[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Em có hạnh phúc
_Gil sao rồi?
Giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng bên ngoài phòng vô tình lọt vào tai tôi. Đang chùm chăn cố gượng ép con người mình tách biệt khỏi thế giới.
_Nó tỉnh rồi. Đang tự kỉ trong trỏng á.
Tiếng Trai đanh đảnh làm tôi bực mình.. Cái gì mà tự kỉ chứ? Tôi đang bệnh không thể dùng từ nào dễ nghe hơn tí hả?
_Ừm. Vậy là chắc cậu ấy không sao.
_Vào trong không?
_Thôi khỏi. Cấu ấy đang mệt để từ từ, giờ vào không tiện cho lắm.
_Hai người ồn ào đủ chưa?
Tôi mặt hình sự đứng dựa cửa nhìn bọn họ, rầu rĩ:
_Ồn ào như vậy ai chịu cho nổi?
_Ơ thế không chịu nổi thì lết xác ra ngoài đi chơi đi.
Thật rất ngán ngẩm cái cảnh ở nhà quanh quẩn cái giường như người liệt nên câu đó của Trai rất hợp ý tôi. Có điều giọng điệu có phần khinh khỉnh nên tôi cău mày:
_Ăn nói với người bệnh vậy sao? Nhưng mà đi đâu đây?
_Phố đi bộ đi ( đang hot :)) )
Hai đứa nhanh chóng ý tưởng lớn gặp nhau cười rôn rả. Chợt bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nốt sống từ Hana:
_Không đi đâu hết. Gil đang bệnh phải nghỉ ngơi, với lại vụ hôm qua hình Gil ra ngoài bị tung báo rồi. Muốn làm thêm cái nữa cho phóng viên đỡ nhàn rỗi hả?
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng tỏ vẻ bất bình đồng thanh:
_Ơ..nhưng mà...
_Ở NHÀ.
Như mẹ dạy hai đứa con trẻ. Không hiểu sao sau bao nhiêu năm tôi và Trai vẫn luôn sợ cái uy quyền đó của Hana. Vì có lẽ mọi thứ cậu ấy ngăn cấm đều là muốn tốt cho đối phương.
Thế là hai chúng tôi như kiểu đi nhà trẻ, ăn ngủ chơi.. Có giờ giấc và quy trình. Trai thì không phải uống thuốc tôi thì cứ đến giờ lại một đống viên thuốc nhét vô họng. Ăn uống do một tay Hana chăm lo, sử dụng đồ điện tử cũng có thời gian quy định. Không phải chứ hai đứa giống như đang được nuôi theo kiểu gà công nghịêp vậy. Do chuyện tôi bệnh nên anh Tino rộng lòng cho nghỉ phép dài hạn dưỡng thương rồi chừng nào khoẻ đi làm lại cũng được. Nói là mình tôi nghỉ phép thật chất cả đoàn phim với makecup của tôi đều được nghỉ theo... Vì không ai diễn lấy việc gì làm...
Vài ngày sau khi hết hẳn, lúc đó tôi mới được Hana tha cho khoản thuốc men hằng giờ. Hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài dạo quanh công viên cho khuây khỏa, lúc đầu đi ba đứa nhưng Trai có việc với công ty nên bỏ lại hai đứa bạn rong chơi một mình. Mấy ngày trước cứ cách mấy phút tôi lại ho liên tục, đêm đang nằm ngủ cũng lên cơn sốt cao. Chỉ là dầm mưa có 4-5 tiếng đồng hồ thôi mà hành hạ cơ thể như điên luôn. Nghĩ lại mấy đêm đó toàn Hana chăm lo, có mấy ngày mà giờ cậu ấy thành nữ vương sống về đêm luôn rồi. Ngồi bên cạnh Hana trong công viên trước bờ hồ, nắng sớm phả lên mặt nước long lanh ảo diệu. Không khí cũng rất thoải mái, thật sự rất yên tĩnh và nhẹ nhàng. Đúng là lâu rồi mới có lại cái khung cảnh quen thuộc từ hồi còn sinh viên năm nhất đại học. Giờ thì hai đứa không còn như ngày xưa nữa, suy nghĩ cũng khác mà cuộc sống cũng khác. Có lẽ Hana biết lúc này mà lên tiếng thì tôi sẽ bị mất hứng ngay nên im lặng... Trong suốt thời gian tôi ngẩn người cảm thụ cái cảnh tĩnh hiếm hoi đó thì Hana vẫn luôn nhìn về phía tôi không dời. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy dù không quay đầu lại. Mấy ngày nay cả hai chúng tôi đều cố gắng che đậy cái sự ngượng nghịu và nổi lòng. Tôi biết nếu đề cập tới nó hay có cử chỉ khác lạ thì ngay lập tức tình bạn này lại một lần nữa chấm dứt. Đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà biến đổi, tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn tấm chân tình của cậu ấy.
