LoveTruyen.Me

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min


CHAP 38 :

                     Để Au nói rõ lại  để các bạn hiểu chỗ này, mẹ JungKook tên là Yong Hyun Ki, và là phu nhân của Joen Jung Woo( ba JungKook) nên Au gọi là bà Jeon cho nhanh.

..............................................

_Tôi đã điều tra tên nhóc ấy theo lời dặn dò của phu nhân. Kim Taehyung lúc 8 tuổi được một người bà nhận nuôi. Năm học cấp 2, cậu ta đã bắt đầu đánh nhau và lên cấp 3 là thủ lĩnh của trường Cleo Kai có tiếng tăm dữ dội. Mọi học sinh trong trường đều rất kính nể. À, tôi có điều tra thêm nữa, cái khu rừng mà xảy ra vụ bắt cócdo ông Jun Heon dàn dựng cũng gần nơi cậu ta sinh sống. Nói chính xác hơn, cậu ta chính là đứa nhóc bị bắt cóc, cũng con trai ruột của ông Kim Yoseob và đã trốn thoát được sau cái ngày ông ta bị giết.

_Kim Yoseob....Kim Taehyung... Vậy thì ra hai người là cha con. Thế Yoongi đã biết điều này chưa ?- bà Jeon trầm ngâm ngồi trong phòng, ánh mắt tỏ vẻ xa xăm. Bà đang lo một số thứ sẽ cản trở kế hoạch tuyệt vời của bà.

_Chưa ạ. Yoongi chỉ coi cậu ta là đàn em thôi.- ông ta cúi đầu lễ phép. Hyun Ki phẩy ra có ý bảo ông ta ra ngoài...Cạch...Tiếng cửa khép lại.

_Nếu thằng nhóc ấy bị phát hiện thì chẳng phải kế hoạch mình đổ sông đổ biển hay sao. Chết tiệt...Phải tự tay mình nhổ cái gai trong mắt mới được.- móng tay bà bấu chặt vào thành ghế, khuôn mặt tỏ nên gian hiểm, hung ác. Một cái nhếch mép hiện lên, chứng tỏ bao nhiêu âm mưu thâm độc sẽ bắt đầu thực hiện. Quả thật, phụ nữ đúng thật là khó lường trước điều gì.

.
.
.
.

_Anh, anh à, giúp em một việc được không ?- Sang Bin nghe giọng nói, giật mình quay lại. Hừm, không còn giọng ngọt như ngày thường làm nũng hắn khi muốn thực hiện điều gì đó mà thay vào đó là giọng nói nghiêm túc và có phần đáng sợ bên trong.

_Sao ? Có việc gì cần anh à ?- hắn nhìn cô cười nhẹ, mắt lướt tới một cái túi màu trắng mà cô đang cầm.

_Em muốn anh điều chế ra một loại thuốc khiến cho người khác không thể nói được từ con rắn Taipan này.- cô để cái túi trắng lên bàn, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

_Rắn Taipan ? Khoan đã, không phải chỉ có Yoongi mới sở hữu được loại rắn này hay sao ?- hắn chau mày lại, nghi ngờ nhìn cô em họ của mình. Có khi nào.....

_Là em trộm lấy.- cô lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sang Bin.

_Em điên thật rồi.- hắn lắc đầu, không thể tin được là em ấy có thể lấy trộm rắn của Yoongi. Nếu chuyện này mà bị phát hiện thì không chỉ riêng Eun Mi mà mình còn bị liên lụy nữa.

_Không phải anh nói là một khi em muốn thứ gì đó thuộc về mình...thì hãy dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được nó. Không nhân nhượng, không hối hận nếu không em sẽ mãi là kẻ mà người khác khinh thường và thương hại hay sao?

_Thôi được. Nhưng em muốn hạ độc ai vậy?

_Jeon JungKook.- giọng nói sắc bén phát ra, hắn quay sang nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu và bất ngờ. Nhưng Eun Mi đã lạnh lùng bước đi ra khỏi cửa, không quên dặn dò – Nhờ anh vậy.

--------------------------------------------------------------

                       Tại một căn biệt thự bên Pháp........

_Mau chuyển nhượng tài khoản sang đây, tên Jun Heon ấy sẽ không làm gì được đâu.

_Nhưng.....

_Mau lên !!

_Vâng ạ.

                       Cuộc trò chuyện ấy đã lọt vào tai nó, nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ đen vào, nó nhẹ nhàng giết hết những tên vệ sĩ bên ngoài. Cạch... Nó lạnh lùng mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông mập ú và vị quản gia bên cạnh, để râu ngay nhân trung, nhìn hắn ta cũng biết không phải là người tốt lành gì.

_Ngươi là ai?

_Ông không cần biết đâu.- nó lạnh lùng tiến đến khiến người đàn ông có vẻ sợ sệt.

_Người đâu...Mau bắt hắn ta lại...Người đâu....- ông ta hốt hoảng la lên, gọi người tới nhưng đáp lại là không một bóng người. Ông ta hoảng loạn, vỗ vai người quản gia bên cạnh cũng đang run sợ đứng kế mình, ra hiệu bảo ông ta ra ngoài gọi người. Vị quản gia đó ngập ngừng nhìn ông rồi quay sang nhìn tên sát thủ đang đứng gần đó, hai chân run run chạy ra ngoài.

