Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min
CHAP 51:
Jimin bỏ hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước vào bệnh viện. Nơi đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh dường như rất thích mùi này. Tuy có vài người khó chịu với nó nhưng đối với anh, cảm giác hít một hơi thật sâu trong nơi đông đúc thế này cũng mang đến cảm giác là lạ, có chút khó chịu nhưng anh không hề ghét nó. Đứng trước phòng 201, anh khẽ khựng chân lại một bước, có vẻ anh đang chần chừ. Vì thật sự bây giờ, anh không dám nhìn cậu, vả lại anh chính là người hại cậu ra nông nỗi này. Suy nghĩ chốc lát, anh cũng quyết định bước vào. Nếu Jimin cố gắng chăm sóc cậu thật tốt thì cũng xem như xóa bớt tội lỗi và đây cũng là điều mà Taehyung nhờ anh. Nếu Taehyung không nói thì Jimin cũng sẽ tự tìm đến mà thôi. Cạch...Khẽ nhấc chiếc ghế lại gần chiếc giường mà JungKook đang nằm, anh ngồi xuống một cách nặng nề. Chưa bao giờ mà anh được gần gũi với cậu thế này, nhìn ngắm cậu đang chìm vào giấc ngủ dài. Sắc mặt của cậu đã có phần tốt hơn nhiều...Mà cũng phải, cậu ấy là con cưng của bà Jeon, chăm sóc đặc biệt như thế là điều đương nhiên. Nhìn JungKook, tim anh đau nhói, nếu cậu ấy mà biết được chuyện này chắc sẽ thất vọng lắm, cả Taehyung nữa. Không chừng là họ có thể xa lánh anh vì anh thật ích kỉ, chỉ biết lo bản thân mà hại đến cậu và thằng bạn thân của mình. Jimin có cảm giác rằng mình là một kẻ tội đồ đang cố lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân. Thật đáng ghê tởm... Cố gắng nén nỗi lòng vào người, anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài để cố gắng bình tĩnh lại. Bàn tay chạm vào mái tóc đen mượt ấy, nhưng lại chần chừ vài giây, không gian của căn phòng như lắng đọng hơn. Jimin tự nhủ rằng phải mạnh mẽ nhưng cứ khi nhìn vào khuôn mặt vô hồn ấy, hai mắt nhắm nghiền như đang lạc vào thế giới nào đó trong mơ mà vẫn chưa thức tỉnh, anh lại không thể nào chịu nổi. Nó khiến lương tâm anh cắn rứt, không thể nào nguôi ngoai được. Anh vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng và từ tốn như đang cố giữ gìn một thứ quý giá nào đó. Bàn tay còn lại đan chặt vào bàn tay của JungKook rồi áp sát vào má mình để truyền hơi ấm...
''JungKook à, hãy để anh là người thay thế Taehyung chăm sóc em....''
... Bước ra khỏi phòng, anh bước đi rất nhanh và gấp gáp, chắc chắn là có nhiệm vụ mới. Bước chân lỡ một nhịp khi nhìn thấy bóng người kia lại nhìn mình chằm chặp, anh cố gắng lờ đi nhưng lại bị cánh tay nào đó chặn lại._Muốn gì?- anh nhìn hắn, không có chút gì gọi là thiện cảm với khuôn mặt khinh người kia._Cậu bước ra từ phòng 201...Thăm JungKook ?- ánh mắt người kia có vẻ ngờ vực, cố gắng tra hỏi._Biết mà vẫn còn hỏi sao ?-đoán được ý của người kia, anh nhanh nhẹn đối đáp một cách ngắn gọn._Cậu đang cố gần gũi JungKook để lợi dụng em ấy nghe theo cậu à ? Không thấy tội lỗi với người bạn của mình sao ?_Sang Bin, tốt nhất là cẩn thận cái miệng đấy. Chuyện của tôi và Taehyung, không cần cậu chĩa mỏ vào.- Jimin nhếch mép khinh bỉ, đẩy cánh tay hắn ra rồi bước đi một cách nhanh chóng, đo co với cái tên này cũng chẳng gì ích lợi gì. Sang Bin nhìn theo bóng lưng anh, phì cười vì cái cách mà Jimin nói. Đúng là không biết lượng sức mình..
.
.
.
