LoveTruyen.Me

Fanfiction Ccsd Hoang Tu Chang Yeu Ai

Part 7 :

Ai nấy không kìm được hướng về phía Rein. Nàng hoảng hốt, lập tức nhặt chiếc khăn choàng lên người, chỉ biết chạy điên cuồng. Lione chưa hiểu chuyện gì, bèn cố gắng gạt đám đông chạy theo Rein.

Bỗng có tiếng ngựa vang lên, đã thấy hoàng tử tóc tím cưỡi ngựa, quất roi để đuổi theo cô gái lạ. Fine thấy thế lập tức chạy theo...

-"Shade ơi....Đợi em với...."

Nàng chạy mải miết mà chẳng thể đuổi kịp được Shade...đi từ nơi này đến nơi khác, chân nàng mỏi rã rời, tưởng như muốn kiệt quệ. Váy nàng bồng bềnh mà chỉ vì Shade, gai xuyên qua làm hỏng cả trang phục kiềm diễm. Khoảng cách giữa chàng với nàng sao mà xa quá...Bóng Shade mờ nhạt dần...Nàng mệt mỏi gục xuống đất. Bright ở đằng sau bắt kịp nàng, đỡ nàng dậy.

-"Công chúa Fine, nàng không sao chứ?"

Ánh nhìn hổ phách va phải đôi mắt ruby hồng ngọc bi thương. Nhìn nàng đau, tim chàng cũng đau lắm.

-"Bright...ta biết phải làm gì bây giờ..."

Giọng nàng nức nở. Nàng nhìn về phía Shade đầy đau đớn! Tay nàng giơ ra như muốn níu hình ảnh của Shade lại. Trái tim nàng như muốn tan thành nước biển. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nàng không thể che dấu bằng sự mạnh mẽ giả tạo bề ngoài nữa.

Nàng nhớ đến Rein, ước gì mà nếu Rein ở đây, nàng nhất định sẽ được yêu thương che chở. Nàng sẽ không rơi vào hố sâu tuyệt vọng như bây giờ.

"Rein ơi....em nhớ chị biết chừng nào...."

Phía kia, Rein vẫn tiếp tục chạy, rủi thay, trong lúc ranh giới giữa sống và chết, nàng làm rơi mất một chiếc giày. Chiếc giày ấy thực ra là giày của Lione đã bỏ, vừa lúc giày cũ của Rein bị bục, nàng muốn tiết kiệm, bèn đem đôi giày bỏ của Lione ra phủi bụi, khâu lại để thành giày của mình. 

Vấn đề là chiếc bên phải đã sửa xong, nhưng chiếc bên trái chưa kịp sửa lại thì sáng nay Lione đã bất ngờ kéo nàng đi xem mặt "hoàng tử phi", thế nên cỡ chân bên trái rộng hơn bên phải một chút. Và hôm nay, ngày đen nhất của cuộc đời nàng thì nàng làm rớt mất chiếc giày tội nghiệp!

Rein nghiêng đầu tính toán, có nên nhặt giày lại không nhỉ? 

Mà Shade cưỡi ngựa phi nhanh lắm, chẳng mấy chốc sẽ tóm được nàng mất thôi.

Nói thật chứ, nàng không sợ Shade, nhưng nàng lại sợ cái chức vị hoàng tử của hắn. Rủi mà bị hắn bắt, mà hắn đã ghét nàng sẵn, thể nào nàng cũng bay đầu!

Eo...nghĩ đến đây mà gương mặt Rein tái mét, sau cùng, nàng đưa ra một quyết định theo nàng là cực kì đúng đắn.

Cứ tưởng một là Rein sẽ bỏ của chạy lấy người, hai là nàng sẽ chạy tiếp, để lại manh mối cho hoàng tử truy tìm tung tích, nhưng mà... nhầm rồi.

Nàng cởi nốt chiếc giày còn lại, phi thẳng trúng vào con ngựa trắng của Shade. Công nhận là nàng ném rất chuẩn xác, con ngựa bị đôi giày bẩn của thiếu nữ tóc xanh ném vào mắt, cả người chao đảo, dường như mất kiểm soát, khiến Shade phải cố gắng điều khiển lại con ngựa.

