LoveTruyen.Me

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min

CHAP 29 :

          Keng....Mark khẽ cựa quậy, tiếng xích vang lên. Từ từ, cậu mở mắt ra, không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng tối tăm này. Khẽ nhăn mặt, cậu nhận ra rằng là mình đã bị cái tên Junior bắt cóc. Hai tay cậu đã bị hai sợi dây xích trói chặt, hai chăn thì cũng bị gắn xích, còn có thêm một cục sắt to đùng nữa.....

_Tỉnh rồi à ?- một giọng nói ấm áp vang lên, mang theo đầy vẻ lạnh lùng.

           Mark ngước lên nhìn cái người vừa mới nói... Thì ra là cái tên cảnh sát đấy...à không... cái tên đã bắt cóc cậu một cách dễ dàng mà không ai có thể lường trước được.

_Nhìn cậu có vẻ bất ngờ về tôi nhỉ ? – Junior nói tiếp.

_Hừm... Tất nhiên rồi. Tôi cực- kì-bất- ngờ.- Mark nhìn hắn ta rồi nhếch mép, có vẻ cậu không sợ sệt một chút nào cả.

_Có vẻ cậu không sợ tôi ?

_Tại sao tôi phải sợ ?

_Tại sao à ?.....*hắn nâng cằm Mark lên rồi nhìn cậu một cách đáng sợ* Vì cậu sẽ phải sợ tôi thôi... Cậu sẽ phải quỳ dưới chân tôi rồi van xin thảm thiết như mấy kẻ khác...thiên tài ạ...

_Quỳ à ? Van xin à ?....Haha...có chết thì tôi sẽ không bao giờ làm điều đó... Vì tôi khác những kẻ mà đã từng bị anh hành hạ....

           Junior nhìn cậu rồi quay đi. Một bóng dáng khác xuất hiện, nhìn từ trong bóng tối, cậu nghĩ cái tên đó vóc dáng rất là đô, cao.

_Junior, em nghĩ cái tên đó không như mấy người khác đâu. Thủ tiêu sớm cho chắc.

_Yugyeom... Rồi anh sẽ làm cho hắn như mấy tên khác thôi. Dù sao thì cậu ta không thể thoát ra được đâu. Ở đây canh chừng cậu ta đi.

             Junior lạnh lùng bước đi. Cái tên còn lại tiến gần đến cậu, nhếch mép nhìn Mark....Tên Yugyeom này nhìn thật trẻ, đẹp thì đẹp thật nhưng đây đúng là vẻ đẹp của ác quỷ...

_Anh Junior có hứng thú với cậu rồi đấy..... Chúc mừng cậu, Mark...người 'may mắn' nhất....Ha...ha....

_Ừ...Tôi 'may mắn' lắm mới được ở đây. Thật là bẩn thỉu.

_Từ từ cậu sẽ quen thôi.* tên nhóc đó tiến gần đến Mark* Giờ thì.... Ngoan ngoãn ở đây đi.

----------------------------------------------

             Trong căn phòng tại một quán bar, không khí căng thẳng bao trùm nơi đây.

_Chanyeol...D.O...Sehun...Mau đến khu 2 bảo vệ SF-5K. Baekhuyn ....Taehyung...Jimin...mau đi tìm thông tin về tên Junior. Phải giải cứu được Mark. –Yoongi lạnh lùng nói, ánh mắt có vẻ mệt mỏi...Dạo này anh không ngủ được nhiều cho lắm.

_X thật là lợi hại. Em nghe được tin là hắn ta có thể giả dạng bất cứ ai, bất cứ chức vụ nào...giống như hắn ta giả làm cảnh sát trưởng vậy.- D.O trầm ngâm nói, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

_Vì thế chúng ta phải mau tìm cách đề phòng.- Jimin nhìn mọi người.

_Mọi người mau đi đi.- J-hope nói rồi cả đám bắt đầu bước ra ngoài.

_Hoseok...đi mua đồ ăn với tôi.- Yoongi nhìn nó.

_Anh đi đi...Tôi mệt.

