Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min
CHAP 9: MƯA
"Anh dừng lại, bất ngờ khi thấy JungKook nhìn mình....."_Có cần nhìn vậy không?- Jungkook trề môi nhìn V._Ờ...Kiếm tôi à.-anh phì cười. _Ơ...Tôi có kiếm anh đâu...-Kook đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của anh. (Min:thích ẻm gòi chứ gì? Hehe Kookie: Au Min đáng ghét. Aj thèm thích tên đó.>.< Min : xạo ke. Mà thôi ta đi đây ~ ~ Kookie: biến cho ta nhờ. :p) _Chứ ở đây chi? Với lại giờ này còn mình tôi à?- Vee dắt xe ra, đứng trước mặt Jungkook._Thì...thì...Mà tụi Sói hoang đâu rồi? Nghe nói có đánh nhau mà.-Kook nhìn xung quanh._Xử hết rồi...Mà đang lo cho tôi hả?-anh kê mặt sát lại cậu, làm cậu đỏ mặt, đẩy anh ra._Điên à? Tại tui tưởng anh banh xác chứ? Ai ngờ còn nguyên vẹn._Vậy mà nói không lo.-anh nhếch môi.-Mà giờ này sắp tối rồi, không về à?_Ừ ha. Mà sao bác Kim chưa đến rước nhỉ? Trễ rồi...T^T- Kookie nghĩ thầm._Có cần chở về dùm không? Tui chở cho.-anh nhìn Kook._Thôi cám ơn. Tôi tự đi bộ.- JungKook xách ba lô rồi bước tiếp._Vậy thôi.-Vee nhìn cậu rồi chạy xe về nhà.
Trời bắt đầu nổi gió to, mây đen mịt mù. Gió lớn làm cho lá rụng lả tả, bụi bay mịt mù. Những đám mây đen lớn bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh mang theo vài hạt mưa nhỏ..... JungKook nhìn bầu trời, đoán là sẽ có mưa to nên chạy đi tìm chỗ trú. Cậu hoảng loạn chạy như đang muốn tránh xa một thứ gì đó và rồi 'Bịch....' Cậu vấp chân vào rễ cây mọc lên mặt đất nên té xuống 1 cái rõ đau. JungKook đứng dậy nhưng lại té xuống tiếp, câu không để đứng dậy, đành ngồi xuống nhìn chân mình có sao hay không. Kookie gỡ giày ra, mắc cá chân của cậu sưng lên và đang chảy máu. Kookie nhìn vết thương, mang giày lại rồi lắc đầu cố gắng đứng dậy bước đi tiếp. Do vết thương sâu nên cậu đi cà nhắc....cà nhắc từng bước một...'Ting....Ting....' Vee từ xa chạy lại, bóp còi la inh ỏi. Cậu thấy vậy đứng lại, nhìn anh. Vee bước xuống xe, đến trước mặt cậu : _Nhìn cái tướng đi là biết bị gì rồi phải không ?_Ừm thì sao.- cậu nhìn chân mình rồi bước tiếp. 'Bịch...' do chân đau nên khoảng vài bước là cậu té tiếp. Anh thấy vậy hớt hải chạy lại đỡ JungKook lên. _Có sao không vậy ?_.................................- cậu nhìn xuống chân rồi im lặng. Anh thấy vậy, vội gỡ giày cậu ra. Kook thấy vậy, liền cầm tay anh, tỏ ý không muốn Vee cở giày mình ra._Anh làm gì vậy ? Anh không trả lời. Gỡ ra xong, anh thấy mắc cá chân bầm tím, ngày càng sưng to lên, da bị rách sâu nên máu thấm vào giày. _Lên xe đi. _Gì chứ ?- cậu nhìn anh. _Lẹ !!- anh gằn giọng. _Đừng ra lệnh cho tui nha.- Kook nhăn mặt. Tạch....Tạch.....từng hạt mưa rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Chỉ vài phút sau, từng hạt mưa rơi nặng nề hơn, đất trời được bao bọc bởi làng mưa trắng xóa. Lát sau, người cậu ướt như một con chuột lột. Cơ thể cậu bắt đầu run lên cầm cập, mặt mũi tái nhợt đi. Máu từ vết thương của cậu cuốn trôi theo mưa.... _M...ư....a....mư....a.....k....ì.....a.... ! Mưa....- miệng JungKook lắp bắp, từng giọt nước mắt lăn dài xuống. Vee không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu nhưng nhìn Kook khóc, thực sự anh cảm thấy xót và đau lắm. _Thì mưa rồi. Lên xe lẹ đi. Tôi chở về.-anh nhẹ giọng lại. _M...ư....a....rồi. Tôi sợ...ợ....mưa...a...lắm....!L...ạ...n...h...quá...á....- cậu bắt đầu hoảng loạn, thân người run lên, ánh mắt đầy nước mắt với nỗi sợ hãi nhìn bầu trời rồi co người lại. Anh thấy vậy liền ôm JungKook vào lòng, nghĩ thầm ''Cậu ta sợ mưa à ?'' Vee liền mở ba lô, lấy áo khoác của mình mặc vào cho JungKook rồi đỡ cậu lên xe. Lúc này, cậu đang ngủ mơ màng trên xe của anh, đầu tựa vào lưng Vee, anh thấy vậy liền quay lại nhìn Kook đầy vẻ lo lắng cho cậu nhóc này rồi chạy về nhà của mình.
