LoveTruyen.Me

Fanfiction Bong Hoa Trong Nuoc Bong Nguoi Trong Tim

Đạp Tuyết Cung 54 | Ân Hậu ngủ vào lúc nào?

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân đại ma đầu đứng mãi ngoài cửa tới mỏi cả chân mà trong phòng màn tình cảm gia đình ấm áp vẫn chưa có kết thúc. Ông đang tính xem mình vào phòng khi nào thì hợp lý mà may quá, Khương Hi đã phát hiện ra ông rồi. Xíu nữa thì quên mất khổng tước nhà mình thần thông quảng đại, dù linh lực mất hết thì khả năng "cảm nhận" Ân Hậu vẫn không mất đi miếng nào. Y khó hiểu nhìn ông, trong phòng chăn êm đệm ấp, lò sưởi ấm áp thì không vào ngồi, thế mà đứng ngoài cửa hứng gió hứng tuyết làm cái gì? Ân Hậu cũng nào có khỏe khoắn gì hơn y đâu.

Ông xấu hổ gãi đầu mà đi vào phòng. Nhìn trái nhìn phải, Khương Hi thì thôi không ai dám cãi lời, chỉ còn lại Tiết Mông thôi. Thế là Ân đại ma đầu đây lúc nào cũng tinh tế khi không cần thiết còn khi mấu chốt thì rất là thẳng thắn, dợm hỏi Tiết Mông: "Ô kìa nay Tiết tôn chủ qua đây chơi à? Qua từ khi nào thế?"

Thế là ngay lập tức hai tên trong phòng lúng túng cực kỳ. Khương Hi còn mải mê mà "chăm sóc" cho Tiết Mông, không biết câu chuyện hai người nói ban nãy Ân Hậu nghe được mấy phần. Y lúng túng lại càng thêm luống cuống. Tiết Mông cũng ngượng chín người, nhưng mà phàm là tuổi trẻ thì mồm mép không chịu thua kém ai cả. Cậu vặc ngay lại Ân Hậu: "Ông tự nhiên vào phòng ông ta làm cái gì?"

Ơ kìa, Ân Hậu bật cười mà nhìn cậu: "Này, Tiết tôn chủ quả là quý nhân hay quên đấy. Ta đây và Khương chưởng môn của cậu ở cùng một phòng. Này cũng là cả phòng của ta nữa mà."

Tiết Mông biết mình nói hớ nên nín bặt. Khương Hi thì biết không thể nào vặc lại Ân Hậu mà càng không thể nói đỡ câu nào cho Tiết Mông, y chỉ dựa lưng vào cái gồi mềm, coi hai người trước mắt như là không khí. Mất mặt không chịu được. Ân Hậu cũng không phải muốn chấp nhặt gì với đám oắt con nên ông cũng lạng khỏi đề tài vừa rồi, đảo mắt thì thấy trên bàn có bông băng dược liệu, khó hiểu mà nhìn hai người: "Khương chưởng môn lại có vết thương nào bị rách à?"

Không nói tới còn đỡ, Tiết Mông nghe thấy Ân Hậu hỏi chuyến vết thương thì mặt mày xám ngoét, dẫu là cậu muốn ở với Khương Hi thêm một chút nhưng lại sợ y phát hiện ra cái vết thương khó nói của mình ở trên tay. Thôi thì đành nương vào Ân Hậu đây đánh bài chuồn trước. Nhỡ ông ta nói thêm vài câu nữa, Khương Hi biết được vết thương của cậu từ đâu mà có thì còn mất mặt hơn nữa cơ. Ân Hậu nhác thấy khi nhắc tới vết thương thì người nhấp nhổm lại là Tiết Mông, thế nên ông hiểu ngay ra vấn đề rồi. Thôi thì khổng tước này con non, nhỡ mắc kẹt trên cây thì ông phải đưa tay lên kéo nó xuống.

