Fanfiction Bong Hoa Trong Nuoc Bong Nguoi Trong Tim
Cô Nguyệt Dạ 06 | Rượu hoa hạnh
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of lifeRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi....Sáng hôm sau, Ân Hậu khó chịu thức dậy, tối qua vì áy náy mà ngủ không yên, nằm lại còn sai tư thế nên bị ngoẹo cổ. Theo thói quen, ông sẽ qua thư phòng Khương Hi ồn ã một hồi để y bẻ lại cổ cho mình, nhưng Khương Hi bây giờ đang là một con chim, hơn nữa lại còn đang giận. Chả có tác dụng gì cả. Ân Hậu ủ ê ôm cái cổ đau nhức ra ngoài, nhìn hoa hạnh rơi đầy sân mà lòng hơi bình tĩnh trở lại, chắc là lát nữa hái một ít đem về ủ một bình rượu ngon, cơ thể Khương Hi trở lại bình thường rồi đem qua tạ lỗi với y. Mặc dù ông biết Khương Hi không uống rượu mấy khi, nhưng vẫn ngâm, người này thích ngửi mấy thứ thơm dìu dịu. Uống rượu là cái cớ, làm lành là chính.Ân Hậu tiến lại nơi hoa hạnh đang nở bung, từng cánh hoa hồng nhạt phất phơ trong gió, ông thấy trong tàng cây có cái gì đó đang phát sáng, lung linh vô cùng. Tiến lại gần mới rõ, hóa ra tiên điểu Khương Hi đang cuộn tròn, cổ rúc sâu vào cánh, nằm vắt vẻo trên trạc cây ngủ vùi. Lông đuôi dài buông thõng gần chạm đất, trắng muốt. Ân Hậu nhìn thấy mà lòng ngẩn ngơ, phút chốc không muốn lỗ mãng phá tan cảnh đẹp đến nhường ấy. Có lẽ vì đặc tính của chim, không ngủ yên được trên giường nên mới ra đây nằm trên trạc cây chăng. Ân Hậu hơi lo lắng, không biết ngủ thế này có lạnh không, nên định vươn tay lên ôm tiên điểu về phòng. Tay vừa đưa ra, nghĩ đi nghĩ lại, ông cẩn trọng mà thu về. Bây giờ Khương Hi là chim, có khi lại quen ngủ ngoài trời, trong phòng e là hơi bức bách với y chăng?Một phút đưa ra rồi lai thu về này đương nhiên vẫn bị Khương Hi phát hiện, như từ trước đến nay hai người rất ít khi bỏ lỡ ánh mắt của đối phương dành cho mình. Tiên điểu chầm chậm mở mắt, ánh mắt đen thẫm sắc sảo liếc qua Ân Hậu. Vì y không nói được, Ân Hậu chỉ có thể liếc qua ánh mắt mà đoán ý của người này."Đánh thức ngài rồi à? Xin lỗi nha, ta chỉ định hái chút hoa hạnh để ngâm rượu thôi" Ân Hậu dịu dàng nhìn tiên điểu đang vểnh cái cổ cao cao lên, mắt phóng về phía mình. "Ngâm cho ngài đó, mùa hoa hạnh sắp hết rồi, có thể được thưởng thức một ngụm, được hít hà mùi thơm không phải Khương chưởng môn vẫn thích sao?"
Tiên điểu hơi cúi đầu nhìn ông, không biết suy nghĩ cái gì.
"Khương chưởng môn vẫn giận ta hả?" Ân Hậu ướm lời "Là vì ta luôn tự cho mình là đúng nên làm sai rồi, đừng giận ta nữa nha, ta đưa ngài xuống nhé?" Ân Hậu hơn vươn tay lên. Tất nhiên là ông biết mấy chuyện này Khương Hi cũng không cần mình ôm xuống, y leo lên được thì cũng bay xuống được, chỉ muốn lấy cớ làm lành thôi. Nhưng tiên điểu có vẻ vẫn rất trái tính, cũng không sà vào lòng Ân Hậu, đứng lên mà vươn cánh, đáp xuống đất, lê cái đuôi dài ngoằng mà đi vào phòng. Ân Hậu nhìn đuôi dài trắng muốt của tiên điểu Khương Hi, âm thầm nén một tiếng thở dài.
