LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Tôi đang tự hỏi tại sao không thấy mọi người đâu cả? Tại sao chỉ có mỗi Ravi thôi? Thật đúng là hơi kỳ lạ.

Tôi nhìn Ravi cười tươi rồi đưa tay ra có ý muốn chào hỏi, anh ấy cũng cười đưa tay ra bắt.

- Chắc em là Mi Mi đúng không?

- Dạ! Rất vui được gặp anh.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi nhưng chưa chào hỏi nhau thôi, nên em cũng đừng khách sáo cứ tự nhiên đi.

- Dạ! Nhưng mọi người đâu hết rồi anh? Sao chỉ có mỗi anh ở nhà thôi vậy?

- Mọi người ra ngoài mua đồ rồi bảo anh ở nhà đón các em.

- Thì ra là vậy.

Anh mời chúng tôi vào trong ngồi đợi để anh ấy đi gọi điện cho chủ chung cư đến, rất may mắn là chủ của chung cư này cũng ở gần đây nên chạy qua rất nhanh.

Chúng tôi đi theo người đó để xem nhà mới, mà nhà mới chẳng ở đâu xa xôi cả. Căn nhà mà Hong Bin nói với tôi là căn nhà ở bên cạnh nhà của các anh.

Khi bước vào trong thì tôi hơi ngạc nhiên vì các thiết bị cần thiết trong sinh hoạt như máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, bếp, tủ quần áo và máy giặt đều có sẵn.

Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi phải chi ra rất nhiều tiền để mua những thứ đó, nhưng không ngờ nó lại có sẵn hết rồi.

- Các em thấy nhà như thế nào? Tốt chứ?

- Dạ! Rất tốt ạ! Còn tốt hơn em nghĩ đó ạ!

- Haha...ukm. Nhà có tất cả là ba phòng, mọi thứ cần thiết đều đã có sẵn nên các em không cần phải mau sắm thêm nữa, chỉ cần mua thêm vài thứ lặt vặt nữa thôi.

- Dạ! Nhưng giá cả thì thế nào ạ?

- Các em yên tâm đi không mắc như các em nghĩ đâu, chỉ có 5000₩ một tháng thôi. ( cái giá này là hư cấu đấy nên m.n đừng để ý quá nhé )

- Thật không ạ!?

- Thật! Tôi không lừa các em đâu, nếu ok thì chúng ta ký hợp đồng luôn nhé? Dù gì hôm nay cũng là cuối tháng ngày mai là tháng mới nên sẽ tính từ ngày mai.

- Dạ! Ký hợp đồng luôn đi ạ!

Chúng tôi vui vẻ ký hợp đồng với chủ chung cư, sau đó chia ra thành hai bản. Tôi một bản chủ chung cư một bản, làm như vậy để hai bên không thể nào làm khó dễ nhau được.

Cuối cùng việc tìm nhà cũng đã xong nên giờ chỉ cần đi ký tên xác nhận thân phận ở trường nữa là xong, tôi chia phòng cho mọi người xong rồi nhanh chóng bắt taxi đến trường cùng với Kim.

Chúng tôi học chung trường chung ngành nhưng lại khác khoa, chúng tôi học chung ngành âm nhạc. Có điều tôi học khoa dance và thanh nhạc, còn Kim thì học khoa sáng tác.

Giọng hát của Kim thì rất hay nhưng nó lại không chịu học khoa thanh nhạc chung với tôi, mà nó sáng tác cũng không kém gì hát nên nó cứ khăng khăng học khoa sáng tác để phát huy tài lẽ của mình.

Chúng tôi ký tên xác nhận lớp xong thì nhận tiếp thời khóa biểu, sách giáo khoa, thẻ học sinh. Chúng tôi nhét hết tất cả vào trong cái balo rỗng của mình rồi ra về.

Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó chúng tôi còn phải đến ngân hàng để làm một số thẻ tín dụng và một số sổ tiết kiệm dành cho du học sinh. Rồi ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, chảo, nồi, chén dĩa, muỗng đũa, nệm gối, mền đắm.

Mua xong hết tất cả mọi thứ thì cũng đã gần chiều, ở gần chung cư có một cửa hàng tiện lợi nên chúng tôi ghé qua đó mua ít đồ về làm tân gia nhà mới.

Đang mua đồ thì điện thoại của tôi reo lên, tôi vừa lựa đồ vừa lấy điện thoại ra nhấn nút nghe. Giống như lần trước tôi vẫn không nhìn màn hình xem thử là ai gọi đến mà cứ thế mà nhấn nghe.

- Alo.

- Em đang ở đâu vậy hả!?

- Anh là...

- Anh là Ken. Em không nhận ra anh sao?

- Em xin lỗi, nhưng anh gọi em có việc gì không ạ?

- Có! Việc rất rất rất là quan trọng!

- Việc gì mà quan trọng dữ vậy anh?

- Em quên là hôm nay chúng ta có hẹn sẽ đi chơi sao? Bây giờ em đang ở đâu vậy hả!?

- Chết!! Em quên mất! Em xin lỗi tại hôm nay có nhiều việc cần giải quyết quá nên em không nhớ gì hết, mọi người chờ em một lát thôi em sẽ về ngay.

- Về nhanh đấy nhá! Bọn anh không đủ kiên nhẫn đâu.

Nói xong anh ấy cúp máy làm tôi cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi ra về, vì cửa hàng tiện lợi không xa chung cư gì mấy nên chúng tôi cứ thế mà tay xách nách mang chạy một mạch về nhà.

Về tới nhà cả hai chỉ biết thở chứ không biết gì hết, Kim thì lấy lại hô hấp bình thường dễ rồi. Nhưng còn tôi thì thở từng cơn gấp rút.

Đầu tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, mọi thứ xung quanh thì cứ xoay vòng mãi không chịu ở yên một chỗ. Thế là...tôi đã ngã lăn ra ngất vì bị mất sức.

- Hà! Hà! Mày bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Hà!

Kim thấy tôi đột nhiên ngất đi hốt hoảng ngồi xuống đỡ tôi miệng thì cứ liên tục gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn không có chút phản ứng gì.

Kim liền với tay nhập mật khẩu mở cửa, trước khi đi chủ chung cư có hướng dẫn chúng tôi sử dụng nó.

Cánh cửa vừa mở ra cô liền chạy vào trong, đúng lúc đó mọi người đang tụ tập đông đủ ở đó. Cô vừa hốt hoảng vừa sợ hãi nói.

- Co...con Hà...no...nó bị...

- Em ấy bị cái gì? Em mau nói đi!

- Nó bị ngất ở ngoài cửa...

Cô chưa nói hết câu thì mọi người đã chạy ra ngoài xem thử, vừa nhìn thấy tôi đang nằm bất động trên sàn Khoa liền bế tôi đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me