——————————————————- ''1 cậu nhóc 8 tuổi đang lang thang trong một con hẻm vắng người. Khuôn mặt hốt hoảng tìm đường về nhà. ''Bụp....'' cậu va phải một người nào đó rồi té xuống. _Đau...u !! _Đi không nhìn đường hả mạy ?- 1 anh chàng thanh niên nhìn cậu. Quần áo xộc xệch, hình xăm đầy người. Hắn nhìn cậu rồi ngáp một cái, móc mũi xong chùi vào áo. Đầu tóc bù xù như ổ quạ, tay chân đầy vết chích, nhìn cũng biết là người nghiện ngập rồi.-Đụng không biết xin lỗi à ?_Tôi....xin lỗi... !- cậu cuối người xuống. ''Thằng nhóc này tướng tá cũng được đấy chứ ? Mặt mũi, tay chân trắng trẻo, cũng dễ thương đấy ? Hehe :v Có mồi ngon rồi''-tên đó nghĩ trong đầu, tay thì vuốt cằm. (Min : sì ke mà còn biến thái nữa chứ :33)_Mày xin lỗi vậy là được à ?-hắn gãi mặt._Tôi...i...i- cậu ấp úng.-Ông muốn gì... ?_Tao muốn mày đền bù ?- hắn nghênh mặt, cười gian. _Đền bù gì chứ ? Tôi có làm gì ông đâu. Với lại hồi nãy xin lỗi ông rồi mà.-cậu chu mõ cãi trông cực kì kute làm cho cơn hứng thú dục vọng của hắn với cậu ngày càng tăng. Lập tức hắn cầm hai tay cậu, đẩy mạnh vào tường. Nhìn chăm chăm vào mắt cậu cười 'hô hố'._Mày là con mồi ngon vậy sao tao có thể bỏ qua được ? Cậu thấy vậy liền chống cự, đẩy hắn ra. Hắn thích chí cười rồi xông tới như con mãnh thú lao tới, 2 tay ghì chặt vào tường. Cái môi thâm đen đang lướt trên cái cổ trắng nõn của cậu, càng lúc hắn làm càng mạnh khiến cậu la lên : '' Thả tôi ra. Thả tôi ra''. Các vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên cổ cậu càng lúc càng rõ dần. Bầu trời lúc này xám xịt, âm u. Mây đen càng lúc kéo tới nhiều. Cậu càng la làm hắn càng tấn công cậu tới tấp. Sau đó, hắn liếm vào tai cậu làm cậu rùng mình, khóe mắt ươn ướt, tay chân cố gắng chống cự nhưng sức cậu không làm gì được, chỉ biết la to : _Bỏ ra. Đồ bẩn thỉu !!Nghe xong hắn buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt tức giận xen lẫn dâm dục. Còn cậu thì nhìn hắn với ánh mắt căm thù. ' Phụt....' cậu nước bọt vào người hắn. Hắn tức giận, lao tới tán cậu 1 cái thật mạnh 'Bốp...'. Khuôn mặt baby in rõ bàn tay đỏ chót. Cậu liền ngã xuống, đau đớn lắm chứ..... ! Cậu chỉ bất lực và mong có người nào đó cứu mình nhưng ở đây thì có ai. Trời bắt đầu mưa to hơn. Mọi người chắc giờ đang ấm áp bên gia đình, quây quần trên mâm cơm ấm cúng. 'Xẹt.......' hắn xé chiếc áo thun trắng mỏng của cậu ra. Mân mê đầu ti màu hồng bé tí, rồi ngoạm lấy để 'mút >///<.( Min : Au cảm thấy có lỗi TT.TT). Cậu cảm thấy ran rát, đau đau ở đầu ti, cơ thể của cậu dần nóng rực lên liền hét lo, dùng tay đẩy, càu cấu...làm đủ mọi cách để cái tên biến thái này tránh xa ra khỏi người cậu. Nhưng dù cậu có la đến rát cả cổ, hắn vẫn không buông tha cho cậu, còn khoái chí hơn nữa, cậu thực sự rất sợ...sợ cái bản tính dã thú này....cậu kiệt sức, cổ họng khàn đặc, tay không nhấc nổi nữa, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng : _Không...mà !!...A...aaaa~...Bỏ tôi ra....Bỏ ra....''------------------------------------------------------------------------------------------------- _Không...g....g !- cậu liền thức giấc, thở hồng hộc, mồ hôi đổ ướt cả trán. Cái hình ảnh đó...hình ảnh đó đã ám ảnh cậu suốt 12 năm trời. Bầu trời đổ mưa là cái kí ức đáng sợ, kinh hoàng đó lại hiện về._Có sao không vậy ?- Vee mở cửa phòng ra khi nghe tiếng la của cậu. _Không sao !!.....