_Ô. Gil với Hana phải không?
Giọng Cường bất chợt gọi tên tôi từ đằng sau, hai chúng tôi quay lại nhìn thì thấy Chi và Cường đang tay trong tay, chẳng khác gì với suy nghĩ của tôi khi nghe giọng Cường. Cường luôn niềm nở và đặc biệt là đối với tôi và chính bản thân tôi cũng tự hiểu ý tứ Cường ám chỉ những gì. Riêng Chi thì lại không vui cho lắm khi thấy bọn tôi, cậu ấy luôn tỏ ra khá không tự nhiên khi nói chuyện. Cũng chắc biết lý do tại sao nhưng tôi không nên tò mò nhiều. Công viên thứ hai ít người vào tầm giờ này thì chỉ có mấy bạn trẻ qua đường ghé ngồi nghỉ còn ngoài ra thì vắng tanh. Bốn đứa ăn kem ngồi một góc, tôi cố ý không muốn để ý nhiều tới cái hành động uy kem cho nhau thân tình ngay trước mắt kia. Nhưng nội tâm lại bị cái gì đó kéo vào cảnh tượng vốn không nên tò mò. Hai người bọn họ mix áo đôi sành điệu, trai thanh nữ tú đi ra đường có biết bao con tim ganh tị. Có lẽ họ là của nhau, họ vô cùng xứng đôi và lựa chọn của tôi là đúng. Đã sớm biết không là gì của nhau thì phải buôn ra và học cách chấp nhận sự thật. Tôi nhìn Hana...cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi thây, dù là lúc cậu ấy qua Mỹ thì vẫn là do tôi nên mới đi. Nên nhìn lại những điều cậu ấy dành cho mình...
_Hai người chắc đang hẹn hò hả?
Cường đột nhiên đặt câu hỏi làm tôi ngưng mọi suy tư mà cố tìm câu trả lời sao cho thích hợp. Đang định chối thì Hana đã dành phần trả lời
Ừ. Cũng không hẳn là hẹn hò.
Rồi nhìn qua tôi ôm lấy cánh tay mà nói:
_Gil mới khỏi bệnh, nên hai đứa ra đây cho khuây khỏa thôi.
_Hai người đang quen nhau sao?
Chi hỏi với gương mặt tươi cười làm tôi hơi có chút xót.
_Bộ em không thấy người ta yêu nhau sao còn hỏi.
Cường nhẹ nhàng nhắc nhở nét mặt Chi thoáng buồn. Nhưng nhanh chóng nở một nụ cười rồi:
_Vậy chúc hai người yêu nhau hạnh phúc.
Dẫu biết là người ta chúc phải vui vẻ nhưng sao lại khó chịu đến vậy??
_Anh Cường với Chi cũng nhàn hạ đi chơi dạo mát nữa sao?
Hana đặt câu hỏi, lập tức Cường vòng tay qua eo Chi gần gũi cười:
_Ừm. Anh sắp phải đi về Hà Nội rồi. Còn có một tuần nữa thôi. Phải tranh thủ mà thể hiện tình cảm cho mọi người thấy anh yêu Chi như thế nào.
Câu này nói nghe hay thật, Hana điệu khinh khỉnh cười:
_Bộ Chi không yêu anh hay sao phải thể hiện cho người ngoài thấy.
_Ý em là sao đây?
_Nếu yêu thật sự thì chỉ cần người mình yêu biết, cần gì tới những suy nghĩ xung quanh.
_KIM HANA. Cô đừng có tưởng cô hay hơn ai. Tự nhìn lại tình yêu của cô đi, đừng có ở đó mà dạy đời tôi.
