LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

- Được rồi, bây giờ ngươi muốn chúng ta ra mặt làm chủ về chuyện gì?

Cuối cùng người đó cũng đã lên tiếng, người có quyền hạn lớn nhất ở cái thế giới ma cà rồng này và cũng là người cha, người ông đáng kính nhất của Yejin và Hwan Jin. Eun Na ngước mặt lên nhìn ông rồi cất giọng lãnh đạm nói.

- Rất đơn giản, chuyện tiểu bối muốn các vị trưởng lão ra mặt làm chủ đó chính là thân phận thật sự của mình.

- Thân phận thật sự của mình? Không phải Chúa tể Jin Ho đã rất chắc chắn ngươi là công chúa của thế giới ma cà rồng này - Lee Eun Na rồi hay sao?

- Nhưng tiểu bối vẫn thấy chuyện này quá mơ hồ. Tiểu bối muốn biết Chúa tể đã tìm ra tiểu bối bằng cách nào, dựa vào thứ gì khi trên người của tiểu bối không có một vật gì để xác nhận. Xin các vị trưởng lão hãy giúp tiểu bối làm rõ chuyện này.

Từng câu từng chữ của cô nói ra đều rất chắc chắn và kiên định, nó kiên định tới nỗi phải khiến cho cả ba người kia phải thất kinh hồn vía. 

Bầu không khí đột nhiên trầm lắng đến rợn người, Hwan Jin và Jin Ho định lên tiếng để xin lỗi về sự bất kính đó của cô. Nhưng hai anh còn chưa kịp nói chữ nào thì đã bị người ông đáng kính của mình lên tiếng chen ngang.

- Thế ngươi muốn xác nhận bằng cách gì?

- Thử máu.

- Thử máu? Eun Na, không lẽ em vẫn nghi ngờ thân phận của mình trong suốt khoảng thời gian gần bốn năm qua? Không lẽ em đã nghi ngờ người anh này trong suốt khoảng thời gian đó?

Mặc cho Jin Ho có hỏi gì đi chăng nữa thì Eun Na vẫn là không có ý muốn cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ điều cô mong mỏi nhất đó chính là câu trả lời của các vị trưởng lão, bởi vì bây giờ ngoài bọn họ ra thì không còn ai cho cô được một câu trả lời thỏa đáng cả.

- Ngươi chắc chắn là muốn dùng cách này để kiểm nghiệm không? Nếu kết quả kiểm nghiệm ngươi đúng thật sự là con gái út của Chúa tể đương thời - công chúa Lee Eun Na thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng nếu như kết quả mà ngược lại thì ngươi cũng biết số phận của mình rồi đấy. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Thưa các vị trưởng lão, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cho nên xin các vị trưởng lão hãy cho người nhanh chóng thi hành việc kiểm nghiệm!

Chất giọng của Eun Na càng lúc càng kiên định hơn cũng vì đó mà đã khiến cho các vị trưởng lão có cái nhìn rất tốt về cô, nhưng đối với ba người kia thì lại là một mối lo lắng không nguôi. 

Cho dù có lo lắng tới cỡ nào thì bọn họ đều không nói được cái gì ngoài việc cắn răng cầu nguyện cho mọi chuyện trải qua thật suôn sẻ mà thôi. Các vị trưởng lão nhìn nhau thảo luận với nhau một chút rồi có một vị trưởng lão vỗ tay ba cái.

Tiếng vỗ tay vừa dứt liền có một người mang ra một chậu nước theo sau đó lại có thêm một người mang ra một chiếc bàn. Lần lượt người mang chiếc bàn đặt xuống trước mặt cô rồi đến người kia đặt chiếc chậu nước đó lên.

- Thứ ngươi cần chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ làm sao chắc ngươi cũng đã rõ.

Người ông đáng kính của Hwan Jin liền lên tiếng nhắc nhở, Eun Na đứng đó đưa mắt nhìn chậu nước trước mặt rồi lại quay qua nhìn Jin Ho. Nếu thật sự cô không phải là người em gái mà hai anh đã cực khổ tìm kiếm suốt hơn một trăm năm qua thì sao?

Cô lại quay qua nhìn Yejin, nếu thật sự cô không phải là người mà bà mong mỏi từng giây từng phút thì sao? Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Sợ mất đi những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sợ mất đi những người mình yêu thương, sợ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại họ được nữa.

Nhưng cô đã không còn cơ hội nào để quay đầu nữa rồi, bây giờ chỉ còn cách giao phó số phận của mình cho ông trời mà thôi. Eun Na đưa tay nắm lấy tay của Jin Ho rồi kéo anh lại chỗ đặt chậu nước, gương mặt của Jin Ho lộ rõ sự lo lắng.

"Anh không muốn....anh không muốn làm....thật sự anh không muốn....em mau dừng lại đi....cầu xin em mau dừng lại đi....dừng lại đi Eun Na....anh cầu xin em...."

Jin Ho rất muốn thốt ra những lời nói đó, rất muốn ngăn cản Eun Na dừng cái việc kiểm định này lại nhưng hoàn toàn không thể thốt ra được một chữ nào. Yejin và Hwan Jin cũng rất muốn chạy tới để kéo tay của hai người lại rồi đi thẳng về nhà mặc kệ là mình sẽ phải chịu phạt như thế nào, nhưng hai người cũng đành bất lực đứng đó trơ mắt ra nhìn.

Eun Na đưa một bàn tay của mình lên nhìn một lát, bởi vì bàn tay này sắp đưa ra quyết định cho cuộc đời sau này của cô. Tay còn lại thì cô nắm ba ngón lại chỉ để chừa ngón trỏ và ngón giữa, đột nhiên đầu hai ngón tay đó của cô phát ra một màu đỏ rực.

 "Xoẹt" chỉ trong chớp mắt trên ngón tay cô liền xuất hiện một đường rạch nhỏ, máu từ đó liền chảy ra rồi rơi xuống chậu nước một giọt. Nhỏ máu xong vết rạch đó nhanh chóng được làm lành lại, cô rút tay của mình lại rồi nhìn qua Jin Ho vẫn còn đang đứng chết lặng ở bên cạnh cất giọng nói.

- Tới anh đấy!

- E....Eun Na....em thật sự muốn anh phải làm việc kiểm nghiệm này sao?

- Mong anh hãy nhanh lên đừng để cho các vị trưởng lão phải đợi lâu.

- Em!

Jin Ho đúng là có điều muốn nói mà nói cũng không được, muốn khóc mà cũng khóc không xong mà. Nhìn thấy vẻ kiên định đó của cô anh chỉ còn cách làm theo ý cô muốn mà thôi.

Hình thức lấy máu của anh cũng không khác gì của cô cả, hai giọt máu của hai người cuối cùng cũng đã rơi xuống chậu nước. Hwan Jin và Yejin cũng chạy lên phía trước để xem thử, trong lòng mọi người lúc này đặc biệt khẩn trương.

Các vị trưởng lão cũng khẩn trương không kém gì, bởi vì trước đó bọn họ có nhận được thiệp mời của Jin Ho về lễ trưởng thành và nhận lại tổ tiên của em gái mình. Bọn họ còn đang bận rộn bàn bạc xem xem tới lúc đó nên đem lễ vật gì để tặng cho Eun Na. 

Vậy mà không ngờ hôm nay Eun Na lại đến xin bọn họ ra mặt làm chủ cho chuyên kiểm nghiệm huyết thống này. Cô thật đúng là rất giỏi trong khoảng làm khó người khác mà.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me