"Này, ban nãy ta thấy hai tên Mai đi tìm cậu đó, hai người muốn thảo luận thêm với cậu về việc giải quyết đám huyết ma và cư dân ở Đạp Tuyết Cung."

Tiết Mông nghe thấy Ân Hậu mở đường máu, mừng như bắt được vàng, thủ thỉ chúc sức khỏe Khương chưởng môn rồi chuồn đi mất dạng. Khương Hi nhác thấy Tiết Mông nhắc đến chuyện vết thương ở cổ tay cứ như động vào cái vảy ngược của nó thì trợn ngược mắt lên nhìn Ân Hậu. Ân Hậu thì rất là không biết sợ, còn dùng cái giọng nhừa nhựa mà trêu y.

"Ô lạ nhỉ, mắt Tiết tôn chủ cứ đỏ bừng bừng lên thế này. Cậu ta đau lòng cho cha mình hay sao ấy. Khương chưởng môn ngài nói xem Ân Hậu ta nói có phải không?"

Khương Hi nghiến răng ken két.

"Ầy, ta nói với ngài rồi mà, người ở cái thế giới này cứ như kiểu bị làm sao ấy. Đau lòng thì nói một câu có làm sao đâu. Nào có mất miếng thịt nào. Để ta biết ta có lỡ quấy rầy hai người rồi thì còn biết đường lui ra ngoài chứ."

"Ông không trêu chọc nó một ngày thì ông chết có đúng không?"

Ân Hậu gật đầu cái rụp: "Đúng rồi, chết vì chán đó. Ấy, ngài đừng có kích động, vết thương của ngài mới lành thôi, làm gì thì tính sau nhớ. Lần sau ta không trêu nó nữa, Khương chưởng môn đã hài lòng chưa?"

Ân Hậu tiến lại gần giường, lấy lòng mà ôm Khương Hi trong ngực. Ban nãy ông đứng ở ngoài tuyết rất lâu, Khương Hi cứ ngỡ rằng trong ngực ông phải đượm hơi sương tuyết, lành lạnh mà ấm ướt. Chẳng hiểu sao, người này ấm áp đến vững vàng như thế. Ân Hậu thoăn thoắt ôm lấy Khương Hi, nhẹ nhàng đỡ y đễ không chạm vào vết thương đặng y đau, kéo y ngồi ở trên đùi mình. Khương Hi nhìn động tác của ông càng ngày càng thành thạo, như thế chăm sóc y thành một phần cuộc sống của ông thế là y áy náy, không lên tiếng kèn cựa với ông nữa.

Ân Hậu đã chăm sóc y thành thói quen rồi.

"Sao thế?"

Ân Hậu đang chỉnh lại tư thế cho Khương Hi thoải mái thì lại chẳng nghe thấy tiếng Khương Hi đốp chát lại mình nữa, thế là cúi xuống nhìn vào mắt y, bắt lấy vài tia cảm xúc y đang cố giấu đi. Đợi được y trả lời câu hỏi của ông là một điều quá mức viển vông.

Nhưng mà Khương Hi cụp ngay mắt xuống, không cho ông nhìn y nữa, chỉ lầm bầm nói "Không có gì."

Ân Hậu nghĩ một lát, đưa tay lên xoa đầu y: "Tất cả những chuyện này là ta tự nguyện. Nếu không phải thì nào có ai trên đời này ép được Ân Hậu ta cơ chứ. Ai bảo ta thương ngài nhiều như thế làm gì."

Khương Hi điều chỉnh tâm trạng mình một lúc, sau đó đột nhiên như nghĩ ra điều gì, thì thào trong ngực ông.

"Nếu ngày đó, người ông gặp lần đầu tiên không phải là tôi mà là một người khác, người đó cũng cứu ông thì ông cũng sẽ mang ơn người ta, có đúng không?"

Ân Hậu biết, Khương Hi vẫn băn khoăn để bụng chuyện Ngô Bất Ác, tỷ như nếu khi hai người tới thế giới này, người Ân Hậu gặp không phải là Khương Hi, còn y lại gặp phải Ngô Bất Ác. Nếu là như thế thì câu chuyện có cơ may nào có những cái kết tốt đẹp hơn hay không?