*cậu lấy bình tĩnh lại rồi ngước nhìn Vee*...Oắt đờ heo... ?! Ăn mặc cái kiểu gì vậy ?O///O- Cậu thốt lên khi thấy anh ở trần, bận cái quần đùi, cổ thì quấn cái khăn tắm. _Kiểu gì đâu ? Bình thường mà.-anh nhìn cái quần mình đang bận rồi nhìn cậu. _Có biết lịch sự không vậy ? Ít nhất anh cũng phải ăn bận đàng hoàng trước mặt người khác chứ. _Mới tắm xong...Mà đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm !-anh nhếch mép, nhấn mạnh câu nói của mình. _Xùy...-cậu trề môi nhìn anh rồi nhìn vào bộ quần áo của mình, nó đã được thay bằng chiếc áo thun màu đỏ, quần đùi màu đen. Khỏi nói cũng biết là Kookie sẽ la toáng lên- A....a...a....Trời ơi ! Đây đâu phải đồ của tôi T^T Anh đã làm gì tôi hả ? Cậu hét to, mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh nhìn cậu, lắc đầu rồi thở dài : _Thì thay đồ giùm. _Hả.... ? Asss..~ Không chịu đâu. Anh thấy gì ở tôi rồi ? Tôi sẽ mét Suga hyung cho anh một trận nè. T.T- cậu nhõng nhẽo, lấy tay dụi nước mắt.(Min : iu quá Kookie ơi <3 giống con nít ghê. Kì này khổ Vee rồi :v ). _Nói tào lao gì đấy ?- =.='' _Chứ gì nữa ? Anh thấy hết rồi chứ gì ? Mẹ ơi....tấm thân ngọc ngà của con...hức..hức...tên này thấy hết gòi T.T- cậu khóc to. Nước mắt đầm đìa. ''Nhóc này ngày càng giống thằng Hốp ghê =.=''-anh nghĩ thầm rồi thở dài. _Thấy gì đâu ? Tôi chỉ thay áo cho cậu nên thấy phần trên thôi. Còn phần dưới không biết.-anh lạnh lùng trả lời. _Nói dóc. Cái quần này khác cái tôi bận hồi chiều mà. _Mệt. Giải thích cũng không hiểu đâu. Nói chung là không thấy gì hết.-anh bước xuống lầu, để cậu ngồi đây ngơ ngác. ''Không biết có thiệt hay không nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đáng tin....và khó ưa.''-cậu nghĩ thầm rồi ôm cái gối, nằm úp mặt xuống. Cậu nhìn qua, kế bên cậu là cái thao nước vẫn còn ấm, cái khăn vẫn còn ướt. _Tên đó...chăm sóc mình à ? OMG. Không thể tin được...cái tên lạnh lùng, đáng ghét đó mà làm mấy chuyện này à ?- cậu nghĩ thầm. ~ Ọt...ọt...ọt.....~ _Trời ơi ! Đói bụng vào lúc này à ?-cậu xoa cái bụng đói meo của mình. Rồi ra khỏi giường, bước xuống nhà kiếm đồ ăn. Dù cái chân đang đau nhưng cậu vẫn ráng bước xuống._Rasengan....~- tiếng từ cái ti vi phát ra. Cậu thấy vậy, tiến lại gần, nhìn vào màn hình. _''Lớn già đầu mà còn coi Naruto nữa chứ ?''- Cậu lắc đầu nhìn Vee. Anh đang nằm trên ghế sofa coi phim hoạt hình.(Min : Vee coi Naruto giống Au nè >.<) _Taehyung... ! Taehyung... !- cậu tiến lại gần chỗ anh. Định hỏi có gì ăn không nhưng anh không trả lời. Cậu tức giận, giơ tay tính đánh anh nhưng vội dừng tay lại khi thấy Vee ngủ. Nhìn anh ngủ rất ngon, chắc do mệt mỏi vì chăm sóc cho cậu. JungKook tiến lại gần Vee, nhìn anh ngủ. '' Cái tên lạnh lùng ngày thường với vẻ mặt khó chịu mà khi ngủ nhìn giống con nít ghê nhỉ ? Cũng dễ thương đấy chứ ?.....Mà khoan, mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ...'' ~...Ọt...Ọt....~ cái bụng đang đánh trống của Kook làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JungKook lắc đầu rồi rón rén xuống bếp tìm thức ăn. ( Min : Vee ới ơi~ Nhà có chuột đầu đen kìa!! Kookie : im đi Au >.< đang đói mà. Min : kệ cưng chớ. :v Kookie : phũ vừa gì =3) JungKook hí hửng xuống bếp vì nghe mùi thức ăn. ''Thơm quá ! Í. Sôi rồi kìa.'' cậu nhìn vào cái nồi đang nấu trong bếp. Cậu lấy chén rồi mở cái nồi ra. Đó là cái nồi cháo mà Vee nấu để cho cậu ăn. Cái bao tay để kế bên mà cậu không mang vào, cứ dùng tay không mở cái nắp nồi nóng hổi đó.
