Fanfiction Bong Hoa Trong Nuoc Bong Nguoi Trong Tim
Đỉnh Tử Sinh 24 | Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of lifeRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi....Không phải chỉ có một mình Tiết Mông có tâm trạng kỳ lạ, Ân Hậu có một cảm giác rất mơ hồ là hôm nay Khương Hi có vẻ cũng lẫn lộn trong một đống cảm xúc không tên. Khương Hi rất ít khi cười, khóc thì càng không, nói chung từ trước đến giờ y chẳng thể hiện cảm xúc gì trên mặt cả. Ân Hậu chỉ dùng cảm giác để cảm nhận, nhìn suối tóc, nhìn đôi mắt y để thấy Khương Hi đang có tâm tình gì mà thôi. Sau đó thì sẽ dùng chính cảm nhận của mình mà đau lòng cho y, yêu thương y. Có đôi khi Ân Hậu không hiểu, liệu Khương Hi có cần tất cả những điều đó hay chăng? Nhưng vì ông cảm thấy không phiền, vậy nên vẫn cứ tiếp tục làm những công việc không biết gọi tên ấy.Một bữa cơm cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng vì có rất nhiều người ngồi ăn với nhau thì hóa ra lại ấm cúng, vui vầy. Cho dù thi thoảng, Mặc Nhiên sẽ len lén múc cho Sở Vãn Ninh nhiều cá chua ngọt hơn một chút. Ân Hậu nhét cho Khương Hi tới quá nửa con gà hầm. Khương Hi lại méo mó xẹo xọ mà đẩy cho Tiết Mông thêm hai cái bánh nếp tráng miệng. Thái Bao cào chân ghế đưa cho Ân Hậu và Khương Hi mỗi người một cái xương chuột chết mà nó bới ở đâu đấy, làm Khương Hi tái xanh mặt mày, Ân Hậu thì cười ha ha. Tất cả những điều người ta ích kỷ muốn làm cho người mình yêu thương trong thời điểm nhập nhoạng sáng tối ấy, bỗng nhiên trở nên hòa hợp vô cùng. Cho đến khi bữa cơm chẳng còn gì để ăn nữa, mọi người mới thôi vui vầy, ai về nhà nấy. Khương Hi nhất nhất là kiểm tra cho Sở Vãn Ninh đâu vào đấy rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa mới trả người cho Mặc Nhiên đưa về Hồng Liên Thủy Tạ, trước khi hai người rời đi, y không quên mà đưa thêm cho Mặc Nhiên một ít thuốc dự phòng. Tiết Mông muốn ôm Thái Bao về phòng, sau đó là thấy nó cứ quấn lấy chân Khương Hi kêu "meo... meo...", chừng như là nó cảm thấy có lỗi khi hôm qua bỏ lại y mà chạy theo Tiết Mông. Cậu suy nghĩ một lúc thì không đòi mèo nữa, để Thái Bao ngủ ở phòng Khương Hi hẳn một đêm.Cho đến khi trong phòng chỉ còn Ân Hậu và tiếng Thái Bao đùa nghịch với ông, Khương Hi mới khe khẽ thả lỏng bờ vai của mình, ngồi xuống ghế, ngẩn cả người ra. Ân Hậu không muốn quấy rầy y, chỉ ngồi trên giường hết vờn chân lại vờn tay Thái Bao mà thôi. Con mèo này nhìn béo thế này nhưng được cái rất hiếu động, trò gì cũng chơi. Hôm nay vì được Ân Hậu cho ăn rất nhiều cá, lại còn thêm một lô một lốc đồ ăn ngon, nó đâm ra thân với cả Ân Hậu nữa. Cái giống mà ai cho ăn thì theo người đó thật sự không có tiền đồ, nhưng mà đáng yêu đó.Khương Hi thừ ra trên ghế một lúc hình như mới tỉnh lại, gọi ba hồn bảy vía của mình về lại thân xác. Ân Hậu thấy y nhúc nhích một tẹo nên không trêu Thái Bao nữa, ngẩng đầu lên xem Khương Hi định làm gì. Y nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng tầm mắt của y nán lại trên người Ân Hậu."