Fanfiction Girl Bts V Lost Forever
Chapter 22:Tháng 8 ... Tháng 9 ... Tháng 10 rồi lại 11,12 dần dần trôi qua. Mọi thứ xung quanh cũng thuận theo tự nhiên mà thay đổi. Cái buốt lạnh cuối đông cũng nhường ít chỗ cho những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi sưởi ấm lòng người. Vươn vai rồi ngáp dài một tiếng, anh gượng dậy kéo nhẹ tấm rèm cửa để ngắm nhìn bầu trời hôm nay. Thật đẹp ... Đến lay động lòng người...
Nhìn qua phía bên, "con heo" kia lại làm anh bật cười. Không biết anh đã nhìn thấy cái này bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cứ buồn cười cơ. Cục chăn tròn tròn để lộ hai cái má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền rõ là lười biếng. Taehuyng nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ rồi lại nhìn con heo, lắc đầu nói nhỏ: " 8h30 rồi chứ có sớm gì đâu trời.." Công việc đầu tiên của ngày, quen thuộc nhưng cũng rất khó khăn, đó là gọi "mặt trời bé nhỏ của Taehuyng" dậy. Ôi ôi, khó khăn thế nào chứ anh thì thích lắm. Cơ hội để nhéo hai cái má tròn tròn xinh xinh kia đây mà. Có khi lại được ăn đậu hủ nữa cơ hihii.
( Au: Eooo, Vếuu chưa đánh răng kìa!!!
V: Ờ ờ anh thích thế đấy. Sao ? Ý kiến gì nào?
Au: * viết tiếp chap*) Sau một hồi tầm 10 phút "dày vò" NaYoon thì cuối cùng anh cũng gọi được cô dậy. Nhưng mặt mũi cô cứ kì kì sao ấy ?? Méo xệch cả ra. À thôi xong rồi ... Tên kia lại nhéo hơi mạnh tay hoặc hôn hơi lâu rồi đấy :)- KIM TAEHUYNGG !!! ANH NÓI XEM, ĐÃ LÀM GÌ KHUÔN MẶT XINH ĐẸP CỦA TÔI THẾ NÀYY ?
( Au: Amen ...) Tiếng "hót" vàng oanh của cô làm anh đang định đi vào vscn cũng phải giật mình đứng nghiêm mà cười hì hì, giọng ngọt bảo:- Người yêu à, anh chỉ là yêu thương em thôi mà ❤
( Au: Lại sắp thành thê nô rồi đấy :")- Còn đứng đó làm gì nữa ? Xê ra cho tôi vào đánh răng nào. - Kèm theo lời nói của cô là cái lườm đến cháy xém da mặt anh. Taehuyng nghe vậy cũng cứ cho là đã được tha thứ, ngây thơ bước lại giường nghịch smartphone, nhường cô vào trước. 5 phút sau ...- KIM TAEHUYNGG !! Anh biến đi cho tôi ! Rửa mặt cũng không yên được nữa. Tôi khổ quá mà !! - Cô lại vì anh mà cất tiếng hót. Đúng là anh rời xa cô nửa bước lại không yên ổn cơ mà như này thì hình như hơi quá rồi đấy. Cô vừa ngước mặt lên nhìn chiếc gương đã thấy "bản mặt đáng ghét" của anh đằng sau mình, ngang nhiên lấy bàn chải và kem chuẩn bị đánh răng. - Heo con à, mình sắp về chung một nhà rồi mà, ngại gì nữa em yêu ? * Ánh mắt gian tà*- Whatt ? Tae, anh nói cái gì tôi lại nghe không rõ cơ ??? Heo con gì ? Ai sắp về chung một nhà với anh cơ ? Chỉ là cơ hội tìm hiểu thôi nhé. Ok ok ? - NaYoon bất giác đỏ mặt, thật sự là đáng ghét mà. Chỉ chọc phá là giỏi thôi.