''Keng...''.....''Á...ai da...'' tiếng nắp nồi rớt xuống, Vee đang ngủ giật mình thức dậy, chạy xuống bếp thấy JungKook đang khóc, ngón tay cái thì sưng đỏ lên : _Đau quá hà T^T._Hậu đậu !- Anh chạy tới, cầm ngón tay của Kook lên rồi nói một cách lạnh lùng. Cậu thấy vậy, nước mắt chảy ra nhiều hơn, nhìn anh như đang trách móc vậy. Anh nhìn tay cậu, bước lại cái kệ tủ trên cao, lấy ra một cái hộp y tế nhỏ. Rồi cầm tay cậu, băng bó chỗ phỏng đó cho cậu. Lúc đó, nước mắt cậu đã ngừng chảy, nhìn Vee một cách không thể tin vào mắt mình được. Thì ra bề ngoài khó gần như thế mà bên trong lại rất ấm áp. 'Cốc....' anh kí vào đầu cậu nhẹ một cái khi thấy JungKook cứ nhìn cậu chăm chú. Cậu ôm đầu, chu mỏ cãi Vee : _Vô duyên. Tự nhiên kí đầu người ta ! >.< Anh mỉm cười rồi đứng đậy, nhắc nồi cháo xuống, lấy chén múc ra cho cậu. Mùi cháo thơm lừng làm cậu kích thích vị giác. Trong đầu cậu hiện giờ không còn suy nghĩ chuyện gì hết, chỉ nổi lên 1 chữ : 'ĂN'. Cậu đói đến mức mà ăn tới 3 4 chén cháo mà vẫn còn đòi ăn nữa. Anh ngạc nhiên, cái nồi cháo nãy giờ anh chưa đụng tới mà trong phút chốc, nó đã bị Kookie nhà ta chén sạch hết. _No quá. - cậu vỗ bụng của mình. _Trời ơi !! Con thỏ béo....dám ăn hết cái nồi cháo của ta à T^T- anh cầm nồi lên bất lực nhìn cậu. _Chết... ! Tôi xin lỗi. Để tôi nấu cho anh cái khác.-cậu đỏ mặt, hót hoảng nhận ra mình đã lỡ miệng ăn hết rồi. Kook đứng dậy, cầm cái nồi lên. 'Keng....' cái nồi rớt xuống lần 2. _Hậu đậu vầy mà đòi nấu gì ? Cái nồi cầm cũng không xong nữa. Haizzz.....- anh thở dài rồi thu dọn cái 'bãi chiến trường' của cậu đem đi rửa. _Tôi...i...khô..ng...cố..ố...ý mà....hức...hức....tại tôi đói...i...- cậu cắn môi, mắt ngấn lệ, nước mắt sắp chảy ra thì Vee hốt hoảng, xoa đầu bé Cúc như một đứa con nít : _Không sao....Không sao mà. Thỏ bếu không có lỗi. _Thiệt hông ?-cậu lấy tay quẹt nước mắt._Thiệt.- anh gật đầu, cười tươi. ' Sao mình giống bảo mẫu vầy nè =.='- anh nghĩ thầm trong đầu.-Lên coi TV đi, tôi rửa chén._Ờm.-cậu đứng dậy, bước cà nhắc (chân đang đau í mà) lên sofa ngồi xem Naruto. Anh lắc đầu, cười nhẹ tiếp tục rửa chén. Nụ cười chứa ẩn niềm vui và hạnh phúc, có lẽ đây là lần đầu anh cười và cảm thấy vui khi ở bên một người.(Min : ohh^^ ) Rửa chén xong, anh lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi ngang qua phòng khách, anh tiến lại gần chỗ JungKook để xem cậu nhóc ấy thế nào rồi. _Ê nhóc. Ở nhà ngoan nha. Tôi đi mua đồ. _Anh bỏ tôi ở nhà một mình à T.T- cậu ngồi bật dậy, nhìn anh với ánh mắt cún con. _Ở nhà ngoan đi. Tôi về liền mà. _Nhớ nha. Hứa nha.- cậu giơ ngón tay ra. _Hứa- anh phì cười vì bản tính trẻ con của cậu, ngoắc tay với Kook rồi bước ra khỏi nhà.
Đi mua đồ ăn mà Vee cứ luôn nghĩ về căn nhà của mình. Mới đợi bán đồ có 5 phút mà trong lòng cứ nghĩ như 5 tiếng vậy á.(phóng đại tí thui :v). Thật ra là lo cho bé Cúc ki ở nhà có sao không ? Mua xong là Vê đao vọt về nhà liền. Mở cửa ra mà thấy nhà im ắng hết, anh chạy đến phòng khách. JungKook đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, anh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Cúc ki ngủ cũng cực chu choe luôn đấy nhá, như thiên thần vậy. Da thì trắng mịn cực kì, sóng mũi cao nè, 2 cái má phúng phính mún bẹo ghê, môi thì đỏ hồng muốn cắn một cái cho đã. (Min : *đập bàn phím* kích thích lắm gòi nha. Giữ bé Cúc cho kĩ đó *liếc Vee*) Anh nhìn cậu rồi bắt đầu đưa mặt tiến sát lại gần. Ngắm hết những nét hoàn hảo trên khuôn mặt baby đó từ từ gần lại, đôi môi đỏ mọng của Kookie rất cuốn hút và quyến rũ làm Vee không thể nào cưỡng lại được. Khuôn mặt anh đối diện JungKook với một khoảng cách gần nhất. (Min : lẹ lẹ lên coi. Làm ăn gì mà chậm chạp./Vee : từ từ ba. ) Cách 1mm nữa là môi 2 người đụng nhau rồi. Đột nhiên cậu cựa quậy làm anh giật mình, đứng phắt dậy. Rồi cậu vẫn tiếp tục ngủ ngoan lành, anh gãi đầu mình như 1 thằng ngốc rồi xách đồ ăn xuống bếp.(Min : làm ăn sống nhăng vậy cha nội, chap_6 hôn Kook khí thế lắm mừ./ Vee : có tin là ta đập vỡ mặt mi không =.=?/Min : *chạy trốn*)————————9 GIỜ TỐI——————- Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong hết, anh lại phòng khách, bế JungKook lên giường của mình. Cậu bất ngờ quàng tay ôm cổ anh làm Vee đỏ mặt. Tại ngủ mớ, tưởng Vee là gối ôm :)) 'Cạch.....' anh mở cửa phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, vén mái tóc phủ trên mắt của Kookie rồi hôn nhẹ lên trán cậu. ''Ngủ ngon nha nhóc.''-Vee cười, nụ cười của anh hôm nay còn tỏa sáng hơn vì sao trên bầu trời đêm nay nữa. Đắp chăn lên người rồi bước xuống nhà. Nằm dưới sofa, anh mỉm cười một mình nhìn sợi dây chuyền mà anh đang đeo. ''Ba à, có phải con đang hạnh phúc lắm không ba ?''...