_Harvey, lần này làm nhiệm vụ cho tốt đấy.- S vỗ vai anh, Harvey gật đầu. Hôm nay, Jun Hoen đi vắng nên người giao nhiệm vụ kiêm giám sát anh sẽ là S. Nói gì đi nữa thì được cậu ta giám sát cũng dễ chịu hơn. Đáng ra thì lúc trước anh không có ai giám sát, chỉ vì nhiệm vụ hôm trước mà cái tên cáo già đó đang nghi ngờ nhất cử nhất động của Jimin rằng anh sẽ làm phản, vì thế mới gọi đứa con trai mà ông tin tưởng nhất: Hoseok và cũng chính là S theo dõi mình. Nhiệm vụ lần này không khó không dễ, đặc biệt là chỉ duy nhất Harvey tham gia nhiệm vụ. Anh đang nghi ngờ rằng lão Jun Hoen cũng đang thử sức mình, nếu vậy thì phải cố chiều ý lão ta rồi. Nhìn theo bản đồ khu vực mà S đưa, anh phóng xe mô tô đến địa điểm đó. Jimin phải dừng xe một chỗ khá xa, trang bị vũ khí rồi đột nhập vào căn cứ. Nghe bảo Bộ tứ thuộc băng S.A cũng đang nhắm tới con mồi ngon ở đây, phải nói là tình hình rất căng thẳng.
Jimin hiện đang trà trộn, đóng giả làm người canh gác. Nhìn xung quanh, không khí rất yên tĩnh và khung cảnh tối mịch. Nghe rõ âm thanh côn trùng và lá cây đung đưa xào xạc trong làn gió nhẹ. Thoắt ẩn thoắt hiện là vài bóng đen...Chắc chắn là bọn chúng đã tới, phải vào nấp vào đâu đó, lợi dụng thời cơ bọn họ đánh nhau mà lấy ''miếng thịt'' ngon trong kia. Vừa không tốn công, lại không tốn sức. Nghĩ rồi, anh lại tìm cách rời khỏi nơi đây trước khi xảy ra trận chiến..
.
.
.
Sau khi rời khỏi nơi canh gác, Jimin bỏ lớp cải trang, đeo chiếc mặt nạ vào mà tìm cách tiến sâu vào trong căn cứ. Gần tới nơi trung tâm của căn cứ, anh cảm thấy có gì đó là lạ, nơi đây không có bẫy nhiều, vả lại cảm giác không ổn lắm. Một món vũ khí tối mật mới được nhập từ Nga về, đáng ra phải được bảo vệ tuyệt mật. Không ổn chút nào, nếu đã vậy thì cứ cho Bộ tứ làm mồi nhử nữa vậy.
_Nhanh lên, gần tới căn cứ rồi. Tiếng nói vang lên, cộng thêm tiếng bước chân, Jimin nhanh chóng nấp vào một cái khe hẹp gần đó. Những tiếng bước chân đến gần hơn và giọng nói khá to và rõ ràng.
_Không thể tin được. Lần này có vẻ đột nhập khá nhanh.- Chanyeol thở hổn hển, nhìn mọi người.
_Đúng nhanh thật. Lần đầu luôn ấy.- Sehun cười, giơ ngón tay cái. Jimin nấp phía trong, đúng như mong đợi, là Bộ tứ, mặc dù cũng quen nhau nhưng cả hai hiện đang là đối thủ ngầm. Jimin biết rõ họ, còn họ thì lại không biết, có khi là địch thủ thì tốt hơn._Canh gác khá lõng lẽo. Lạ nhỉ ? -Baekhyun nhìn xung quanh, chẳng có nhiều bẫy, vả lại bẫy không khó, rất dễ._Có khi nào chúng dụ ta vào tròng. Sau đó bắt chúng ta, em thấy không ổn tí nào.- D.O. nói, cậu quả thật rất cảnh giác và cẩn thận trong mọi việc.
_Này, đừng nói xui thế chứ.- Chanyeol quay sang, càm ràm D.O. rồi cả bọn đi tiếp. Cách một quãng khá xa, anh mới bước ra, nhìn đám đó rồi nhún vai. D.O. nói đúng, ba người kia nên cảnh giác thì sẽ tốt hơn....