Sau đó là một tràng cười của Taehuyng và thêm một núi hường phấn của cặp đôi. Ba mẹ Han ở dưới nhà cũng lắc đầu, đến chịu với chúng nó thôi ...20 phút hường phấn trôi qua,Hôm nay là Chủ Nhật, hai con người kia tay nắm tay xuống phố dạo chơi sẵn tiện tìm nơi ăn sáng. Cô kéo anh đến hết quán này đến quán khác. Taehuyng thật bất lực với con heo này, ăn sáng thì người ta ăn cái gì nó nhẹ nhàng thôi, ai lại ... Haizzz, thôi cũng phải chiều theo chứ cãi lại là có chuyện nữa, khổ lắm cơ. - Taehuyng à, chút nữa mình đến thăm Min Hwa đi. - Lời đề nghị của cô làm anh có chút bất ngờ, hỏi:- Không phải lúc đó là cô ta bắt em sao ? Sao lại đi thăm con người đó chứ ? - Thì đúng là chị ấy bắt cóc em. Nhưng trong lúc đó, em cảm nhận được là Min Hwa thật sự đang bị ép buộc. Anh cũng lo cho chị ấy mà, đúng không ? Nghe cô nói, anh cũng dần cảm thấy lạ, không đáp và gật đầu nhẹ. Hai người rời khỏi quán ăn và đến bệnh viện.Bệnh viện trực thuộc tập đoàn Kim,Ngồi cạnh cửa sổ hóng cái mát lạnh của cơn gió mùa xuân, nét đẹp của Min Hwa càng thêm nổi bật. Cô sắc sảo, mặn mà như một bông hoa hồng vậy. Nhưng, hoa hồng cũng có gai đúng không ? Chính số phận đã thay đổi tính cách con người cô. Mạnh mẽ hơn để đối đầu với những thứ nguy hiểm luôn rình rập. Ấy vậy mà người đời đâu ai hiểu, đâu ai nhìn thấu con người cô. Người đồn cô ác, người nói cô ham tiền,... Tất cả là do số phận mà thôi.
Ngẫm lại cuộc đời Kang Min Hwa - người phụ nữ đáng thương. Không có một giây phút nào được hạnh phúc... À mà không, có đấy. Là thời gian mà cô yêu Kim Taehuyng. Anh là người luôn chăm sóc, chiều chuộng cô hết mực. Nhưng ông trời sao nỡ đành cướp đi hi vọng ấy, không để lại cho cô một bờ vai - nơi mà có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, không để lại cho cô một người thân để chia sẻ buồn vui, khổ đau của cuộc đời mình. Để một cô gái mỏng manh phải cô đơn, một mình chống chọi với cuộc đời khó khăn đến vậy...Cốc ... Cốc ... CốcTiếng gõ cửa làm Min Hwa giật mình, đưa tay thấm nhẹ lên khoé mắt rồi chỉnh giọng: - Vào đi. NaYoon và Taehuyng nhẹ nhàng bước vào. Anh nhìn lướt qua một chút, người cô gầy đi, gương mặt thường ngày tái nhợt làm lòng anh dấy lên một chút lo lắng nhưng rồi không quan tâm nữa. NaYoon thì khác , cô không ngần ngại tiến đến ngồi cạnh Min Hwa, nói:- Chị ... Đã đỡ hơn chưa ? - Cảm ơn vì lời hỏi thăm, tôi vẫn ổn. - Cố lấy lại giọng cứng rắn mang chút đanh đá, nhưng NaYoon đã nhận thấy được chút lạ: " Taehuyng à, anh ra ngoài đi." Nghe vậy anh cũng đi ra, tạo sự riêng tư cho căn phòng. Rồi NaYoon nhẹ nhàng nói:- Chị à, không sao nữa rồi. Không cần phải gắng mình như vậy, em hiểu mà... - Câu nói đã lay động Min Hwa, từ trước đến nay cô chỉ mong chờ như vậy. Đơn giản chỉ là một câu nói quan tâm mình, thấu hiểu mình. Che gương mặt đi, cô oà khóc:- Vì sao? Vì sao cô lại đối tốt với tôi như thế chứ? Chính tôi là người bắt cóc cô mà, Han NaYoon...- Nhưng chính chị cũng là người nói cho em biết kế hoạch của Kim Jungsu, chính chị cũng đã lấy cả thân mình cứu Taehuyng mà. Như vậy là quá đủ để em biết rằng: Chị là người tốt và em tin tưởng điều đó.NaYoon vừa nói xong thì cô càng khóc to hơn. Vì chính những lời quan tâm đó, sự thấu hiểu đó là điều mà cô cần nhất trong lúc này. Và nhờ đó mà cô càng có thiện cảm với NaYoon hơn.Sau một thời gian thì bây giờ Min Hwa đã bình tĩnh lại, cô kể hết tất cả mọi chuyện cho NaYoon nghe, từ lúc chia tay Taehuyng đến kế hoạch ghê tởm sắp tới của tên Kim Jusung. NaYoon nghe rồi càng cảm thông và muốn bảo vệ người chị này, và cả người quan trọng trong cuộc đời cô - Kim Taehuyng.
_______________________Chào các bạn, mình là #Bơ, là author đã được Sweetie giới thiệu ở chap nào đó trong đống chap lộn xộn ở trên kia, và chapter này do Bơ viết. Có lẽ lời văn của Bơ không được giống Sweetie viết lắm nhưng cũng mong các bạn ủng hộ mình. Hãy cho mình ý kiến về chap này nhé!!!! Cảm ơn các bạn đã đọc chap.. loveeee!!!!