———————————————————— END CHAP 9
"Anh dừng lại, bất ngờ khi thấy JungKook nhìn mình....."_Có cần nhìn vậy không?- Jungkook trề môi nhìn V._Ờ...Kiếm tôi à.-anh phì cười. _Ơ...Tôi có kiếm anh đâu...-Kook đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của anh. (Min:thích ẻm gòi chứ gì? Hehe Kookie: Au Min đáng ghét. Aj thèm thích tên đó.>.< Min : xạo ke. Mà thôi ta đi đây ~ ~ Kookie: biến cho ta nhờ. :p) _Chứ ở đây chi? Với lại giờ này còn mình tôi à?- Vee dắt xe ra, đứng trước mặt Jungkook._Thì...thì...Mà tụi Sói hoang đâu rồi? Nghe nói có đánh nhau mà.-Kook nhìn xung quanh._Xử hết rồi...Mà đang lo cho tôi hả?-anh kê mặt sát lại cậu, làm cậu đỏ mặt, đẩy anh ra._Điên à? Tại tui tưởng anh banh xác chứ? Ai ngờ còn nguyên vẹn._Vậy mà nói không lo.-anh nhếch môi.-Mà giờ này sắp tối rồi, không về à?_Ừ ha. Mà sao bác Kim chưa đến rước nhỉ? Trễ rồi...T^T- Kookie nghĩ thầm._Có cần chở về dùm không? Tui chở cho.-anh nhìn Kook._Thôi cám ơn. Tôi tự đi bộ.- JungKook xách ba lô rồi bước tiếp._Vậy thôi.-Vee nhìn cậu rồi chạy xe về nhà.
Trời bắt đầu nổi gió to, mây đen mịt mù. Gió lớn làm cho lá rụng lả tả, bụi bay mịt mù. Những đám mây đen lớn bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh mang theo vài hạt mưa nhỏ..... JungKook nhìn bầu trời, đoán là sẽ có mưa to nên chạy đi tìm chỗ trú. Cậu hoảng loạn chạy như đang muốn tránh xa một thứ gì đó và rồi 'Bịch....' Cậu vấp chân vào rễ cây mọc lên mặt đất nên té xuống 1 cái rõ đau. JungKook đứng dậy nhưng lại té xuống tiếp, câu không để đứng dậy, đành ngồi xuống nhìn chân mình có sao hay không. Kookie gỡ giày ra, mắc cá chân của cậu sưng lên và đang chảy máu. Kookie nhìn vết thương, mang giày lại rồi lắc đầu cố gắng đứng dậy bước đi tiếp. Do vết thương sâu nên cậu đi cà nhắc....cà nhắc từng bước một...'Ting....Ting....' Vee từ xa chạy lại, bóp còi la inh ỏi. Cậu thấy vậy đứng lại, nhìn anh. Vee bước xuống xe, đến trước mặt cậu : _Nhìn cái tướng đi là biết bị gì rồi phải không ?_Ừm thì sao.- cậu nhìn chân mình rồi bước tiếp. 'Bịch...' do chân đau nên khoảng vài bước là cậu té tiếp. Anh thấy vậy hớt hải chạy lại đỡ JungKook lên. _Có sao không vậy ?_.................................- cậu nhìn xuống chân rồi im lặng. Anh thấy vậy, vội gỡ giày cậu ra. Kook thấy vậy, liền cầm tay anh, tỏ ý không muốn Vee cở giày mình ra._Anh làm gì vậy ? Anh không trả lời. Gỡ ra xong, anh thấy mắc cá chân bầm tím, ngày càng sưng to lên, da bị rách sâu nên máu thấm vào giày. _Lên xe đi. _Gì chứ ?- cậu nhìn anh. _Lẹ !!- anh gằn giọng. _Đừng ra lệnh cho tui nha.- Kook nhăn mặt. Tạch....Tạch.....từng hạt mưa rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Chỉ vài phút sau, từng hạt mưa rơi nặng nề hơn, đất trời được bao bọc bởi làng mưa trắng xóa. Lát sau, người cậu ướt như một con chuột lột. Cơ thể cậu bắt đầu run lên cầm cập, mặt mũi tái nhợt đi. Máu từ vết thương của cậu cuốn trôi theo mưa.... _M...ư....a....mư....a.....k....ì.....a.... ! Mưa....- miệng JungKook lắp bắp, từng giọt nước mắt lăn dài xuống. Vee không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu nhưng nhìn Kook khóc, thực sự anh cảm thấy xót và đau lắm. _Thì mưa rồi. Lên xe lẹ đi. Tôi chở về.-anh nhẹ giọng lại. _M...ư....a....rồi. Tôi sợ...ợ....mưa...a...lắm....!L...ạ...n...h...quá...á....- cậu bắt đầu hoảng loạn, thân người run lên, ánh mắt đầy nước mắt với nỗi sợ hãi nhìn bầu trời rồi co người lại. Anh thấy vậy liền ôm JungKook vào lòng, nghĩ thầm ''Cậu ta sợ mưa à ?'' Vee liền mở ba lô, lấy áo khoác của mình mặc vào cho JungKook rồi đỡ cậu lên xe. Lúc này, cậu đang ngủ mơ màng trên xe của anh, đầu tựa vào lưng Vee, anh thấy vậy liền quay lại nhìn Kook đầy vẻ lo lắng cho cậu nhóc này rồi chạy về nhà của mình.