Ban nãy tay vươn lên lại hạ xuống mấy lần làm cổ đau nhức. Giờ lại càng thấy đau.
.
.
.Ân Hậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc hái một ít hoa hạnh, ngâm vào bình rượu, bỏ trong phòng đợi Khương Hi khôi phục hình dáng rồi đem qua nhận lỗi với y. Rượu vừa ngâm xong, Ân Hậu lại thấy cửa phòng đối diện bật mở, tiên điểu trắng muốt vẫn cực kỳ khó ở mà đi ra rồi lại đi vào, cái đuôi dài ngoằng cứ kéo lê dưới đất trông nặng nề vô cùng. Ân Hậu nhìn mà nén một tiếng thở dài, muốn đi qua ôm lấy nó, nhưng sợ bị mổ nên cứ ngồi ngẩn ngơ ở cửa sổ, ngắm hoa hạnh rơi đầy sân, có một tiên điểu trắng muốt hết đi ra rồi lại đi vào.
.
.
.
Qua đến chiều, hình như tiên điểu không muốn ở trong biệt viện nữa, lại muốn đi ra ngoài hay đi đâu đó, Ân Hậu nhìn tiên điểu Khương Hi vỗ cánh mấy lần muốn bay, sau đó có hơi do dự, cúi cái cổ dài xuống mà suy nghĩ, rồi lại thôi. Thấy nó hơi khó xử, Ân Hậu chần chừ, vẫn quyết định tiến lại một chút, ngồi xuống cái ghế đối diện với tiên điểu ở trong viện. Khương Hi giận rất lâu, nhưng nếu biết lựa lời dỗ y thì không đến nỗi tính toán chi li quá."Khương chưởng môn, ngài muốn đi đâu, ta giúp ngài nhé"Tiên điểu vẫn rất đề phòng mà nhìn Ân Hậu, đáy mắt vẫn ân ẩn giận dữ."Ta chỉ muốn giúp ngài thôi, ngài để ta giúp ngài nhé. Đi thế này nhỡ có bất trắc gì thì sao?" Ân Hậu cố gắng khuyên nhủ Khương Hi. Khương Hi quả thật trong lòng vẫn còn giận, biến thành động vật mấy ngày đã làm y mất mặt vô cùng, Ân Hậu kia không biết điều còn nói linh tinh, hết nắm nắm lại kéo kéo. Nhưng y biết mình biến thành tiên điểu cực kỳ bất tiện, không phải cứ muốn ra ngoài là đi ngay được. Ngẫm nghĩ một lát, mấy lời Ân Hậu nói có lý, lại rất mủi lòng, tiên điểu đành dùng mỏ mà cắp lấy tay áo của Ân Hậu, kéo ông vào phòng mình.
