LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Baekhyun Yeu Em Gai Phai Chang La Sai

Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

_ "Ai hiểu được lòng em?" - Lục Xu _

_______

SM ENTERTAINMENT đã thông báo công ty và Baekhyun đã chấm dứt hợp đồng vì đã hết hạn hợp đồng và không có tiếng nói chung. Kể từ lúc thảo luận cùng công ty đến khi có thông báo này đã là hơn 1 tháng.

Việc này đã làm cho cả Kpop đều tiếc nuối vì Byun Baekhyun vốn là một idol đa tài.

Baekhyun ở nhà đọc tin tức mà thấy trong lòng trống rỗng. Cuối cùng anh cũng dứt khoát rời đi, rời đi nơi anh đã từng coi là nhà, nơi mà có những người anh em thân thiết với nhau như gia đình.

Anh quyết định sẽ làm ở văn phòng, anh cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi BaekAh. Anh sẽ về Bucheon để làm văn phòng, anh về lại căn nhà mà hồi xưa anh đã bỏ đi. Căn nhà ấy bây giờ để không vì bố mẹ anh đã lên Seoul để làm và cực kỳ ít khi về nhà.

Anh đứng trước cổng nhà mà chỉ biết thở dài, cũng may là anh có giữ chìa khoá nhà lúc mà anh bỏ đi. Anh mở cửa vào nhà, bước vào căn nhà thì toàn là bụi bặm và lạnh lẽo hơi người. Anh cùng cô đi lên tầng, vào phòng ngủ lúc trước anh ở, cũng chỉ là bụi bặm và có mùi gì đó ẩm mốc. Anh thuê người dọn dẹp nhà cửa và sửa lại đồ dùng trong nhà và điện đóm, phải đến chiều tối mới có thể xong.

Baekhyun và BaekAh sắp xếp lại quần áo và đồ dùng trong phòng của anh, trang trí lại phòng để đẹp hơn, anh cũng dọn dẹp một phòng nữa để cô ngủ riêng, anh không thể chiều cô mà để cô ngủ cùng với anh được. Cô mới đầu không chịu nhưng mà anh nhất quyết vậy nên cô không thể làm trái lời anh được. Anh trang trí phòng của anh là màu trắng và có chút màu xám, còn phòng của cô thì chủ đạo là màu xanh nước biển và trắng.

Sau đó thì anh và cô cùng đi chợ. Cả ngày hôm nay cô chẳng thấy vui gì hết, ánh mắt hiện lên rõ sự buồn rầu, anh hiểu cô đang nghĩ gì, anh không muốn cô cứ buồn nên anh đã đứng trước mặt cô, lấy hai tay mình áp lên má cô, nâng mặt cô lên để cô nhìn vào mắt anh.

_ Em đừng lo, có anh bên cạnh em rồi. Em có tin anh không?

Cô gật đầu, anh nói: "Vậy thì đừng buồn, nhé?", cô mím môi rồi nắm tay anh tiếp tục đi.

Cô bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà ấy, không phải cô không yêu bố mẹ nhưng bố mẹ lại là những người khiến cô không muốn về nhà.

Và cuối cùng một ngày mệt mỏi cũng sắp kết thúc, anh và cô đã tắm táp xong, cô đã lên giường trong phòng mình mà nằm lăn lộn, còn anh thì ngồi trước máy tính làm CV để ngày mai xin việc luôn.

Anh tạo CV xong, đứng dậy vươn vai rồi qua phòng cô xem cô đang làm gì, anh vừa mở cửa thì thấy cô đang ôm gấu bông mà chiều nay mới mua mà lăn qua lăn lại.

_ Em không ngủ được khi không có anh sao? _ Anh ngồi ở giường mà vỗ vỗ đầu nhỏ của cô.

Cô gật đầu rồi nói:

_ Em muốn... Được anh ôm...

Thì ra là cô ôm anh khi ngủ từ nhỏ đến giờ nên cô bện hơi anh đây mà.

_ Lúc trước anh đi làm có lúc em cũng ngủ một mình đó thôi.

_ Em lấy áo... Của anh để mặc... Em mới ngủ.

Bé con của anh còn lấy áo anh để mặc nữa sao? Anh khi ấy chỉ biết cười bất lực.

_ Em phải tập quen thôi BaekAh à. Nếu không có anh bên cạnh thì em làm sao? Em lại lấy áo anh mặc nữa sao?

Cô gật đầu rồi cười toe toét, cô bện hơi anh quá nên không thể dứt ra được.

_ Bây giờ ngủ nào, em mà không ngủ là mắt em sẽ đen xì như gấu trúc đó, không đẹp gì hết.

Cô bĩu môi mà nằm xuống, anh xoa lưng cô rồi chẳng mấy cô đã ngủ ngon lành. Cô cũng khá là dễ ngủ nên anh chỉ xoa lưng cô một lúc rồi ngủ.