_Cường à. Anh nói hơi quá đó.
Tôi nhịn không được phải lên tiếng.
_Tất cả những gì tôi làm cũng là vì Chi. Chỉ sợ ai đó không vừa mắt lại thừa nước đục thả câu. Tôi nói cho cậu biết, cậu xem lại vị trí của mình đi. Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốnn gì. CẬU LÀ CON GÁI.
_Anh vừa phải thôi.
Hana đứng phắt dậy giận dữ nhìn Cường. Cường không day dưa với chúng tôi nắm tay Chi đi. Chi hơi ngần ngại nhưng lại bị ánh mắt của Cường uy hiếp.
Rồi. Lại là câu nói từ Cường. Lại tự nghĩ. Lại tự sát muối vào vết thương. Lại tự cười điên dại. Lại tự làm đau bản thân.
Tối đó tôi không ngủ. Tôi thức trắng. Nằm trên giường mà lòng như lửa đốt. Tôi đủ hiểu tình cảm giữa Chi và Cường tiến triển như thế nào. Đó không phải yêu. Đó là một sự ràng buộc và giả dối. Chi buồn không?? Chi có hạnh phúc vì Cường. Có vui khi ở bên Cường. Có thật sự bình yên khi trong vòng tay người đàn ông đó? Tôi đang nằm chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy lưng tôi và áp đầu vào bả vai. Mùi hương này khá quen thuộc, tôi biết là Hana, tôi mệt và muốn buông xuôi hết tất cả. Tôi không quay đầu lại, làm thế cũng chẳng ích gì. Cậu ấy không lên tiếng nằm im sau lưng tôi và...hơi thở đều đặn. Cậu ấy ngủ. Tôi cũng phải ngủ.....
Sáng sớm, những tia nắng chói lọi qua tấm màn cửa sổ tiếng chim ríu ríu làm mi mắt tôi tự giác cậy mở. Nồng nàn một cảm giác ấm áp nơi phía cổ. Hana. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi. Ngủ rất yên bình, mọi thứ vẫn ổn, không quá căng thẳng như hôm qua. Chắc do tối qua lạnh nên hana ôm sát lấy tôi suốt đêm. Không hiểu sao dù trời có nóng hay lạnh gì thì thân nhiệt trên người tôi luôn ấm. Nên trời lạnh mà xem tôi là gối ôm thì còn gì bằng. Trước đây khi còn học trung học Hana mỗi khi đông đến tối nào cậu ấy cũng bay qua phòng tôi để ngủ. H nghĩ lại thật ra mà nói cậu ấy của xưa kia và nay cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhìn gương mặt bé nhỏ mộc mạc đang ngủ say sưa trong lòng thì đột nhiên thấy thật vui vẻ.
_Cậu nhìn gì vậy?
Đột nhiên Hana mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm làm tôi chột dạ, giật cả mình. Phì cười nhìn cậu ấy:
_Đẹp quá không cho nhìn hả?
_Chết đi.
Cậu ấy cười rồi đánh nhẹ vào vai tôi nhanh chóng ra khỏi giường xuống dưới nhà.
Lại bắt đầu một ngày mới. Một ngày làm việc cực lực đây. Như mọi khi tôi cứ đúng h là lết xác lên công ty nhưng hôm nay có Hana đi cùng. Lên tới nơi đã thấy mọi người chờ sẵn để bắt đầu quay phim. Trước khi quay tôi và cậu ấy phải ngồi làm tóc và trang điểm lại. Đang rong ruổi chuyện trò thì bên kia Chi và Cường cũng tới. Họ ngồi phía đối diện.
Tôi lại bắt đầu cưỡng chế bản thân không được phân tâm. Không được nhìn về phía họ. Phải tập trung với công việc.
Khi quay tôi và Chi có cảnh ôm nhau từ đằng sau. Thật ai oán mà. Cường luôn đăm đăm quan sát tôi. Có lẽ anh ta đang canh chừng món đồ quý giá của mình chứ không phải tới để động viên người mình yêu. Tôi làm như trong kịch bản. Rất trơn tru không hề gượng một chút nào. Chi cũng vậy cậu ấy còn tỏ ra tỉnh táo hơn tôi nhiều. Sau cảnh quay...tôi không ở lại đó như mọi người mà đi ra một nơi hẻo lánh đứng hóng gió một mình. Nơi đây là một nhà hàng gần biển nên chỗ tôi đứng là bãi cát trắng mênh mông. Gió thổi lồng lộng tất tung cả quần áo. Tôi đứng đó. Thả mình vào cơn gió như ước gì nó có thể mang tôi đi xa, xa khỏi cái thế giới đầy áp lực này. Đầu óc trống rỗng, từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh lúc nãy sao lại hiện lên trong đầu???