Đấy là giường của tôi!"À ừ nhỉ chết dở, hôm nay không được nằm ngủ với Khương chưởng môn nữa à? Ân Hậu cảm thấy y cứ là lạ làm sao ấy, thế là rất quả quyết mà rằng: "Khương chưởng môn à, nhưng giường của ta có ma đó, ta sợ lắm!"Hôm nay Khương Hi rất là tỉnh táo, thế nên không có lý nào y bị mấy cái lời lẽ nghe vào đã thấy vô lý của Ân Hậu làm cho lú lẫn đầu óc, cái gì cũng thuận theo nữa. Y đã nhường nhịn Ân Hậu quá nhiều rồi! Ban đầu là ăn cùng một mâm rồi đủ mọi lý do để ôm, từ ôm về giường, ôm lên núi đến ôm đi ngủ, ngủ mê cũng ôm, rồi sau đó đến đỉnh Tử Sinh thì cậy Khương Hi lười nhác, chẳng hiểu thế nào mà cùng một phòng với nhau. Cho đến bây giờ cả cái giường của y Ân Hậu cũng trèo lên nốt. Khương chưởng môn không hiểu, thế quái nào mà mình lại nhường nhịn cho một người lắm lần như thế cho được? Thế là Khương chưởng môn bực dọc."Được rồi, hôm nay ông thích nằm đó thì tự đi mà nằm, tôi sẽ nằm ở cái giường này."Rồi y cực kỳ bực dọc mà tiến lại cái giường vốn là y đã chiếm từ trước, toan muốn thu dọn đồ đạc chuyển giường. Coi như y nhường Ân Hậu lần cuối, sau này thì không có nhường nhịn gì nữa, không phải áy náy vì con chim ưng chết tiệt này làm tổ bên cạnh y để "bảo vệ", "chăm sóc" gì đó thì y đã độc chết tươi Ân Hậu từ lâu rồi. Cao thủ võ lâm đầu đội trời chân đạp đất vùng vẫy bốn bể nhân gian thì sao nào, không phải cuối cùng vẫn phải gặp thầy thuốc à?Ân Hậu thấy y tức giận, biết là mình có hơi quá đà, nhưng mà rõ ràng hôm qua lúc ông ngủ với y, y ngủ rất ngon, không trở mình như người ta lật cá giống thường khi nữa. Cái giường này của Khương Hi vừa khéo rất gần cửa sổ, ở phía đón ánh trăng, nếu y chuyển qua kia, tối ngủ chẳng may mà gặp ác mộng còn hoảng hơn. Từ ngang ngược, gàn dở, Ân Hậu lại phải đóng vai người hiểu chuyện mà túm lấy cánh tay đang vươn ra lấy gối lấy mền của Khương Hi."Vết thương của ngài chưa có lành hẳn, gần đây ngài cũng chưa quen khí hậu ở đây. Ta hứa, chỉ ngủ ở đây thêm một vài hôm nữa thôi, nếu ngài quen khí hậu rồi, ta không làm phiền ngài nữa.""Nếu ngài có chuyện gì ở đỉnh Tử Sinh, Tiết Mông sẽ rất khó xử đấy. Ngài có thấy nó rất lo lắng cho ngài hay không?"Ân Hậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, thế là len lén bóp đuôi Thái Bao một cái, ông cứ lo lo không biết là nó có biết đường mà phối hợp với mình hay không, hay là rống lên như cái bữa với Đạp Tiên Quân. Thế mà lần này Thái Bao hiểu ý, nó lại meo lên một cái, dụi dụi vào tay Khương Hi rồi lăn ra giường, chống bốn vó lên ra điều đợi y tới vuốt ve ve vuốt các thể loại. Khương Hi nhìn một người và một mèo chẳng hiểu sao mới ở với nhau có hai hôm đã phối hợp với nhau ăn ý thế này, bất đắc dĩ leo lên giường, túm cái cổ nó lên ôm vào ngực, rồi ngồi đánh phịch một cái xuống giường.