Đến ngõ cụt, trước mặt họ là cánh cửa ở trung tâm, chắc chắc nơi đây là nơi cất giữ vũ khí ấy rồi. Cánh cửa rất to, hình tròn được làm bằng kim loại rất kiên cố. Phải có thiết bị điều khiển mới mở được, thế thì phải có người đột nhập vào khu điều khiển thì mới may ra. Cứ tưởng dễ ăn, ai ngờ mẻ cá này khó bắt quá. Một tia nhỏ màu đỏ góc trái cánh cửa hiện lên nhấp nháy, gây sự chú ý đối với Bộ tứ. Những tia sáng kết hợp lại, kéo dài như một đường thẳng quét trên người họ. Tiếp đó là những âm thanh chói tai vang lên báo động. Trong một khu vực khác, phía trong là căn phòng kính được trang bị máy móc đầy đủ. Những người ngồi trong phòng nhanh chóng thông báo đội của mình khi hiện lên những kẻ lạ mặt, được gọi với cái tên: Bộ tứ. _PG-15, nghe rõ. Mau đến phòng trung tâm, chúng đã xuất hiện. Xin nhắc lại....Mau cử đội đến phòng trung tâm, bộ tứ đã lộ diện._Sao thế?- một người bước vào, mặc quân phục cảnh sát, khuôn mặt lo lắng khi nhìn cô gái đang thông báo.
_Thưa ngài, đội PG-15 không nhận được cuộc gọi. Ông ta tỏ vẻ nghi ngờ khi nghe cô ấy nói và khuôn mặt từ từ chuyển sang hốt hoảng. Ông lập tức lấy máy gọi tiếp, giọng điệu gấp gáp:_PG-14, nghe rõ đây, cử một đội đến phòng Trung tâm, đội còn lại đến khu A để xem xét tình hình của PG-15.
_Rõ....
....
Hiện giờ, Đội 1 thuộc PG-14 đã đến khu vực A, nơi đây ngổn ngang xác người, trên người họ đầy vết thương, dường như đã xảy ra cuộc ấu đả. Họ nhanh chóng bật lại camera, đúng lúc 7h03, một tên đeo mặt nạ đã vào phòng và giết hết những người ở đây. Dù có súng nhưng hắn ta đã ném bom khói trước khi vào. Tên Đội trưởng hốt hoảng khi xem đoạn băng. Miệng mấp máy, run run khi thấy cái tên sát thủ kinh hoàng ấy:
_Không...Không thể nào. Là hắn - Harvey._Đội trưởng, ngài sao thế?
_Mau báo cáo cho Trung úy, chúng ta hiện đang đối đầu với một tên rất nguy hiểm đấy. Mau gọi Đội Đặc nhiệm A2 đến đây, bao vây đối thủ. Những người còn lại mau tới khu Căn cứ, bảo vệ Trung úy.
_Rõ.- họ giơ tay lên đầu chào rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ theo lệnh của vị Đội trưởng..
.
.
.
_Em đã bảo rồi. Không chịu cảnh giác.- D.O cằn nhằn, nhìn xung quanh đề phòng, họ đang cố chạy thoát nhưng những con đường trong đây là rất nhiều ngả rẽ. Thế nào cũng phải đối mặt với họ._Giờ không phải là lúc nói tới vấn đề đó. Mau tìm cách thoát thân thôi.- Baekhyun nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị, đang cố tập trung tìm kế. Bộp...bộp...bộp... Những bước chân vang lên dày đặc, có vẻ ai đó đang đến đây, vả lại còn rất đông người. Sehun ra hiệu, cả đám rẽ sang một hướng khác để chạy. Nhưng không ngờ, họ lại đuổi kịp, tay cầm súng, mặc đồ quân phục._Không phải chứ. Là cớm.- Chanyeol quay mặt lại nhìn họ hốt hoảng, cả bọn cố gắng mà chạy thoát thân. Không ngờ lại lọt vào bẫy, hèn gì mà nơi này kì lạ đến thế._Chết tiệt. Là bọn cớm giăng bẫy. Khốn khiếp.- Sehun chửi thầm, quăng bom khói vào họ rồi rẽ sang hướng phải. Nhưng cậu lại quăng nhầm bom khói đặc hiệu cao, bán kính tới 100m nên cả bốn người cứ rẽ hướng. Đến lúc chạy xa cả quãng, khói tan thì mới nhận ra rằng bốn người đã lạc nhau....
Jimin đang đến khu căn cứ, chắc chắn là sẽ có đội bảo vệ. Thế nào thì mấy tên cớm đó xem camera thì sẽ nhận ra anh là ai. Hiện giờ, chúng đang rất cảnh giác và còn Bộ tứ nữa, họ nguy thật rồi. Nghĩ rồi, anh trèo lên một cái xà trên trần, rút từ giày ra một cung tên điện tử cảm ứng, mũi tên được lấy từ trong cái túi đeo ngang hông. Nhắm vào bọn người đang đứng canh gác trước cửa. Một... hai... ba...Tất cả mười tên.