-"Quỷ tha ma bắt cô ta đi!"

Shade nghiến răng uất hận nhìn bóng dáng kia đang chạy xa dần. Hắn đã thấy con nhỏ tóc xanh đó rất lạ rồi mà. Thực chất, hắn nghi ngờ Rein là người ngoại quốc sang để dò la thông tin ở vương quốc Mặt Trăng, hơn nữa trông cái điệu bộ hoảng hốt, chưa đánh đã chạy của Rein thì thật đáng ngờ!

Bọn lính hoàng gia cũng hoảng khi thấy con ngựa của Shade cứ lồng lên, thanh niên nào cũng luống cuống.

-"Hoàng tử...cẩn thận!!!"

Shade liếc nhìn bọn lính tóe lửa.

-"Không cần phải lo! Mau đuổi theo cô ta!!"

Nhưng đã muộn. Nhân lúc hỗn loạn, và cũng may trời sinh Rein có đôi chân lẹ nên thoát được khỏi truy lùng của Shade. Phải công nhận nàng lanh trí nữa. Vừa chạy nàng không ngừng áy náy với con ngựa tội nghiệp. Ngựa à đừng trách ta, thực sự ta không hề bạo lực à nha ~ Nàng vẫn giữ khí chất của công chúa đoan trang dịu dàng đấy chứ ~ Chỉ tại hồi nhỏ nàng có nghe mẫu hậu kể chuyện Cinderella, có chi tiết cuối Cinderella chỉ rớt một chiếc giày, và hoàng tử nhờ chiếc giày bị rớt mà tìm được nàng ấy, nhưng có một lý do mà hoàng tử khẳng định chắc chắn Cinderella là người trong mộng  mình đang kiếm, là nàng ta vẫn giữ chiếc giày còn lại.

Trong trường hợp của mình, Rein nghĩ tốt hơn hết hãy ném quách chiếc còn lại đi! Như thế, vừa "cắt đuôi" khỏi sự truy lùng của hoàng tử, mà hoàng tử có cả đôi giày nhưng kích thước của hai chiếc bị lệch, hoàng tử cũng chẳng có cách khả quan nào để tìm được cô gái định bắt về!!!

Mà hình như Rein vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó....

Lione bị mắc kẹt ở trong đám đông còn chưa hiểu chuyện, nàng liên tục gào thét trong lòng.

-"Rein ơi...cô ở đâu mất rồi?"

*********************

Hoàng tử Shade sau khi đã bị mất dấu của thiếu nữ tóc xanh, cảm thấy bực bội kinh khủng, bèn sai người đem manh mối duy nhất là đôi giày bẩn bẩn của thiếu nữ kia về, nhíu mày suy nghĩ. 

Con gái ở nước này có mái tóc xanh dương không phải không có, nhưng mà hiếm lắm. Cho người bí mật đi tìm thì mất thời gian, mà nếu chúng bắt nhầm gái nhà lành thì biết làm sao?

Cuối cùng, hắn quyết định ban bố tất cả con gái trong nước sẽ phải thử giày. Nhưng làm thế nào để tất cả mọi người cùng được thử, mà không khiến ai đó nghi ngờ thì lại là việc khác!

Cô hầu nữ Sophie được nhiệm vụ bảo quản đôi giày, hôm ấy nàng đem ra để lau giày lại cho sạch thì tình cờ phát hiện ra, hai chiếc không cùng kích thước. Chiếc bên trái rộng hơn chiếc bên phải một chút.

Nàng lập tức thông báo cho Shade. Shade tức điên, không ngờ lại bị Rein chơi cú đau như vậy. Mặc dù trong lòng như bão tố nhưng hắn vẫn luôn tỏ ra bình thản lạnh lùng. 

Tuy Rein nổi tiếng đã ranh, nhưng Shade còn ranh hơn! Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng thông minh, nhạy bén. Cái ghế "thái tử" vốn thuộc về hắn, chỉ là hắn không tham địa vị nên không thèm đếm xỉa đến việc được lên ngôi.