Trên bàn của Khương Hi có mấy đơn thuốc y vẫn đang phê dở, chưa có xong. Hai ngày này biến thành chim, không phê nốt được. Y dùng mỏ lôi ra một đơn thuốc, giảm đau, bôi ngoài da y đã phê từ lâu rồi. Tiên điểu Khương Hi bay lên bàn, dùng mỏ mổ mổ vào một vài vị trí, Ân Hậu nhìn qua một lượt. Ở với Khương Hi một thời gian, Ân Hậu cũng thuộc được một chút chút cách dùng dược, điều chế của y, mấy dược thảo này cũng ở gần đây thôi. Thảo nào ban nãy y cứ chần chừ, quả thật là tự đi thì cũng được. Cơ mà nhìn một lượt, Ân Hậu chẳng hiểu sao Khương Hi đang biến thành chim lại muốn đi tìm mấy dược thảo này làm gì. Chỉ là mấy loại giảm đau nhức thông thường, nào có phải hiếm lạ hay cần gấp gì đâu. Để khi biến lại thành người đi lấy cũng được, y cần tìm gấp thế để làm gì? Ấy mà vì đã đồng ý với Khương Hi rồi, ông vẫn đưa y đi. Loanh quanh một người một chim nhìn nhau mới phát hiện ra, vấn đề lớn nhất đó là: đi kiểu gì bây giờ?Tuyết Hoàng ... à cái thần võ èo uột của Khương Hi ấy mà. Ân Hậu nghĩ một lúc, Khương Hi gọi thì gọi ra được, mà vô dụng thôi, Khương Hi tạm thời không thi triển được phép thuật. Tuyết Hoàng khó tính khó nết như y, không nghe lời Ân Hậu. Bỏ.Đi cùng để bảo vệ Khương Hi, không thể bảo y cắp ông đi được. Mặc dù Khương Hi bảo một Ân Hậu thì không là gì, y từng bê cả xác chết rồi. Lời đấy là Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ nói, không phải là của tiên điều Khương Hi."Vậy ... ta ôm ngài đi nhé?" Ân Hậu cẩn thận ướm lời, rồi lại như sợ Khương Hi từ chối, phải bồi thêm vào một câu "Yên tâm ta không làm gì hết". Cách nào cũng không được thì còn mỗi cách này mà thôi.Nghe câu trước đã thấy kỳ dị, nghe đến câu sau càng kỳ dị hơn, nhưng bản thân Khương Hi đúng là chẳng nghĩ được ra cách gì khá hơn. Ân Hậu thấy y hơi cúi đầu, thu cánh lại. Ân Hậu cẩn thận vươn tay ra, khẽ ôm lấy tiên điểu trong lòng, bảo vệ trong ngực để không bị đè đau cũng không bị gió mạnh táp vào. Ổn định đâu vào đó rồi mới đạp gió lướt đi.
.
.
.
Hai ngày sau khi đi lây dược liệu về, Ân Hậu đều thấy tiên điểu loanh quanh trong phòng, thi thoảng Ân Hậu qua để chút nước uống và thức ăn ở trên bàn cho y, chẳng hiểu sao cứ ngồi chế mấy loại thuốc giảm đau. Cũng đâu bề bộn đến mức đó, Ân Hậu muốn lên tiếng bảo y mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, nhưng biết là Khương Hi sẽ chẳng nghe, lại phải nghĩ cách khác. Ông thấy tiên điểu cứ loanh quanh cắp dược thảo từ bên này sang bên nọ. Dáng vẻ chăm chú trông lại có hơi tội. Ngồi xổm xuống nhìn nó."Ta giúp ngài nhặt ra nhé?"Tiên điểu không đồng ý, ngước đôi mắt sâu hun hút mà nhìn ông, bất mãn mà mổ một miếng rõ đau vào tay Ân Hậu. Ân Hậu thở dài mà nhìn y, ông biết y không muốn phiền tới mình nữa. Khương Hi rất cương quyết, nếu y mềm lòng thì một hai câu là dỗ được ngay, nhưng nếu đã tỏ ý không cần, vậy cứ để y tự quyết định thôi."Vậy ta không làm phiền ngài nữa, nghỉ ngơi sớm nha"Ân Hậu thả lại một câu rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa phòng cho tiên điểu Khương Hi. Giá mà lúc đấy ông quay lại, có lẽ đã thấy chim kia cứ chăm chú nhìn ông đang lấy tay hơi đỡ lấy cổ, xoay một vòng. Ánh mắt của nó vô cùng phức tạp.
.
.
.