Ân Hậu là phường giang hồ, lễ nghĩa nói chán ông ta cũng không hiểu, thứ bậc tôn ti ở thế giới này ông ta cũng không thèm quan tâm. Khương Hi cũng cảm thấy ông ta nằm trên giường mình chẳng phiền mấy, thế nên đành phải xuôi theo. Thế này là Khương chưởng môn lỗ lòi hết cả hai con mắt ra rồi! Cơ mà y cũng biết linh lực của mình cực kỳ không ổn định, gần đây vì hoạt động nhiều hơn hẳn so với khi ở Cô Nguyệt Dạ vậy nên rất mất sức. Ân Hậu nói không phải không có lý do. Khương Hi luôn cảm thấy thực sự yên tâm với giới hạn từ ban đầu hai người vạch ra cho nhau, cảm thấy dẫu cho hành động của Ân Hậu có gàn dở đến mấy thì vẫn không vượt qua cái ranh giới ấy bao giờ, hai người vẫn được ngăn cách bởi một giới hạn mang tên tôn trọng đối phương, không làm phiền đến cô tịch của người còn lại. Chừng nào giới hạn ấy trong tư tưởng của cả hai người vẫn còn, chừng ấy những động chạm thể xác, những hành động bộc phát kiểu này vẫn sẽ chấp nhận được.Giữa hai người vẫn luôn có khoảng cách, không ai muốn vượt qua và họ thừa biết đối phương không muốn vượt qua, thế nên những hành động người bình thường thấy thân thiết thì đối với hai người họ lại rất bình thường.Sau đó, Khương Hi và Ân Hậu đều biết rằng hai người đã quá ngây thơ rồi....Thái Bao thấy Khương Hi leo lên giường, vui vẻ mà nhảy vào lòng y, ngồi trong lòng kêu meo meo. Thực ra thứ thực dụng nhất ở đây là Thái Bao, nó dường như biết rõ là ở đây, người có tiếng nói nhất, nhiều của ngon vật lạ nhất là ai để biết đường mà lấy lòng. Ít nhất thì chừng nào mà Khương Hi còn ở đỉnh Tử Sinh thì chừng đó mèo ta vẫn được no nê và thỏa thuê vùng vẫy trong đồ ăn ngon lành, hiếm lạ. Khương Hi còn chả hiểu vì sao bản thân y lại mềm lòng vì một con mèo!Hôm qua cả hai người cùng mệt, hôm nay thì lại tỉnh táo thế nhỉ, ngồi yên lặng với nhau, mãi không ai chịu nằm xuống trước. Mãi tới lâu ơi là lâu, Ân Hậu mới tìm cách nói chuyện với y, mở lời trước mà rằng: "Khương chưởng môn, hôm nay ta thấy ngài đổ trà hoa cúc đi.""Tôi quên mất, bỏ hoa cúc vào nên không uống được.". Khương Hi nghe là hiểu Ân Hậu muốn hỏi cái gì, lập tức chặn trước để ông không lến tiếng được nữa. Tất nhiên là y biết nó vẫn luôn chẳng có tác dụng gì, chỉ là y không muốn nói về vấn đề đó, y cảm giác không thích. Cảm thấy nếu Ân Hậu vì mấy chuyện đó mà cứ lo nghĩ cho mình thì quả thật không nên, điều Ân Hậu cần lo nghĩ là không nên ở đây lang bạt với một người không thuộc về thế giới của ông, không nên bảo vệ người không cần bảo vệ. Đáng lẽ Ân Hậu phải tìm cách trở về thế giới của mình."Ngài lúc nào cũng không chịu thẳng thắn với ta. Thế thì ta chịu thiệt trước vậy, hôm nay ta kể cho ngài nghe chuyện của ta, nhé?"Khương Hi không nói gì, chỉ ngồi yên chờ Ân Hậu nói tiếp."Khương chưởng môn, hôm nay ta đi với Mặc Nhiên, hắn ta bảo ta và ngài có rất nhiều điểm giống nhau.""