Lúc tôi ôm Chi từ đằng sau, cái ôm nhẹ nhàng da diết. Tôi tự cằm lên vai cậu ấy, cảm nhận mùi hương làm mê luyến trái tim tôi. Lúc đó mặc dù biết chỉ là một cảnh quay.... Nhưng sao lại tham lam muốn nó là thật và dài hơn lâu hơn thậm chí hãy cho thời gian ngừng lại. Trong lòng lúc đó thật như có một dòng nước ấm chảy vào trong. Khó mà quên được khoảnh khắc đó.....
_Cậu lại nhớ đến Chi!
Hana. Cậu ấy bất ngờ xuất hiệm ngay bên cạnh và nói một câu như đâm trúng tim tôi. Tôi không trả lời chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn biển xanh rộng lớn.
_Yêu. Nhưng không dám yêu. Hèn quá không?
Trực giác tôi mách bảo hana đang gãi đúng chỗ ngứa rồi. Cậu ấy chửi đúng rồi. Rồi tôi cúi gằm mặt xuống.
_Gil. Đừng giống tớ 2 trước. Hối hận không kịp đâu.
Rồi quay đi. Tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì. Hai năm trước là cậu ấy cũng là nổi sợ dư luận sợ gia đình mà bỏ tôi lại. Và h thì tôi đã yêu người con con gái khác.
....
Tôi về nhà của mình. Không thể cứ bám chết dí nhà của Trai nữa. Nhà tôi như kiểu lâu không có người ở, bốc mùi kinh khủng. Nhìn căn nhà muốn ngán ngẩm. Quá dơ. Quá hôi và quá............hiu quạnh. Nó vốn trước h đã đơn độc rồi. Nhìn thì đẹp nhưng sống một mình thế này thì dù cò biệt thự cung điện nguy nga cũng thế. Đột nhiên nhớ đến mẹ. Không biết h này ở dưới nhà mẹ đã ngủ chưa? 11h rồi. Ở trên đây con của mẹ đang cần có mẹ vỗ về lắm đây, nó quá yếu ớt rồi.....
.........phòng quản lý
Tự nhiên anh Tino cho gọi hết các diên viên ca sĩ trong công ty lại họp mặt. Hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi uống nước ăn bánh nghe cho xong phần dạo đầu kinh điển về sử thi công ty mà ngày nào chuyện gì lớn cũng đều nghe trước.
_Xong rồi. Nói tóm lại là hôm nay anh muốn thông báo với mấy em một chuyện cực kì là quan trọng. Đó chính là..... Tối mai chúng ta sẽ có đại live show ăn mừng ngày Gil Lê gia nhập công ty chúng ta.
Rồi đồnh loạt vỗ tay reo hò, riêng tôi lại tưng hửng.
_Gil à. Mai là ngày kỉ niệm 1 năm em gia nhập công ty nên anh đã chuẩn bị tổ chức đại tiệc ăn mừng. Sẽ mời fan hâm mộ của em tới sẽ có rất nhiều nhà báo tới. Em thấy có hoành tránh không?
Thật không thể tin được là ông anh này không phải vô tri. Vẫn rất tuyệt vời hơn tôi tưởng. Hơi choáng với thông tin trên nhưng vẫn biết nó rất vui và cười mãi thôi. Hôm đó tôi cười miết đến nổi miệng cũng sắp giản ra rồi. Vui không kể được, ra về anh Tino còn đặc biệt mời tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Không ngần ngại mà đồng ý ngay. Đến nơi tôi mắt mở to cố định hình nơi này. Không phải là nhà hàng cao cấp. Không phải bar nổi tiếng không phải nơi sang trọng mà là một quán nhậu bên đường vắng vẻ. Bên trong lại còn tối tăm u ám. Thật là hôm nay cái ông này cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hay thật.
Giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng bên ngoài phòng vô tình lọt vào tai tôi. Đang chùm chăn cố gượng ép con người mình tách biệt khỏi thế giới.
_Nó tỉnh rồi. Đang tự kỉ trong trỏng á.
Tiếng Trai đanh đảnh làm tôi bực mình.. Cái gì mà tự kỉ chứ? Tôi đang bệnh không thể dùng từ nào dễ nghe hơn tí hả?
_Ừm. Vậy là chắc cậu ấy không sao.
_Vào trong không?
_Thôi khỏi. Cấu ấy đang mệt để từ từ, giờ vào không tiện cho lắm.
_Hai người ồn ào đủ chưa?
Tôi mặt hình sự đứng dựa cửa nhìn bọn họ, rầu rĩ:
_Ồn ào như vậy ai chịu cho nổi?
_Ơ thế không chịu nổi thì lết xác ra ngoài đi chơi đi.
Thật rất ngán ngẩm cái cảnh ở nhà quanh quẩn cái giường như người liệt nên câu đó của Trai rất hợp ý tôi. Có điều giọng điệu có phần khinh khỉnh nên tôi cău mày:
_Ăn nói với người bệnh vậy sao? Nhưng mà đi đâu đây?
_Phố đi bộ đi ( đang hot :)) )
Hai đứa nhanh chóng ý tưởng lớn gặp nhau cười rôn rả. Chợt bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nốt sống từ Hana:
_Không đi đâu hết. Gil đang bệnh phải nghỉ ngơi, với lại vụ hôm qua hình Gil ra ngoài bị tung báo rồi. Muốn làm thêm cái nữa cho phóng viên đỡ nhàn rỗi hả?
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng tỏ vẻ bất bình đồng thanh:
_Ơ..nhưng mà...
_Ở NHÀ.
Như mẹ dạy hai đứa con trẻ. Không hiểu sao sau bao nhiêu năm tôi và Trai vẫn luôn sợ cái uy quyền đó của Hana. Vì có lẽ mọi thứ cậu ấy ngăn cấm đều là muốn tốt cho đối phương.
Thế là hai chúng tôi như kiểu đi nhà trẻ, ăn ngủ chơi.. Có giờ giấc và quy trình. Trai thì không phải uống thuốc tôi thì cứ đến giờ lại một đống viên thuốc nhét vô họng. Ăn uống do một tay Hana chăm lo, sử dụng đồ điện tử cũng có thời gian quy định. Không phải chứ hai đứa giống như đang được nuôi theo kiểu gà công nghịêp vậy. Do chuyện tôi bệnh nên anh Tino rộng lòng cho nghỉ phép dài hạn dưỡng thương rồi chừng nào khoẻ đi làm lại cũng được. Nói là mình tôi nghỉ phép thật chất cả đoàn phim với makecup của tôi đều được nghỉ theo... Vì không ai diễn lấy việc gì làm...
Vài ngày sau khi hết hẳn, lúc đó tôi mới được Hana tha cho khoản thuốc men hằng giờ. Hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài dạo quanh công viên cho khuây khỏa, lúc đầu đi ba đứa nhưng Trai có việc với công ty nên bỏ lại hai đứa bạn rong chơi một mình. Mấy ngày trước cứ cách mấy phút tôi lại ho liên tục, đêm đang nằm ngủ cũng lên cơn sốt cao. Chỉ là dầm mưa có 4-5 tiếng đồng hồ thôi mà hành hạ cơ thể như điên luôn. Nghĩ lại mấy đêm đó toàn Hana chăm lo, có mấy ngày mà giờ cậu ấy thành nữ vương sống về đêm luôn rồi. Ngồi bên cạnh Hana trong công viên trước bờ hồ, nắng sớm phả lên mặt nước long lanh ảo diệu. Không khí cũng rất thoải mái, thật sự rất yên tĩnh và nhẹ nhàng. Đúng là lâu rồi mới có lại cái khung cảnh quen thuộc từ hồi còn sinh viên năm nhất đại học. Giờ thì hai đứa không còn như ngày xưa nữa, suy nghĩ cũng khác mà cuộc sống cũng khác. Có lẽ Hana biết lúc này mà lên tiếng thì tôi sẽ bị mất hứng ngay nên im lặng... Trong suốt thời gian tôi ngẩn người cảm thụ cái cảnh tĩnh hiếm hoi đó thì Hana vẫn luôn nhìn về phía tôi không dời. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy dù không quay đầu lại. Mấy ngày nay cả hai chúng tôi đều cố gắng che đậy cái sự ngượng nghịu và nổi lòng. Tôi biết nếu đề cập tới nó hay có cử chỉ khác lạ thì ngay lập tức tình bạn này lại một lần nữa chấm dứt. Đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà biến đổi, tôi cũng chỉ biết thầm cảm ơn tấm chân tình của cậu ấy.