Đến tận tối của hai ngày sau, Ân Hậu lại theo thói quen lấy một ít nước cùng thức ăn muốn đem vào phòng cho Khương Hi, ông tính ngày thì biết Khương Hi hôm nay sẽ trở lại hình người. Lại không biết cụ thể là khi nào, nên chuẩn bị cả đồ cho tiên điểu lẫn đồ cho Khương chưởng môn.Vừa bước vào viện đã thấy hơi ngỡ ngàng. Tiên điểu Khương Hi của mấy ngày trước biến mất rồi, chỉ còn lại bóng áo xanh mướt của Khương Hi, tóc dài hòa tan vào màn đêm, cứ yên lặng đứng ngẩn ngơ nhìn hoa hạnh rơi. Ân Hậu tần ngần ngoài cửa thật lâu, muốn đánh tiếng cho Khương Hi không giật mình, nhưng lại không biết nếu y quay lại thì bản thân sẽ nói gì. Tần ngần thật lâu, ông thấy tiếng Khương Hi trầm trầm gọi mình."Ân Hậu?"Tiếng gọi ấy, dẫu chẳng có độ ấm, còn biếng nhác không muốn lên giọng, vẫn thật dịu dàng, miên man. Ân Hậu ngẩn người, không phải chỉ là vì vài ngày mới được nghe, mà còn bởi từ khoảnh khắc ấy cho đến mãi sau này, Ân Hậu vẫn luôn không hiểu. Ông không hiểu vì sao ngày hôm đó, thời điểm đó, hai người vẫn chưa hiểu quá nhiều về nhau, chưa tình nguyện chia sẻ với nhau, Ân Hậu cũng bế khí đứng ở đó, mà Khương Hi lại phát hiện ra ông. Một khi Ân Hậu đã muốn giấu mình đi, làm gì có ai có thể phát hiện ra ông, kể cả Thiên Tôn cũng còn chưa chắc."Khương chưởng môn, ngài khỏe lại rồi à?" Ân Hậu cân nhắc một lát giữa rung động khe khẽ vừa lướt qua, ông vẫn muốn hỏi han y hơn."Không sao" Khương Hi quay đầu lại. "Làm phiền ông rồi""Không phiền, ngài ... còn giận ta hay không?" Ân Hậu nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì trực tiếp hỏi y luôn.Khương Hi không trả lời, lại hỏi ngược lại Ân Hậu "Rượu hoa hạnh ông hứa với tôi, vẫn giữ lời chứ?""Còn. Ngài đợi ta một lát nhé" Ân Hậu đặt khay thức ăn lên bàn, lại đi vào phòng mình ôm vò rượu ra. "Vẫn luôn đợi ngài"Khương Hi vì mấy lời đơn giản ấy hơi khựng lại, sau đó lại là khuôn mặt nhạt nhẽo không biểu cảm, với mọi thứ trên đời, chỉ có một bộ mặt, một ánh mắt duy nhất. Ân Hậu không biết vô tình hay cố ý, nhưng rất ăn ý mà rời mắt khỏi Khương Hi, để y ổn định lại tâm tình. Khương Hi không đề cập lại đến việc giận Ân Hậu lúc y làm tiên điểu nữa, hai người chỉ đơn giản là ngồi trong viện uống rượu cùng nhau. Chỉ thế thôi.Khương Hi thật ra không uống được rượu, không hẳn là không uống được, đúng ra là tửu lượng không tốt, chỉ thích hít hà hương thơm của rượu mà thôi. Mỗi lần có công chuyện cần qua vài tuần rượu, y đều phải uống thuốc từ trước hoặc đổi rượu thành trà. Vì y cao ngạo vô cùng, rất ít người biết Khương Hi không uống được rượu. Vậy mà Khương Hi chưa từng câu nệ chuyện đó với Ân Hậu, uống được bao nhiêu thì uống, không thì thôi.Từ những ngày đầu tiên, y đã mơ hồ về dây dưa kín đáo của hai người, tỉ như Khương Hi luôn tin