——————————————————- ''1 cậu nhóc 8 tuổi đang lang thang trong một con hẻm vắng người. Khuôn mặt hốt hoảng tìm đường về nhà. ''Bụp....'' cậu va phải một người nào đó rồi té xuống. _Đau...u !! _Đi không nhìn đường hả mạy ?- 1 anh chàng thanh niên nhìn cậu. Quần áo xộc xệch, hình xăm đầy người. Hắn nhìn cậu rồi ngáp một cái, móc mũi xong chùi vào áo. Đầu tóc bù xù như ổ quạ, tay chân đầy vết chích, nhìn cũng biết là người nghiện ngập rồi.-Đụng không biết xin lỗi à ?_Tôi....xin lỗi... !- cậu cuối người xuống. ''Thằng nhóc này tướng tá cũng được đấy chứ ? Mặt mũi, tay chân trắng trẻo, cũng dễ thương đấy ? Hehe :v Có mồi ngon rồi''-tên đó nghĩ trong đầu, tay thì vuốt cằm. (Min : sì ke mà còn biến thái nữa chứ :33)_Mày xin lỗi vậy là được à ?-hắn gãi mặt._Tôi...i...i- cậu ấp úng.-Ông muốn gì... ?_Tao muốn mày đền bù ?- hắn nghênh mặt, cười gian. _Đền bù gì chứ ? Tôi có làm gì ông đâu. Với lại hồi nãy xin lỗi ông rồi mà.-cậu chu mõ cãi trông cực kì kute làm cho cơn hứng thú dục vọng của hắn với cậu ngày càng tăng. Lập tức hắn cầm hai tay cậu, đẩy mạnh vào tường. Nhìn chăm chăm vào mắt cậu cười 'hô hố'._Mày là con mồi ngon vậy sao tao có thể bỏ qua được ? Cậu thấy vậy liền chống cự, đẩy hắn ra. Hắn thích chí cười rồi xông tới như con mãnh thú lao tới, 2 tay ghì chặt vào tường. Cái môi thâm đen đang lướt trên cái cổ trắng nõn của cậu, càng lúc hắn làm càng mạnh khiến cậu la lên : '' Thả tôi ra. Thả tôi ra''. Các vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên cổ cậu càng lúc càng rõ dần. Bầu trời lúc này xám xịt, âm u. Mây đen càng lúc kéo tới nhiều. Cậu càng la làm hắn càng tấn công cậu tới tấp. Sau đó, hắn liếm vào tai cậu làm cậu rùng mình, khóe mắt ươn ướt, tay chân cố gắng chống cự nhưng sức cậu không làm gì được, chỉ biết la to : _Bỏ ra. Đồ bẩn thỉu !!Nghe xong hắn buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt tức giận xen lẫn dâm dục. Còn cậu thì nhìn hắn với ánh mắt căm thù. ' Phụt....' cậu nước bọt vào người hắn. Hắn tức giận, lao tới tán cậu 1 cái thật mạnh 'Bốp...'. Khuôn mặt baby in rõ bàn tay đỏ chót. Cậu liền ngã xuống, đau đớn lắm chứ..... ! Cậu chỉ bất lực và mong có người nào đó cứu mình nhưng ở đây thì có ai. Trời bắt đầu mưa to hơn. Mọi người chắc giờ đang ấm áp bên gia đình, quây quần trên mâm cơm ấm cúng. 'Xẹt.......' hắn xé chiếc áo thun trắng mỏng của cậu ra. Mân mê đầu ti màu hồng bé tí, rồi ngoạm lấy để 'mút >///<.( Min : Au cảm thấy có lỗi TT.TT). Cậu cảm thấy ran rát, đau đau ở đầu ti, cơ thể của cậu dần nóng rực lên liền hét lo, dùng tay đẩy, càu cấu...làm đủ mọi cách để cái tên biến thái này tránh xa ra khỏi người cậu. Nhưng dù cậu có la đến rát cả cổ, hắn vẫn không buông tha cho cậu, còn khoái chí hơn nữa, cậu thực sự rất sợ...sợ cái bản tính dã thú này....cậu kiệt sức, cổ họng khàn đặc, tay không nhấc nổi nữa, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng : _Không...mà !!...A...aaaa~...Bỏ tôi ra....Bỏ ra....''------------------------------------------------------------------------------------------------- _Không...g....g !- cậu liền thức giấc, thở hồng hộc, mồ hôi đổ ướt cả trán. Cái hình ảnh đó...hình ảnh đó đã ám ảnh cậu suốt 12 năm trời. Bầu trời đổ mưa là cái kí ức đáng sợ, kinh hoàng đó lại hiện về._Có sao không vậy ?- Vee mở cửa phòng ra khi nghe tiếng la của cậu. _Không sao !!.....