Ông tin lời Mặc Nhiên làm cái gì? Đối với hắn, ngoài sư tôn hắn ra, ai cũng giống nhau. Đều là thế giới không thuộc về hắn." Khương Hi rất rõ ràng mà giãi bày với Ân Hậu. "Tất cả mọi người đều giống nhau.""Không phải thế." Ân Hậu lắc đầu rồi ngửa người ra sau, thoải mái dựa vào thành giường, "Khương chưởng môn ngài đây hẳn cũng biết chúng ta giống nhau ở đâu mà.""Ừ.""Ngài nhớ thật à? Ta tưởng ngài bề bộn nhiều việc, quên hết rồi cơ.""Sao có thể thế được, trên người ông có bao nhiêu cái xương sườn, tròn méo thế nào ta còn biết..." Khương Hi lầm rầm trong miệng, khi y quay ra đã thấy Ân Hậu đang trìu mến mà nhìn mình, ánh mắt yêu thương ấy làm y giật mình, thế là không nói gì nữa, im bặt. Ân Hậu nhìn biểu cảm của y, nghĩ là vừa nãy mình lỗ mãng quá, vô tình để lộ ra yêu thương dành cho Khương Hi rồi. Ông đành thu bớt yêu thương lại."Giống nhau có rất nhiều kiểu mà. Giống như ta và ngoại tôn đó. Ngài còn nhớ ngài hỏi ta vì sao ngài biết ngài và Tiết Mông là cha con không? Ta và ngoại tôn rất giống nhau, đặc biệt là mắt mèo. Nhìn lần đầu cũng rất khs nhận ra, nhưng lâu dần thì đều cảm nhận được hai ta có quan hệ ra đình. Hồi trước ta không có biết đâu, là đứa nhóc nhà thần y nói cho ta biết đó. Lúc ấy ta mới ồ lên, hóa ra là chúng ta giống nhau thật. Ngài và Tiết tôn chủ cũng giống nhau lắm. Tình cảnh của hai chúng ta hơi tương tự nhau, nên ta dựa vào cẩm nhận để đoán ra đó. Có kinh nghiệm rồi thì mấy vân đề này nhanh lắm.""Nhưng tình cảnh của hai người nào có giống của tôi với Tiết Mông đâu.""Giống chứ, đều là không nhận được nhau, thế mà lại giống nhau đến mức mà nhìn cái nhận ra ngay. Ngài thấy không? Nhưng mà tóm lại, ý ta là Mặc Nhiên không phải có ý như ngài nói đâu. Ý ta là giống nhau có rất nhiều kiểu, ý Mặc Nhiên là ta và ngài giống nhau ở cách nhìn nhận cuộc sống. Hắn bảo ta rất giống ngài ngày đó bênh vực cho hắn ở điện Đan Tâm.""Ngày ấy xa lắm rồi, còn nhắc lại làm gì nữa?""Ngài không thấy hay sao, ngài ấy xa rất xa nhưng tất cả những người trong thế giới của ngài chưa từng quên, dù quên hay nhớ thì vẫn có rất nhiều vết thương có đúng không? Mặc Nhiên hôm nay kể với ta, ở thời không trước, ngài còn chẳng còn trên đời nữa. Ngài bị hắn giết chết rồi.""Ồ, thảo nào hôm nay Sở Vãn Ninh tỉnh dậy lại hỏi vì sao tôi còn sống.""Khương chưởng môn, ta vẫn nghĩ rằng, giá như ta xuất hiện sớm hơn một chút, thì có thể thay đổi được điều gì không nhỉ?"Khương Hi thế mà lại lắc đầu."