tưởng Ân Hậu, vô điều kiện."Vết thương của ngài, có khó chịu gì hay không?" Ân Hậu ướm lời hỏi han y. Năm ngày không điều tức được nhiều cho Khương Hi, chỉ sợ thương tích tái phát. Ân Hậu vốn không có thói quen tò mò xem Khương Hi làm gì, quá khứ ra sao, ông chỉ lo lắng cho người này, mới vài tuổi mà sức khỏe đã rất không tốt. Người ta thường nói lang trung thường có rất nhiều bệnh bởi bản thân họ chống lại mệnh trời, nhưng nhớ lại thì Công Tôn thần y ở thế giới của ông sức khỏe cũng tốt lắm, ít mắc bệnh, càng ít đày đọa bản thân. Không hiểu trong quá khứ dằng dặc của Khương Hi, đã từng có gì, bây giờ cơ thể tổn thương. Chỉ là cơ thể, còn chưa nói đến tâm hôn. Không hiểu sao, thi thoảng Ân Hậu nhìn những việc nho nhỏ y làm, cách y quan tâm đến người khác; đa phần y còn chẳng mong người ta quay lại mà nói với mình một tiếng "đa tạ", rồi lại ngụy trang bằng khuôn mặt cau có như ai đó nợ y tiền, ông đều có cảm giác trong lòng người này có rất nhiều vết thương. Đến mức cả thế giới có ghét bỏ y, Khương Hi cũng không quan tâm. Ân Hậu ngày ấy cảm thấy mình cứ vô cớ mà đau lòng cho y. Thi thoảng lại có khao khát, vì Khương Hi, vì một người xa lạ mà phân ưu rạch ròi. Không phân ưu được thì ít nhất cũng có thể quan tâm được với y. Đồng thời, Ân Hậu cũng hiểu, lễ nghĩa thông thường, không phải ai cũng có thể vô duyên vô cớ mà tùy tiện hỏi han những điều người khác luôn cố giấu đi. Khương Hi là người trọng lễ nghĩa, bởi vậy Ân Hậu lựa chọn im lặng, không muốn bước qua ranh giới hai người đã vạch ra từ đầu."Tạm thời vẫn chưa" Ân Hậu thấy Khương Hi cất tiếng, mới ngước lên mà nhìn y, thấy y hơi lắc đầu "Gần đây tái phát rất ít. Khá hơn rồi"Chết mất thôi, vừa nãy ông thất thần mất một lúc, không biết Khương Hi có nhận ra hay không."Vậy thì thật tốt" Ân Hậu nâng chén, cạn với y.
.
.
.
Rượu đến tuần thứ hai, Ân Hậu đã thấy Khương Hi có hơi mơ màng mà chếnh choáng. Ông biết y không uống được, lo lắng mà khẽ gọi y một tiếng."Khương chưởng môn..."Khương Hi không đáp lời, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đáy mắt của ông. Mắt của Khương Hi sáng bừng trong đêm tối, ánh mắt tựa như có phủ hơi nước, như vấn vương làn khói nhàn nhạt của ly trà sáng, ánh mắt muốn nói với Ân Hậu rất nhiều điều. Ân Hậu như bị hút vào trong ánh mắt ấy, ngẩn ngơ mà nhìn y.Khương Hi đúng là muốn nói gì đó, từ ánh mắt đến môi mỏng mấp máy, ngập ngừng muốn kể điều gì đó của y cho Ân Hậu nghe. Ông không nói gì, Khương Hi đang tỉnh hay mơ ông không biết, Ân Hậu lúc ấy chỉ đơn giản là không muốn phá tan bầu không khí ngập ngừng này, muốn kiên nhẫn mà lắng nghe y. Cho đến tận cùng, Khương lại tự kìm bản thân lại, chỉ vươn tay ôm lấy bình rượu trong lòng, quay mặt nhìn Ân Hậu, khẽ gọi một tiếng "Ân Hậu ...""Ta