                       Phập...Một con dao nhỏ đã cắm sâu vào sau gáy ông ta. Thân người vị quản gia ngã xuống đất, máu từ gáy chảy ra ướt cả sàn. Người đàn ông kia lắp bắp nhìn nó, không nói nên lời:

_Cậu...cậu...muốn..n...gì..?

_Muốn gì à? Hừ...Cái mạng già béo ú nhà ông.- trong ống tay áo hiện ra hai con dao nhọn hoắt, chân bước chậm chạp tiến đến...

_Cậu...muốn bao nhiêu?...Tôi sẽ trả... Chúng ta sẽ thương lượng, được chứ?- ông ta rút từ trong túi áo là một cái thẻ tài khoản ngân hàng, hai con dao rút vào trong hai ống tay áo, nó lấy tấm thẻ, đưa mắt nhìn số tiền đắt đỏ rồi nhếch mép. Ông ta có vẻ mừng vì thấy cậu cầm tấm thẻ...Bặc...Tấm thẻ gãy làm đôi rớt xuống đất.

                       Phập....Nhanh như cắt, con dao cắm sâu vào cổ họng ông ta, hắn trợn mắt nhìn nó rồi chết ngay tức khắc. Máu từ người hắn văng vào người nó khiến căn phòng bốc mùi tanh nồng nặc. Nhìn lò sưởi bên cạnh, nó bước lại gần rồi cầm lên một khúc củi...Kẻng.... Nó đập vỡ tủ rượu đắt giá của người đàn ông đó rồi rãi xung quanh phòng, lên giường của ông ta, mạnh tay ném khúc gỗ lên giường....Lửa bắt đầu cháy, rồi nhanh chóng lan ra, khói đen bốc lên nồng nặc.... Nó nhanh chóng biến mất trong màn đêm, không còn vết tích nào sót lại.

.
.
.
.

                      '' Tại 22:00 trong căn biệt thự của ông tỷ phú Force Corin đã xảy ra một vụ ám sát kinh hoàng. Tên sát thủ đã giết 20 người trong nhà, trong đó ông Force và vị quản gia đã bị giết và thiêu cháy trong chính trong căn phòng riêng của mình. Người vợ và ba đứa con ông hiện tại vẫn còn sống và đang trong tình trạng khủng hoảng. Các cảnh sát đang tiếp tục điều tra về vụ án......''


                         Bụp...Chàng trai tắt radio rồi bước lên giường, chuẩn bị đi ngủ trong căn phòng thuộc kiểu Pháp cổ điển sang trọng. Nó mỉm cười khi nhìn vào tấm hình nhỏ, hình ảnh chàng trai trắng, nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác ấm áp cho nó khiến lòng nó thêm rộn ràng.....

--------------------------------------------------------------

_Anh điều chế xong rồi. Vì đây là loài rắn độc nhất thế giới nên anh đã cố gắng khử 50% chất độc ra ngoài. – vừa nói, hắn vừa đưa cho Eun Mi một lọ dung dịch trong suốt nhỏ nhắn.

_Anh không muốn JungKook của anh bị thiệt hại nhiều phải không? Em hiểu mà. – nói rồi cô ta đem lọ thuốc bước ra khỏi phòng.

_Hừ... Cô được lắm.- ánh mắt hắn thay đổi lập tức khi vừa thấy Eun Mi bước ra khỏi cửa, ánh mắt đầy niềm tức giận.

.
.
.
.
.

                      JungKook bước vào lớp, tiến đến bàn mình...Một chai nước đã được đặt sẵn đó, cậu cầm lên, dòng chữ đen làm cậu bật cười nhẹ :'' Gửi JungKook. Mình tặng cho cậu nè. Mong cậu không từ chối.'' Chắc là của cô bạn nữ sinh nào đó, ngồi vào ghế, cậu mở nắp chai nước rồi uống hết, vì đang lúc cậu rất khát....

                        Vào tiết 1 ,cổ họng cậu bắt đầu khô rát và khó chịu dữ dội. Giống như có ngọn lửa đang cố gắng thiêu cháy cổ họng cậu. Nó nóng đến nỗi phải khiến cậu bật nước mắt, chạy lên xin thầy để xuống can tin mua nước. Đi được nữa đường thì cậu ngã khuỵu xuống, tay bấu chặt vào tường. Sức nóng khủng khiếp tưởng chừng như 100 độ đang thiêu rụi cổ họng cậu. JungKook đang cố gắng kìm nén cơn đau, cậu đang muốn uống nước... Lúc đó, Taehyung từ phòng WC bước ra, đi về lớp thì bắt gặp JungKook đang ngồi ở đó. Anh chạy đến đỡ cậu dậy, người của cậu đang đổ mồ hôi ngày càng nhiều, chiếc áo ướt đẫm nước.

_JungKook...Em bị sao vậy?- mặt anh hốt hoảng khi thấy cậu nhăn mặt vì đau đớn.