_Ô. Gil với Hana phải không?
Giọng Cường bất chợt gọi tên tôi từ đằng sau, hai chúng tôi quay lại nhìn thì thấy Chi và Cường đang tay trong tay, chẳng khác gì với suy nghĩ của tôi khi nghe giọng Cường. Cường luôn niềm nở và đặc biệt là đối với tôi và chính bản thân tôi cũng tự hiểu ý tứ Cường ám chỉ những gì. Riêng Chi thì lại không vui cho lắm khi thấy bọn tôi, cậu ấy luôn tỏ ra khá không tự nhiên khi nói chuyện. Cũng chắc biết lý do tại sao nhưng tôi không nên tò mò nhiều. Công viên thứ hai ít người vào tầm giờ này thì chỉ có mấy bạn trẻ qua đường ghé ngồi nghỉ còn ngoài ra thì vắng tanh. Bốn đứa ăn kem ngồi một góc, tôi cố ý không muốn để ý nhiều tới cái hành động uy kem cho nhau thân tình ngay trước mắt kia. Nhưng nội tâm lại bị cái gì đó kéo vào cảnh tượng vốn không nên tò mò. Hai người bọn họ mix áo đôi sành điệu, trai thanh nữ tú đi ra đường có biết bao con tim ganh tị. Có lẽ họ là của nhau, họ vô cùng xứng đôi và lựa chọn của tôi là đúng. Đã sớm biết không là gì của nhau thì phải buôn ra và học cách chấp nhận sự thật. Tôi nhìn Hana...cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi thây, dù là lúc cậu ấy qua Mỹ thì vẫn là do tôi nên mới đi. Nên nhìn lại những điều cậu ấy dành cho mình...
_Hai người chắc đang hẹn hò hả?
Cường đột nhiên đặt câu hỏi làm tôi ngưng mọi suy tư mà cố tìm câu trả lời sao cho thích hợp. Đang định chối thì Hana đã dành phần trả lời
Ừ. Cũng không hẳn là hẹn hò.
Rồi nhìn qua tôi ôm lấy cánh tay mà nói:
_Gil mới khỏi bệnh, nên hai đứa ra đây cho khuây khỏa thôi.
_Hai người đang quen nhau sao?
Chi hỏi với gương mặt tươi cười làm tôi hơi có chút xót.
_Bộ em không thấy người ta yêu nhau sao còn hỏi.
Cường nhẹ nhàng nhắc nhở nét mặt Chi thoáng buồn. Nhưng nhanh chóng nở một nụ cười rồi:
_Vậy chúc hai người yêu nhau hạnh phúc.
Dẫu biết là người ta chúc phải vui vẻ nhưng sao lại khó chịu đến vậy??
_Anh Cường với Chi cũng nhàn hạ đi chơi dạo mát nữa sao?
Hana đặt câu hỏi, lập tức Cường vòng tay qua eo Chi gần gũi cười:
_Ừm. Anh sắp phải đi về Hà Nội rồi. Còn có một tuần nữa thôi. Phải tranh thủ mà thể hiện tình cảm cho mọi người thấy anh yêu Chi như thế nào.
Câu này nói nghe hay thật, Hana điệu khinh khỉnh cười:
_Bộ Chi không yêu anh hay sao phải thể hiện cho người ngoài thấy.
_Ý em là sao đây?
_Nếu yêu thật sự thì chỉ cần người mình yêu biết, cần gì tới những suy nghĩ xung quanh.
_KIM HANA. Cô đừng có tưởng cô hay hơn ai. Tự nhìn lại tình yêu của cô đi, đừng có ở đó mà dạy đời tôi.
_Cường à. Anh nói hơi quá đó.