ở đây, ngài cần gì sao?" Ân Hậu mơ hồ cảm giác tâm trạng của y không tốt, nhưng mối quan hệ của hai người như bây giờ, Ân Hậu không thể tùy tiện hỏi y. Tất cả những gì ông có thể làm là im lặng, ngồi bên cạnh y."Cổ của ông, có đau nữa không?" Khương Hi đột nhiên đặt một câu hỏi chẳng liên quan gì hết. Ân Hậu lúc ấy mới giật mình nhớ ra. Ngày hôm đó, ông nói quàng nói xiên làm tiên điểu Khương Hi giận, hôm đó áy náy không thôi mà cả đêm lăn lộn trên giường, ngủ sai tư thế nên cổ bị lệch, hơi đau. Mấy ngày qua, đỡ thì có đỡ rồi, nhưng thời tiết ở Cô Nguyệt Dạ ẩm ướt, vẫn chưa khỏi hẳn. Ông chỉ tò mò một điều, vì sao Khương Hi lại biết điều đó? Chẳng lẽ từ lúc làm tiên điểu, trông thì xa lạ, giận dữ, lại vẫn theo thói quen để ý từng chuyện, lại từng chuyện hay sao?Ân Hậu nghĩ thật kỹ, ông không muốn Khương Hi lo lắng cho mình nên tiếp lời "Đã sớm khỏi rồi, ngài đừng lo lắng cho ta.""Khỏi rồi thì...thôi vậy."Không hiểu sao, nghe thấy lời nói ấy của Khương Hi, Ân Hậu lại thấy có gì đó hơi tủi thân. Dù Khương Hi đang rất bình tĩnh, Ân Hậu cứ mơ hồ cảm giác được cô độc của y, "thôi vậy" là có ý gì. Nhưng mà vì hai người đều im lặng thăm dò, thời gian vàng để hỏi về tâm trạng nhau cũng qua đi, chỉ ngồi bên nhau, không ai lên tiếng nữa. Khương Hi ngây người ôm lấy bình rượu trong lòng, Ân Hậu cầm chén rượu trong tay, chỉ nhìn y. Hoa hạnh rơi đầy cả sân."Ân Hậu...", thật lâu sau, Ân Hâu nghe thấy Khương Hi hơi ủ ê mà cất lời. Chắc là Khương Hi say rồi, ngồi ngoài này gió lạnh. Ân Hậu muốn đỡ y vào phòng."Giá mà sớm hơn một chút, vậy là tốt rồi" Khương Hi cứ tự lầm bầm như thế, ngước lên nhìn ông, ánh mắt lướt qua rất nhanh, Ân Hậu vẫn bắt được, sửng sốt mà nhìn y. Ánh mắt của y, giống như đang tổn thương. Chưa kịp mở lời, Khương Hi đã giấu đi, nghiêng ngả muốn đứng lên, Ân Hậu cũng đứng lên, vươn tay ra muốn đỡ y. Khương Hi giật mình, hơi lùi lại, khựng lại một chút, đợi Ân Hậu hơi thu tay lại, mới lách người khỏi cánh tay ông. Y quay người đi rồi, bỏ lại một câu rất khẽ"Ân Hậu, đi ngủ sớm đi""Khương chưởng môn...""Tôi không sao. Nhớ đi ngủ sớm, đừng để muộn."Rồi Ân Hậu thấy Khương Hi nghiêng ngả đi vào trong phòng. Tưởng rằng y sẽ ngã xuống, nhưng chỉ nghiêng ngả mà thôi, rồi lại thấy y như chẳng có gì mà mở cửa phòng ra, bước vào, cẩn thận đóng lại. Khương Hi vẫn vững vàng, không ngã xuống, đến hẫng chân còn không có.