ đang ân ân ái ái, mặt trăng bày tỏ

" Ngày nào cũng ăn cẩu lương, riết rồi ngán! "

10h22'

2019-08-17

스물 선물

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me