Nhìn qua phía bên, "con heo" kia lại làm anh bật cười. Không biết anh đã nhìn thấy cái này bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cứ buồn cười cơ. Cục chăn tròn tròn để lộ hai cái má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền rõ là lười biếng. Taehuyng nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ rồi lại nhìn con heo, lắc đầu nói nhỏ: " 8h30 rồi chứ có sớm gì đâu trời.." Công việc đầu tiên của ngày, quen thuộc nhưng cũng rất khó khăn, đó là gọi "mặt trời bé nhỏ của Taehuyng" dậy. Ôi ôi, khó khăn thế nào chứ anh thì thích lắm. Cơ hội để nhéo hai cái má tròn tròn xinh xinh kia đây mà. Có khi lại được ăn đậu hủ nữa cơ hihii.
( Au: Eooo, Vếuu chưa đánh răng kìa!!!
V: Ờ ờ anh thích thế đấy. Sao ? Ý kiến gì nào?
Au: * viết tiếp chap*) Sau một hồi tầm 10 phút "dày vò" NaYoon thì cuối cùng anh cũng gọi được cô dậy. Nhưng mặt mũi cô cứ kì kì sao ấy ?? Méo xệch cả ra. À thôi xong rồi ... Tên kia lại nhéo hơi mạnh tay hoặc hôn hơi lâu rồi đấy :)- KIM TAEHUYNGG !!! ANH NÓI XEM, ĐÃ LÀM GÌ KHUÔN MẶT XINH ĐẸP CỦA TÔI THẾ NÀYY ?
( Au: Amen ...) Tiếng "hót" vàng oanh của cô làm anh đang định đi vào vscn cũng phải giật mình đứng nghiêm mà cười hì hì, giọng ngọt bảo:- Người yêu à, anh chỉ là yêu thương em thôi mà ❤
( Au: Lại sắp thành thê nô rồi đấy :")- Còn đứng đó làm gì nữa ? Xê ra cho tôi vào đánh răng nào. - Kèm theo lời nói của cô là cái lườm đến cháy xém da mặt anh. Taehuyng nghe vậy cũng cứ cho là đã được tha thứ, ngây thơ bước lại giường nghịch smartphone, nhường cô vào trước. 5 phút sau ...- KIM TAEHUYNGG !! Anh biến đi cho tôi ! Rửa mặt cũng không yên được nữa. Tôi khổ quá mà !! - Cô lại vì anh mà cất tiếng hót. Đúng là anh rời xa cô nửa bước lại không yên ổn cơ mà như này thì hình như hơi quá rồi đấy. Cô vừa ngước mặt lên nhìn chiếc gương đã thấy "bản mặt đáng ghét" của anh đằng sau mình, ngang nhiên lấy bàn chải và kem chuẩn bị đánh răng. - Heo con à, mình sắp về chung một nhà rồi mà, ngại gì nữa em yêu ? * Ánh mắt gian tà*- Whatt ? Tae, anh nói cái gì tôi lại nghe không rõ cơ ??? Heo con gì ? Ai sắp về chung một nhà với anh cơ ? Chỉ là cơ hội tìm hiểu thôi nhé. Ok ok ? - NaYoon bất giác đỏ mặt, thật sự là đáng ghét mà. Chỉ chọc phá là giỏi thôi.
Sau đó là một tràng cười của Taehuyng và thêm một núi hường phấn của cặp đôi. Ba mẹ Han ở dưới nhà cũng lắc đầu, đến chịu với chúng nó thôi ...20 phút hường phấn trôi qua,Hôm nay là Chủ Nhật, hai con người kia tay nắm tay xuống phố dạo chơi sẵn tiện tìm nơi ăn sáng. Cô kéo anh đến hết quán này đến quán khác. Taehuyng thật bất lực với con heo này, ăn sáng thì người ta ăn cái gì nó nhẹ nhàng thôi, ai lại ... Haizzz, thôi cũng phải chiều theo chứ cãi lại là có chuyện nữa, khổ lắm cơ. - Taehuyng à, chút nữa mình đến thăm Min Hwa đi. - Lời đề nghị của cô làm anh có chút bất ngờ, hỏi:- Không phải lúc đó là cô ta bắt em sao ? Sao lại đi thăm con người đó chứ ? - Thì đúng là chị ấy bắt cóc em. Nhưng trong lúc đó, em cảm nhận được là Min Hwa thật sự đang bị ép buộc. Anh cũng lo cho chị ấy mà, đúng không ? Nghe cô nói, anh cũng dần cảm thấy lạ, không đáp và gật đầu nhẹ. Hai người rời khỏi quán ăn và đến bệnh viện.Bệnh viện trực thuộc tập đoàn Kim,Ngồi cạnh cửa sổ hóng cái mát lạnh của cơn gió mùa xuân, nét đẹp của Min Hwa càng thêm nổi bật. Cô sắc sảo, mặn mà như một bông hoa hồng vậy. Nhưng, hoa hồng cũng có gai đúng không ? Chính số phận đã thay đổi tính cách con người cô. Mạnh mẽ hơn để đối đầu với những thứ nguy hiểm luôn rình rập. Ấy vậy mà người đời đâu ai hiểu, đâu ai nhìn thấu con người cô. Người đồn cô ác, người nói cô ham tiền,... Tất cả là do số phận mà thôi.