"Không biết, ngài nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tới những điều không xảy ra. Người khác đó không phải là ngài, phàm đời người chỉ rung động với nhiều là một hai người gì đó thôi, giờ cứ gặp ai đối tốt với ta là ta rung động thì thời gian đâu mà yêu thương hết cả thiên hạ bây giờ?"

"Nếu người đó giống hệt tôi thì sao?"

"Vậy thì đó là ngài rồi chứ còn gì nữa? Đi ngủ thôi."

Cơ mà Khương Hi vẫn cố chấp níu Ân Hậu lại, hỏi với thêm một chuyện khác.

"Còn chuyện này nữa, cái vết thương kia của Tiết Mông..."

"À...", lạ một chỗ, không phải có mỗi Tiết Mông tránh né chuyện này, Ân Hậu cũng đâm ra lắp bắp ngập ngừng. "Chắc quệt đâu đó thôi, ngài để ý mấy chuyện này làm gì. Nó lớn nhồng rồi mà."

"Ông nghiêm túc đi, tôi ông còn kêu là ranh con thì Tiết Mông nó lớn hồi nào?"

"Hây dồ, ta mà kể ra là Hi ngài đau lòng không nghỉ ngơi được đâu."

"Thế bây giờ ông theo phe tôi hay là theo phe nó?"

"Hầy dà, được rồi, được rồi. Ta kể cho ngài nghe nhưng mà ngài không được kể lại cho nó, cũng không được để nó biết là ngài biết chuyện rồi. Tới chừng nó làm loạn lên thì ngài đi mà dỗ nó."

Khương Hi càng khó hiểu, cái vết thương đó rốt cuộc là đã nghiêm trọng thế nào mà Tiết Mông đang lớn lối bỗng dưng im bặt còn Ân Hậu bình thường chẳng giấu diếm y điều gì mà bây giờ đâm ra cũng lấm lét.

Đại khái là Ân Hậu kể vắn tắt cho y. Ngày thứ hai hay thứ ba gì đó thì nội thương của y tạm lui rồi nhưng y mất quá nhiều máu, cơ thể gần như bị rút hết sức lực, tình thế như là mành chỉ treo chuông vậy đó. Lúc ấy cần máu rất là gấp, cả Đạp Tuyết Cung nháo nhào nhào lên. Tiết Mông biết được chuyện ấy, ông cũng không biết vì sao mọi người đã kín tiếng vậy rồi mà cậu vẫn nghe được. Trước khi kịp phản ứng thêm gì thì cậu đã lấy dao găm mà rạch cái đường vừa sâu vừa lớn ở cổ tay, cho hẳn Khương Hi một bát máu rồi còn hỏi thế đã đủ chưa. Ân Hậu còn hết hồn chứ đừng nói đến mấy người khác. Mấy kể còn mơ mơ hồ hồ về mối quan hệ của hai người thì cũng tường tận rồi. Nói đi nói lại, chuyện mối quan hệ của Khương Hi với Tiết Mông thì nào có khó đoán gì lắm đâu, cũng toàn là bằng hữu yêu thương Tiết Mông vô cùng. Điều mà Ân Hậu lo là Khương Hi tỉnh lại, biết chuyện rồi còn không đau lòng muốn chết à.

Quả nhiên, trời tính thì làm sao bằng Ân Hậu tính được, Khương Hi còn chịu tin Ân Hậu chứ chẳng thèm tin ông trời. Gương mặt Khương Hi khó coi hẳn luôn.

"Ta đã không muốn kể rồi, ngài còn đòi nghe nữa." Ân Hậu ôm lấy y thật chặt, khe khẽ xoa lưng cho y.

"Mấy chuyện này ông dám không kể tôi xem nào..."