_Thì đi mua rồi về.- Yoongi nhăn mặt nhìn nó. Đáng lẽ nhìn anh như vầy thì cái tên Hộp kia bắt đầu sợ sệt rồi, nhưng sao hôm nay lạ vậy.

             Nó bắt đầu loạng choạng rồi ngã xuống nhưng Yoongi đã kịp đỡ nó dậy. Anh rờ trán nó rồi hốt hoảng....

_Hoseok...cậu bị sốt rồi.

_Sốt hả ?...Ờ...tôi...không sao đâu.- nó đứng dậy rồi lại ngã vào người anh. Yoongi đỡ nó xuống ghế sofa, rồi bước ra khỏi phòng. Sau đó anh trở lại, trên tay là chiếc khăn và một thao nước nhỏ. Nhìn nó, Yoongi thở dài, ngồi cạnh nó. Hoseok đã ngủ, còn anh thì đang cố gắng thức giấc để canh nó ngủ. Nhìn nó, anh không thể cầm lòng mình được, khẽ lấy tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp ấy.... Anh biết nó đang mệt...anh biết những gì về con người nó khi nhìn vào đôi mắt ấy. Dù ngoài nói nói, cười cười nhưng ánh mắt của nó thì lúc nào cũng vô hồn, thấp thoáng đầy nỗi buồn trong đó...anh đoán rằng tuổi thơ của nó không mấy gì vui vẻ, cũng giống như những ký ức đau thương của anh.... Anh nắm tay nó...miệng anh mỉm cười. Như vầy thôi cũng đủ rồi... anh không muốn chạm vào nó vì... anh sẽ không kiềm chế được bản thân mất. Hơi ấm từ tay nó làm lòng anh thấy ấm hơn và anh muốn bảo vệ nó.

              J-hope hé mắt nhìn Yoongi, anh ta đang ngủ bên cạnh cậu, mắt nó long lanh, rơm rớm nước mắt, thở dài một hơi....Yoongi à, anh đã quá tốt với tôi rồi.

......................

_Chanyeol. Anh đến khu 2 trước đi. Em với Sehun mua đồ ăn cái.

_Cũng được.- Chanyeol nói rồi đi thẳng. Còn hai đứa nhóc này hí hửng mua đồ ăn, chăm lo cho cái bụng của mình.

                Khu 2, nơi mà SF-5K được bảo vệ.....

_Chanyeol, em mới thấy anh vào trong mà.- một tên lính đang canh gác lên tiếng.

_Gì chứ? Yoongi mới cử anh xuống mà.

_Em không biết. Rõ ràng mới nãy anh bảo em mở cửa mà....- chưa để tên đó nói hết, nó vội bấm mật mã để mở cửa ra rồi chạy vào trong. Nguy rồi, cái tên X thật là cao tay. Chưa gì mà hắn ta đã hành động rồi.

          Trước mặt là một đống lộn xộn, những cái bẫy mà Yoongi đã cho người gài vào mà hắn ta cũng vượt qua được. Không nghĩ ngợi nhiều, nó chạy tiếp. Tới một nơi, nó nhấn vào nút màu đỏ để cái bẫy sẵn sàng bắt đầu. Hàng ngàn tia laze chắn ngang cái cửa, Junior quay đầu lại nhìn nó.

_Cuối cùng cũng gặp lại rồi nhỉ, Junior.

_À...Thì ra là cậu.

_Nhớ ra rồi thì tốt. Giờ thì tôi sẽ lột lớp mặt nạ đen trên mặt cậu.....- Chanyoel nhoẻn miệng cười, lấy roi điện ra đánh vào người anh nhưng Junior đã nhanh chóng né được. Vút...những tiếng từ roi tạo ra tạo thành âm thanh hoàn hảo. Cả hai người đang thể hiện những 'đòn múa roi' trông ngoạn mục.

            Bụp...Junior rút ra một ống màu xanh nhỏ đập xuống đất, khí bay ra. Chanyoel hốt hoảng bịt mũi lại, nhưng cơ thể nó bắt đầu tê liệt, tay chân bũn rũn....Không thể nào...tay chân mình không thể cử động được...

