LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Jin Ho và Hwan Jin mắt chữ A miệng chữ O đứng đơ ra đó nhìn Eun Na vẫn còn đang say giấc nồng. Vẻ mặt ngạc nhiên của Hwan Jin trong chốc lát đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt đầy lo lắng.

Hwan Jin đứng đó nhìn chăm chú vào gương mặt xanh xao, nhợt nhạt kia của Eun Na. Đứng nhìn quan sát được một lúc anh mới bước lại gần rồi đưa tay lên sờ trán của Eun Na xem thử.

Jin Ho thấy anh hành động như vậy cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình tĩnh lúc đầu của mình nhìn anh rồi cất giọng hỏi.

- Sao thế?

Hwan Jin im lặng một lúc rồi mới từ từ lên tiếng giải thích về hành động đó của mình.

- Không sao ạ, tại lúc nãy em thấy gương mặt của Eun Na hơi xanh xao, nhợt nhạt nên mới đi lại xem thử xem em ấy có bị sốt hay không thôi.

- Vậy thế nào rồi?

- Anh hai yên tâm đi, Eun Na vẫn khỏe chỉ tại cái tính hay thức đêm của em ấy nên mới làm cho em ấy thành ra như vậy thôi, ngoài ra cũng không có gì đáng lo ngại cả.

- Ukm, vậy thì tốt, nếu em ấy đã ngủ say như vậy rồi thì chúng ta ra ăn sáng trước đi rồi kêu người đến chuẩn bị thêm một vài thứ nữa cho cái ngày đặc biệt vào cuối tuần sau của em ấy.

Hwan Jin mỉm cười gật đầu, anh quay lại chỉnh lại mền trên người cho cô rồi mới cùng với Jin Ho đi ra ngoài ăn sáng. Ăn sáng xong hai anh rửa chén bát rồi cất nó về lại vị trí cũ.

Xong xuôi việc ăn sáng rửa bát, hai anh đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp cho trống trải, rộng rãi một chút rồi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Em kêu bọn họ đến đi.

Jin Ho nhìn Hwan Jin đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, Hwan Jin gật đầu một cái rồi bắt đầu thi triển phép thuật. Anh thi triển xong, không quá năm phút những người mà anh kêu khi nãy đã xuất hiện ở ngay trước mặt của cả hai anh.

Bọn họ vừa nhìn thấy hai anh liền cung kính cúi đầu chào, hai anh gật đầu đáp lễ. Jin Ho tằng hắng vài cái rồi cất giọng lạnh lùng.

- Quản gia Kim, chuyện ta dặn dò ông chuẩn bị ông đã hoàn thành xong hết chưa?

Trong đám bọn họ có một người đàn ông đã đứng tuổi, ông vừa nghe thấy Jin Ho hỏi mình liền cung kính hơi cúi đầu đáp.

- Thưa Chúa tể, chuyện ngài dặn dò tôi đã hoàn thành xong hết tất cả rồi ạ.

- Tốt, bây giờ ta muốn may một vài bộ váy cho công chúa mặc vào ngày đại lễ đó, ông kêu bọn họ đi theo nhị thiếu gia vào phòng của công chúa để lấy số đo đi. Nhớ, làm gì thì làm cũng tuyệt đối không được làm cho công chúa tỉnh giấc, nghe rõ hết chưa?

- Vâng, Chúa tể!

Jin Ho gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho Hwan Jin, anh cũng gật đầu đáp lại Jin Ho rồi dẫn nhóm người thiết kế đi vào phòng của Eun Na để lấy số đo. Trong lúc chờ bọn họ lấy số đo của Eun Na thì Jin Ho lại bàn bạc thêm một vài vấn đề nữa với quản gia Kim.

Sau ba mươi phút vật vã với cô công chúa xinh đẹp tuyệt mỹ kia cuối cùng bọn họ cũng đã lấy được số đo chính xác. Jin Ho thấy Hwan Jin dẫn bọn họ đi ra liền cất giọng lên nói.

- Em dẫn bọn họ qua nhà của Hong Bin và bạn của Eun Na để lấy số đo đi.

Hwan Jin hơi ngơ ngác trước mệnh lệnh đó của anh, không lẽ anh lại muốn mời bọn họ đến lâu đài để dự đại lễ nhận lại tổ tiên gia tộc và lễ trưởng thành của Eun Na hay sao?

Anh ấy nghĩ sao mà lại làm như vậy chứ? Đường đường là một Chúa tể và một công chúa của một gia tộc hoàng gia thuần chủng mà lại đem đến một nhóm người không phải là ma cà rồng trong ngày đại lễ quan trọng như vậy, anh ấy không sợ sẽ bị mấy kẻ đáng ghét trong hội nguyên lão sẽ lấy nguyên nhân đó ra mà uy hiếp anh ấy hay sao? Anh ấy đúng là vui quá rồi quên mất đường về luôn rồi.

Jin Ho ngồi đó mà không nghe thấy tiếng đóng cửa liền biết Hwan Jin vẫn còn chưa đi. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy Hwan Jin đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh chằm chằm. Dường như anh đã biết được tại sao Hwan Jin lại có vẻ mặt như vậy, anh nở một nụ cười hiền hòa rồi lên tiếng.

- Không sao đâu, mọi chuyện anh đã lo đâu vào đấy cả rồi. Em cứ yên tâm đi đi.

- Anh vẫn không muốn thay đổi gì về quyết định mạo hiểm đó hay sao, anh hai?

Jin Ho không trả lời thay vào đó là một cái gật đầu đầy vẻ kiên định, Hwan Jin nhìn anh một lúc rồi nặng nề thở dài ra một hơi. Nếu như anh ấy đã quyết định như vậy rồi thì anh chỉ còn biết tuân theo mệnh lệnh mà làm thôi. Ý nghĩ vừa dứt, anh liền xoay người đi thẳng ra phía cửa.

Jin Ho nhìn theo tấm lưng của anh chỉ mỉm cười một cái rồi quay lại tiếp tục bàn việc với quản gia Kim. Chuyện này đối với cả gia tộc của anh mà nói đó chính là một chuyện vô cùng quan trọng, đối với Eun Na thì nó lại càng quan trọng hơn nữa.

Nếu như anh có một sơ suất nào đó cho dù đó chỉ là một sơ suất rất nhỏ đi chăng nữa thì đó cũng sẽ trở thành tử huyệt của cả một gia tộc.

Vì vậy những quyết định mà anh đã đưa ra ngày hôm nay đã được anh xem xét rất kĩ lưỡng, và anh sẽ không để cho bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra hết cho dù một chút cũng không.

Hwan Jin đưa nhóm thiết kế hoàng gia đó qua kí túc xá của VIXX để lấy số đo trước rồi mới đến căn hộ của những người bạn của Eun Na để lấy số đo sau. Lúc đầu khi mọi người nhìn thấy anh đưa nhiều người qua như vậy cũng khó hiểu và bất ngờ lắm.

Nếu như ở trong hoàn cảnh đó thì Eun Na sẽ giải thích cho bọn họ hiểu, nhưng ngặc nỗi anh chẳng có một lời giải thích nào với họ cả. Lấy số đo xong thì anh dẫn nhóm thiết kế hoàng gia quay trở về rồi báo cáo tình hình lại cho Jin Ho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me