"Ầy, ngài nghe ta, đừng áy náy. Trước hết để không phụ lòng Tiết Mông thì ngài nghỉ ngơi thật tốt đã. Sau này khỏi rồi, thương lành thì còn nhiều dịp ngài ở cùng với nó, có thể từ từ bù đắp cho nhau. Mấy vết thương này chẳng là gì với nó cả, chỉ có vết thương lòng của nó tới giờ mãi không cách nào lành lại mà thôi."

"Nghỉ ngơi đi, khuya rồi."

Khương Hi không tài nào chợp mắt nổi, vừa lo lắng lại vừa áy náy với Tiết Mông. Nhưng ngoài kia trời đã tối đen, đêm dần buông, xung quanh y chỉ còn lại tĩnh lặng và bình yên quen thuộc, cơ thể y thì chẳng khá hơn tý nào. Y cựa quậy mãi trong lòng Ân Hậu rồi cũng nặng nề mà đi vào giấc ngủ. Ân Hậu dỗ y từ lúc về cho tới bây giờ muốn tê cả tay rồi người ta mới chịu ngủ, tất nhiên là ông không dám gây ra tiếng động gì quá mạnh để y tỉnh lại. Ông chỉ miên man nghĩ về mấy giấc mộng đã qua, còn cả lời nói của Ngô Bất Ác. Kỳ thực chuyện của Ngô Bất Ác xảy ra quá nhanh, ông còn chưa kịp định thần, cũng chẳng kịp tìm hiểu duyên cớ sự việc ra sao thì hắn ta đã đi đời nhà ma rồi. Ân Hậu cũng giống Khương Hi vậy, ông cực kỳ tò mò lý do vì sao Ngô Bất Ác có thể qua được thế giới này. Vả lại, lời cảnh báo của Ngô Bất Ác cũng làm ông lưu tâm. Trước đây vì ông coi Khương Hi quan trọng hơn mấy lời sấm truyền tào lao, cơ mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại Ân Hậu mới ngây người. Để Ân Hậu trở về nhà tức là Khương Hi vĩnh viễn không tồn tại ở thế giới này nữa, thế là như thế nào?

Trở về là điều không thể không làm, nhưng nếu trở về phải đổi lại việc Khương Hi biến mất thì Ân Hậu không dám. Tình cảm của hai người vốn khăng khít bền chặt nhưng đó chẳng phải lý do để bào chữa cho việc Ân Hậu chần chừ việc không trở về. Đúng ra mà nói, việc Khương Hi biến mất sẽ khiến thế giới này hỗn loạn. Đó mới là việc lớn.

.

.

.

Khương Hi nằm ngủ yên được một chốc, một lát, chừng tới một lúc nào đó giữa đêm đen, y tỉnh lại. Lần này y thấy bản thân mình nằm trên giường, tư thế cực kỳ thoải mái, chăn thì được Ân Hậu cuốn cẩn thận xung quanh, ấm áp vô cùng. Ban nãy y nhớ mình vẫn còn nằm trong lòng ông. Có lẽ y ngủ yên rồi thì ông đặt y nằm trên giường cho thoải mái. Y đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mới thấy Ân Hậu đang ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn bóng đêm sà xuống ngoài cửa sổ. Đạp Tuyết Cung mùa này tuyết rơi dày, bầu trời mù mịt, âm u tới một mảnh trăng, một ánh sao cũng là điều mờ ảo, xa vời. Vậy mà Ân Hậu cứ đau đáu nhìn màn đêm u tĩnh ngoài cửa sổ. Ân Hậu ghét cảnh tịch mịch, chỉ thích tươi vui, ấm áp, vì cớ gì cứ nhìn sâu vào màn đêm?