Ông không thuộc về thời không này, dù có xuất hiện sớm hay muộn, những chuyện như trước đây vẫn sẽ xảy ra mà thôi.""Ta nghĩ là có đấy, ít nhất ta sẽ nhìn ra ngài và Tiết Mông có quan hệ gì đó, ngài sẽ không bị bất ngờ. Hoặc chỉ đơn thuần là thế này, ta xuất hiện sớm hơn, sẽ bảo vệ được Khương chưởng môn, ngài sẽ không bị thương như bây giờ nữa.""Chẳng thay đổi được gì đâu. Ông xuất hiện sớm hơn, người thân của ông ở thế giới còn lại sẽ bị bớt mất một khoảng thời gian ở bên cạnh ông. Thay vào đó ông lại chạy đến một thế giới khác, bảo vệ một người hoàn toàn xa lạ, ông có thấy lấn cấn không? Vả lạ, cũng chẳng cứu vãn được ì đâu, Tiết Mông từ trước đã luôn mặc định một người khác làm cha nó, tôi đã bỏ rơi nó từ khi sinh ra, không nhận được nó đâu."Khương Hi càng nói càng nhỏ, giống như y đang nhắc đến một chuyện nào đó vô cùng không thoải mái, câu chuyện y đã giấu rất lâu trong lòng, không thể tỏ bày cùng với ai. Người biết chuyện thì đã sớm nằm sâu trong lòng đất ẩm, muốn mời người một chén rượu nhạt còn khó khăn biết bao nhiêu. Ân Hậu nghe qua là hiểu có lẽ có ẩn tình gì đó giữa Khương Hi với cha mẹ trước đó của Tiết Mông, cơ mà ông không dám hỏi, nếu y muốn kể thì sẽ kể. Khương Hi là người rất tôn trọng những giá trị của người thân, của bằng hữu, nét tính cách này rất giống ông. Chỉ có điều, y luôn bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm với thế giới này, không thể dứt ra được, còn Ân Hậu, ngoài việc lo lắng cho hậu bối thì khao khát lớn nhất của chúng đối với ông là Ân Hậu có thể được nghỉ ngơi, tiêu dao. Ánh mắt Ân Hậu không tự chủ được mà dán chặt vào suối tóc đen bóng như màn đêm đang rũ xuống hai vai của Khương Hi, chất tóc của y rất mềm, tóc lại rất ngoan, lặng im phủ kín cả lưng y. Ân Hậu đột nhiên có khao khát vươn tay ra, chạm vào một chút ủ rũ ấy. Nhưng giữa họ lại không phải quan hệ đường đột kiểu ấy, Khương Hi trong vô thức lại luôn tin tưởng Ân Hậu, tay ông toan giơ ra, lại vì lý trí không cho phép mà kìm nén lại."Ngài hiểu nhầm ý ta rồi, nếu ta gặp được ngài sớm hơn một chút, biết đâu ta cũng sẽ trở lại thế giới của ta sớm hơn một chút. Thế là ngài có thể sẽ không bị thương, ta vẫn có thể trở về thế giới của ta quây quần với hậu bối. Nếu định mệnh là ta bắt buộc phải qua thế giới này, phải gặp ngài rồi mới được trở lại, thì sang vào thời điểm nào cũng được có đúng không? Vậy thì ta muốn sang sớm hơn một chút. Chỉ thế thôi."