Ân Hậu rất rõ ràng, nếu ông muốn thì đã có thể bế bổng y lên, ôm vào phòng. Có thể khe khẽ mà đặt tay lên vai y, nói rằng "Có ta ở đây, ngài muốn nói gì hay chăng?". Có thể hòa tan được bất an của Khương Hi. Chỉ là quan hệ của hai người từ trước đến nay không đường đột đến vậy, bởi quá tôn trọng đối phương, không ai muốn mình thành người gấp gáp. Ân Hậu đứng nhìn cửa phòng đóng chặt, ngẩn ngơ rất lâu, mãi cho đến khi đèn trong phòng cũng tắt, yên tĩnh lại tối om. Ân Hậu ngồi xuống ghế, thất thần.Ngồi thật lâu, Ân Hậu chuyển đường nhìn lên mặt bàn, lúc ấy mới thấy có một cái hũ nhỏ xíu, hơi giống hũ đựng trái cây khô, nằm lặng im, rất khiêm nhường. Hũ này là đồ Khương Hi hay dùng để đựng thuốc, y để quên sao? Ân Hậu không muốn tò mò, là do tâm tình vừa bị Khương Hi kích động, nhìn thấy cái gì của y cũng cứ ân ẩn xót xa trong lòng, cẩn thận cầm lên, mở ra. Bên trong hũ là sáp, cán rất mịn, hương dược liệu thoang thoảng. Mùi này, rất quen. Quen không phải vì đã từng gặp đâu đó trong quá khứ xa xôi, Ân Hậu ở với Khương Hi, hầu như dược liệu nào cũng quen rồi. Ý là, dường như ông đã ngửi thấy mùi này, rất gần đây.Ân Hậu cốt gắng nhớ lại xem đã ngửi thấy ở đâu, ông biết mình già rồi, có một số chuyện không còn minh mẫn nữa. Ấy thế mà có bóng mưa mơ hồ giăng giăng trước mắt, Ân Hậu nhớ ra ngày đó tiên điểu nhờ ông đưa đi hái thuốc, tỉ mẩn dùng mỏ phân thuốc ra từng phần. Nhớ rõ là bởi không hiểu sao tiên điểu Khương Hi lại gấp gáp đi tìm dược liệu để điều chế thuốc giảm đau như thế. Hương dược liệu trong phòng tiên điểu hôm ấy, rất giống với hũ thuốc này. Ân Hậu lại nhớ ra, Khương Hi ban nãy đã hỏi ông, cổ có còn đau hay không. Nói với ông rằng "khỏi rồi thì ... thôi vậy". Tiếng cuối nói rất khẽ, không nghe kỹ, sẽ vuột mất tâm tình của y. Ân Hậu, khả năng nghe động tĩnh từ xa đã rất tốt, ông biết mình không nghe nhầm.Chần chừ một lát, không tự chủ được, Ân Hậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng im lìm của Khương Hi, đèn tắt từ lâu. Trước mắt Ân Hậu, chỉ có người đang ôm rượu hoa hạnh trong ngực, ngầng đầu nhìn hoa rơi, trong mắt có bi thương nhàn nhạt lướt qua, nhắc ông đi ngủ sớm, đừng muộn.Sớm với muộn có rất nhiều ý tứ, tâm tình trong đó rất nặng, Ân Hậu nghĩ là mình hiểu, lại cũng có thể không, chỉ biết rằng tiếng "đừng muộn" ấy đủ biết Khương Hi day dứt đến mức nào.Ân Hậu không hiểu quá khứ của y, chỉ chắc chắn một điều, Khương Hi rất tốt, rất dịu dàng lại tinh tế mà kín đáo vô cùng. Nếu trong quá khứ dằng dặc ấy, Ân Hậu có biết được y ra sao, ông rất muốn được cùng đồng hành với y. Nhìn hũ thuốc nhỏ bé Khương Hi để lại trên bàn, nhớ tới dáng vẻ tiên điểu chăm chú phân dược liệu, hai ngày liền cứ lặng lẽ ở trong phòng, Ân Hậu trân trọng nâng niu rất lâu trên tay rồi mới cẩn trọng cất kỹ vào ngực.Không biết phải gom góp bao nhiêu may mắn cả một đời, xuyên qua một thế giới khác, gặp được một người quan tâm, lo lắng cho ông đến nhường ấy.Đổi ngược lại, phần cô tịch của y, ông lại không tùy tiện bước vào được. Hũ thuốc trong ngực, ấm áp đến đau lòng.
– Hết chương 06 –
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me