Anh nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa và về phòng. Anh nằm xuống giường, anh xoay người vô thức anh choàng tay định ôm nhưng anh nhớ ra là không có ai bên cạnh để anh ôm. Anh tự cười chế giễu bản thân, chính anh còn quen với việc có cô ở bên khi ngủ chứ nói gì là cô chứ. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ nhưng đã qua hơn 30 phút anh không ngủ được. Anh lấy quyển sách ra để đọc nhưng chẳng có hiệu quả gì.

Có lẽ anh không thể ngủ nếu không có cô ở bên. Nhưng anh không thể, anh không thể tình cảm này đi quá xa được, anh không thể yêu chính em gái mình, nếu anh ôm cô ngủ thì chắc chắn tình yêu sẽ càng một lên cao.

Anh khó chịu mà vò đầu bứt tai, anh lấy điện thoại, tìm trong thư viện ảnh ngắm nhìn những bức ảnh mà anh chụp. Từng ảnh, từng ảnh một, anh ngắm nhìn mà cứ cười miết. Anh cứ ngắm nhìn những bức ảnh ấy đến khi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, anh thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, anh cứ để cô ngủ sau đó anh ăn mặc chỉnh tề mà đi phỏng vấn.

Cô tỉnh dậy ra chuyện của 9 giờ sáng, cô đã quen với việc đánh răng mà không có anh, cô đánh răng xong thì đi thẳng xuống dưới nhà và vào bếp, cô ấy khiếp bánh mì kẹp trứng cùng với ly sữa bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên con ăn sáng một mình nhưng ăn sáng không có anh cô luôn cảm thấy buồn buồn. Khi cô ngồi xuống ăn sáng, con luôn tưởng tượng anh đang ngồi cạnh cô mà ăn sáng cùng, chỉ có vậy cô mới cảm thấy lòng mình đỡ buồn hơn một chút.

Cô ăn sáng xong cũng chẳng biết làm gì nên là cô đi lên phòng của anh xem có cái gì đó để cô chơi không. Cô đi quanh quanh phòng cố gắng tìm kiếm cái gì đó, cô thấy những quyển sách trên kệ sách nên cô lấy một quyển xuống, cô lập đi đặt lại các trang mặc dù cô biết bản thân mình không biết đọc chữ. Quyển sách này toàn chữ là chữ nên cô bắt đầu cảm thấy chán nhưng rồi cô lật đến trang cuối cùng thì cô thấy một tấm ảnh đã bị ố vàng một chút. Cô cầm tấm ảnh đấy lên, trong ảnh là anh chụp cùng với một cô gái, cô gái ấy có nét gì đấy rất quen mà cô cố gắng để nhớ ra xem cô gái này là ai.

Cô đang cố gắng nhớ ra để xem cô gái này là ai thì đột nhiên đằng sau cô ai đó rồi lấy tấm ảnh trên tay cô. Cô giật mình quay lại, mặt cô trở nên vui vẻ hơn.

_ Anh hai về rồi. _ Cô ôm lấy anh mà cười không ngừng.

_ Sao bé con của anh lại đứng được ra đây vậy? Đã ăn sáng chưa? _ anh cũng cười tươi và xoa đầu cô gái ngốc của mình.

_ Dạ em ăn rồi. Nhưng mà anh hai, chị gái trong ảnh này là ai vậy ạ? _ cô dương đôi mắt long lanh lên nhìn anh mà hỏi.

Bỗng chốc cả nụ cười và khuôn mặt của anh bỗng cứng lại, sau đó anh trở lại bình thường mà dịu dàng nói với cô rằng đây chỉ là một người bạn của anh, một người bạn rất là thân đi anh học cấp 3 mà thôi.

Cô nghe anh trả lời vậy thì cô cũng chẳng hỏi gì thêm, dù cô có hỏi thì cô biết cũng chẳng để làm gì, nhưng chỉ có điều là trong lòng cô cảm thấy có phần hơi khó chịu một chút.

_ Anh đã được chọn để làm việc rồi. Từ bây giờ em phải tập quen khi một ngày không có anh ở bên rồi, em chỉ ý ở cạnh anh buổi tối mà thôi.

Cô bĩu môi ủy khuất, cô dụi vào ngực anh ý muốn nói là cô không chịu, cô không cam lòng, nhưng mà cô đành phải chịu thôi chứ biết phải làm sao bây giờ. Đấy, cứ bảo cô ngốc đi nhưng thực ra cô rất hiểu chuyện, có lẽ anh thường xuyên phải đi làm xa nên đã rèn cho cô một tính cách hiểu chuyện và biết nghĩ hơn rồi.

Nhìn cô rồi nhìn vào tấm ảnh cầm trên tay, cô gái trong ảnh này anh đã từng yêu sâu đậm năm 18 tuổi nhưng bây giờ không biết cô ấy như thế nào rồi. Mối tình giữa anh và cô gái này chỉ vỏn vẹn kéo dài hơn một năm, có cả vui và có cả buồn, là người đầu tiên cho anh cảm giác biết yêu là thế nào, anh từng xem cô gái này phát thanh xuân của mình nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa. Anh nhìn cô bé đang nhõng nhẽo trong lòng anh đây, cô mới chính là cả thanh xuân của anh mà anh dành cả đời này phải giữ gìn.

End chap 4.

#20240205

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me