Tôi nhịn không được phải lên tiếng.
_Tất cả những gì tôi làm cũng là vì Chi. Chỉ sợ ai đó không vừa mắt lại thừa nước đục thả câu. Tôi nói cho cậu biết, cậu xem lại vị trí của mình đi. Đừng nghĩ tôi không biết cậu muốnn gì. CẬU LÀ CON GÁI.
_Anh vừa phải thôi.
Hana đứng phắt dậy giận dữ nhìn Cường. Cường không day dưa với chúng tôi nắm tay Chi đi. Chi hơi ngần ngại nhưng lại bị ánh mắt của Cường uy hiếp.
Rồi. Lại là câu nói từ Cường. Lại tự nghĩ. Lại tự sát muối vào vết thương. Lại tự cười điên dại. Lại tự làm đau bản thân.
Tối đó tôi không ngủ. Tôi thức trắng. Nằm trên giường mà lòng như lửa đốt. Tôi đủ hiểu tình cảm giữa Chi và Cường tiến triển như thế nào. Đó không phải yêu. Đó là một sự ràng buộc và giả dối. Chi buồn không?? Chi có hạnh phúc vì Cường. Có vui khi ở bên Cường. Có thật sự bình yên khi trong vòng tay người đàn ông đó? Tôi đang nằm chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy lưng tôi và áp đầu vào bả vai. Mùi hương này khá quen thuộc, tôi biết là Hana, tôi mệt và muốn buông xuôi hết tất cả. Tôi không quay đầu lại, làm thế cũng chẳng ích gì. Cậu ấy không lên tiếng nằm im sau lưng tôi và...hơi thở đều đặn. Cậu ấy ngủ. Tôi cũng phải ngủ.....
Sáng sớm, những tia nắng chói lọi qua tấm màn cửa sổ tiếng chim ríu ríu làm mi mắt tôi tự giác cậy mở. Nồng nàn một cảm giác ấm áp nơi phía cổ. Hana. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi. Ngủ rất yên bình, mọi thứ vẫn ổn, không quá căng thẳng như hôm qua. Chắc do tối qua lạnh nên hana ôm sát lấy tôi suốt đêm. Không hiểu sao dù trời có nóng hay lạnh gì thì thân nhiệt trên người tôi luôn ấm. Nên trời lạnh mà xem tôi là gối ôm thì còn gì bằng. Trước đây khi còn học trung học Hana mỗi khi đông đến tối nào cậu ấy cũng bay qua phòng tôi để ngủ. H nghĩ lại thật ra mà nói cậu ấy của xưa kia và nay cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhìn gương mặt bé nhỏ mộc mạc đang ngủ say sưa trong lòng thì đột nhiên thấy thật vui vẻ.
_Cậu nhìn gì vậy?
Đột nhiên Hana mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm làm tôi chột dạ, giật cả mình. Phì cười nhìn cậu ấy:
_Đẹp quá không cho nhìn hả?
_Chết đi.
Cậu ấy cười rồi đánh nhẹ vào vai tôi nhanh chóng ra khỏi giường xuống dưới nhà.
Lại bắt đầu một ngày mới. Một ngày làm việc cực lực đây. Như mọi khi tôi cứ đúng h là lết xác lên công ty nhưng hôm nay có Hana đi cùng. Lên tới nơi đã thấy mọi người chờ sẵn để bắt đầu quay phim. Trước khi quay tôi và cậu ấy phải ngồi làm tóc và trang điểm lại. Đang rong ruổi chuyện trò thì bên kia Chi và Cường cũng tới. Họ ngồi phía đối diện.
Tôi lại bắt đầu cưỡng chế bản thân không được phân tâm. Không được nhìn về phía họ. Phải tập trung với công việc.
Khi quay tôi và Chi có cảnh ôm nhau từ đằng sau. Thật ai oán mà. Cường luôn đăm đăm quan sát tôi. Có lẽ anh ta đang canh chừng món đồ quý giá của mình chứ không phải tới để động viên người mình yêu. Tôi làm như trong kịch bản. Rất trơn tru không hề gượng một chút nào. Chi cũng vậy cậu ấy còn tỏ ra tỉnh táo hơn tôi nhiều. Sau cảnh quay...tôi không ở lại đó như mọi người mà đi ra một nơi hẻo lánh đứng hóng gió một mình. Nơi đây là một nhà hàng gần biển nên chỗ tôi đứng là bãi cát trắng mênh mông. Gió thổi lồng lộng tất tung cả quần áo. Tôi đứng đó. Thả mình vào cơn gió như ước gì nó có thể mang tôi đi xa, xa khỏi cái thế giới đầy áp lực này. Đầu óc trống rỗng, từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh lúc nãy sao lại hiện lên trong đầu???