_Cậu bịt mũi thì cũng vô ích thôi. Đây là loại khí có thể ngấm vào da, làm cho các sợi dây thần kinh bị tê liệt. Giờ thì thấy thế nào hả ?

_Cậu....- tay nó run run, không thể cầm nổi sợi roi điện.

               Bằng...tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng đến anh nhưng nhanh như cắt, né qua một bên, viên đạn xước qua cổ làm Junior chảy máu.

_Chanyeol. Anh không sao chứ ?- Sehun chạy lại nó.

_Sehun. Mau gọi người tới. – D.O vẫn cầm chắc súng chĩa thẳng vào Junior.

             Junior sờ lên cổ mình, máu đang chảy ra nhiều. Thấy tình thế nguy cấp, anh móc ra từ túi một trái bom nhỏ, nó có thể làm tê liệt cơ thể trong vòng 3 phút, đủ để anh chạy thoát. Lúc ấy, đàn em của D.O vừa tới nơi....

            ''Bùm''....Mọi người cẩn thận......Khói mù từ bom tỏa ra làm cho D.O không thể thấy được gì hết, tay chân cứng đơ..... Cả chục người đều bị tê liệt.....

--------------------------

_Junior...Sao mặt anh nghiêm trọng vậy?- Yugyoem nhìn anh, có vẻ lo lắng. Anh không trả lời, tức giận ngồi xuống ghế.

_Ha...ha...ha...Anh thất bại trong việc lấy vũ khí rồi chứ gì.- Mark cười to, cố ý chọc tức anh.- Tôi biết ngay mà.

_Im đi.- anh trừng mắt nhìn cậu, nhưng có vẻ cậu không biết sợ là gì.

_Thất bại thì chấp nhận đi, cái thái độ đó là một lời ngụy biện cho sự thất bại của anh đấy.

Tức giận vì câu nói của Mark, anh tiến gần lại xách cổ áo nó lên:

_Đừng có mà ghẹo. Muốn chết à?

_Hơ..hơ...Tùy anh....

_Được.- Junior quay sang nhìn Yugyoem, có vẻ tên nhóc hiểu ý, nhếch mép rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại.

Junior ngồi trên sofa, thong thả uống rượu rồi rút con dao nhỏ ra, nhìn lưỡi dao rồi nói:

_Cậu là người đầu tiên làm tôi phát điên đấy. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ....À mà...cậu sợ máu phải không nhỉ?

           Nghe tới từ 'máu', cậu xanh mặt... Cái điểm yếu của cậu đã bị anh ta phát hiện. Bây giờ, Mark mới biết sợ là như thế nào?

_Anh...anh muốn gì?

_Sợ rồi à?

_Hừ...Có chết tôi cũng không sợ.

_Ok...Da cậu đẹp nhỉ. Để tôi khắc lên đó cho. – cầm con dao trên tay, anh tiến gần lại cậu.

_Anh...anh....- giọng Mark run run nhìn con dao sáng bóng.

_Nhìn kìa, khuôn mặt của cậu tái xanh hết rồi...Ha..ha...- anh kê sát mặt mình vào mặt cậu rồi cười điên dại. Tách... Một giọt máu từ ngón tay anh chảy ra, Junior giơ ngón tay đang chảy máu của mình ra....- Cậu nhìn đây. Những giọt máu xinh đẹp đang chảy ra rồi đây. Màu đỏ của nó thật tuyệt vời...cậu có muốn nó không?

_Anh...anh...đồ bệnh hoạn...Tránh xa...tôi ra....

_Cậu không thích nó à?- Junior nhăn mặt nhìn cậu, ánh mắt của anh đã thay đổi...nó vô hồn và điên dại... một con thú dữ đã xuất hiện. Nó đang thèm khát sự sợ hãi của cậu...nó muốn chiếm lấy cậu... nó muốn cậu đau đớn...nó muốn lời van xin của cậu...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me