Vụt...Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, đám người ngã rạp xuống. Anh nhếch mép nhìn họ, nhảy xuống sàn rồi tiến vào trong. Bọn cớm này rất cao tay, còn đóng giả giang hồ, tung tin lừa gạt rằng có miếng mồi ngon. Thật ra chính mình và Bộ tứ lại là món mồi béo bở của họ. Nhưng rất tiếc là Jimin đã đoán được vài phần kế hoạch._Được rồi. Muốn chơi với anh mày ư ? Anh chiều tất vậy.
Bùm....Cánh cửa phòng Căn cứ nổ to, mảnh vụn văng tứ tung. Những người trong phòng khom người xuống khi nghe âm thanh nổ, sau đó định thần, hốt hoảng nhìn ra xem kẻ nào to gan dám lộng hành._Ai đấy ?- Trung úy nheo mắt cố nhìn cái bóng đang tiến hiện dần ra khỏi đám khói ấy. Những người trong phòng rút súng ra, chỉa thẳng vào kẻ đang tiến vào, sắn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu hắn có ý định xấu xa nào đó._Tuyệt...Đón tiếp thật hậu hĩnh.- tên đeo mặt nạ đen bước ra, miệng cười tươi, tay giơ lên đầu hàng. Giọng nói có phần bỡn cợt khiến mọi người trong phòng càng nêu cao tinh thần cảnh giác. Nụ cười của hắn có phần gì có hắc ám, khí phách tỏa ra rất khác thường._Ngươi...ngươi là Harvey ?- Trung úy nhìn anh, khuôn mặt cứng đờ. Đứng trước mặt ông là tên cực kì nguy hiểm, vụ khủng bố hôm ấy đã làm cho hắn ta nổi cồn cào trong thế giời ngầm lẫn về độ nguy hiểm. _Thật hân hạnh khi được Trung úy chú ý đến.- anh thong thả tiến đến ghế ngồi xuống...Cạch... Hàng chục mũi súng đang chĩa về phía Jimin, những viên đạn có thể bắn ra bất ngờ, chỉ tùy vào thái độ của anh. Càng cảnh giác, chứng tỏ anh là một tên cực kì nguy hiểm. Lơ là một giây, kết quả sẽ bị thay đổi._Không cần phải chỉa súng vào đầu tôi như thế. Tôi muốn ngồi. Được chứ ?- anh thong thả dựa lưng vào chiếc ghế, nhìn bọn người kia đang căng thẳng cầm chắc cây súng. Anh biết rõ, bây giờ nếu có hành động dại dột nào đó thì không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sẽ bị tra khảo nếu như bọn họ bắt được anh. Và lí do duy nhất nữa là....Anh không thể chết ở một nơi thế này ?
Nhớ xem video phía trên, bật chế độ FullHD, 1 bịt khăn giấy (tùy người ). Các bạn sẽ thấy được hình tượng Park Jimin trong Nội chiến trường High Bluen siêu ngầu, siêu cool, siêu quyến rũ tới cỡ nào. Nhớ đấy ;-;
--------------------------------------------------------Note:
- Taehyung và Yoongi tạm thời sẽ không xuất hiện, các chap về sau hành động khá nhiều. Jimin, Hoseok, JungKook, Sang Bin về sau xuất hiện rất nhiều. Nói chung là nội dung còn rắc rối nhiều và khó nữa, tuy thời gian viết không nhiều nhưng xong chap nào thì mình sẽ cố đăng thật nhanh.
-Au nói thêm là fic kéo dài tận khoảng 50 chap nữa, chắc hơn 1 năm mới hoàn. Không biết các bạn có theo nổi không nhưng mình hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đăng thêm Shortfic, OS và cái mới nhất hiện giờ là Mộc (Tổng hợp các 1-shot). Giờ lo nhất là Nội chiến này, tuy hay trào ra mấy nội dung mới nhưng vẫn chưa thể viết được vì bận cái Longfic. Hoàn xong cái này thì tha hồ triển cái Longfic thứ hai, tính đi tính lại thì cũng mất ít nhất khoảng 4 năm mới xong 2 cái Longfic tâm đắc quá.
____D.Min____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me