Fanfiction Boiboiboy Oneshort
Cậu là Ice - nguyên tố băng của chủ nhân Boboiboy hay còn được các nguyên tố gọi là Ori, Ice - cậu được sinh ra trong sự thư giãn của Boboiboy.Ngày trước khi Boboiboy vừa nhận được đồng hồ sức mạnh anh còn rất nghi ngờ chủ nhân mới của mình nhưng....anh đã lầm....dần dần anh cũng dần vứt bỏ cảnh giác với cậu....vì anh cảm nhận được sự an toàn và tốt bụng của cậu....Cậu không màn đến nguy hiểm mà vẫn ra tay giúp đỡ người khác nếu họ cần - đang gặp nguy hiểm mỗi lần ai gặp khó khăn cậu luôn xuất hiện và cố gắng giúp đỡ cậu làm anh hùng không vì danh lợi mà là vì....cậu muốn bảo vệ người thân của mình....cậu không coi các nguyên tố như công cụ mà coi họ như gia đình mình....Và....anh phát hiện ra....mình đã lỡ yêu cậu mất rồi....anh nghĩ đây là một tình yêu sai lầm vì...cậu là con người còn anh chỉ là một nguyên tố....Nhưng rồi một ngày....anh quyết định sẽ tỏ tình cậu....đang đi trên con đường quen thuộc xế chiều anh vừa đi vừa suy nghĩ về cậu....anh quyết định rồi...anh sẽ tỏ tình với cậu....Taufan từng nói :
-" nếu chúng ta không thổ lộ cho người ấy biết thì vẫn sẽ mãi là tình đơn phương thôi" Cầm trên tay bức thư màu trắng hình trái tim và một bó hoa hồng nghe nói hoa Hồng đại diện cho một tình yêu sâu nặng không thể tách rời ( nói trước là ở trong chap này các nguyên tố có thể tách ra khỏi chủ nha )anh hồi hộp sợ cậu sẽ kinh tởm anh nhưng dù là kết quả như thế nào anh vẫn sẽ chấp nhận nó vì đó là sự thật....Đang đi bỗng bước chân anh khựng lại....là cậu....và Yaya...đang ôm nhau...lúc đó...trái tim anh như thắt lại....giá như anh nói sớm hơn....sau cùng...anh cũng chỉ là kẻ thứ 3...tự ảo tưởng với chính mình...Anh quay ngoắt lại từng bước chân nặng nề bước về nhà tay vò nát lá thư tình của mình và vứt nó vào thùng rác hôm đó Ice nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì khiến các nguyên tố vô cùng lo lắng đặc biệt là thủ lĩnh nhóm - EarthQuake họ cố gắng an ủi cậu chẳng thế trắc cậu được cũng không thể trắc chủ nhân của họ - Boboiboy được...Ice nhìn vào góc phòng có để một cái bàn nhỏ bằng gỗ trên đó có một con dao...từ từ tiến lại gần con dao cầm nó lên anh muốn kết thúc cuộc sống bất công này....nhưng nếu anh chết thì sẽ chẳng giải quyết được gì cầm con dao lên.... anh sẽ kết thúc chuyện này.
Hình ảnh trong một căn nhà hoang Yaya đang bị trói và đang bị hôn mê anh đang ở một góc phòng cầm con dao tiến lại gần cô dơ con dao lên đang định ra tay....bỗng anh dừng lại anh tự nhủ rằng người cậu yêu không phải anh sao mình không chúc người ấy hạnh phúc mà sao lại làm vậy ? Sao lại đi xa như thế này?
Sau đó Yaya được tìm thấy sự mất tích của cô làm mọi người lo lắng khi tỉnh dậy họ hỏi cô đã sảy ra chuyện gì sao cô lại ở đây nhưng cô nói là cô chỉ nhớ mình bị chuộc thuốc mê rồi sau đó ngất đi thì sau khi tỉnh dậy cô thấy mình ở đây.....