_Đau....Nước..c...- cậu đang cố gắng nói để anh hiểu nhưng càng nói thì càng đau. Khụ...khụ...cậu ho ra cả máu, anh nhanh chóng bế cậu đi, chạy ra khỏi trường để đến bệnh viện, dù bảo vệ có ngăn cản thì anh vẫn kiên quyết bế cậu chạy đi. JungKook đã ngất trên tay anh, máu vẫn còn đọng ngay khóe môi. Cổ họng thì nổi tím lên, cảm giác có chuyện không lành, anh tăng tốc độ hơn nữa và đưa cậu đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu lên băng ca rồi khiêng vào phòng, Taehyung đi theo nhưng các y tế không cho phép. Bắt buộc anh phải đứng ngoài mà chờ đợi. Anh cứ đi qua đi lại, đúng lên ngồi xuống không yên, lo lắng ngó vào trong phòng... Từng giây đồng đồ thời gian trôi qua khiến tim anh như nổ tung.... Vừa thấy bác sĩ bước ra, anh đã nhào tới, vịn chặt vai bác sĩ:

_Bác sĩ...Em ấy ...em ấy sao rồi?

_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã rút nọc ra khỏi người và đang nằm nghỉ.

_Nọc? Nọc gì?

_Nọc độc rắn. Chúng tôi thấy một lượng nhỏ nọc độc rắn Taipan trong người cậu ấy và đang tích tụ tại cổ họng nên xuất hiện những vết bầm tím. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để rút nọc nhưng...- nói tới đây, vị bác sĩ ngập ngừng khiến anh thêm lo lắng.

_Nhưng chúng tôi chỉ rút được 80% thôi, phần còn lại đã ngấm vào cổ nên từ nay, cậu ấy...tạm thời không thể nói được. Mong hãy cậu bình tĩnh và tìm cách an ủi bệnh nhân. –nói rồi bác sĩ bước đi. Chân anh như khuỵu xuống...JungKook...không thể nói được ư? Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, cơ thể tự động bước chầm chậm vào căn phòng mà cậu đang nằm. Chàng trai yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao làm ai kia thêm đau lòng. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh kia, anh áp nó vào mặt mình.

_JungKook à....Anh...anh lại không thể bảo vệ em được nữa. Anh thật tồi mà......Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn đâu.... – Taehyung ngã gục ngay bên cạnh cậu, từ khóe mắt của JungKook, chảy ra hai hàng lệ dài...

------------------------------------------------------------------------


_Taehyung à. Mày ăn uống gì đi chứ?- Jimin đưa hộp cơm trước mặt anh, nhưng anh thậm chí chẳng thèm nhìn.

_Tao biết mày lo cho em ấy nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Mày phải ăn để có sức mà lo cho JungKook chứ.

_Tao điên chết mất Jimin à. Tao không thể bình tĩnh nổi.- mặt anh thất thần, lưng dựa vào tường.- Lần đầu, tao hiểu lầm em ấy. Lần hai, tao để em ấy bị rạch mặt, còn lần này...thì em ấy không thể nói được. Mày có thấy tao vô dụng không, đến người mình yêu mà còn không bảo vệ đươc thì làm sao tao có thể tìm được ba tao, rồi anh hai tao nữa.

_Mày không vô dụng đâu... Mày cứ coi đây là những thử thách mà mày đang vượt qua đi. – nó vỗ vai, nhìn thằng bạn của mình. Vì cuộc đời của anh, chỉ có nó hiểu rõ nhất, hai đứa lại chơi chung với nhau từ nhỏ nên lúc nào cũng gắn nhau như hình với bóng.

_JungKook sao rồi?- giọng nói lạnh lùng vang lên, có phần lo lắng. Hai người nhìn sang, thì ra là Yoongi. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, mắt lại bị quần thăm nữa. Jimin lắc đầu, Yoongi không khác thì Taehyung.- Anh mày phải bay từ Anh sang đây khi nghe tin không lành đấy.

_JungKook...bị trúng nọc rắn nên không thể nói được.- anh ngập ngừng nói. Từ trước tới nay, hắn ta rất cưng JungKook như trứng nên nghe tin này chắc rất sốc.

_Nọc rắn?- hắn chau mày lại...Tại sao lại là nọc rắn?

_Là rắn Taipan.- Jimin tiếp lời làm hắn đứng như trời trồng. Rắn Taipan – dài khoảng 1,8m, chủ yếu sống ở Australia, là loài rắn độc nhất thế giới. Nọc độc từ một vết cắn của loài rắn này đủ để giết 100 người đàn ông trưởng thành, tương đương với hơn 200 000 con chuột. Loài này chỉ có mình hắn sở hữu được mà đang được nuôi kĩ trong trường High Bluen, nơi mà hắn thường nuôi và chăm sóc rắn.

_Min Woo, mau về trường. Kiểm tra các chuồng rắn.- hắn xoay qua, nhìn chàng trai đứng sau mình. Min Woo hiểu ý, nhanh chóng bước đi.

---------------------------------------------------------------------

Tết rồi...Mấy mem Cmt với vote nhiều lên, coi như là lì xì cho Au vậy T.T


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me