Ân Hậu, từ sâu thẳm trong trái tim, lúc nào cũng không muốn Khương Hi nghĩ rằng ông phải bỏ đi ai đó để chạy tới đây yêu thương y, bảo vệ ý. Càng không phải vì bản thân y giống một cố nhân nào đó của Ân Hậu mà ông đâm ra mềm lòng. Dù là nàng Diệp Tử Câm hay là Khương Hi, dù hai người có những khi cực kỳ giống nhau, Ân Hậu vẫn ý thức được rất rõ ràng, hai người không phải là một. So với kẻ thiên hạ tỉnh tỉnh mê mê đi tìm thế thân cho một điều đã qua để níu kéo nhung nhớ, trân trọng với một người, Ân Hậu chỉ muốn tìm một nơi bình yên giữa vạn dặm núi sông đất trời. Một nơi an toàn chỉ có ông và những người ông yêu thương, hoặc chí ít ông phải yên tâm về sự an toàn, tồn vong của những con người đó. Đối với từng mối quan hệ, Ân Hậu ý thức thiệt hơn rất rõ ràng. Ông ở lại bên Khương Hi, cùng y trải qua đêm tối dằng dặc và những bình minh trong ngần chẳng phải là việc tốn thời gian mà là định mệnh, càng không phải vì người giống người mà là vì cảm xúc của ông, vì Ân Hậu muốn làm như thế. Trong thâm tâm ông cảm nhận được rất rõ, Khương Hi khi ở gần ông luôn đem lại cho ông một cảm giác an tâm và bình yên, ngẫu nhiên Ân Hậu đáp lại y bằng trân trọng và ngưỡng mộ. Rồi sau đó, mối quan hệ của hai người dần dần bền chặt, từ trân trọng, ngưỡng mộ đã bắt đầu có tin tưởng, có sự tương đồng. Ân Hậu sống một mình đã gần một đời người nữa rồi, lại còn xuyên qua không gian đến một thế giới khác, gom góp may mắn cả nửa đời còn lại của mình để tìm được một tâm hồn đồng điệu, một viên ngọc trân quý ẩn trong khe đá. Ông muốn Khương Hi rõ ràng với bản thân, ông chưa từng bỏ bê người thân của mình để chạy theo y, cũng chưa từng yêu thương y vì coi y là thứ tạm bợ trong khi xa rời yêu thương."Mà ta nhớ, ngài cũng đâu có thấy Tiết Mông xa lạ, cũng nào có bỏ rơi nó. Ý ta là bản năng của ngài ấy, có phải ngài luôn cảm thấy nó vô cùng thân thiết có đúng không? Cái ngày mà ta biết ta có ngoại tôn, ta lo lắng muốn chết luôn, ta chỉ sợ nhỡ mình vụng tay vụng chân làm nó bị thương thì phải làm sao bây giờ? Sau đó tiếp xúc lâu thật lâu lại cảm thấy yêu thương, khăng khít cực kỳ. Yêu thương ấy đáng tiếc là chẳng công khai được thôi. Cũng có hề gì đâu, trong lòng nó luôn yêu thương ta, nó biết ta yêu thương nó là đủ rồi." Ân Hậu thấy Khương Hi lặng thinh chẳng kể gì nữa, lại tìm cách tiếp tục câu chuyện. Cảm giác của ông với Khương Hi là y có tâm sự nặng nề, hoặc có một điều gì đó rất muốn nói lại chẳng biết giãi bày cùng ai. Thôi thì ông cứ cố gắng hết sức để y từ từ mở lòng của mình. Dẫu cho việc này đối với y chẳng có tác dụng gì, Ân Hậu vẫn nghĩ là khá hơn rất nhiều việc y tự ôm trong lòng rồi làm mình bị thương mà không hay biết."Ông làm sao mà lại bị gọi là đại ma đầu. Dù ông có nói với tôi hàng vạn lần, tôi không thể nào nghĩ được đến mức đó.""