Dạo bước trên con đường quen thuộc nơi chứa chấp đầy kỉ niệm đẹp của mình với cậu - nơi anh và cậu đã cũng đi dạo trò chuyện đấy là khoảnh khắc anh thích nhất chỉ cần đi cạnh và nói chuyện với cậu như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi....nhưng phải rồi người cậu yêu đâu phải anh đâu...Lê từng bước chân mệt mỏi về nhà ....bỗng tiếng còi vang lên....lúc anh không để ý đã có một chiếc xe tải lao vào anh....anh biết đấy và lúc đó anh cũng có thể né được nhưng....anh muốn kết thúc cuộc đời này....anh đã làm những điều sai trái rồi...nhắm mắt lại đón nhận....*Đùng*Anh bất ngờ bị đẩy ra khỏi con đường BBB - cơ thể nhỏ bé gục xuống nền đất lạnh lẽo với Vũng máu tươi anh chạy đến bên cậu đỡ cậu dậy thầm tự hỏi:-" sao lại thành ra như thế này?" Tất cả là tại anh do anh không chịu né để rồi để cậu bị thương....do anh khơi màn mọi chuyện...Tôi mệt rồi....hãy để cho tôi yên đi....nếu muốn giết tôi....thì cứ giết....đừng để cho tôi hy vọng rồi lại thất vọng....Sao lại làm hại người tôi yêu thương....Nếu muốn sao không giết tôi luôn đi...-" Ic...Ice..." giọng nói nhỏ có chút khàn và trầm vang lên nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy....-" đồ ngốc này sao lại đỡ thay tôi chứ sao lại giúp tôi chứ?" Từng giọt nước mắt rơi xuống hoá thành băng tan vỡ thành bông tuyết rơi xuống....phải anh đang khóc....dù là trong bất cứ trường hợp nào anh cũng chẳng rơi lệ....đây là lần đầu tiên anh rơi lệ...trước mặt người mình thương...Lau từng hàng nước mắt nhỏ hoá thành băng đang lăn trên má anh cậu cười nhẹ nói:-" đừng khóc nữa sẽ không hay - hợp với cậu đâu sao phải khóc vì tôi cơ chứ phải vui lên đi chứ!.." cậu cười nhẹ nói với anhAnh bất lực - tức giận vì cậu không hiểu mình lấy hết can đảm và dũng khi nói....-" đồ ngốc này là do tôi thích cậu đấy đồ ngốc" End phần 1
______________________________OK trả đơn hàng cho chị SanshaKamisato nghen có hai phần Á chị do em không rảnh lắm nên chia làm 2 phần nghen....
Ngày xuất bản: 12/10/2022
Lúc : 10:02 tối
-" nếu chúng ta không thổ lộ cho người ấy biết thì vẫn sẽ mãi là tình đơn phương thôi" Cầm trên tay bức thư màu trắng hình trái tim và một bó hoa hồng nghe nói hoa Hồng đại diện cho một tình yêu sâu nặng không thể tách rời ( nói trước là ở trong chap này các nguyên tố có thể tách ra khỏi chủ nha )anh hồi hộp sợ cậu sẽ kinh tởm anh nhưng dù là kết quả như thế nào anh vẫn sẽ chấp nhận nó vì đó là sự thật....Đang đi bỗng bước chân anh khựng lại....là cậu....và Yaya...đang ôm nhau...lúc đó...trái tim anh như thắt lại....giá như anh nói sớm hơn....sau cùng...anh cũng chỉ là kẻ thứ 3...tự ảo tưởng với chính mình...Anh quay ngoắt lại từng bước chân nặng nề bước về nhà tay vò nát lá thư tình của mình và vứt nó vào thùng rác hôm đó Ice nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì khiến các nguyên tố vô cùng lo lắng đặc biệt là thủ lĩnh nhóm - EarthQuake họ cố gắng an ủi cậu chẳng thế trắc cậu được cũng không thể trắc chủ nhân của họ - Boboiboy được...Ice nhìn vào góc phòng có để một cái bàn nhỏ bằng gỗ trên đó có một con dao...từ từ tiến lại gần con dao cầm nó lên anh muốn kết thúc cuộc sống bất công này....nhưng nếu anh chết thì sẽ chẳng giải quyết được gì cầm con dao lên.... anh sẽ kết thúc chuyện này.