Lúc tôi ôm Chi từ đằng sau, cái ôm nhẹ nhàng da diết. Tôi tự cằm lên vai cậu ấy, cảm nhận mùi hương làm mê luyến trái tim tôi. Lúc đó mặc dù biết chỉ là một cảnh quay.... Nhưng sao lại tham lam muốn nó là thật và dài hơn lâu hơn thậm chí hãy cho thời gian ngừng lại. Trong lòng lúc đó thật như có một dòng nước ấm chảy vào trong. Khó mà quên được khoảnh khắc đó.....
_Cậu lại nhớ đến Chi!
Hana. Cậu ấy bất ngờ xuất hiệm ngay bên cạnh và nói một câu như đâm trúng tim tôi. Tôi không trả lời chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn biển xanh rộng lớn.
_Yêu. Nhưng không dám yêu. Hèn quá không?
Trực giác tôi mách bảo hana đang gãi đúng chỗ ngứa rồi. Cậu ấy chửi đúng rồi. Rồi tôi cúi gằm mặt xuống.
_Gil. Đừng giống tớ 2 trước. Hối hận không kịp đâu.
Rồi quay đi. Tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì. Hai năm trước là cậu ấy cũng là nổi sợ dư luận sợ gia đình mà bỏ tôi lại. Và h thì tôi đã yêu người con con gái khác.
....
Tôi về nhà của mình. Không thể cứ bám chết dí nhà của Trai nữa. Nhà tôi như kiểu lâu không có người ở, bốc mùi kinh khủng. Nhìn căn nhà muốn ngán ngẩm. Quá dơ. Quá hôi và quá............hiu quạnh. Nó vốn trước h đã đơn độc rồi. Nhìn thì đẹp nhưng sống một mình thế này thì dù cò biệt thự cung điện nguy nga cũng thế. Đột nhiên nhớ đến mẹ. Không biết h này ở dưới nhà mẹ đã ngủ chưa? 11h rồi. Ở trên đây con của mẹ đang cần có mẹ vỗ về lắm đây, nó quá yếu ớt rồi.....
.........phòng quản lý
Tự nhiên anh Tino cho gọi hết các diên viên ca sĩ trong công ty lại họp mặt. Hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi uống nước ăn bánh nghe cho xong phần dạo đầu kinh điển về sử thi công ty mà ngày nào chuyện gì lớn cũng đều nghe trước.
_Xong rồi. Nói tóm lại là hôm nay anh muốn thông báo với mấy em một chuyện cực kì là quan trọng. Đó chính là..... Tối mai chúng ta sẽ có đại live show ăn mừng ngày Gil Lê gia nhập công ty chúng ta.
Rồi đồnh loạt vỗ tay reo hò, riêng tôi lại tưng hửng.
_Gil à. Mai là ngày kỉ niệm 1 năm em gia nhập công ty nên anh đã chuẩn bị tổ chức đại tiệc ăn mừng. Sẽ mời fan hâm mộ của em tới sẽ có rất nhiều nhà báo tới. Em thấy có hoành tránh không?
Thật không thể tin được là ông anh này không phải vô tri. Vẫn rất tuyệt vời hơn tôi tưởng. Hơi choáng với thông tin trên nhưng vẫn biết nó rất vui và cười mãi thôi. Hôm đó tôi cười miết đến nổi miệng cũng sắp giản ra rồi. Vui không kể được, ra về anh Tino còn đặc biệt mời tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Không ngần ngại mà đồng ý ngay. Đến nơi tôi mắt mở to cố định hình nơi này. Không phải là nhà hàng cao cấp. Không phải bar nổi tiếng không phải nơi sang trọng mà là một quán nhậu bên đường vắng vẻ. Bên trong lại còn tối tăm u ám. Thật là hôm nay cái ông này cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me