Sau đó y phát hiện ra, Ân Hậu nhập tâm tới mức y tỉnh rồi cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Điều này vốn là việc quá bình thường với Khương Hi, khởi nguồn là từ việc Ân Hậu cực kỳ nhạy với tất cả những phản ứng xung quanh ông. Sau đó là đến sự dây dưa, hòa hợp kín đáo của hai người khiến Ân Hậu tinh tế cảm nhận được dù chỉ là một hơi thở khác thường của Khương Hi. Vậy mà lần này hai mắt y mở sáng rỡ, thao láo má nhìn xung quanh, khẽ trở mình một tý rồi mà Ân Hậu vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra. Khương Hi không phải trẻ con để mà giận dỗi, y chỉ đau lòng. Ân Hậu đang rơi vào cô tịch của riêng mình, phần cô tịch mà y không cách nào bước vào, phần cô tịch ấy thuộc về khoảng cách tuổi tác của hai người, cũng là những quá khứ của Ân Hậu mà y chưa tỏ tường. Kỳ thật, Ân Hậu vẫn luôn nói với y, chưa có ai mà ông sẵn lòng kể nhiều chuyện quá khứ như thế. Nhưng kể lại là một chuyện, từng trải qua lại là chuyện hoàn toàn khác. Khương Hi biết, ông kể cho y bình thản là thế nhưng đó là bởi thời gian đã qua đi quá lâu, miệng vết thương từ nứt toác tới đóng sẹo rồi tới lên da non rồi tới liền hẳn rồi. Thậm chí kể cả khi tổn thương chưa lành, Ân Hậu cũng sẽ không bao giờ lựa chọn kể với y.

Khương Hi tỉnh lại chưa lâu nhưng y chắc chắn bản thân mình cảm thấy rõ ràng đổi thay của Ân Hậu. Thi thoảng y thấy Ân Hậu nhìn mình rồi ngẩn ra, có những hôm ông lơ đễnh mà xoa đầu, mà vuốt tóc y. Khương Hi không biết ông đang băn khoăn điều gì, điều ấy có phải liên quan tới y hay không. Mà bây giờ đây, đều y băn khoăn duy nhất về Ân Hậu đó là từ khi y bị thương tới bây giờ, ông có phút giây nào ngơi nghỉ hay không, Ân Hậu ngủ vào lúc nào? Y từng chăm cả ngàn người bệnh, có người rảnh, có người vất vả cực kỳ nhưng y biết cảm giác đó rất mệt mỏi, tu tiên như y đã thấy chới với, vậy người thường như Ân Hậu thì có mệt không. Khương Hi và Tiết Mông thi thoảng sẽ giống nhau ở một vài điểm, ví dụ như khi tâm tình kích động thì thường hành động trước suy nghĩ, đặc biệt là khi hai người đối diện với người mình yêu thương, đối diện với cảm xúc rối bời trong lòng. Khương Hi nhổm người dậy, vươn cánh tay ra, chạm khẽ vào tay Ân Hậu. Sao tay của Ân Hậu lạnh thế này nhỉ? Tay của ông phải cực kỳ ấm áp chứ? Thế là Khương Hi bạo dạn hơn, cái chạm tay khe khẽ ban đầu biến thành cái nắm tay chặt chẽ. Y biết bản thân mình không ấm áp hơn Ân Hậu là bao nhiêu nhưng ít nhất người nằm trong chăn sẽ ấm áp hơn Ân Hậu. Và y chắc chắn rằng ở thời điểm hiện tại, lòng y ấm áp hơn ông rất nhiều.

Y cũng quên mất rằng, có thể Ân Hậu mơ màng tới không phát hiện ra Khương Hi đã tỉnh lại thì chắc chắn cái chạm tay ấy sẽ kéo Ân Hậu từ lạnh lẽo tới ấm áp, quây quần. Chút nhiệt độ nhạt nhẽo từ lòng bàn tay Khương Hi nhẹ nhàng truyền tới làm Ân Hậu mở lớn hai mắt, ông quay đầu lại, mông lung mà nhìn Khương Hi. Dường như bản thân ông cũng không biết mình đang ở hiện thực hay đang mơ màng. Bản thân ông cũng không biết người trước mặt ông là thật hay là mộng ảo. Ân Hậu luyện nội lực thuần dương, chỉ một chút lạnh lẽo ở lòng bàn tay thì chẳng là gì đối với người đã phơi gió phơi sương tới hơn một trăm năm cả. Ân Hậu, ở giờ phút ấy, chỉ cảm nhận thấy hơi ấm của Khương Hi, hơi ấm vừa yếu ớt, vừa ngại ngùng mà lại khiến lòng người tan chảy.