Hình ảnh trong một căn nhà hoang Yaya đang bị trói và đang bị hôn mê anh đang ở một góc phòng cầm con dao tiến lại gần cô dơ con dao lên đang định ra tay....bỗng anh dừng lại anh tự nhủ rằng người cậu yêu không phải anh sao mình không chúc người ấy hạnh phúc mà sao lại làm vậy ? Sao lại đi xa như thế này?
Sau đó Yaya được tìm thấy sự mất tích của cô làm mọi người lo lắng khi tỉnh dậy họ hỏi cô đã sảy ra chuyện gì sao cô lại ở đây nhưng cô nói là cô chỉ nhớ mình bị chuộc thuốc mê rồi sau đó ngất đi thì sau khi tỉnh dậy cô thấy mình ở đây.....
Dạo bước trên con đường quen thuộc nơi chứa chấp đầy kỉ niệm đẹp của mình với cậu - nơi anh và cậu đã cũng đi dạo trò chuyện đấy là khoảnh khắc anh thích nhất chỉ cần đi cạnh và nói chuyện với cậu như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi....nhưng phải rồi người cậu yêu đâu phải anh đâu...Lê từng bước chân mệt mỏi về nhà ....bỗng tiếng còi vang lên....lúc anh không để ý đã có một chiếc xe tải lao vào anh....anh biết đấy và lúc đó anh cũng có thể né được nhưng....anh muốn kết thúc cuộc đời này....anh đã làm những điều sai trái rồi...nhắm mắt lại đón nhận....*Đùng*Anh bất ngờ bị đẩy ra khỏi con đường BBB - cơ thể nhỏ bé gục xuống nền đất lạnh lẽo với Vũng máu tươi anh chạy đến bên cậu đỡ cậu dậy thầm tự hỏi:-" sao lại thành ra như thế này?" Tất cả là tại anh do anh không chịu né để rồi để cậu bị thương....do anh khơi màn mọi chuyện...Tôi mệt rồi....hãy để cho tôi yên đi....nếu muốn giết tôi....thì cứ giết....đừng để cho tôi hy vọng rồi lại thất vọng....Sao lại làm hại người tôi yêu thương....Nếu muốn sao không giết tôi luôn đi...-" Ic...Ice..." giọng nói nhỏ có chút khàn và trầm vang lên nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy....-" đồ ngốc này sao lại đỡ thay tôi chứ sao lại giúp tôi chứ?" Từng giọt nước mắt rơi xuống hoá thành băng tan vỡ thành bông tuyết rơi xuống....phải anh đang khóc....dù là trong bất cứ trường hợp nào anh cũng chẳng rơi lệ....đây là lần đầu tiên anh rơi lệ...trước mặt người mình thương...Lau từng hàng nước mắt nhỏ hoá thành băng đang lăn trên má anh cậu cười nhẹ nói:-" đừng khóc nữa sẽ không hay - hợp với cậu đâu sao phải khóc vì tôi cơ chứ phải vui lên đi chứ!.." cậu cười nhẹ nói với anhAnh bất lực - tức giận vì cậu không hiểu mình lấy hết can đảm và dũng khi nói....-" đồ ngốc này là do tôi thích cậu đấy đồ ngốc" End phần 1
______________________________OK trả đơn hàng cho chị SanshaKamisato nghen có hai phần Á chị do em không rảnh lắm nên chia làm 2 phần nghen....
Ngày xuất bản: 12/10/2022
Lúc : 10:02 tối
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me