Bright cũng như Shade, ghét phải được làm vua. Vì thế cái ghế Thái tử hiện vẫn đang bị bỏ trống. Nhưng con dân trong thành vẫn hay gọi Shade là "thái tử".

Hiện giờ, Shade sai đem hai chiếc kia lại để quan sát, xem có tìm được dấu vết gì khả quan không!

Hắn cầm hai chiếc giày xanh dương bẩn bẩn, lật đi lật lại, xem xét kĩ càng. Quả là chiếc bên trái rộng hơn chiếc bên phải. Nếu hắn nhớ không nhầm, sáng nay Rein đã chạy bán sống bán chết, làm rơi chiếc bên trái trước. Nghĩa là chiếc bên phải có lẽ mới là kích thước thật. Mà chiếc bên phải có nét may sửa lại nhưng rất khéo, phải người tinh ý mới nhìn ra đấy là giày khâu.

Shade suy nghĩ rất lâu. Sau đó, hắn vẫn quyết định dán thông báo trước cổng thành, ai có con gái đủ tuổi trưởng thành đều được tham dự lễ hội thử giày do hắn tổ chức. 

Hoàng tử Shade có giải thích, đêm qua mơ thấy thần báo mộng chủ nhân của chiếc giày là người thiếu nữ có trái tim trong sáng, lương thiện nhất vương quốc Mặt Trăng! Trong tờ thông báo còn viết thêm : hoàng tử Shade rất hân hạnh được kết bạn với chủ nhân của chiếc giày đó.

Từ lúc xuất hiện có cô gái lạ mặt sở hữu mái tóc xanh dương mà lòng Fine đã như có lửa đốt. Nay nghe được cái thông báo mà nàng đau lòng biết mấy! Chàng chỉ tin cái lời báo mộng vớ vẩn mà làm thật sao? Chao! Nghĩ lại... Shade thật khác hẳn với hình tượng nhìn thấy con gái đã tỏ ra chán ghét chứ đừng nói đến việc kết bạn với cô gái lạ! Quả là điên rồ!

Và ngoài dự đoán, chỉ lí do củ chuối ấy thôi mà dân nữ trong thành đọc thông báo đã điên đảo hết cả. Ai cũng háo hức đến phát cuồng mong được thử giày. Hoàng tử Shade đứng trên bao lơn quan sát động tĩnh của dân chúng, chẳng thấy có đứa nào đáng nghi, thôi đành kiên nhẫn vậy.

Ngoài thông báo dán ở cổng thành, hoàng tử còn tâm lí sai đội kị binh hoàng gia tỏa ra khắp chốn đến phát tờ rơi cho từng nơi một. Dân chúng cảm động tấm chân thành của hoàng tử vô cùng! Tiếng đồn vang đi rất xa.

Rein nghe được cái tin đó mà nàng cười khinh. Hắn định khiến nàng phải xuất hiện rồi tóm về sao? Cho xin đi. Nàng giờ thông minh lắm rồi nhé, sau cái ngày đáng sợ kia, nàng một mực ở nhà ăn bám Eclipse, mặt dày để Lione một mình bán vải ở kinh thành. Dù thế nào nàng cũng không thèm dự cái lễ hội thử giày gì đó...Mà cái thông báo cũng chứa nhiều thông tin nghe hết sức phi lí, chỉ lừa mấy đứa ngây thơ không biết gì thôi! Chứ quỷ mới tin hắn.

Mà Rein cũng "miễn dịch" với Shade luôn rồi. Không hiểu sao sau lần suýt chết ấy, nàng tự dưng có ác cảm xấu với Shade cực độ!!!

Nên nhớ giờ nàng nghèo rớt mùng tơi, đâu còn là công chúa cao quý, rủi có xém vô lễ với hoàng tử như hắn, đời nàng có mà tiêu ư? Không đời nào!!! Nàng còn yêu cuộc sống lắm!




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me