"Ngài lại tỉnh rồi à?", Ân Hậu cúi xuống nhìn sâu vào mắt y. Ánh mắt của Khương Hi bây giờ giống hệt Tiết Mông, là ánh mắt cậu nhìn Khương Hi khi y bị thương. Kiểu như là vừa áy náy, vừa đau lòng nhưng vì là khổng tước lớn, Ân Hậu vẫn cảm thấy có cả kiêu hãnh ẩn sau lớp mi dày đó.

Khổng tước trước mặt Ân Hậu ngước mắt lên rồi lại rời mắt đi, áy náy đau lòng hay kiêu hãnh chẳng còn nữa, Ân Hậu thấy y lắc đầu.

"Ngài khó chịu ở đâu hả?" Ân Hậu kiện trì mà nhỏ giọng hỏi han y.

Khương Hi cân nhắc lời nói của mình, bây giờ y muốn hỏi Ân Hậu điều gì nhỉ, điều y muốn nói với ông nên nói trực tiếp hay nói qua một vài chuyện khác.

"Không, sao giờ này ông vẫn chưa ngủ?"

"À...thì có một vài chuyện, ta suy nghĩ thêm một chút rồi sẽ ngủ liền."

"Vậy thì tôi thức cùng với ông nhé?"

"Không được, ngài phải nghỉ ngơi, vết thương của ngài chưa có lành hẳn."

Khương Hi khựng lại, bây giờ y nên nói sao nhỉ? Y cực kỳ muốn biết vì sao Ân Hậu cứ trở nên lạ lùng và suy tư như thế. Nhưng so với câu chuyện mà Ân Hậu có thể kể cho y bất kỳ lúc nào, Khương Hi nghĩ rằng mình cần bảo Ân Hậu đi ngủ. Cơ thê của ông tỉnh táo rồi, hai người có thể nghĩ tới nhiều giải pháp hơn. Mà bây giờ, nếu y muốn Ân Hậu đi ngủ thì bản thân y phải tỏ ra mình là người yêu thế. Nếu cứ lôi kéo ông đi ngủ thì ông sẽ lại giở giọng trưởng bối ra với y. Khương Hi cực kỳ không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác nhưng nếu đó chỉ là cái cớ để Ân Hậu nghỉ ngơi thì y nguyện ý vừa lòng. Ân Hậu đã vì y làm rất nhiều chuyện, thậm chí đôi khi ông quên mất bản thân mình, giấu đi phần lạnh lùng, khắc nghiệt mà dồn hết yêu thương cho Khương Hi. Vậy thì nếu chỉ là lùi lại một chút, mềm mỏng một chút thôi, tạm thời cất kiêu hãnh của mình đi thì có đáng gì đâu. Chỉ là một chút thôi, so với yêu thương của Ân Hậu, quả thật không đáng gì.

Ân Hậu thấy Khương Hi nghe mình nói xong, rất không cam lòng mà cúi đầu. Ông muốn dỗ y một chút nên lại lay nhẹ y: "Hi, ngài khó chịu ở đâu à?"

Khương Hi như chỉ đợi có thế, mắt hạnh của y ngước lên, đáy mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, bình yên lãng đãng như ngày lặng gió.

"Tôi lạnh."

Khương Hi không để cho Ân Hậu có thời gian mà ngạc nhiên, chỉ cuống quít mà nắm chặt tay ông thêm một chút. "Tôi hơi lạnh."