*cậu lấy bình tĩnh lại rồi ngước nhìn Vee*...Oắt đờ heo... ?! Ăn mặc cái kiểu gì vậy ?O///O- Cậu thốt lên khi thấy anh ở trần, bận cái quần đùi, cổ thì quấn cái khăn tắm. _Kiểu gì đâu ? Bình thường mà.-anh nhìn cái quần mình đang bận rồi nhìn cậu. _Có biết lịch sự không vậy ? Ít nhất anh cũng phải ăn bận đàng hoàng trước mặt người khác chứ. _Mới tắm xong...Mà đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm !-anh nhếch mép, nhấn mạnh câu nói của mình. _Xùy...-cậu trề môi nhìn anh rồi nhìn vào bộ quần áo của mình, nó đã được thay bằng chiếc áo thun màu đỏ, quần đùi màu đen. Khỏi nói cũng biết là Kookie sẽ la toáng lên- A....a...a....Trời ơi ! Đây đâu phải đồ của tôi T^T Anh đã làm gì tôi hả ? Cậu hét to, mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh nhìn cậu, lắc đầu rồi thở dài : _Thì thay đồ giùm. _Hả.... ? Asss..~ Không chịu đâu. Anh thấy gì ở tôi rồi ? Tôi sẽ mét Suga hyung cho anh một trận nè. T.T- cậu nhõng nhẽo, lấy tay dụi nước mắt.(Min : iu quá Kookie ơi <3 giống con nít ghê. Kì này khổ Vee rồi :v ). _Nói tào lao gì đấy ?- =.='' _Chứ gì nữa ? Anh thấy hết rồi chứ gì ? Mẹ ơi....tấm thân ngọc ngà của con...hức..hức...tên này thấy hết gòi T.T- cậu khóc to. Nước mắt đầm đìa. ''Nhóc này ngày càng giống thằng Hốp ghê =.=''-anh nghĩ thầm rồi thở dài. _Thấy gì đâu ? Tôi chỉ thay áo cho cậu nên thấy phần trên thôi. Còn phần dưới không biết.-anh lạnh lùng trả lời. _Nói dóc. Cái quần này khác cái tôi bận hồi chiều mà. _Mệt. Giải thích cũng không hiểu đâu. Nói chung là không thấy gì hết.-anh bước xuống lầu, để cậu ngồi đây ngơ ngác. ''Không biết có thiệt hay không nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đáng tin....và khó ưa.''-cậu nghĩ thầm rồi ôm cái gối, nằm úp mặt xuống. Cậu nhìn qua, kế bên cậu là cái thao nước vẫn còn ấm, cái khăn vẫn còn ướt. _Tên đó...chăm sóc mình à ? OMG. Không thể tin được...cái tên lạnh lùng, đáng ghét đó mà làm mấy chuyện này à ?- cậu nghĩ thầm. ~ Ọt...ọt...ọt.....~ _Trời ơi ! Đói bụng vào lúc này à ?-cậu xoa cái bụng đói meo của mình. Rồi ra khỏi giường, bước xuống nhà kiếm đồ ăn. Dù cái chân đang đau nhưng cậu vẫn ráng bước xuống._Rasengan....~- tiếng từ cái ti vi phát ra. Cậu thấy vậy, tiến lại gần, nhìn vào màn hình. _''Lớn già đầu mà còn coi Naruto nữa chứ ?''- Cậu lắc đầu nhìn Vee. Anh đang nằm trên ghế sofa coi phim hoạt hình.(Min : Vee coi Naruto giống Au nè >.<) _Taehyung... ! Taehyung... !- cậu tiến lại gần chỗ anh. Định hỏi có gì ăn không nhưng anh không trả lời. Cậu tức giận, giơ tay tính đánh anh nhưng vội dừng tay lại khi thấy Vee ngủ. Nhìn anh ngủ rất ngon, chắc do mệt mỏi vì chăm sóc cho cậu. JungKook tiến lại gần Vee, nhìn anh ngủ. '' Cái tên lạnh lùng ngày thường với vẻ mặt khó chịu mà khi ngủ nhìn giống con nít ghê nhỉ ? Cũng dễ thương đấy chứ ?.....Mà khoan, mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ...'' ~...Ọt...Ọt....~ cái bụng đang đánh trống của Kook làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JungKook lắc đầu rồi rón rén xuống bếp tìm thức ăn. ( Min : Vee ới ơi~ Nhà có chuột đầu đen kìa!! Kookie : im đi Au >.< đang đói mà. Min : kệ cưng chớ. :v Kookie : phũ vừa gì =3) JungKook hí hửng xuống bếp vì nghe mùi thức ăn. ''Thơm quá ! Í. Sôi rồi kìa.'' cậu nhìn vào cái nồi đang nấu trong bếp. Cậu lấy chén rồi mở cái nồi ra. Đó là cái nồi cháo mà Vee nấu để cho cậu ăn. Cái bao tay để kế bên mà cậu không mang vào, cứ dùng tay không mở cái nắp nồi nóng hổi đó.
