LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Nguoc Em Buong Ngay Anh Dung Lo

Sáng hôm sau, cô đi làm thủ tục xuất viện và đóng tiền viện phí rồi cả hai đi về KTX.
- Về nhà thật thoải mái.
Jimin ngồi phịch xuống sofa, chồm người lấy điều khiển bật TV lên.
- Anh uống cà phê không?
Ami vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
- Vậy pha cho anh đi.

Cô vào bếp pha một tách cà phê nóng mang lên cho anh.
Từ phía sau cô đã nghe anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nói xong anh cúp máy rồi chạy ra ngoài, không biết anh vội như vậy là có chuyện gì?
Ami đặt tách cà phê xuống bàn rồi vô phòng đi ra ban công nhìn xuống dưới cô thấy anh mở cửa rồi có một cô gái nhào ôm anh, cô thấy bờ vai cô ấy khẽ run giống như đang khóc, Jimin vỗ về còn đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Bên dưới, Jimin vừa mở cửa cổng Jonghae liền lao vào ôm chặt anh, cô ấy rụt rịt khóc, nhỏ giọng trách anh khi hai ngày trước tự nhiên đuổi cô đi trong lúc đêm khuya.
- Được rồi, anh xin lỗi em, đừng khóc nữa.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói, đặt lên trán nụ hôn như cơn gió thoáng qua.
- Ghét anh!
Jonghae giận dỗi đấm vào ngực an tỏ vẻ oan ức.
- Anh xin lỗi mà, tha anh nhé!
Anh mỉm cười rồi nắm tay cô dẫn đi lên phòng.

Ami đứng đấy dõi mắt theo, bóng dáng nhỏ bé cô độc dưới ánh nắng nhàn nhạt. Trái tim nhỏ bé từng cơn quặng lên đến nghẹt thở.
Vốn dĩ cô cứ ngỡ suốt đời này anh sẽ mãi mãi bên cạnh cô, những hành động mà anh dành cho cô sẽ không dành cho ai khác...Nhưng mà cô lầm rồi.

Cô đi ra sô pha ngồi ở đấy, cánh cửa mở ra Jimin nắm tay Jonghae bước vào. Máu trong người sôi sục nhưng cô vẫn kiềm chế cơn giận. Trước mặt bạn gái mình mà anh lại nắm tay thân mật với người khác.
- Jonghae tạm thời ở lại phòng mình, KTX của cô ấy hiện giờ chỉ có mỗi cô ấy nên Jonghae không dám ở một mình, đến khi bạn bè cô ấy quay lại thành phố thì Jonghae sẽ về lại KTX, em thấy thế nào?
Jimin đến trước mặt cô hỏi, chuyện này giống như hỏi cho có lễ, thử xem nếu như Ami không đồng ý thì cô ấy cũng được ở lại không chừng còn có chiến tranh giữa anh và cô xảy ra.
" Em có quyền có ý kiến sao?
Cô tỏ ra mặt lạnh, đè giọng nói một câu, ánh mắt thoáng rưng rưng nhưng kiềm chế chỉ sợ bộ dạng yếu đuối rơi vào mắt hai người họ.
- Vậy tức là em đồng ý?
Anh vặn hỏi lại.
Ami không trả lời đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Jimin xoay người dẫn Jonghae vào căn phòng ngủ kế bên phòng anh và Ami.
Jonghae nắm bắp tay anh ra vẻ lo lắng hỏi:
- Vậy Ami có cho em ở lại không anh?
- Không sao cả, em cứ ở lại đây, bây giờ anh qua phòng anh một lát.
Anh vỗ vỗ tay cô rồi quay lưng đi về phòng.
Bóng lưng nhỏ nhắn cô độc ngồi bất động trên giường, trông Ami có vẻ tiều tụy hơn trước, Jimin thở dài rồi bước lại gần cô.
- Em sao vậy?
Anh nhẹ giọng quan tâm nhưng lọt vào tai Ami thì khó nghe vô cùng.
Cô liếm môi, điềm nhiên nói:
- Em không sao, em rất khỏe, anh đừng tốn thời gian để hỏi han em, Jonghae bên kia cô đơn đấy, cô ấy cần có người bên cạnh. Căn phòng của KTX này em chỉ là kẻ ở nhờ thôi, em không có quyền quyết định càng không có tư cách để anh phải hỏi ý kiến em. Anh đưa ai vào ở cũng được em không màng. Hiện tại em không biết anh có còn yêu em không? Em không rõ! Hiện tại anh có thích Jonghae không? Trong lòng em đang đứng giữa bờ vực có và không! "
Cô ngưng nói nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng chua chát.
- Anh có thể bỏ em bất cứ lúc nào cũng được! Có thể thích Jonghae cũng được! Nhưng xin anh một điều, nếu đến lúc ấy anh phải nói thẳng với em để em còn rút lui không làm phiền đến anh nữa! Anh nhớ nha!
Ami lấy hết dũng khí để nói với anh tất cả những điều này, bây giờ cô muốn khóc, khóc để rửa trôi muộn phiền, mệt mỏi, đau đớn...
Jimin lặng im không nói gì, một hồi sau anh mới lên tiếng.
- Em im được rồi!
Ngữ điệu lạnh lùng, thanh thoát, vang vọng vào màng nhĩ cô. Sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng.
- Anh không thích cô ấy, em nghe rõ chưa.
- Em không dám tin nữa, trên đời này em không dám tin ai nữa cả. Nếu anh muốn em tin anh giải thích đi, anh vừa mới hôn cô ấy ở dưới cổng kia kìa, anh nói đi, hả!
Ami bùng phát lửa giận trong lòng, cô hét lớn đến khàn giọng, giọt nước trong suốt trực trào nơi khóe mi.
Jimin anh dường như không tin vào tai mình, anh không ngờ cô sẽ nhìn thấy, nhưng rõ là lúc nãy chỉ là do thói quen của anh hay hôn lên trán của Ami mỗi khi cô buồn bực, cáu giận.
Ánh mắt anh sa sầm sâu thẳm.
- Anh không nói được đúng không?
Ami cười toáng lên vỗ vỗ vào ngực trái mình.
- Đây này, tại đây này anh biết bên trong nó bị anh làm cho ra cái loại gì không?
- Em...
Jimin đờ đẫn, anh không biết cô đã thấy được thêm những gì ngoài chuyện anh hôn Jonghae ở dưới cổng. Cô nói vậy là có ý gì?
- Sao nào? Vui không? Biến đi biến đi biến hết đi!
Cô chộp lấy khung ảnh trên tủ đầu giường chọi thẳng vào tường vỡ tan tành, từng mảnh kính vỡ vụn rơi rớt trên sàn gạch, khung ảnh bị gãy từng đoạn, tấm ảnh bên trong rơi xuống nằm trên đống hổn độn đó.
Bức ảnh này chính là bức ảnh mà cô không bao giờ cho anh úp nó xuống, không bao giờ để ai khác động nó, cô trân quý nó, bảo vệ nó bao nhiêu đến bây giờ người hủy hoại nó cũng chính là cô.



Mị đã trở lại và bị bơ hơn xưa. Hái lô.😍😍😘😘💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me