Ân Hậu thấy y siết lấy tay mình, cực kỳ lo lắng mà kiểm tra cho y. Hai tay của y rất ấm, mũi cũng ấm, tai cũng ấm cực kỳ. Nhưng người ta kêu với Ân Hậu là lạnh, không lẽ là Khương Hi nói sai ở đâu à? Thế là Ân Hậu kéo nhẹ cả người y vào lòng, ủ ấm cho y. Khương Hi hơi khụt khịt cái mũi một chút. Lạ thật, chiều nay Ân Hậu đứng ngoài hiên nhà một lúc rất lâu, vậy mà khi ôm y thì vẫn rất ấm. Bây giờ rõ ràng đang ngồi trong phòng mà cơ thể của ông lại đượm sương đêm. Khương Hi kỳ thật không lạnh, cái ôm này còn làm y cảm thấy bối rối hơn vì mùi sương đêm của Ân Hậu làm y hơi rùng mình. Y cảm thấy lòng mình đau cực kỳ, may mà hôm nay y kịp tỉnh dậy trước khi Ân Hậu chìm vào cô tịch của ông. Y vươn tay ra, cố gắng muốn ôm lấy Ân Hậu, khe khẽ dui trán vào hõm vai của ông. Cách này vừa giúp y giấu đi lúng túng, còn giúp y giả vở như đang mơ màng.

"Ân Hậu này, ngủ với tôi nhé. Lạnh lắm!"

Lời thủ thỉ của Khương Hi cứ như là thuốc mê, Ân Hậu tới bây giờ thì rõ mười mươi là tên ngốc này muốn ông nghỉ ngơi, sau đó vì không thể nào nói thẳng ra mà phải đi đường vòng. Sau đó thì ông đau lòng ngay lập tức vì ông biết, Khương Hi kiêu hãnh nhường nào, vậy mà vừa rồi đã tạm cất đi vì tìm cách khuyên mình nghỉ ngơi. Nếu đã làm tới vậy rồi, Ân Hậu cũng tạm dẹp bỏ lại những ngổn ngang trong lòng mình hôm nay, muốn ôm Khương Hi thật chặt, cùng y ngủ một giấc an lành. Ân Hậu kéo cả y nằm xuống giường, quấn chăn cho hai người rồi khe khẽ vỗ lưng y.

"Được rồi, được rồi, không lạnh nữa. Ta ngủ với ngài."

Đúng như Khương Hi đoán, Ân Hậu cực kỳ mệt mỏi, ông mới ôm Khương Hi một lát thì đã ngủ mất rồi. Y có hơi dịch người thì Ân Hậu cũng chỉ mơ màng xoa đầu vai y, dụi vào tóc y chứ không tỉnh nữa. Khương Hi quả thật là hơi không thoải mái, bản thân y không lạnh tới mức đó, nhưng sợ làm Ân Hậu thức giấc nên y chỉ dịch người, nằm cứng ngắc trong lòng Ân Hậu rồi nhắm mắt vào.

Tới chừng nửa đêm, Ân Hậu có mơ màng tỉnh dậy một lần nữa, ông thấy Khương Hi ngoẹo đầu dựa vào vai mình, người y cứng đơ như khúc gỗ. Có lẽ là do Ân Hậu mệt mỏi nên ôm lấy y không thoải mái lắm, y lại không muốn đánh thức ông dậy nên không dịch lại tư thế nữa, chỉ trượt đầu ra khỏi tay ông để không đè lên cánh tay. Ân Hậu xót xa cho Khương Hi vô vàn, ông chỉnh lại tư thế cho y, để Khương Hi quay ót về phía mình, nằm thoải mái rồi thì mới dỗ dành để Khương Hi an tâm ngủ tiếp. Ông thấy y ngủ yêu rồi thì vươn tay ra, nắm chặt bàn tay y rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Dù ngày mai có chuyện gì thì hôm nay cũng muốn cùng Khương Hi của mình ngủ một giấc thật an lành.

– Hết chương 54 – 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me