Ngẫm lại cuộc đời Kang Min Hwa - người phụ nữ đáng thương. Không có một giây phút nào được hạnh phúc... À mà không, có đấy. Là thời gian mà cô yêu Kim Taehuyng. Anh là người luôn chăm sóc, chiều chuộng cô hết mực. Nhưng ông trời sao nỡ đành cướp đi hi vọng ấy, không để lại cho cô một bờ vai - nơi mà có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, không để lại cho cô một người thân để chia sẻ buồn vui, khổ đau của cuộc đời mình. Để một cô gái mỏng manh phải cô đơn, một mình chống chọi với cuộc đời khó khăn đến vậy...Cốc ... Cốc ... CốcTiếng gõ cửa làm Min Hwa giật mình, đưa tay thấm nhẹ lên khoé mắt rồi chỉnh giọng: - Vào đi. NaYoon và Taehuyng nhẹ nhàng bước vào. Anh nhìn lướt qua một chút, người cô gầy đi, gương mặt thường ngày tái nhợt làm lòng anh dấy lên một chút lo lắng nhưng rồi không quan tâm nữa. NaYoon thì khác , cô không ngần ngại tiến đến ngồi cạnh Min Hwa, nói:- Chị ... Đã đỡ hơn chưa ? - Cảm ơn vì lời hỏi thăm, tôi vẫn ổn. - Cố lấy lại giọng cứng rắn mang chút đanh đá, nhưng NaYoon đã nhận thấy được chút lạ: " Taehuyng à, anh ra ngoài đi." Nghe vậy anh cũng đi ra, tạo sự riêng tư cho căn phòng. Rồi NaYoon nhẹ nhàng nói:- Chị à, không sao nữa rồi. Không cần phải gắng mình như vậy, em hiểu mà... - Câu nói đã lay động Min Hwa, từ trước đến nay cô chỉ mong chờ như vậy. Đơn giản chỉ là một câu nói quan tâm mình, thấu hiểu mình. Che gương mặt đi, cô oà khóc:- Vì sao? Vì sao cô lại đối tốt với tôi như thế chứ? Chính tôi là người bắt cóc cô mà, Han NaYoon...- Nhưng chính chị cũng là người nói cho em biết kế hoạch của Kim Jungsu, chính chị cũng đã lấy cả thân mình cứu Taehuyng mà. Như vậy là quá đủ để em biết rằng: Chị là người tốt và em tin tưởng điều đó.NaYoon vừa nói xong thì cô càng khóc to hơn. Vì chính những lời quan tâm đó, sự thấu hiểu đó là điều mà cô cần nhất trong lúc này. Và nhờ đó mà cô càng có thiện cảm với NaYoon hơn.Sau một thời gian thì bây giờ Min Hwa đã bình tĩnh lại, cô kể hết tất cả mọi chuyện cho NaYoon nghe, từ lúc chia tay Taehuyng đến kế hoạch ghê tởm sắp tới của tên Kim Jusung. NaYoon nghe rồi càng cảm thông và muốn bảo vệ người chị này, và cả người quan trọng trong cuộc đời cô - Kim Taehuyng.
_______________________Chào các bạn, mình là #Bơ, là author đã được Sweetie giới thiệu ở chap nào đó trong đống chap lộn xộn ở trên kia, và chapter này do Bơ viết. Có lẽ lời văn của Bơ không được giống Sweetie viết lắm nhưng cũng mong các bạn ủng hộ mình. Hãy cho mình ý kiến về chap này nhé!!!! Cảm ơn các bạn đã đọc chap.. loveeee!!!!
Mong các bạn thông cảm cho Sweetie vì bạn ấy bị stress, nhiều vấn đề khác... và nếu thích Bơ thì hãy cho một vote nhé!! Sẽ là động lực để Bơ và Sweetie tiếp tục bộ fic này. Còn nếu các bạn thích câu văn của Bơ thì cứ cmt đi Sweetie tự rút ahuhu T.T...
Bà Sweetie đã giữ lời hứa là sau thi ra chap rùi nhé!!! Bây giờ fic bị drop vô thời hạn rồi, mấy bạn cứ ngồi cầu mưa mong author rảnh háng ngồi viết tiếp đi ạ T.T ahiuhiu....
#Bơ♌️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me