''Keng...''.....''Á...ai da...'' tiếng nắp nồi rớt xuống, Vee đang ngủ giật mình thức dậy, chạy xuống bếp thấy JungKook đang khóc, ngón tay cái thì sưng đỏ lên : _Đau quá hà T^T._Hậu đậu !- Anh chạy tới, cầm ngón tay của Kook lên rồi nói một cách lạnh lùng. Cậu thấy vậy, nước mắt chảy ra nhiều hơn, nhìn anh như đang trách móc vậy. Anh nhìn tay cậu, bước lại cái kệ tủ trên cao, lấy ra một cái hộp y tế nhỏ. Rồi cầm tay cậu, băng bó chỗ phỏng đó cho cậu. Lúc đó, nước mắt cậu đã ngừng chảy, nhìn Vee một cách không thể tin vào mắt mình được. Thì ra bề ngoài khó gần như thế mà bên trong lại rất ấm áp. 'Cốc....' anh kí vào đầu cậu nhẹ một cái khi thấy JungKook cứ nhìn cậu chăm chú. Cậu ôm đầu, chu mỏ cãi Vee : _Vô duyên. Tự nhiên kí đầu người ta ! >.< Anh mỉm cười rồi đứng đậy, nhắc nồi cháo xuống, lấy chén múc ra cho cậu. Mùi cháo thơm lừng làm cậu kích thích vị giác. Trong đầu cậu hiện giờ không còn suy nghĩ chuyện gì hết, chỉ nổi lên 1 chữ : 'ĂN'. Cậu đói đến mức mà ăn tới 3 4 chén cháo mà vẫn còn đòi ăn nữa. Anh ngạc nhiên, cái nồi cháo nãy giờ anh chưa đụng tới mà trong phút chốc, nó đã bị Kookie nhà ta chén sạch hết. _No quá. - cậu vỗ bụng của mình. _Trời ơi !! Con thỏ béo....dám ăn hết cái nồi cháo của ta à T^T- anh cầm nồi lên bất lực nhìn cậu. _Chết... ! Tôi xin lỗi. Để tôi nấu cho anh cái khác.-cậu đỏ mặt, hót hoảng nhận ra mình đã lỡ miệng ăn hết rồi. Kook đứng dậy, cầm cái nồi lên. 'Keng....' cái nồi rớt xuống lần 2. _Hậu đậu vầy mà đòi nấu gì ? Cái nồi cầm cũng không xong nữa. Haizzz.....- anh thở dài rồi thu dọn cái 'bãi chiến trường' của cậu đem đi rửa. _Tôi...i...khô..ng...cố..ố...ý mà....hức...hức....tại tôi đói...i...- cậu cắn môi, mắt ngấn lệ, nước mắt sắp chảy ra thì Vee hốt hoảng, xoa đầu bé Cúc như một đứa con nít : _Không sao....Không sao mà. Thỏ bếu không có lỗi. _Thiệt hông ?-cậu lấy tay quẹt nước mắt._Thiệt.- anh gật đầu, cười tươi. ' Sao mình giống bảo mẫu vầy nè =.='- anh nghĩ thầm trong đầu.-Lên coi TV đi, tôi rửa chén._Ờm.-cậu đứng dậy, bước cà nhắc (chân đang đau í mà) lên sofa ngồi xem Naruto. Anh lắc đầu, cười nhẹ tiếp tục rửa chén. Nụ cười chứa ẩn niềm vui và hạnh phúc, có lẽ đây là lần đầu anh cười và cảm thấy vui khi ở bên một người.(Min : ohh^^ ) Rửa chén xong, anh lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi đi ngang qua phòng khách, anh tiến lại gần chỗ JungKook để xem cậu nhóc ấy thế nào rồi. _Ê nhóc. Ở nhà ngoan nha. Tôi đi mua đồ. _Anh bỏ tôi ở nhà một mình à T.T- cậu ngồi bật dậy, nhìn anh với ánh mắt cún con. _Ở nhà ngoan đi. Tôi về liền mà. _Nhớ nha. Hứa nha.- cậu giơ ngón tay ra. _Hứa- anh phì cười vì bản tính trẻ con của cậu, ngoắc tay với Kook rồi bước ra khỏi nhà.
Đi mua đồ ăn mà Vee cứ luôn nghĩ về căn nhà của mình. Mới đợi bán đồ có 5 phút mà trong lòng cứ nghĩ như 5 tiếng vậy á.(phóng đại tí thui :v). Thật ra là lo cho bé Cúc ki ở nhà có sao không ? Mua xong là Vê đao vọt về nhà liền. Mở cửa ra mà thấy nhà im ắng hết, anh chạy đến phòng khách. JungKook đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, anh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Cúc ki ngủ cũng cực chu choe luôn đấy nhá, như thiên thần vậy. Da thì trắng mịn cực kì, sóng mũi cao nè, 2 cái má phúng phính mún bẹo ghê, môi thì đỏ hồng muốn cắn một cái cho đã. (Min : *đập bàn phím* kích thích lắm gòi nha. Giữ bé Cúc cho kĩ đó *liếc Vee*) Anh nhìn cậu rồi bắt đầu đưa mặt tiến sát lại gần. Ngắm hết những nét hoàn hảo trên khuôn mặt baby đó từ từ gần lại, đôi môi đỏ mọng của Kookie rất cuốn hút và quyến rũ làm Vee không thể nào cưỡng lại được. Khuôn mặt anh đối diện JungKook với một khoảng cách gần nhất. (Min : lẹ lẹ lên coi. Làm ăn gì mà chậm chạp./Vee : từ từ ba. ) Cách 1mm nữa là môi 2 người đụng nhau rồi. Đột nhiên cậu cựa quậy làm anh giật mình, đứng phắt dậy. Rồi cậu vẫn tiếp tục ngủ ngoan lành, anh gãi đầu mình như 1 thằng ngốc rồi xách đồ ăn xuống bếp.(Min : làm ăn sống nhăng vậy cha nội, chap_6 hôn Kook khí thế lắm mừ./ Vee : có tin là ta đập vỡ mặt mi không =.=?/Min : *chạy trốn*)————————9 GIỜ TỐI——————- Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong hết, anh lại phòng khách, bế JungKook lên giường của mình. Cậu bất ngờ quàng tay ôm cổ anh làm Vee đỏ mặt. Tại ngủ mớ, tưởng Vee là gối ôm :)) 'Cạch.....' anh mở cửa phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, vén mái tóc phủ trên mắt của Kookie rồi hôn nhẹ lên trán cậu. ''Ngủ ngon nha nhóc.''-Vee cười, nụ cười của anh hôm nay còn tỏa sáng hơn vì sao trên bầu trời đêm nay nữa. Đắp chăn lên người rồi bước xuống nhà. Nằm dưới sofa, anh mỉm cười một mình nhìn sợi dây chuyền mà anh đang đeo. ''Ba à, có phải con đang hạnh phúc lắm không ba ?''...
———————————————————— END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me