LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Eun Na sau khi chạy khỏi ngôi trường cũ của Hwan Jin và Jin Ho, suốt đêm đó cô cứ đi, đi rồi lại đi. Đi tới nổi chân cũng sắp không còn trụ nổi nữa rồi, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cô không biết mình nên đi đâu và về đâu, cô cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm ngày thơ ấu của mình, nhớ những nơi tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc của mình.

Cô muốn về nhà....cô muốn gặp lại cha mẹ....cô muốn cùng cha mẹ đi đến những nơi tràn ngập đầy sự hạnh phúc và vui vẻ.... 

Eun Na cứ như là một người vô hồn bước đi không có mục đích, cũng bởi vì thế mà cô cũng không biết rằng bản thân mình đang đi giữa lòng đường quốc lộ. Mặc dù đã khuya rồi nhưng vẫn còn một vài chiếc xe tải lớn chạy qua chạy lại.

Mỗi lần người ta thấy Eun Na đi như vậy trên đường đều phải đột ngột né tránh hoặc là thắng gấp rồi buông lời mắng chửi cô vài câu sau đó thì bỏ đi. 

Mặc kệ người ta mắng chửi gì mình Eun Na vẫn cứ bước đi vô hồn như vậy, trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên những hình ảnh mà cô đã cãi nhau với Hwan Jin và Jin Ho.

Tại sao lúc đó hai anh lại không đứng về phía của cô? Tại sao lúc đó hai anh lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị đó đối mặt với cô? Tại sao lúc đó hai anh lại dùng giọng điệu giáo huấn lạnh lùng đó để nói chuyện với cô?

Không phải hai anh đã nói rằng hai anh rất rất rất yêu thương cô hay sao? Không phải hai anh đã nói rằng sẽ đứng về phía cô dù cho chuyện mà cô làm có đúng hay là sai sao? Không phải hai anh đã nói rằng sẽ bảo vệ cô hay sao?

Vậy thì tại sao lúc đó hai anh không đứng về phía của cô? Tại sao hai anh không giúp cô dạy dỗ hắn ta một trận để trút giận thay cho cô? Tại sao hai anh lại không bảo vệ cô trước ngàn vạn con mắt đang nhìn vào cô lúc đó?

 Hay....cô không phải là người em gái mà hai anh đã cực khổ tìm kiếm? Không phải là người của gia tộc họ Lee hùng mạnh? Cho nên hai anh không còn như trước nữa? Và hai anh đây chỉ là đang thương hại cô thôi?

Thương hại cho cô khi cô không còn là một con người bình nữa? Thương hại cho cô khi cô đã trở thành đứa con bị ruồng bỏ của Chúa? Thương hại cho cô khi cô đã không còn là một cô gái bình thường như bao cô gái khác?

Không lẽ những gì mà cô nhận được gần bốn năm nay chỉ xuất phát từ lòng thương hại của hai anh và của tất cả mọi người trong gia tộc họ Lee thôi sao?

- Hahaha....đúng....đúng thế!! Tất cả....tất cả bọn họ chỉ là đang thương hại mày mà thôi! Trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu thật sự, tình thương thật sự cả! Mọi thứ chỉ là đang thương hại mày mà thôi....chỉ là thương hại mày mà thôi!!!

Những dòng suy nghĩ đó cứ như thế mà ùa đến không điểm dừng, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống đôi gò má trắng hồng của cô. Nhưng tại sao những giọt nước mắt này lại cứ có cảm giác nằng nặng và tanh tanh vậy?

Eun Na đưa tay lên lau đi nước mắt của một bên má, khi đưa tay xuống để nhìn thử thì nó lại khiến cho cô phải kinh hoàng trong vài giây. Nhưng rồi miệng của cô lại vẽ lên một nụ cười thương tâm, nước mắt của cô bây giờ đã không còn là những giọt nước trong suốt nữa rồi.

- Bây giờ tới nước mắt cũng bị biến thành máu luôn rồi, mày thật sự đã biến thành một đứa con bị ruồng bỏ của Chúa rồi Ngọc Hà àh....hahahahaa....

Sau nhiều giờ tập luyện chăm chỉ cuối cùng VIXX cũng đã kết thúc buổi tập luyện của mình, bây giờ các anh có thể giúp Hwan Jin và Jin Ho đi tìm Eun Na rồi. Hong Bin sốt ruột đến mức chỉ cầu mong sao thời gian có thể trôi qua thật nhanh.

Và ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của anh, bây giờ anh đã có thể đi tìm người con gái mà anh đã nguyện dành cả đời cả kiếp này để yêu thương, để bảo vệ rồi. 

Hong Bin nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vào balo rồi chạy nhanh xuống gara bỏ lại bao nhiêu lời kêu gọi của các thành viên khác ở phía sau. Suốt buổi tập trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi Eun Na mà thôi, và ngay cả bây giờ cũng như vậy không thay đổi.

Vừa chạy đến nơi đỗ xe của nhóm đột nhiên anh lại thay đổi ý định của mình, nếu như bây giờ anh lên xe đi cùng với các thành viên khác đi qua những con đường để tìm kiếm Eun Na thì quả thật không tiện.

Lỡ như Eun Na ở trong một con hẻm nào đó hay là ở trong một nơi nào đó khuất dạng thì sao? Hong Bin mở cửa xe ra quăng balo của mình vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại, đúng lúc đó tất cả các thành viên còn lại và các anh quản lý cũng chạy đến nơi.

- Làm gì thì em cũng phải bình tĩnh chút chứ Binnie.

Leo vừa chạy đến nơi liền cất giọng oán trách Hong Bin, mới vừa tập luyện xong cơ thể của anh còn rất là mệt, anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hong Bin đã bỏ đi một mạch không nói với ai tiếng nào.

Báo hại anh vừa mới kết thúc xong vũ đạo cuối cùng là phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo rồi phải dùng hết sức lực còn lại của mình để chạy đến gara đỗ xe.

Anh rất hiểu cảm giác của Hong Bin, anh cũng rất hiểu Hong Bin lo lắng cho Eun Na như thế nào. Nhưng đâu phải cứ cuống cuồng, hỗn loạn lên như vậy là thu lại được kết quả như ý đâu. Chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mà giải quyết, như thế thì mới thu được kết quả như ý mà mình mong muốn.

- Trời sắp sáng rồi, em không còn nhiều thời gian nữa! Nếu như để cho ánh sáng vào lúc mặt trời vừa mọc chiếu vào người thì Eun Na sẽ không còn cách nào mà chữa trị được nữa!

Hong Bin nghe Leo nói với giọng có chút oán trách, thì anh liền không khống chế được cảm xúc của mình. Điều anh lo lắng và biểu hiện thái quá như vậy thật tình mà nói thì không thể trách anh được.

Bởi vì ánh sáng vào lúc mặt trời vừa mọc là một trong những vũ khí mạnh nhất có thể giết chết được ma cà rồng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me