Đó là vì ngài khác ngoài kia đó. Ta có một môn phái tà đạo, luyện mấy món võ công chẳng giống ai, rồi còn luyện cả ám khí nữa. Mấy ngón võ mà giết người chẳng để lại giấu vết đó. Cơ mà ta cũng chỉ đi thu thập lại những kẻ không được thế gian đón nhận nữa mà thôi. Tại là vì trong phái có một kẻ reo rắc tội ác khắp nơi, thế là bị người đời sỉ vả. Dù sao là người đứng đầu, ta cũng phải có trách nhiệm chứ."Khương Hi nghe thấy Ân Hậu nói vậy thì im lặng thật lâu. Điều này không phải chính là những chuyện y đã từng làm với đỉnh Tử Sinh hay sao, vì một kẻ mà người ta cho là đã reo rắc tội ác khắp nơi mà không chống lại được miệng đời, kéo lên tới đỉnh Tử Sinh, ép uổng một phái tan rã. Ân Hậu cũng dường như thấy người ngồi trên giường khẽ biến, y tỏa ra bất an rất nặng, thế là ông cũng chẳng dám kể gì nữa. Im lặng bao quanh hai ngươi rất lâu, nếu không phải Khương Hi vẫn liên tục vuốt ve Thái Bao ở trong lòng, ông còn nghĩ là y đã ngủ quên rồi. Cho đến khi Ân Hậu thấy sắc trời dần đen đặc lại, Khương Hi mới hơi hơi cử động, Ân Hậu có cảm giác như có một lớp phòng ngự của Khương Hi vừa rơi xuống."Sau đó hẳn là sẽ có một đám người cho mình là những người có tiếng nói, bắt ông tan phái có đúng không?" Khương Hi khó khăn mà nặn ra một câu hỏi."Ừ, cũng có đó, nhưng làm gì có ai đụng được vào ta đâu mà tan được phái. Mà dù có việc gì đi chăng nữa, người trong môn phái ta vẫn luôn sống rất tốt. Mang tiếng là ma đầu thì cũng phải có miếng chứ, toàn là lão bát quái như ta thôi, tự bảo vệ được bản thân mình. Thiên hạ đối địch với ta vì một kẻ đó chỉ là cái cớ thôi. Từng đó người trong phái ta ai không mang trên mình vài mạng người, vài kẻ thù, toàn là mấy kẻ không chốn dung thân. Nhưng mà ngài thấy đấy, có bằng hữu, ta vẫn rất vui.""Tại sao ông lại nghĩ rằng mình sẽ cho họ chốn dung thân?""Không biết nữa, ta chỉ muốn kết bằng hữu thôi. Thấy kết giao được thì sẽ kết giao, có thật nhiều người vẫn vui hơn là ở một mình mà. Bản thân ngài thích ở một mình nào có nghĩa là ngài thích những thứ tịch mịch đâu, có đúng không?"Khương Hi nghe thấy trong lòng gợn sóng, lại rất đau lòng. Y nhớ tới những giấc mộng gần đây cứ cuốn lấy y, trong giấc mộng chỉ có độc một người đứng nhìn núi non rất xa mà trầm ngâm yên ắng. Dù chỉ là bóng lưng, Khương Hi cũng cảm thấy người ấy cô độc biết nhường nào. Trong đầu y còn văng vẳng câu nói mà y không nhớ mình có nghe đúng hay không, ấy là: "Mệnh ta bạc, ai yêu thương ta cũng sẽ không được bình an. Xin người đừng lại gần ta.". Nếu mà Khương Hi nghe lời, thì nào còn là Khương Hi nữa. Y tiến lại gần, những tưởng chạm được vào bóng lưng mơ hồ, ảo ảnh ấy tan ra thành nước, liên tục rơi tưởng chừng mưa đang trút xuống đầu y, Khương Hi cô độc trong màn mưa, ướt sũng mà quay quắt tìm lại bóng lưng đơn bạc ấy. Y cảm thấy bản thân như một đóa đỗ nhược, vốn là đóa hoa cao quý, trang nhã, nay lại vì đi thuyền trên sông sâu, bị người ta sơ ý làm rơi xuống lòng sông, lạc lõng giữa muôn bề sóng nước.– Hết chương 24 –
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me